Phiên ngoại: Ngoại lệ của ba

[Aom]

Cô giáo nói sinh nhật không chỉ là ngày vui nhất trong năm của một người, mà đó còn là ngày mà thế giới chào đón thêm một sinh linh nữa. Đó là ngày mà ta lại lớn lên, là ngày ta sẽ cùng người ta yêu quý, ngồi nhìn lại hành trình ta đã đi qua. Và vào cái ngày gọi là sinh nhật, ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất, vì đó là ngày của riêng ta.

Khi còn nhỏ, sinh nhật đối với tôi là ngày tuyệt vời nhất trên đời. Tôi đã mừng đến mức nhảy cẩn lên khi thấy ngày sinh của mình đã xuất hiện trên tờ lịch mới xé, vì tôi biết rằng đó là lúc tôi được ăn bánh kem ngon, được mua quần áo mới, được tặng quà, nhận những lời chúc thật hay. Tôi sẽ là người đặc biệt trong ngày đặc biệt. Đáng buồn thay, từ lâu lắm rồi, tôi không còn mảy may hứng thú với cái ngày ấy nữa. Ngày đáng lẽ tôi phải tràn ngập những sướng vui trong lòng, thì thế giới của tôi lại xa vắng một người.

Nhưng thế giới của ba lại khác, ba vừa chào đón một người bước vào thế giới, bước vào cuộc sống của riêng mình - chú Apo. Sau khi mẹ mất, ba khép mình và sống với trái tim khô cằn, nhưng có chú mà ba thay đổi. Chú đến và cho ba những lần đầu. Chú chính là ngoại lệ của ba.

Ba lần đầu dẫn một ai đó xa lạ về nhà, lần đầu nhắc nhiều về một người tôi còn chưa gặp mặt, lần đầu ba bảo tôi bày trên bàn ăn thêm một cái chén, một đôi đũa nữa, và lần đầu tiên - sau tám năm ròng rã, ba lại biết yêu một người. Một người nhưng người đó không phải là mẹ.

Hôm nay, ba và chú đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Bánh kem, thức ăn, nước ngọt, tất cả ba đều cất công chuẩn bị, tôi không thể khướt từ dù có chút giận ba. Hình như ba lại quên rồi, ba quên mất lí do vì sao tôi kì lạ trong mắt mọi người, vì sao tôi quấn quýt ba hơn bao bạn gái khác, vì sao tôi sợ sự im lặng, vì sao tôi ghét mùa Xuân và vì sao tôi khép mình vào ngày sinh nhật. Tôi đâu có nặng lòng vì việc học, tôi đâu có stress, cũng đâu đòi hỏi ba phải kỉ niệm cái ngày chết tiệt này với tôi ?

Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu ba đang cố làm tôi vui ngay khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ từ ba. Ba đã nấu ăn, nấu đến tay ba rộp vết bỏng, tôi đã suýt khóc trên bàn khi ăn món đầu tiên, khóc vì giận, khóc vì buồn, khóc vì thương ba. Nhưng may thay ngay sau đó tôi có thể gật đầu để xoa dịu sự lo lắng của ba, tôi gắng gượng đến hết bữa và xin phép về phòng làm bài tập, tôi không muốn ở lại nhiều thêm.

Ngay khi vào phòng, tôi cẩn thận dựng bức ảnh chụp cả nhà tôi từ rất rất lâu về trước, ba đứng bên trái, ôm lấy vai mẹ, và mẹ đang bế tôi trên tay mình. Cả ba chúng tôi cùng cười. Tôi ngồi vào bàn học, lấy tập sách và bắt đầu làm bài, dạo này phải điều tiết nhiều nên mắt tôi hơi mỏi. Tôi cặm cuội viết và mắt cứ nhòe đi trong vô thức, tôi quệt nước mắt mình, cầm lấy bức ảnh gia đình mà tôi lén giấu ba mang từ Kalasin đến đây, tôi ôm chặt nó trong lòng và cố ép mình vào giấc.

Ngủ đi Aom, mày phải ngủ cho nhanh hết hôm nay - tôi tự nhủ với mình như thế.

Có tiếng mở cửa.

Hình như ba vào đây.

Tôi cuộn tròn người, giả vờ ngủ và giấu bức ảnh sát rịt trong người vì không muốn ba nhìn thấy lại. Ba đến bên đầu giường tôi và ngồi đó rất lâu, không biết ba đã nghĩ gì mà trầm ngâm như thế ? Lần đầu tôi biết được ba cũng thích ngắm tôi ngủ. Ba đã vuốt tóc tôi mấy lần, mân mê từng sợi một, rồi ba kéo chăn, và hôn lên trán tôi - điều mà lâu lắm rồi tôi không nhận được từ ba, dẫu cho tôi thèm thuồng nó kinh khủng.

Ba nói gì đó khe khẽ vào tai tôi, rồi rời đi ngay sau đó. Ba đã nói gì nhỉ ? Hình như ba chúc mừng sinh nhật của tôi, ba còn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng nhỏ quá tôi không nghe kịp.

Tôi he hé mắt và thấy xung quanh chỉ còn lại mỗi mình.

Mở thật nhẹ cánh cửa phòng có hơi cũ kĩ của mình, tôi đến trước của phòng của ba, để lưng mình tựa vào cánh cửa, tôi ngồi bó gối và nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Cũng trong ngày này nhiều năm về trước, tôi đã từng ngồi bó gối thế này, chỉ một mình, trước cửa phòng của ba...

Đó là một buổi chiều mùa Xuân năm lớp sáu. Khi ấy tôi vẫn một mình ! Làm sao tôi quên được cái ngày khủng khiếp đó, cái ngày trái tim tôi tan nát lần hai.

Kalasin se lạnh, tôi đạp xe về nhà, trên con đường đi học quen thuộc. Kalasin không trồng nhiều lộc vừng, hai bên đường chỉ có hoa sứ, nhưng chưa vào mùa nên tất cả chỉ có màu xanh rờn của lá mà thôi. Bà nội đã ngỏ ý bảo tôi đêm nay sang ngủ với ông bà, nhưng tôi từ chối, tôi định sẽ về nhà và vào phòng của mình - như mọi năm.

Tôi mở cửa rào và bước vào trong. Có chiếc xe máy dựng yên một góc vườn, là của ba, ba về rồi. Đèn nhà tôi không bật, ti vi không mở, ngôi nhà tịch mịch, u tối thiếu vắng những âm thanh, tất cả sự sống chỉ nương nhờ vào ánh mặt trời đang thoi thóp và tiếng chim oan oát ngoài sân.

Đấu tranh xem mình có nên ăn chiều không, vì ngày nào ba cũng toàn mua cơm hộp, hiếm hoi lắm mới có vài ngày bà nội rảnh và mang món gì đó ra hồn sang nhà cho chúng tôi. Tôi vào nhà tắm, tường còn đọng hơi nước, ba vừa ở đây trước khi tôi về không lâu. Quái lạ, ba có bao giờ về nhà trễ thế này, trước giờ khi tan làm ba sẽ về thẳng nhà ngay, để cơm trên bàn, vội tắm rửa rồi ở lì trong phòng ngủ... hay ba bận việc gì?

Tôi quyết định sẽ ăn chiều khi thấy một tô cháo thơm phức còn bọc kín của bà. Yêu bà thật, luôn cứu nguy cho tôi thế này. Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách ngon lành, bà nêm hơi mặn, tôi cần uống nước thêm.

Gì đây nhỉ ? Bánh kem !

Ai đó đã mua bánh kem và cất trong tủ lạnh nhà tôi. Và người đó chắc chắn không phải bà nội, vì bà không biết tôi thích ăn bánh vị chocolate.

Là ba mua ! Nên ba về trễ...

Tôi nhận ra mình đang cười, lâu lắm rồi tôi mới có một cái bánh kem cho riêng mình.

Cầm nó trên tay, tôi ghim nến lên mặt bánh và đến tựa lưng vào cửa phòng ba. Không gian đã tối om và trăng chưa kịp lên, cả gian nhà chỉ leo lét giữa ánh lửa từ hai cây nến hình số.

Tôi hơi quay mặt ra phía sau, tưởng tượng mình đang ngồi trong lòng ba dẫu trước mắt chỉ là cánh cửa lạnh ngắt.

"Cám ơn ba !"

Rồi tôi bắt đầu khe khẽ hát... tôi hát mừng sinh nhật chính mình, và hát cho cả ngày dỗ của mẹ. Tôi cố nặn từng chữ ra khỏi cổ họng tê buốt của mình, mong rằng ba cũng đang hát với tôi. Cánh cửa hơi ấm lại, ba ở đây, ngồi tựa lưng với tôi, chúng tôi chỉ cách nhau một tấm gỗ.

Tôi thổi nến, nhưng không tài nào thổi được. Hơi thở tôi ngắt quãng, giống như tôi sắp gục chết tại đây. Tôi không nhớ mình đã ước gì, nhưng chắc chắn điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ được thực hiện - vì người ta nói tôi phải thổi nến đế khói mang chúng bay lên trời, ông trời sẽ thực hiện nó cho tôi.

Ngồi bó gối và nghẹo đầu sang hẳn một bên, tôi bần thần nhìn hai cây nến đang chảy trên cái bánh kem đặt dưới đất. Ánh lửa chợt nhòe đi, nhòe đi vì mắt tôi ngập nước.

Tôi cắn chặt tay mình để ngăn bản thân không khóc, nước mắt tôi giàn giụa, tiếng nấc qua kẽ tay lọt ra, thế giới quanh tôi tối sầm lại. Tôi ép sát người vào cửa, nơi mà mãi đến sau này tôi mới biết có một người cũng tựa lưng vào đó, cắng chặt môi để không khóc như tôi.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, có người đến thu tiền điện. Tôi bước ra mở cửa, bảo chú ấy đợi và quay vào trong gọi ba.

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Ba lần rồi ba không trả lời, tôi vặn tay nắm cửa và nhận ra ba đã chốt cửa từ bên trong. Tôi ra sức đập mạnh và cố tông người mình với mong muốn cánh cửa sẽ mở ra.

Vô vọng

Tôi nhờ người thu phí, chỉ với một cú đạp, cánh cửa mở toang, tôi vội chạy vào trong.

Ba nằm đó. Trên sàn rãi rác thuốc ngủ và tay ba đang ứa máu. Máu nhiều, nhiều đến tôi tưởng ba sẽ ngủ như mẹ.

Tôi hét lên kinh hãi rồi ngồi thụp xuống, gượng người bò đến đỡ lấy mặt ba. Tôi lấy tay mình chụp lấy cổ tay không ngừng tuôn máu trong khi người thu phí gọi xe cấp cứu.

Ít phút sau, tôi giữ lại bình tĩnh và bắt đầu gọi cho bà, tôi nói nhưng giọng ngắt quãng, trong cơn run rẫy, tôi chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì. Bà chỉ nói tôi gào lên trong ngập ngừng và giọng nghẹn đi.

Sau cái sự kiện kinh hoàng ấy, ba không còn ở sau cánh cửa nữa, chúng tôi chuyển đến Băng Cốc, tôi cũng có thói quen ngồi bó gối từ đó. Lúc ngồi co ro kiểu vậy, tôi có cảm giác mình ôm trong lòng hai người, một là ba, hai là mẹ.

Tiếng mèo kêu ngoài sân làm tôi giật mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Phải nhanh chóng đi ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo