Sinh nhật

Tiếng kẻng ra chơi vang lên. Khắp các dãy phòng, học sinh chen chút túa ra từ sau cánh cửa như ong vỡ tổ. Trường học vào giờ giải lao luôn vui như thế, tiếng bước chân rượt đuổi nhau sầm sập, tiếng nói cười rộn rã, cả một không gian như bị nén chặt rồi bùng nổ trong biết bao âm thanh hạnh phúc.

Để đầu mình gối lên cánh tay đang duỗi dài trên bàn, Aom cầm viết, chán nản vẽ nguệch ngoạc những đường chéo ngắn dài xếp chồng lên nhau trên tờ giấy nháp. Nó đưa mắt mơ màn nhìn theo mây trôi ngoài khung cửa sổ, tán cây lộc vừng lọt vào tầm nhìn qua các ô kính vuông lớn bằng một sải tay.

 Mùa Xuân là mùa có nắng đẹp nhất! Không gay gắt, thiêu người như mùa Hè. Không nhè nhẹ như mùa Thu, cũng không phải cái màu nắng èo uột, chỉ để sưởi cho bớt lạnh của mùa Đông. Nắng của mùa Xuân - cái mùa mà ba nó yêu là thứ ánh sáng  huyền diệu, ngọt ngào và đầy những mê say. Nắng Xuân không chỉ đẹp mà còn ấm áp, nuôi dưỡng cho biết bao cành lá đâm chồi. Ít lâu nữa lộc vừng sẽ vào đợt nở hoa đầu tiên, khi ấy cả sân trường của nó sẽ ngập tràn trong ánh sáng đỏ ngây ngất . Nhưng bây giờ tất cả chỉ mới là chuẩn bị, lá lộc vừng đã trổ xanh trở lại, trên cành cũng lớm chớm một ít nụ hoa đỏ xinh xinh.

Nhưng cái khung cảnh mê hồn này sẽ chẳng còn tồn tại trong mắt Aom được bao lâu nữa. Sinh nhật nó sắp đến, cái ngày kinh khủng nhất đời nó sắp trở lại sau một năm dài vắng bóng.

Những năm trước đây nó sẽ từ chối mọi lời mời ăn uống hay chơi bời từ mấy người bạn cùng lớp. Nó sẽ về nhà, ăn chiều với anh rồi chui rút vào phòng cho đến tận ngày hôm sau, nó bước ra từ sau cánh cửa phòng ngủ ấy, vui vẻ, hân hoan, vẫn là nó như chưa có chuyện gì diễn ra. Năm nay cũng sẽ như thế, chẳng có gì đổi khác đâu. Nó sẽ lại một mình, cửa phòng nó sẽ lại khép, một vài bức ảnh từ lâu úp trên bàn học sẽ lại được dựng lên và sẽ lại có nổi buồn được nó khơi dậy từ một khoảng kí ức sâu xa nào.

"Aom ổn không mày, sao mấy nay tao thấy nó cứ buồn buồn"

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán về tâm trạng trì trệ rõ rệt gần đây của nó.

"Mày quên à ? ít ngày nữa là sinh nhật Aom"

Như một thói quen được nhắc lại theo lập trình mỗi năm một lần, nổi buồn của nó dần vô hiệu hoá sự quan tâm từ những người nó quen biết.

....

Ly cà phê đầy ắp trên tay, Mile ra ban công đăm chiêu nhìn thành phố. Cảm xúc của Aom bắt đầu đi xuống, bài tập nhiều và những mối bận tâm khác làm nó trở nên héo rũ, mất đi vẻ tinh nghịch đáng yêu mọi ngày.

Lúc khó khăn đang bủa vây chính mình, cậu lại đến bên anh, dịu dàng nắm chặt ấy bàn tay.

"Anh có gì không vui ạ?"

Anh nhìn cậu buồn rầu rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Không phải anh, là Aom! Chắc dạo này việc học nặng quá, con bé stress nên mặt mày cứ ủ rũ, làm anh cũng lo theo"

"Anh có thử tâm sự với Aom chưa? Biết đâu nó cần anh giúp"

"Anh có làm đó chứ, nhưng không khấm khá hơn được bao nhiêu cả. Em biết mà, dù anh là ba nó, nhưng tuổi tác, giới tính, thế hệ, quan niệm cũng khác nhau, anh làm sao có thể hiểu hết được Aom đang thực sự gặp phải khúc mắc gì"

Mile muốn làm gì cho con gái, nhưng chẳng biết phải làm gì. Năm nào cũng vậy, những ngày này con anh như biến thành một người khác, trầm ngâm, uỷ khuất, cô đơn và sống vô hồn. Anh xót xa và muốn ôm nó vào lòng, nói cho nó nghe anh đã lo lắng đến thế nào khi nhìn nó u buồn như thế. Nhưng cay đắng thay, nổi buồn của nó không giống như những nổi buồn khác, không đơn thuần là sự hụt hẫn trong lòng, mà là nỗi mất mát tổn thương sâu nặng. Nổi mất mát lớn lao vượt qua tầm với và khả năng giải quyết của anh. 

"Anh không giỏi an ủi ! Tệ thật"

"Chúng ta không thể xoá tan nổi buồn của bất kì ai mà không có sự đồng ý từ trái tim của họ. Aom chỉ vui khi nó muốn, còn nổi buồn của con bé, anh có thể giấu nó ở nơi nào đó, làm cho Aom tạm quên đi, nhưng không thể thay đổi diện mạo của chúng đâu".

Apo chau mày, cậu hơi cuối người nhìn theo ánh mắt nặng trĩu lo âu của Mile. Từ khi hẹn hò đến giờ, cậu chưa từng đòi hỏi đối phương phải công khai mối quan hệ của mình với bất kì ai, hai người cứ để bình thường như vậy, người ngoài biết hay không chẳng quan trọng. Nhưng đối riêng với Aom cậu luôn tồn tại trong lòng sự băng khoăng, nửa muốn cho nó biết, nửa lại không. Tuy nhiên cậu cảm thấy không nên nói cho anh điều khuất tất này, vì Apo hiểu anh cũng muốn cho Aom biết như cậu, hiểu rằng anh đang hi sinh phần nào cảm xúc của mình để bù đắp, chở che cho một sinh linh bé nhỏ - con gái của anh !

"Ba ngày nữa là sinh nhật Aom hả anh ?"

"Ừ, ba ngày"

Apo hơi ngập ngừng trước ý tưởng của mình.

"Em định.. chắc là... nghe hơi kì nhưng mình làm sinh nhật cho Aom được không anh"

Phân vân với lời đề nghị của cậu. Chuyện này trước đây không phải anh chưa từng nghĩ tới, chỉ là thấy Aom buồn, anh không có can đảm để làm mà thôi.

"Cũng được, nhưng anh nghĩ không nên làm phô trương, chỉ nên ăn uống kiểu gia đình thôi là đủ"

"Vậy nghe theo anh !"

Vậy là cả hai đã âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Aom và cố gắng làm sao để nó không nhận ra. Anh mong tất cả sẽ diễn ra ổn thoả, vì dù buổi tiệc không hoành tráng nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm cho ngày sinh nhật của nó mà thôi.

.....

Aom bật cái điện thoại sắp cạn pin lên, trên Line toàn những tin nhắn chúc mừng nó thêm tuổi mới. Bên cạnh những lời chúc chân thành như là xinh đẹp, học tốt, hạnh phúc, bình yên, còn có mấy câu chúc cợt nhã, trêu ghẹo nó đại loại mấy câu khuyên nó bớt lóc chóc, thôi nhỏng nhẻo và tinh nghịch ít lại. Nó mỉm cười và cẩn thận trả lời từng tin nhắn, trên tay còn cầm vài món quà sinh nhật đến từ các bạn học cùng lớp.

Nó leo lên xe, cài mũ và chạy vọt về nhà. Trời hôm nay mát ghê, gió cứ nhè nhẹ xoa vào tóc, nắng chiều êm ả chảy dài khắp vỉa hè, một vài cánh hoa lộc vừng he hé nở trên cao. Những xe bán đồ ăn vặt cũng xuất hiện rồi, học sinh với đủ thứ màu đồng phục đứng thành từng nhóm ở xung quanh, tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn rã, ai ai cũng vui đến lạ. Vì mãi nấn ná với các bạn nên nó về trễ hơn mọi hôm, chắc ba đang lo cho nó lắm, phải về nhanh nhanh thôi.

Cởi giày cất lên kệ, nó đi thẳng vào phòng cất cặp sách trong lúc thưa ba

"Aom về rồi ạ"

"Ừ, tắm rồi vào ăn cơm nhé"

Giọng anh từ trong bếp vang lên, nó không nghĩ nhiều, vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị ăn cơm.

Mở cửa nhà tắm và tóc còn ươn ướt nước, nó dùng tay đan vào tóc mình, chải chải mấy cái rồi phất phất tay cho khô. Anh đứng đợi nó sẵn, vừa thấy con gái liền bước đến, xoa lấy đầu nó. Mile hất cằm về phía bếp rồi đặt tay sau lưng Aom, hơi đẩy về phía trước.

"Nào, ăn cơm. Có người đang đợi con "

"Ai vậy ba"

Nó ngẫng đầu nhìn anh tìm câu trả lời, an không giải đáp, chỉ nháy mắt với Aom

"Rồi con sẽ biết, người quen thôi!"

Aom từng bước một vào trong bếp, trong lòng đã có sẵn lời giải đáp cho chính mình. Đúng y như Aom đã nghĩ, trước mắt nó là Apo trên tay cầm cái bánh kem nhỏ, bàn ăn đầy ắp những món nó thích. Cậu nhìn nó mỉm cười, đôi mắt trìu mến những yêu thương, nó cũng cười - một nụ cười méo xệch, vá víu cho sự gượng gạo và ngón trỏ đang miết chặt lấy ngón cái sắp bật máu.

Nó bước đến bàn, chắp tay chào cậu rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh và Apo chờ đợi phản ứng từ cô bé, Aom nhìn qua một lượt những món đang có trên bàn, nó lại chầm chậm mỉm cười rồi ngẫng đầu nhìn ba và chú.

"Sao phải làm nhiều món thế này, phiền ba và chú quá "

Anh thở phào nhẹ nhỏm, con gái anh không khó chịu về điều này, nếu có thể, anh muốn ngay lập tức đến ôm chầm lấy nó.

"Ba thấy con dạo này học nhiu nên muốn bồi bổ cho con, ăn thử xem có vừa miệng không"

Anh gắp thức ăn vào chén nó. Aom nhận lấy, nó ăn và rất lâu sau đó lại gật đầu. Đoạn, nó nhìn sang Apo, hơi nghiêng người về phía cậu. 

"Chú đến khi nào ? Sao Aom không biết"

"Lúc Aom đến nhà , chú đi lấy bánh kem. Lúc chú trở về thì Aom lại ở trong nhà vệ sinh, không gặp nhau cũng đúng thôi"

Nó gật gù và miệng hơi chu lại. Sau khi với tay gắp một ít thịt cho cậu,  Aom rụt tay để trên bàn, rồi nhìn hai người lớn trước mặt.

"Aom cảm ơn chú, và cả ba nữa, vì đã cất công nhiều như thế"

Tất cả lại tiếp tục ăn, lâu lắm rồi nó mới có được một cái bánh kem cho mình... và cả một bữa tiệc sinh nhật. Một bữa tiệc kì lạ, không hát chúc mừng, không quà cáp, không thổi nến, chỉ có nó, ba và chú Apo quay quần bên nhau.

Sau khi cùng ba và chú rửa chén, lau dọn bàn ăn sạch sẽ, nó xin phép vào phòng làm bài tập và ngủ sớm vì cảm thấy không khoẻ. Anh gật đầu và dặn nó nếu sức khoẻ không ổn cứ đi ngủ, đừng áp lực học tập làm gì vì anh không đặt nặng những thứ đó đâu, nó mím môi, đứng tần ngần ít lâu rồi quay người và biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Mile và Apo ngồi ở bếp, cậu cuộn tròn tay mình trên bàn rồi ngã đầu lên, anh ngồi đó, nhìn cậu nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu. Không gian đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng thở đều của hai người.

"Anh cảm ơn nhé, vì đã giúp anh"

Vẫn trong tư thế đó, Apo khẽ nhắm mắt và lắc đầu nguầy nguậy.

"ưhmm. Sao lại cảm ơn, em muốn làm mà"

Mile cười nuông chiều và vuốt ve gò má cậu.  Đôi lúc anh cảm thấy may mắn vì giờ đây anh có cậu bên đời, cậu đã làm tim anh ấm lên, làm cho nó rung động. Cậu khiến anh biết yêu - thứ tình cảm anh tưởng chừng bản thân đã quên lãng từ rất lâu rồi.

"Em vào phòng nghỉ trước đi, anh qua xem Aom thế nào"

Mở cửa phòng ngủ thật nhẹ, Mile ngó đầu tìm kiếm Aom trong cái lờ mờ vàng vọt của đèn ngủ. Anh từng nhiều lần bảo Aom thay màu đèn khác, nhưng nó vùng vằng không chịu đòi giữ khư khư cây đèn này vì kiểu dáng nó dễ thương. Nhón chân nhẹ nhàng đi về phía giường ngủ, anh sợ Aom thức giấc đến mức gần như nín thở khi bước đi.

Con gái anh đang nhắm nghiềng đôi mắt, ánh đèn hắt lên gương mặt thanh tú của nó- dịu dàng, ngoan ngoản, và anh thừa nhận là có nét giống anh. Ngồi một bên mép giường nhìn con ngủ, Mile tự hỏi đã bao lâu anh không được nhìn Aom thế này. Anh vén mái tóc rũ trước trán con, rồi lòn tay chải nhè nhẹ lên mái tóc nó, cái mái tóc dài đen huyền mà nó nâng niu chẳng khác gì cách nó nâng niu trái tim anh.

Cũng bàn tay ấy, anh vuốt ve gương mặt bé nhỏ, con gái của anh, đứa con gái tội nghiệp của anh. Lúc buồn phiền lại giữ trong lòng không nói, khi anh lỡ hẹn ăn chiều cũng chẳng trách móc nửa lời, xe đạp ọp ẹp, phải khó khăn lắm mới chạy được thì không thèm nói tiếng nào với anh, đợi anh phát hiện ra, mua cho chiếc khác lại bảo là thật sự không cần thiết. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ giữ cho riêng mình, hiểu chuyện đến đáng thương. Sao càng nhìn, anh càng thương nó quá,  Aom của anh, đến khi nào mới hết đau lòng vì những chuyện ngày xưa đây.

Bàn tay lại vuốt lấy mái đầu con gái, anh kéo lại chăn của con cho thẳng thóm. khẽ vịn vai Aom, anh làm điều mà rất lâu rồi anh chưa có cơ hội làm.

Anh hôn lên trán Aom thật lâu, rồi cuối đầu thủ thỉ vào tai nó

"Chúc Aom của ba sinh nhật vui vẻ. Thương con !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo