Nhịp tim

Vừa bước vào nhà, Aom đã nhảy phóc lên sofa, nó quỳ gối lên miếng đệm, vắt ngang người qua lưng tựa, hai tay buông thỏng xuống lắc qua lắc lại trong không khí. Trong cái tư thế khó coi đó, nó không ngừng kêu ca về sự cố chết tiệt vừa rồi.

"Tức quá, ban nảy mà không cúp điện, ba với chú Apo sẽ được xem cảnh cuối. Đoạn đó dàn dựng siêu hoành tráng, mọi người tập luyện cũng rất cực...."

Anh cười rồi đến bên xoa đầu con gái, giọng anh nhè nhẹ an ủi con.

"Thôi mà, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Apo cũng nói rất thích vở diễn vì đã xem được những cảnh của con, hơi đâu con nhặn xị mấy vấn đề đó"

Tôi nghiệp con anh hết biết. Ngay vở kịch đầu tiên mà lại gặp chuyện, uổng công uổng sức tập ngày tập đêm, cuối cùng lại hỏng ngay đoạn quan trọng. Nó vùng vằn đứng dậy, thở một hơi rõ dài rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

Đợi khi con gái đã sạch sẽ và thôi càu nhàu, anh lấy quần áo đi tắm rửa.  Anh biết tắm đêm không tốt, nhưng lúc cúp điện, cả khán phòng chật nít người nên mồ hôi anh cũng túa ra ít nhiều, bây giờ bắt anh đi ngủ với bộ mình rin rít này, thà giết anh còn hơn.

Yên vị trên giường với cơ thể mát lạnh, còn vươn mùi sữa tắm. Mile bật điện thoại, kiểm tra lại lần cuối trước khi kết thúc ngày cuối tuần của mình.

*Tin nhắn được gửi cách đây 1h

Em về đến nhà rồi 

Thấy tin nhắn của cậu, đột nhiên anh nhoẻn miệng cười, vội vội vàng vàng nghĩ xem nên rep gì với cậu cho đặc sắc.

Đã ngủ chưa ?

Chưa ạ

?

Apo hơi đắn đo trước cái dấu ? gảy gọn kia. Nếu bây giờ cậu nói bản thân vì vở kịch mà hãi đến mặt mày trắng bệch không còn chút máu thì có khiến anh chọc quê cậu không ? Lưỡng lự hồi lâu cậu quyết định nói dối mình chưa buồn ngủ. Thật ra cậu thừa biết rằng anh sẽ nhận ra cậu đang gạt anh, nhưng thà bảo vậy còn hơn để anh biết cậu đến nhà phải cuốn quýt mở đèn, khi nảy gội đầu phải mở mắt thật to, còn lúc này đây đang chui tọt vào chăn, dán chặt lưng vào vách tường.

À quên mất. Hình ban nảy anh chụp, ngày mai em sẽ gửi qua cho anh nhé. Trễ quá em không xuất file kịp.

Ừ! Không gấp đâu, khi nào có thời gian hẳn gửi, để Aom nó nguôi ngoai cái đã 555.

Chắc em cũng chuẩn bị đi ngủ đây. P'Mile cũng ngủ sớm nhé. Mai gặp lại ^^

Mile nhắm nghiềng mắt nhưng  không tài nào ngủ được, anh trằn trọc xoay người sang trái rồi lại đảo người sang phải. Cái mùi thơm không rõ tên gọi thoang thoảng trên tóc cậu như còn văn vẳn đâu đây. Anh mở mắt nhìn trao tráo lên trần, tay gác hờ lên trán và thầm nhớ những gì đã xảy ra ở trường. Apo dụi người vào vai, bàn tay lạnh ngắt bấu víu cánh tay anh, hơi thở gấp gáp của cậu phả vào lồng ngực mình nóng hổi rồi bình tĩnh dần khi nghe anh thủ thỉ bên tai. Cậu chui rút vào lòng anh như con mèo nhỏ, không nghịch phá, chẳng nghoe nguẩy đuôi. Apo là một chú mèo ngoan, một chú mèo hiểu chuyện, một chú mèo nằm rất yên đợi chủ vuốt ve.

Đồng nghiệp của anh trở nên nhỏ xíu, mềm mại và đáng yêu đến lạ. Mile chợt nhận ra nhịp tim mình hơi khan khác. Nó không chầm chậm, từng tiếng từng tiếng vang lên trong lồng ngực. Cũng không phải kiểu dồn dập  san sát tiếng đập với nhau. Chỉ là có khi nó hẩn mất một nhịp, khi vội hơn như siết cả cơ thể anh lại, làm anh nôn nao muốn thít chặc người. Trời sang đông và đêm bắt đầu lạnh, Mile cuộn người trong chăn, tự ôm lấy trái tim mình

....

Apo ngồi đánh máy trong cái áo khoác to tướng, đã nửa mùa đông và Băng Cốc thì lạnh đến rát mặt, lá vàng trên đường đã mất dạng, mưa cũng bắt đầu ít hơn. Mưa vào thời điểm này không lớn, chúng nhỏ giọt, nhưng hạt nào cũng trĩu nặng và rét căm khi chạm vào da thịt. Apo không giỏi chịu lạnh, bù lại mũi cậu rất khỏe, không dễ nhạy cảm như vị đồng nghiệp bên cạnh. Mấy hôm nay nhìn người ấy hắt hơi cậu vừa thương vừa sợ, thương cho họ và sợ cho chính mình.

Mấy hôm nay cậu thấy Mile sao cứ là lạ, lúc nói chuyện với cậu cứ tủm tỉm cười, lâu lâu còn rượt theo mấy ánh nhìn xa xăm của cậu. Đi làm thì chải chuốc hơn trước, làm cho mấy cô đồng nghiệp chết mê chết mệt. Nói vậy không phải trước đây anh mặc xuề xòa luộm thuộm, chỉ là dạo này.... hình như đẹp trai hơn trước !

Còn một chuyện nữa, không biết do cậu hay để ý quá mức hay sự thật là thế nhưng dạo này anh skinship với cậu hơi nhiều. Là con trai với nhau cậu không khó chịu, cậu cũng đâu phải trước giờ chưa từng chạm vào người anh. Mấy lần đi sau xe vai anh cậu đã vịn, mấy lần cậu bất an anh cũng đã siết chặt tay cậu. Mà lần này nó lạ lắm, mỗi lúc cậu đưa tài liệu, anh với tay lấy rồi vô tình lướt qua ngón tay cậu, hay những lần chở nhau đi ăn cơm, anh phanh gấp làm cậu chúi nhũi người ôm anh. Apo cứ thấy cấn cấn, nhưng không biết cấn ở đâu và cậu cũng thấy bản thân mình không phản kháng với những cú chạm vô tình đó.

Không chỉ mỗi anh là lạ, mà cậu cũng thấy chính mình không ổn lắm. Apo tự nhiên thấy không vui khi mấy cô đồng nghiệp ríu rít bám theo anh, cậu cũng bắt đầu ít ngần ngại - với anh hơn trước, hay cùng anh ăn trưa, rồi thi thoảng lại đến nhà thăm Aom. Cậu không khờ đến mức độ chẳng biết sự thay đổi trong lòng mình là gì, nhưng cậu nghĩ chỉ nên giữ nó ở đúng vị trí của nó đã. Chỉ nên để trong lòng thôi, vì cậu không muốn mình và anh gặp bất kì điều khó xử nào.  Cậu cũng cần thêm thời gian để xem lại điều gì đang thực sự diễn ra trong tấm trí cậu.

"Rồi bạn sẽ gặp ai đó, họ đến bên và tựa như món quà. Ta nâng niu, chắt chiu trên bàn tay mãi mà chẳng dám dùng đến, vì sợ món quà ấy chỉ tạm gửi nơi này, sẽ có lúc người chủ thực sự đến mang nó đi, hoặc vì sợ bản thân mình không xứng để   thừa hưởng chúng !"

Apo loay hoay thích ứng với phần mềm làm việc mới. Cậu không quá giỏi công nghệ nên khi có bất kì thay đổi nào, cậu cũng mất ít ngày mới làm quen được. Phần mềm quản lí dữ liệu lần này được đề nghị áp dụng quá đột ngột nên cậu chưa kịp thích nghi.

"Có gì không được à ?"

Mile đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, người hơi khom xuống sát gần cậu. Apo gật đầu rồi di chuyển con trỏ chuột vào một góc màn hình chi chít số.

"Em muốn lưu cái này, nhưng không biết làm sao !"

"Để anh xem thử"

Anh hơi bước lệch về sau lưng, choàng hai tay ngang người cậu. Apo hơi hoảng vì nhận ra mình đang lọt thỏm trong lòng anh. Mile chỉ cách mặt cậu chừng vài cm, khoảng cách này quá nguy hiểm, anh thở nhè nhẹ, hơi ấm cứ chầm chậm phả ra như cù vào sau ót cậu khiến Apo căng cứng cả người.

Mile xịt nước hoa không nhiều, chỉ đủ để bản thân khiến bất kì ai đến gần cũng vì mùi thơm ấy mà trở nên dễ chịu. Cậu cũng rất thích loại nước hoa anh dùng, cái thanh thanh của gỗ đàn hương và cỏ hương bài mát lạnh. Cách Mile chọn nước hoa cũng tựa như chính anh vậy, hơi lạnh lùng, xa cách, bí ẩn, nhưng cũng rất dễ gần, ân cần làm cho những ai không cẩn thận sẽ nghiện anh mất.

Cậu thừa nhận bản thân không chỉ thích mà còn say sưa cái "gỗ đàn hương", nhưng lần này nó hoàn toàn phản lại cậu. Mùi thơm quá áp đảo, làm toàn bộ giác quan của cậu phải phục tùng, tước lấy chủ quyền từ cậu. Apo bối rối đến mức tai mình ù đi, chỉ nghe tiếng bíp bíp xung quanh và cảm nhận được mỗi bàn tay ai đó đang điều khiển con chuột đặt dưới tay mình.

"Xong rồi !"

Tiếng của anh kéo cậu về với thực tại. Apo rụt tay phải về dưới bàn, tay còn lại  nắm chặt như sợ bị anh lấy đi. Mile lại cười, cái nụ cười đáng ghét làm điêu đứng bao người của anh.

"Phần mềm này hơi khó tiếp cận, sau này không hiểu cứ hỏi anh"

Anh nói trong khi quay lưng bỏ đi để lại Apo và lồng ngực đập trống liên hồi. Cậu quyến luyến nhìn theo anh rồi vội lắc đầu điên cuồng. Cầu cho mấy cái miệng rắc rối ở văn phòng đừng thấy cảnh vừa rồi. Không khéo họ đồn đến mức cậu không dám lên công ti làm việc nữa.
...

Mile chở Aom ngồi sau lưng, chiều đông se se lạnh đang tràn về từ khắp mọi nẻo đường. Nó choàng tay ôm eo anh rồi gối đầu lên lưng vì không đủ chiều cao để tựa đầu vào vai. Aom hơi khép mi, nó bắt đầu hát, đúng hơn là chỉ ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Hình như nó không thuộc lời nên thi thoảng chỉ chọt vào một vài từ có nghĩa

"Chỉ có.. một... trên đời"

Aom hát không hay, nhưng cũng không tệ. Đủ nghe... ba nó hay bảo thế. Nó cứ hát đi hát lại bao nhiêu câu ấy trong khi mãi mê nhìn theo dòng xe xuôi ngược trên đường.

Lâu lắm rồi anh với nó mới có dịp đi chơi. Bình thường anh bận, nó cũng không rảnh rang gì, cả hai chỉ thật sự ở gần nhau vào những bữa cơm hay buổi sáng chủ nhật hiếm hoi. Anh và Aom đã  kì kèo gần cả nửa tháng chỉ để có với nhau một buổi pass phố trước Noel này.

Tấp xe vào một quán gà, anh hơi nghiêng xe để con gái dễ dàng tuột xuống. Aom mặc váy nên hơi chật vật trong việc bước khỏi xe, nó luốn cuốn xoay qua trở lại miết mới đặt được hai chân xuống đất. Chợt, nó nhìn thấy một cái xe quen quen. Chiếc xe dù chỉ thấy một lần nhưng làm nó nhớ rất rõ, xe của Apo.

"Ba"

Nó gọi trong khi Mile đang đóng cốp xe, anh rịt lên mấy lần để chắc chắn mình đã khóa kĩ.

"Ơi, sao đó?"

"Xe của chú Apo hả ba ?"

Mile bật cười, không ngờ là con anh tinh  ý tới vậy. Thực ra dạo này Aom không được gặp Apo nên than thở với anh rằng nó muốn gặp cậu, anh sẵn tiện dùng buổi đi chơi này tạo bất ngờ cho nó luôn.

Trên mặt Aom thoáng chút bối rối.

"Sao... sao ba không nói cho con hay trước "

Mile vuốt lại mái tóc xõa dài của Aom cho gọn gàng.

"Con nói lâu ngày không được gặp Apo nên ba muốn tạo bất ngờ"

Anh mở cửa cùng nó bước vào trong, bóng dáng Apo ngồi một góc đợi sẳn. Cậu thấy cha con anh liền đứng lên vẫy tay ra hiệu. Anh và Aom cũng bước tới. Hình như Aom nói gì đó, giọng nó lí nhí và gần như không muốn để anh nghe.

Cả ba ngồi vào bàn, gọi món và bắt đầu ăn. Aom hơi khó chịu vì trời đổi mùa nên không ăn được nhiều, vậy là cả buổi nó chỉ ngồi đó, gắp cho ba rồi lại gắp cho cậu, và chỉ ăn một vài đũa mỗi món  mà thôi. Thấy con gái không ổn, Mile hỏi thăm, nhưng Aom chỉ lắc đầu rồi bảo không sao.

[Aom]

Tôi tưởng bữa ăn này chỉ có ba và tôi ?

Tôi không khó chịu vì sự xuất hiện của chú vì tôi nhớ chú thật và mong được gặp chú thêm nhiều. Nhưng sao lại là lúc này? Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian cùa chúng tôi và nếu có thêm bất kì ai khác, ba nên cho tôi biết.

Tôi hiểu, hiểu rằng ba chỉ muốn đáp ứng cho những lời than thở của tôi hôm trước nhưng hình như ba có nhầm lẫn gì mất rồi. Tôi dành gần nửa tháng tìm ra một buổi chiều duy nhất để cả hai cùng đi ăn, cùng đi chơi, đâu phải để đổi lại việc tôi phải ngồi sượng người trước chú Apo như thế.

Tôi chợt nhận ra mình làm thế này có hơi thô lỗ, chắc tôi nên viện cớ đi vệ sinh và trở lại với trạng thái tốt hơn. Tôi không muốn ba và chú khó xử.

5p sau Aom quay lại và ngồi vào bàn, nó gắp thịt và mì ăn rất ngon lành. Apo thấy vậy rất mừng, sẵn tay gắp thêm thịt bỏ vào chén nó

"Aom đở hẳn chưa ?"

"Dạ, khi nảy Aom vào rửa mặt vậy mà đở hơn nhiều rồi chú ơi "

Nó toe toét cười rồi bắt đầu kể cho Apo nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu cũng bắt đầu tâm sự những chuyện ở công ti. Riêng Mile chỉ ngồi lẳng lặng một góc, lâu lâu lại đơm vào một câu cà khịa Aom làm nó trề môi ra với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo