Thương nhất trên đời !

Trở về nhà sau cả ngày dài lao lực. Hơn cả tuần nay anh gần như bám rễ ở công ti để chuẩn bị cho buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm, nhờ Apo giúp một tay mà hôm đó đối tác rất hài lòng lập tức kí hợp đồng với anh. Những tưởng hợp đồng đã kí anh liền có thể về nhà, vậy mà còn phải dành ra mấy ngày để bàn giao lại các giấy tờ cho bên hợp tác, mãi đến hôm nay mới có thể về sớm. Vốn dĩ anh sẽ bảo Aom đi ngủ đừng chờ cửa, nhưng lần này anh đã gọi cho Aom, nói con gái đợi anh mua bánh bao ngọt, tối về sẽ cùng nhau ăn.

"Aom, ba về rồi đây !"

Mile đứng trước cửa, tay cầm túi bánh lắc lư trước mặt, miệng cười toe toét. Bây giờ cũng chỉ hơn 7h, Aom chắc cũng không sợ lên kí mà từ chối số bánh thơm anh đã cất công mua.

"Ba đã ăn gì chưa, rửa tay rồi ăn cơm với Aom luôn nha"

"Ba đã dặn đừng đợi cơm ba mà"

"Ưhmm"

Aom lắc đầu nguầy nguậy, xoay người đi vào bếp

"Cả tuần nay ba bận đến tối, sáng lại đi làm sớm, lâu lắm rồi Aom có được ngồi ăn cùng ba đâu. Hôm nay Aom biết ba về sớm nên muốn đợi ba một chút. Ba rửa tay đi, Aom hâm lại đồ ăn cho nóng"

"Chịu thua mấy người, nhưng mai mốt cứ ăn trước, đừng đợi ba nghe chưa, bánh bao ngọt con thích tí nữa có no cũng phải ăn hết cho ba"

Trong bếp chỉ vọng lại tiếng "Ngabb" thật dài, Mile thở hắt ra bất lực, thật hết nói nổi Aom. Từ ngày cha con anh chuyển về Băng Cốc, Aom quấn quít anh hẳn, không biết vì trước đây không để ý, hay Aom đã thay đổi, nó giữ anh rất kĩ như sợ anh cũng sẽ bỏ rơi nó, lâu lâu lại dặn dò anh như bà cụ non dù cho bản thân Aom còn tinh nghịch và đáng lo hơn anh.

Aom bày đồ ăn ra bàn, vừa ngồi xuống liền gắp cho anh một con tôm vào chén. Anh cũng nhanh tay gắp cho nó một con lớn hơn. Vừa ăn, Mile vừa gật gù, con gái anh rất giỏi, lớp 5 đã bắt đầu bập bẹ tự học nấu ăn. Có thể đối với nhiều người, điều này rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng với anh, đầu bếp riêng của mình thì cứ điểm 10 cho chất lượng.

Aom chống tay lên cằm nhìn anh

"Chú Apo dạo này có gì mới không ba, lâu lắm rồi con không được nghe ba kể về chú "

Như thói quen, Mile chồm người về trước, cốc đầu Aom một cái đúng to.

"Đợi ba cả buổi chiều chỉ để hỏi về Apo thôi sao. Ba buồn đó !"

Một tay xoa đầu, Aom gắp miếng rau bỏ vào miệng.

"Tại ba hay kể chuyện của chú quá trời chứ bộ. Mà Aom tò mò về chú Apo ghê, hay hôm nào, ba chụp ảnh chú mang về cho Aom xem được không"

Thực ra nó muốn gặp Apo ở ngoài, vì theo ba nó kể, Aom tin rằng cậu là người siêu thú vị, siêu gần gũi. Tiếc là Mile trước giờ không giao thiệp người lạ, nếu không phải bạn bè cũ thì anh chẳng dẫn ai ở công ti về nhà chơi.

"Nhưng ba không hứa đâu, cậu ta hay ngại, chắc sẽ từ chối chụp hình cùng ba, còn nếu ba chụp lén người ta, lỡ bị phát hiện, Aom đào hố sẵn chờ ba về nhé "

Nó chau mày với anh rồi khúc khích cười. Thôi thì không thèm ép người, nếu sự tò mò về Apo của nó không kết thúc, một ngày không xa nó sẽ đến tận công ti anh, vừa gặp Apo, vừa thăm chỗ làm của ba, một công đôi chuyện.

Cả hai tiếp tục bữa tối. Chợt Mile không ăn nữa, anh dừng hẳn và chăm chú nhìn Aom vừa cặm cụi gắp rau vào chén vừa hỏi anh mấy chuyện ở chỗ làm việc. Anh mỉm cười, thi thoảng, Mile vẫn thấy bất ngờ vì Aom lớn quá nhanh, trong khi anh còn tưởng rằng Aom vẫn là đứa con gái bé nhỏ, anh bế trên tay chỉ vừa 8 tuổi thì trước mắt anh đã là một Aom biết tự nấu ăn, biết tự lo cho mình và cho cả ba nó.

Nhưng anh biết rằng, con gái của anh đã phải cấu xé chính mình như thế nào để lớn lên bình thường nhất có thể...

"Aom à !"

"Dạ ?"

"Con có từng ghét ba không ?"

Aom không nói, nó bỗng nhìn anh thật lâu. Phải thừa nhận một điều rằng, khi trầm ngâm, Aom giống mẹ nó ghê gớm, đôi lông mày rủ xuống, cái nhìn trở nên mềm mại nhưng cũng chất đầy những nổi buồn vô biên.

Anh đã muốn hỏi nó điều này từ lâu nhưng không đành mở lời, anh sợ bản thân mình sẽ lại khơi cho Aom những điều không vui, chính anh cũng khó khăn lắm mới vực dậy chính mình, dắt tay Aom đi qua tháng ngày im lặng khủng khiếp kia.

Anh đưa tay về phía trước, lần này anh không cốc nó và Aom cũng không rụt đầu né tránh như mọi khi, nó chỉ ngồi yên đó, nhìn anh, nhìn anh.

[Aom]

Tôi ngồi đó, hơi chồm người về phía trước để ba luồn tay qua mái tóc. Không hiểu hôm nay ba bận lòng việc gì mà hỏi tôi như thế, chắc ba áy náy vì mấy hôm nay đã để tôi ở nhà.

Tôi sợ sự tĩnh lặng, sợ những khoảng không chỉ có mỗi riêng tôi, sợ phải quanh quẩn trong nhà một mình, vì những lúc như thế, những nổi cô đơn trong quá khứ đột ngột ùa về, bủa vây lấy tôi. Ba nói tôi không sợ ba, có chứ, rất sợ là đằng khác, tôi sợ sự im lặng của ba.

Lần này lại không giống lắm, ba vẫn im lặng, nhưng cái im lặng không còn quá đáng sợ như tôi từng cảm nhận. Đương nhiên tôi vẫn có đôi chút rùng mình vì sự tịch mịch xung quanh. Ba cứ nhìn tôi như thế, chầm chậm đan từng ngón tay vào tóc, ngón tay ba hơi thô ráp vì đánh máy, ba lặng lẽ đan chúng vào lòng tôi.

Rồi anh rụt tay lại, trên bàn tay còn y nguyên cái mát lạnh in trên tóc Aom. Hơi thở anh nhè nhẹ, đợi con trả lời.

Aom chỉ lắc đầu, miệng nó mấp mấy, như muốn nói với anh cái gì đó rất quan trọng nhưng họng nó nghẹn lại. Nó mím miệng, mở miệng, mím chặt lại, rồi lại thôi. Aom cười và lần nữa lắc đầu trong đôi mắt hơi long lanh nước.

Aom đưa bàn tay nhỏ, vuốt ve gò má của anh. Đoạn, nó rụt tay về, khoanh lại để lên bàn ăn.

"Aom thương ba nhất trên đời"

Mile cười, cười đến híp rịp hai mắt, anh cố khép mắt lại hết mức có thể để nén cái thứ ươn ướt trên khóe mi vào trong.

"À ba, Aom vừa đăng kí vào đội kịch của trường, mọi người đang cùng nhau tập kịch cho buổi diễn tháng tới "

"Dữ dị sao. Vậy con nhận vai gì"

"Con chỉ nhận một vai nhỏ thôi, nhưng bao hài"

"Nếu đã nhận vai thì dù nhỏ dù lớn cũng đều quan trọng, cố gắng tập nghe chưa nhỏ"

Thành công phá bỏ bầu không khí trầm lắng kia, Aom kể cho Mile về chuyện trường cả tuần nay của nó.

Có một điều Aom cũng muốn nói với ba nhưng nó cũng chẳng muốn khơi lại bất kì nổi đau đã lãng quên nào. Nó chưa từng ghét ba, nó hiểu rằng ba cũng như nó, cũng rất nhớ mẹ. Chỉ cần ba đừng bỏ đi, đừng để nó lại trong cái thế giới cô đơn này, nó sẽ mãi là đứa trẻ hiểu chuyện của ba!

....

Hợp đồng cuối cùng cũng được phía đối tác ưng bụng kí tên, anh dành cả buổi tối để ăn cùng đối tác, và set ngay một kèo tăng hai để ăn mừng với mấy đồng nghiệp. Đương nhiên cô nhóc Aom nhà anh cũng sẽ có một kèo riêng, nhưng xin phép dời nó lại vào vài hôm nữa, sau khi anh hoàn tất hết các công việc còn cù lại mới được.

8 giờ tối, mọi người hẹn nhau trước quán ăn ở gần công ti.

"Apo đâu? Cậu ấy không đến sao mọi người?"

Mile nhìn quanh, không thấy Apo đâu liền có chút thất vọng, vốn dĩ anh còn định khoe với cậu, nhờ những ý tưởng thuyết trình cậu đề xuất với anh, cả sếp và phía đối tác đều tấm tắc khen.

Anh để mọi người gọi món rồi bước ra ngoài gọi điện cho cậu. Ngày vui thế này, không có cậu tự nhiên anh lại tiên tiếc.

"Sao cậu không đến ăn mừng với tôi"

"Em...Phi ơi, em có tí công việc gấp, nên không thể đi được, lần sau gặp, em chúc mừng phi sau nhé, giờ em có việc, không thể nói được lâu, e xin lỗi phi nhiều ạ."

Apo sổ một tràng thật dài, qua điện thoại, anh nghe giọng cậu nghẹn lại, gấp rút và có đôi câu ngắt quãng. Cách đây rất lâu, bà nội của Aom - mẹ của anh đã kể với anh rằng nó từng gọi cho bà và nói với bà bằng cái giọng ngắt quãng như thế.

Anh hiểu được cậu đang gặp phải điều gì và cũng thầm mong rằng mình đã đoán nhầm !

Khốn nạn thay những gì anh suy đoán là đúng, Apo vắng mặt 3 ngày và trở lại công ti vào sáng thứ hai.

Cậu im lặng, khác hẳn với mọi ngày. Bình thường cậu có hơi rụt rè nhưng vẫn là người hoạt bát, thế mà hôm nay cậu chỉ ngồi đó, chút chút lại ôm mặt, xoa xoa hai mắt.

Apo gầy đi trông thấy, vai cậu thỏng xuống, đôi mắt xinh đẹp anh thường ca ngợi trở nên xám xịt, con mèo nhỏ mà anh biết hôm nay trở nên ủ rủ, sau khi làm hết việc lại vùi đầu vào hai khuỷu tay đang khoanh lại trên bàn.

Anh cố đợi đến giờ trưa, lôi bằng được cậu đi ăn với mình. Sau lần đầu đi ăn, anh chủ động để sẳn một cái nón ở cốp, phòng cho khi chở Apo không phiền cậu phải làm búp bê Nga nữa.

Anh chở Apo đến quán quen nhưng vắng khách, dĩ nhiên bọn họ có thể ăn ở nhà ăn công ti, nhưng anh tin rằng cậu và anh nên ăn ở ngoài.

Bữa ăn lần này ngột ngạt khó thở, anh và cậu chỉ cắm cúi ăn, không nói được câu nào. Có vài lần Mile tìm ánh mắt cậu, nhưng Apo vội né đi khi hai ánh nhìn chạm nhau.

Không ai nói gì cho đến khi.

"Anh ơi... bà nội không cần em nữa rồi"

Apo gọi "anh" và đôi mắt vẫn không rời đĩa cơm trên bàn, cậu cuối gằm như vậy, giọng nói bé xíu vì sợ phiền mọi người xung quanh.

"Bà nội đi rồi anh ơi !"

"Apo"

Anh gọi tên cậu. Người trước mặt chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngấng nước đang trực trào.

Đôi mắt của cậu vẫn rất đẹp, thậm chí nó còn thăm thẳm hơn trước đây. Chúng bây giờ chẳng khác nào một vùng trũng đen tối, nuốt chửng anh vào trong nổi buồn.

Phải làm gì đây? Cậu như đang đứng dưới cái vực sắp lún sâu thêm, hét lên nhờ anh cứu giúp, nhưng cậu đâu biết, chính anh bây giờ cũng đang kẹt trong cái vực khác, anh cứu cậu thế nào?

Anh chầm chậm đặt tay mình lên tay cậu. Khi đôi bàn tay chạm vào nhau anh có chút giật mình vì tay cậu mềm hơn anh nghĩ, tuy nó cũng đầy những vết chai nhưng không thô cứng như tay anh. Mile mặc cho những ngón tay mình đan hờ vào kẽ tay cậu, anh không giỏi an ủi, anh chỉ có thể làm như thế này.

"Kể anh nghe với, có được không?"

Cậu ngập ngừng khẽ siết bàn tay anh, đầu ngón tay giật giật, ngọ nguậy trong lòng bàn tay Mile. Rồi anh nắm chặt tay cậu, nhắc lại lời mình.

"Kể anh nghe với, có được không em?"

Apo gật đầu và bắt đầu kể. Giọng cậu nghẹn lại và vẫn ngắt quãng như cái hôm anh gọi cho cậu.

Bà nội đột quỵ được người ta chuyển đi cấp cứu, cậu nghe tin liền lập tức quay về, nhưng ác nghiệt thay, khi đến nơi chỉ có thể đội tang lo đám, không được nghe giọng của bà lần cuối. 5 Năm cậu rời Prachuap chỉ đổi lại một lần quay để đội tang người thân của mình.

Ông trời thật biết cách làm khó người ta quá. Cậu bật cười, cười khi anh trong tầm mắt cậu nhòe đi.

"Anh xem, em kiếm tiền là để lo cho ông bà, nhưng giờ lại dùng nó làm đám tang cho bà nội có phải trớ trêu quá rồi không ? "

Apo trong mắt anh như nhỏ bé hơn. Ngón cái anh xoa khẽ bàn tay đang nắm lại của cậu.

"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi mà họ còn đem theo cả trái tim chúng ta đi cùng"

Anh nói và lòng ngực thì se thắt lại. Trái tim của anh cũng từng bị mang đi mất, nhưng Aom đã giữ nó lại, nâng niu và nuôi sống giúp anh.

"Anh biết, sẽ rất buồn khi giờ đây thế giới của em sẽ vắng một người. Nhưng em biết không, nếu em không quên bà nội, bà luôn sống mãi trong trái tim em. Và anh nghĩ rằng, Apo đối với bà vô cùng quan trọng, bà không phải là không cần em, chỉ là bà mệt quá, muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi."

Apo vẫn im lặng

Mile siết chặt tay cậu, anh cau mày và nói rất chậm. Giọng anh nghèn nghẹn như van nài, từng câu chữ lẳng lặng rót vào tai cậu, anh nuốt nước bọt, cổ họng anh đột nhiên đau buốt.

"Em có thể buồn hết hôm nay, rồi ngày mai hãy quay lại là em, chỉ là em thôi, có được không?"

Anh chợt thấy bản thân vừa nhận lại cảm giác Aom từng một mình trải qua, rồi bỗng nhiên anh thấy ghê tởm, sợ hãi. Mile ghê tởm, chán ghét chính anh vì đã bỏ rơi Aom, bắt nó phải tự mình trưởng thành và sợ rằng Apo cũng sẽ lại giống như anh, rơi vào u tối, rồi cậu cũng sẽ khép lòng, sẽ tự giết chết mình giống như anh.

Chắc Aom ghét ba lắm...

......

Chiều hôm đó, Mile gọi cho nó

"Aom à, chiều nay ba về sớm, con đừng ngủ trước nhé, đợi ba mua bánh bao ngọt con thích về cùng ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo