Chỉ có một ngày trăng tròn



Một lần bỏ nhà đón trung thu ở một nơi xa lạ. Tôi vô cùng tủi thân khi không có bạn
"Này! Sao lại khóc?"
"Cậu có biết vì sao có 2 ngày rằm nhưng lại chỉ có 1 ngày duy nhất trăng tròn thật tròn không..."
***
Nam từ Mỹ trở về Việt Nam đúng dịp trung thu, khi những đứa bé con da vàng đều đang háo hức tiếng trống lân, đèn lồng. Nhờ 1 người bạn rủ tham gia hội trại tình nguyện Trung thu cho các em bé mồ côi, Nam gặp Linh, cô nàng sinh viên năm 2 có mái tóc rối xù và đôi kính cận dày cộm.
Lần đầu tiên gặp nhau đã gây ấn tượng không tốt. Cô nàng đá đít Nam:
- Này, nhanh lên. Đàn ông con trai mà chậm chạp, lề mề còn hơn cả con gái.
rồi vội vàng bê thùng đồ ăn vào trong.
Đúng chất một con bé đáng ghét, kiêu căng. Nam hậm hực, tức giận.
Nam và Linh đúng chuẩn mẫu người ghét nhau như nước với lửa, suốt ngày liếc xéo nhau nhưng Oan gia lại "được" phân công cùng 1 công việc.
Khéo lại có chuyện vui!
Linh tỉ mẩn thắp từng chiếc đèn lồng nhỏ cho lũ trẻ chuẩn bị đón trung thu, ngoài kia Nam vẫn đùa vui với lũ trẻ. Cô nhớ những mùa trung thu cũ vẫn hay về với ngoại. Có thứ nước gì đó ấm ấm len qua mí mắt rồi chạm nhẹ vào gò má nhô cao.
"Này! Sao lại khóc!"
Cô lấy tay quệt nhẹ dòng nước mắt, ngẩng mặt lên. Nằm ở góc độ này, lông mi thật dài và đôi má ửng hồng như đúng kiểu con gái. A...
"Cậu có biết vì sao có 2 ngày rằm nhưng lại chỉ có 1 ngày duy nhất trăng tròn thật tròn không..."
Nói rồi Linh vội bỏ chạy... Nam cứ ngẩn ngơ! Cô gái này quả thật rất bí ẩn!
2 tháng sau. Các anh chị trong CLB tổ chức buổi tiệc nhỏ chia tay Nam, cậu phải trở về Mỹ để dự kì thi tiếp theo. Linh không hề biết tin này cho đến khi anh quản lí gọi điện. Dạo này vẫn hay inbox nói chuyện với Nam, sao cô không hề nghe tin này. Linh thấy trong lòng mình có gì đó trống rỗng, ra là cô đau lòng. "Có phải mình đã thật sự thích chàng trai ấy hay không?"
Khi mọi người đều đang ăn uống, hát karaoke, Nam phát hiện ở 1 góc, Linh đang nhìn mình chăm chăm với đôi mắt ướt. Nam bước đến bên.
- Tại sao cậu không nói với tôi sẽ về Mỹ.
Nam cười. Không trả lời. Là không trả lời.
Những ngày sau đó, họ không còn liên lạc. Ngay lúc Nam sắp phải rời đi, trong CLB đã đến đông đủ cũng không thấy Linh đâu. Nam đưa tay chào mấy anh chị rồi bước vào phòng chờ.
Lúc cánh cửa khép lại. Người ta thấy 1 cô gái với chiếc váy vàng vội vã chạy đến.
Nam đi rồi. Đi thật rồi, cũng chẳng 1 lời từ biệt cô. Tại sao lại thấy mất mác vậy...
Linh ngã xuống dãy ghế màu xanh lam. Nước mắt ở đâu lại rơi. Làm nhoà đi đôi mắt xinh đẹp.
"Này! Sao cứ gặp Linh là lại thấy Linh khóc thế nhỉ?"
Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Linh. Rõ ràng giọng nói ấy quen lắm. Không thể nào. Cô ngước mắt nhìn lên. Là Nam, không thể sai được. Chính cái cự li quen thuộc ngày hôm đó, chính ánh mắt và cái nhíu mày. Chính con người đó.
"Sao, sao lại ở đây, không phải cậu đã đi rồi sao?"
"Cậu có biết vì sao có 2 ngày rằm nhưng lại chỉ có 1 ngày duy nhất trăng tròn thật tròn không..."
Nam mỉm cười.
***
Nếu không vì chính câu nói đó, tôi đã không quay lại. Khi một người quá nhiều những nỗi đau, họ sẽ cho rằng hạnh phúc chỉ là một hình tròn không trọn vẹn. Cô ấy cần một hạnh phúc, một hạnh phúc để bù đắp hết những tổn thương đã phải trải qua.
***
"Này! Vậy tại sao tớ không thể là ngày trăng tròn duy nhất đó của cậu!"
Một đôi mắt mở tròn ngạc nhiên. Một cái chạm má nhẹ nhàng.
Hôm nay 16, đúng ngày trăng tròn.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: