End: Chỉ có một mà thôi

[Aom]

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được, tôi dám tự mình bắt xe về Kalasin. Bốn năm trôi nhanh như một giấc mơ trưa, ngắn ngủi và thoáng qua, quê hương hiện ra trước mắt tôi như ảo ảnh. Không có gì thay đổi hoặc do tôi không cảm thấy. Con đường tôi từng đi lại trăm lần, hàng cây đổ bóng rợp vỉa hè, hình bóng tuổi thơ tôi hiện ra giữa bao nhiêu là kí ức hỗn độn, không khí vẫn đượm buồn như ngày tôi còn nhỏ.

Nhà bà nội nằm khuất sau bờ tường dây leo xanh mát. Tôi bước vào, chầm chậm chân đi. Giống như ba, bà nội thích trồng cây, khu vườn này trước đây là của ông nội, sau này ông mất, bà ở cùng bác hai và vẫn giữ cho vườn cây tốt tươi

"Bà nội ơi, Aom về rồi đây ạ!"

Một người phụ nữ ngoài 50 chạy đến ôm chầm lấy nó vào lòng, bà mừng rỡ siết chặt nó trong vòng tay rồi hôn ghì lên gò má nó. Kalasin đã vắng đứa trẻ này từ rất lâu rồi, nó đi và tưởng chừng như chẳng thể nào quay về nơi này lần nữa, khi bà nhớ Aom cũng chỉ có thể đi từ quê lên Băng Cốc mà thôi.

Vừa dắt tay nó vào nhà, bà vừa hỏi han.

"Sao lại về đây một mình? Ba không đi theo à?"

Nghe bà nội nhắc đến ba, nó hơi sường sượng, nó ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời trong khi câu nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Trường cho nghỉ học ôn thi nên Aom về chơi ạ, sẵn về đây xem lại bài vở cho thoải mái

"Phak nó bận hả con ?"

"Dạ, ba bận nên không về được bà ơi"

Hai vợ chồng bác đang đi làm nên chỉ có mỗi bà ở nhà. Bà ngoài vào bếp, lấy cho nó một ít bánh. Từ tối qua nó chưa ăn gì, Aom như vớ được vàng bắt đầu ngấu nghiếng. Bà nội ngồi bên cạnh vuốt lấy mái tóc đứa cháu nhỏ rồi bật cười. Bé con của bà bao năm rồi vẫn là như thế, luôn tinh nghịch, đáng yêu, là đứa trẻ đáng thương nhất lòng bà.

"Ăn từ từ thôi để nghẹn. Khi nào ăn xong, bà gọi cho ba, để báo cho hay Aom đã đến nơi nhé"

Nó vội bỏ bánh xuống, trên mặt thoáng qua nét bối rối, xua tay rối rít.

"Dạ thôi, để Aom tự nói là được rồi ạ, phiền bà lắm"

"Có được không?"

Nó gật gật đầu. Bà nhìn thái độ kì lạ của nó, lòng có chút ngập ngừng.

"Ừ , vậy nhớ gọi nhé, để ba lo"

Bà nội ngồi trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, bà định nói với nó điều gì đó, môi bà mấp mấy, rồi lại thôi.

Chiều ấy, khi nó nghỉ ngơi thật khoẻ, bà nội nhờ nó ra chăm vườn giúp bà. Đợi khi nó thực sự yên vị ngoài vườn và dành hết sự quan tâm cho những khóm hoa. Bà gọi cho Mile.

"Phak à"

Đầu dây bên kia vội đáp lời bà, giọng kính cẩn nhưng không che đi hết sự mệt mỏi trong từng câu chữ.

"Mẹ. Mẹ gọi đến có chuyện gì không?"

"Aom đang ở đây, nó về chơi với mẹ"

Anh mừng muốn khóc, vội vàng xác minh kĩ càng những lời mình đang nghe.

"Thật không mẹ ?"

"Thật"

Giọng bà vẫn từ tốn hỏi anh.

"Mẹ tưởng con bận nên bảo nó về một mình!"

Anh giật mình. Thôi chết, mẹ vẫn chưa biết chuyện xảy ra, nếu anh kể hết mọi việc, chắc mẹ sẽ lo lắng lắm. Mặc cho bà nội Aom gọi, anh vẫn đắn đo không biết trả lời thế nào.

"Con và Aom đã có chuyện gì đúng không?"

Bà là bà nội Aom, là mẹ của anh, làm sao bà không biết được. Nhất là khi sinh nhật nó vừa qua chưa được bao lâu, anh và nó chắc chắn phải có chuyện. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết điều này

"Dạ..."

Anh ngập ngừng. Biết trả lời từ đâu đây, nếu chỉ là mâu thuẫn bình thường thì anh có thể thoải mái kể hết, nhưng lần này mọi thứ quá phức tạp. Anh bối rối vò đầu bứt tóc, liệu khi anh nói ra mẹ có chấp nhận tình cảm của anh không, liệu bà có mắng anh như bà ngoại Aom không. Càng nghĩ anh càng lo, làm thế nào đây.

"Phak à, nói cho mẹ nghe nhé"

Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tự dặn lòng phải chịu trách nhiệm với những gì bản thân sắp nói.

"Con đang hẹn hò với đồng nghiệp. Nhưng có lẽ Aom không vui"

"Aom ghét người kia hả con ?"

"Không đâu mẹ. Con bé thương người ta lắm, chỉ là nó cũng rất thương Mekhala"

Bà trấn an con trai.

"Mẹ nghĩ nó cần thời gian. Aom là đứa rất ngoan, sống rất cảm tình, biết trước sau, đừng lo nhé. Cứ để nó ở đây, đừng tìm đến làm gì, mẹ sẽ chăm nó. Mẹ hứa với con nó sẽ về nhà trước ngày thi"

Anh thở phào nhẹ nhỏm cảm ơn bà.

"À mẹ...có chuyện này"

Anh đảo lưỡi khắp khoang miệng, trong đầu đang soạn từ ngữ để nói với bà.

"Người đồng nghiệp con quen...là con trai ạ"

Đầu dây bên kia im lặng, anh nghe trống ngực mình đập liên hồi, chờ đợi mẹ trả lời đến vả mồ hôi.

"Ừ, đã quen bao lâu rồi"

Mile cảm thấy có chút không đúng. Anh tưởng comeout với gia đình phải là khoảnh khắc ngoạn mục của đời người đó chứ. Mẹ anh cứ dững dưng như Vậy thực ra cũng tốt, nhưng anh thấy cứ hụt hẫn trong lòng thế nào.

"Mẹ"

"Mẹ đây"

"Mẹ không có ý kiến gì sao?"

Mile nghe tiếng mẹ mình bật cười, một nụ cười thân thương, trìu mến, không có ý bỡn cợt anh như ai đó đã từng.

"Có gì mà ý kiến hả con?"

Rồi bà hạ giọng, tiếng nói êm dịu như chữa lành những vết nứt trong lòng anh

"Mẹ có thể sinh con ra, cho con cuộc đời, nhưng việc con san sẻ trái tim mình cho ai, mẹ đâu cấm cản được. Và mẹ cũng chưa bao giờ có ý định thay đổi tình yêu của con với bất kì ai. Hãy cứ là con thôi Phak à, cứ yêu, đằng sau có mẹ !"

Bà cúp máy bước ra ngoài vườn với Aom. Đâu biết rằng, ở Băng Cốc xa xôi, con trai bà đang khóc.

Anh cắn chặt gù ngón tay mình, để bản thân không khóc lớn. Thì ra trên đời này có một kiểu hạnh phúc mang tên mẹ, và Aom - con gái anh đã bị tước mất quyền được thừa hưởng hạnh phúc này.

Anh đi vội vào bếp, ôm chầm lấy cậu. Anh ôm người thương trong lòng, rồi nói cậu nghe Aom đang ở nhà bà nội tận Kalasin, không quên khoe với cậu rằng

"Mẹ chịu rồi em ơi !"

....

[Aom]

Sau khi ăn cơm với bà nội và hai bác, tôi theo bà về "nhà của tôi". Thấy tôi về hai bác rất mừng, một hai kêu tôi ở lại ngủ, nhưng tôi từ chối, vì dù gì ở nhà mình vẫn tốt hơn - dù bây giờ tôi không gọi nó là nhà của tôi. Biết tôi sợ phải ở một mình, bà nội đã đến ngủ cùng với tôi.

Trời vừa mưa và đường còn hơi ươn ướt. Tôi dắt tay bà trên con đường mòn dẫn lối vào nhà tôi. Hoàng hôn đã gần tắt hẳn phía chân trời, ánh sáng đỏ rực cuối cùng đang lụi tàn phía xa. Đèn đường đã bật khắp nơi, bóng chúng tôi đổ rạp trên đường. Tôi để bà đi sát bên lề trong và lấy tay che trên đầu bà, một vài cơn gió làm nước mua còn đọng trên lá rơi xuống làm ướt tóc bà tôi.

Tôi cố nhớ xem cảnh vật ngày trước trông như thế nào? Qua bao nhiêu dãy nhà, bao nhiêu ngã rẽ mới tới nơi. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ, trước có cổng rào và một khoảnh sân rộng trồng đầy những hoa, bà đi về phía trước, lấy chìa khoá mở cửa bước vào trong rồi ngoái đầu nhìn tôi.

"Vào nhà thôi con"

Lần đầu trong đời, tôi bỡ ngỡ với những thứ tưởng chừng quen thuộc với chính mình. Nhà tôi lạ, lạ nhưng mà thân thương, cũng góc sân này ngày xưa xe ba đã dựng, cái sào phơi quần áo mẹ hay dùng vẫn trơ trọi ngoài sân. Tuổi thơ tôi ùa về trong biết bao ngỗn ngang cảm xúc.

Lớp sơn tường vẫn chưa bị bong tróc, sàn nhà sạch không bám lấy bụi, góc trần cũng không có mạng nhện, đồ đạc cũng để lại chỗ cũ, chẳng bị di dời, cứ như tôi vừa đi khỏi nhà hôm qua!

Nó ở giữa phòng khách, ba lô đeo sau vai và đứng như trời tròng nhìn khắp nhà nó. Gần gũi quá mà cũng xa lạ quá, Aom đang làm khách trong chính nhà mình.

Ánh đèn điện màu trắng ngà đã cũ được bà bật lên, không gian ảm đạm đến đáng sợ. Bà nội nói mọi người đã thay phiên nhau mỗi tuần ít nhất một lần đến đây săn sóc nhà cửa và khu vườn nhỏ ngoài sân. Dù như thế, cái mùi âm ẩm, ngột ngạt của mộ ngôi nhà vắng chủ dẫu xịt bao nhiêu nước khử mùi cũng không làm biến mất được.

Aom mở cửa phòng mình và đặt cái ba lô nặng trĩu trên vai xuống, nó nhìn quanh rồi thở dài buồn rười rượi. Bàn học từng đầy ắp sách vở, gấu bông bây giờ trống trải, tranh ảnh nó tự vẽ rồi treo trên tường cũng bị tháo xuống một ít, chỉ còn lại những loan lỗ vết keo.

Bà nội đang cắm cuối quét lại phòng khách, nó tựa người vào vách cửa, nhú đầu ra nhìn bà rồi vội chạy đến.

"Để Aom giúp cho"

Mặc cho bà từ chối nó vẫn quyết làm cho bằng được. Nó quét và thầm cảm ơn bà vì đã đồng ý để nó giúp. Không biết khi nào, nhưng nó tin chắc bà đã gọi cho ba, bà đã nghe ba kể tất cả -hoặc chỉ một phần, và nó cảm ơn bà vì đã nói với ba nó, đừng đến đây.

"Yêu bà thật, luôn cứu nguy những lúc thế này"

Đêm ấy, nó ngõ ý rủ bà ngủ cùng, giường nó nhỏ nhưng đủ để hai ba cháu cùng nằm. Nó muốn nằm lên tay bà nhưng sợ bà mỏi, bèn lấy cái gối, đặt dưới tay rồi nằm lên, chui rút vào lòng bà nội. Bên ngoài lại lâm râm mưa, bà choàng tay ôm nó, vỗ vỗ lên lưng như ru nó ngủ. Ban sáng, nó đã kể cho bà bao điều nhưng bà chưa thấy đủ, cứ hỏi thêm hỏi thêm. Nó trả lời hết những gì bà muốn biết cho đến khi giọng bà nhỏ dần, thủ thỉ bên tai nó và bàn tay dừng hẳn trên lưng.

[Aom]

Tôi nằm trong vòng tay bà, lặng im nghe nhịp thở của bà khi ngủ. Sắp hè rồi, tiếng dế kêu ngoài vườn êm tai thật. Đi đường xa mệt, mắt tôi ríu lại nhưng không tài nào chợp mắt nổi, lòng tôi nôn nao một thứ cảm xúc khó tả.

Từ ngày vắng mẹ, lần đầu tiên sau 8 năm dài đăng đẳng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ một người phụ nữ. Một thứ hơi ấm, thứ tình thương gần gũi, trìu mến. Một thứ tình thương ngọt ngào và mênh mông kì lạ. Một thứ tình thương thiêng liêng đã đánh thức mọi đứa trẻ đã ngủ quên trong lòng người ta tự bao giờ.

Một thứ tình thương mà người đời gọi là mẹ!

Tôi vùi đầu vào ngực bà, cố gắng không ngọ nguậy để không làm bà thức giấc. Bà thơm quá, có mùi của những hoa bà trồng. Còn mẹ, mẹ có mùi gì nhỉ? Là mùi vỏ cam mẹ hay nhét trong túi áo? Mùi của dầu thơm? hay mùi của thật nhiều hoa như bà?

Tự nhiên tôi muốn khóc, mắt tôi ran rát nước và mũi tôi cay xè lại.

Nhớ mẹ ghê.
...

Sáng hôm nay ngoại Aom lại đến, bà quát nạt, hỏi anh đã giấu Aom ở đâu. Mile bịa rằng con gái đang ôn tập cho kì thi cuối năm ở nhà bạn, thi xong mới trở về nhà. Nếu bà ngoại biết nó đang ở Kalasin, việc mang nó về nhà còn nhanh hơn nhiều. Bà ta làm ầm lên, nói anh mang Aom đi trốn, anh giải thichd đủ đường bà vẫn không tin. Phải đến khi anh bảo bà để yên cho nó thi, bà ngoại mới thôi làm phiền anh.

Apo đã đến ở cùng anh từ ngày Aom đi. Trừ những lúc đi làm, anh luôn nằm trên sofa trong trạng thái uể oải, thiếu sức sống, chút chút lại mở điện thoại, hết nhìn hình của Aom rồi xem lại những tin nhắn của anh với nó.

"Ba ơi hoa cánh bướm trước nhà sắp héo mất rồi, ba rảnh nhớ xem thử có cứu được không nha ba"

"Ừ! Để ba xem thế nào"
...

"Hôm qua sao ba không kiểm tra mấy bụi hoa giúp Aom =((("

"Chết. Ba quên mất, tối mai về ba xem, ba hứa."
....

"Ba xin lỗi vì không cho con hay trước nhé "

"Dạ, Aom hiểu mà, ba đừng lo. Chú đã đở chưa ba?"
....

Đến giờ anh mới nhận ra, tình thương bấy lâu nay anh dành cho nó còn quá hời hợt, vậy mà nó chưa từng trách móc anh nửa lời. Anh muốn gọi cho con gái, nhưng biết nó không nhấc máy đành thôi.

"Aom thế nào rồi anh?"

Apo ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai anh.

"Anh vừa mới hỏi mẹ, mẹ nói con đã ổn rồi. Có vẻ đã nguôi ngoai, chịu ăn chịu uống trở lại"

"Tinh thần đã ổn thì mừng rồi, đợi con bé khỏi hẳn, mình đến đón Aom về rồi cùng nói chuyện được không anh, em nhớ Aom"

"Ừ! Anh cũng bắt đầu nhớ con rồi"

....

Vắt khăn tắm trên vai, Aom cầm lấy vạt khăn xoa đỉnh đầu còn ươn ướt nước. Đã bốn ngày nó tạm xa ba về nhà ở Kalasin, dù tâm trạng đã khởi sắc hơm hẳn và nó cũng bắt tay vào ôn tập cho kì thi, nhưng nó vẫn bận tâm về ba. Ngồi trên ghế sofa, nó lấy máy sấy hơ lên tóc để mau khô.

"Để bà sấy tóc cho nhé"

Nó nhìn bà mỉm cười rồi gật đầu một cái, vội ngồi xuống sàn để bà thế chỗ nó trên sofa.

Bà nội ân cần vén mái tóc dài của nó ra hết sau lưng, một tay bà cầm máy sấy di chuyển nhẹ trên tóc vì sợ cháu gái nóng, tay còn lại cầm lượt chậm rãi chải từng chút một lên mỗi lọn tóc bà vừa tách ra. Nó lặng im nghe tiếng máy ù ù và hơi thở của bà, lâu rồi nó mới được ai đó nâng niu mái tóc nhiều như thế.

"Con và ba có chuyện gì đúng không"

"Dạ... đâu có"

Nó ngập ngừng và nối dối như cách ba nó đã từng.

"Có !"

"Dạ....."

Nó biết là bà đã nhận ra tất cả, và bà đã  đợi đến lúc nó sẵn sàng. Aom suy nghĩ hồi lâu và quyết định kể.

Aom bắt đầu nói và giọng nó nghẹn đi, nó nói hết, những lần đầu từ "Apo" được nêu lên từ cửa miệng của ba, rồi lần đầu tiên người ấy đến nhà, lần đầu nó mời ai đó đến xem nó diễn kịch, rồi cả những bữa ăn sượng sùng, bữa tiệc sinh nhật....

Vẫn là tư thế bó gối ấy, nó thít chặc người lại, không dám nhìn bà vì sợ bà thấy nó sắp khóc.

"Vậy con không muốn ba yêu Apo, vì chú ấy là con trai"

Nó giật mình xoay lưng lại, vội lắc tay.

"Không. Không phải đâu ạ. Chỉ là..."

"Chỉ là sao hả con?"

Nó xụ mặt lại, môi dưới mếu ra và mắt lại đầy ắp nước.

"Chỉ là... Aom không muốn ba yêu người khác".

"Vậy là con không muốn ba hạnh phúc?"

Bà thôi không chải tóc cho Aom nữa, nhìn nó bằng đôi mắt dịu hiền. Nó quỳ trên sàn, tay đặt lên đùi bà rồi bắt đầu sụt sùi muốn khóc.

"Aom muốn chứ ạ, muốn lắm bà ơi. Bà biết không, Aom đã rất vui khi thấy ba cười nói trở lại, ba dẫn chú về nhà ăn cơm, nhưng Aom không hiểu sao trong lòng Aom lại thế này"

Nó nói trong mếu máo, nước mắt giàn giụa và tay chân quơ loạn xạ. 

"Aom bối rối lắm bà ơi, cứ mỗi lần thấy chú, Aom thương chú lắm, nhưng hễ Aom thấy chú ngồi kế bên ba, ngồi chỗ của mẹ, thấy ba yêu thương chú như ba yêu thương mẹ, Aom rất buồn.  Aom không muốn ai thay thế mẹ, muốn mẹ mãi mãi ở đây. Aom biết ba cần hạnh phúc, nhưng Aom cố lắm rồi, đã cố lắm rồi nhưng không sao quên được, bà cứu Aom với bà ơi...."

Bà nội vuốt ve gò má còn vệt nước mắt đang lăn dài, bà khe khẽ hát, hát trong cái nức nở của Aom.

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em

Chỉ có một trên đời....

Nó nín bặt rồi nhìn bà thật lâu. Môi nó run lên bần bật, khoé mi nó bây giờ ứ đọng thật nhiều nước mắt, và ngay khi giọt đầu tiên rơi xuống, nó gào lên tức tưởi rồi gục đầu trên đùi của bà. Nó khóc, khóc vì nổi bất hạnh nó đã mang tám năm nay.

Bà vỗ về lưng nó, vuốt dọc đỉnh đầu rồi nói trong khó khăn.

"Con ơi, mẹ con chỉ có một, giống như mặt trời chỉ có một thôi, bà hiểu chứ! Nhưng ngoài ra chúng ta còn rất nhiều điều khác có giá trị vô cùng. Và mỗi điều xảy đến trên thế gian này, sẽ có một sứ mệnh được giao phó trong một thời điểm nhất định, con hiểu không ?"

Bà ngoại đở lấy cằm nó, quệt đi nước mắt của người cháu nhỏ.

"Mẹ con đến với thế gian này cùng với ba và con trong khoảng chín năm, chín năm đầu đời của con, với tình yêu thương bao la của con bé. Rồi mẹ con ra đi, Mek nó đã làm tròn trách nhiệm của mình."

Aom nhìn bà, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

"Chúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm, đó chỉ một ngăn trong trái tim chúng ta. Ba con chưa bao giờ dùng bất kì ai để thay thế mẹ, cũng chưa từng quên mẹ con. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngoài mặt trời ra vẫn còn vô vạn hành tinh, vô vạn vì sao khác. Chúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm. Và Apo là người kế tục"

[Aom}

Bà nội nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, bà cầm lấy và xoa đôi bàn tay tôi, từng lời nói của bà như  trám lại những vết thương vụn vỡ trong lòng tôi.

"Apo sẽ là người tiếp nối mẹ con, chăm sóc cho Phak và cho con nữa Aom à. Rồi vài năm nữa khi con lớn lên, con sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Ba con sẽ là người cô đơn nhất. Con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"

Bà đứng dậy vào phòng ba tôi, rất lâu sau đó, bà trở lại với một quyển sổ nhỏ trên tay, bìa sổ bám bụi và trông như đã cũ.

Bà dúi quyển sổ vào tay tôi, rồi ra ngoài vườn, trước khi khép cửa, bà để lại cho tôi vài lời nhắn nhủ.

"Phak đã viết Mek mang thai con, khi đến Băng Cốc, nó để lại nơi này. Đó là quà sinh nhật muộn của con !".

Tôi cẩn thận giở từng trang giấy một, màu giấy vàng, mùi âm ẩm của thời gian. Ba đã viết gì nhỉ? À! Nhật kí... là nhật kí cho tôi.

....

Gửi con gái bé nhỏ của ba!

Ba viết những dòng này, mong rằng sau khi lớn lên, con có thể đọc chúng, để biết rằng ba yêu con đến thế nào.

Tròn 8 tháng con đến bên ba và mẹ, các cô chú không vui khi biết con là con gái, nhưng bé con yên tâm, chỉ cần có ba ở đây, chẳng có ai làm hại đến con đâu.

Bé con quậy ơi là quậy, suốt ngày nghịch ngợm với mẹ, làm Mek không ăn uống, cũng không ngủ được, ngoan nhé con, nếu mẹ mệt, sẽ không tốt cho bé con, hai mẹ con không khỏe ba sẽ rất đau lòng.

Mẹ đã đặt tên cho con rồi, nhưng ba sẽ không nói ngay đâu, đợi sau này khi con ra đời, ba sẽ để mẹ nói cho con biết. Mong rằng con gái sẽ luôn khỏe mạnh, ba yêu con nhất dù chưa thấy hình hài của con....

Thương con!

....

Gửi con gái bé nhỏ của ba !

Ít ngày nữa mẹ sẽ vào bệnh viện chờ ngày sinh con, ba nôn nao được gặp con quá, không biết con sẽ giống ba hay giống mẹ đây nhỉ? Nhưng dù giống ai đi nữa, con vẫn là cô bé xinh xắn nhất đối với ba.

À ! Nếu sau này ba có làm gì khiến con không vui thì bỏ qua cho ba nhé. Vì ba chính là lần đầu làm ba, con biết không, ba viết những dòng này khi chỉ mới 19 tuổi thôi. Ba lo lắng lắm không biết bản thân nên làm những gì. Ba đã xem youtube cách bế con, cách pha sữa cho con, ba còn học nấu ăn cho mẹ bầu sau sinh nữa. Haha bà nội nói ba đã thay đổi vì con rất nhiều, hi vọng ba sẽ là người ba tốt, sẽ cùng Mek đồng hành bên con trên đường đời này.

....

Gửi Aom bé nhỏ của ba!

Ngày hôm nay ba suýt khóc khi nghe con bập bẹ tiếng nói đầu tiên trong đời, ba đã mừng rất mừng khi con gọi tên ba. Một tiếng Mile thôi, nhưng ba đã hạnh phúc đến không thể ngủ được. Con có biết không, giọng con trong trẻo, hồn nhiên lắm, ước gì ba có thể ghi âm lại lúc ấy và để dành cho con nghe.

...

Gửi Aom bé nhỏ của ba!

Hôm nay là ngày đâu tiên con đi học. Mek và ba đã thức cả đêm để chuẩn bị đồng phục, giầy mới và cả cặp sách cho con. Lúc trưa đi học về, con còn hỏi ba tên con là gì? Vì cô giáo nói chúng ta phải biết rõ ý nghĩa cái tên của mình. Mẹ sợ con không hiểu hết, nên chỉ bảo rằng tên con gần gũi với mùa Thu, nhưng thật ra, không chỉ gần gũi với mùa Thu đâu bé con ạ.

Mekhala là là tên của mẹ, chính là nữ thần mặt trăng, Romsaithong là họ của ba, chính là bóng đa vàng. Tên con là Aom Chanthira Romsaithong, có nghĩa là níu giữ vầng trăng dưới bóng đa vàng, nhưng ba thích hiểu thế này hơn. 

Aom Chanthira Romsaithong - giữ mẹ ở mãi bên ba!

....

Gửi Aom bé nhỏ của ba!

Vậy là kể từ hôm nay, nhà ta sẽ vắng một người con ạ.

Phải làm sao đây? Ngày hạnh phúc nhất lại là ngày buồn nhất đời con. Ba đau lòng biết bao khi thấy con kiệt quệ trước giường của mẹ. Aom ơi, mẹ không còn nữa rồi, người ba yêu không còn nữa rồi, phải làm sao đây? Không còn mẹ trên đời, ba sẽ sống với trái tim ngừng đập mất.

...

Gửi Aom bé nhỏ của ba!

Ba biết sẽ thật xấu nếu ba nói với con rằng ba không muốn sống nữa. Ba đã nhiều lần kề dao lên cổ tay mình và buông xuôi tất cả rồi bật khóc trong phòng khi nghe tiếng con hát bên ngoài.  Ba muốn mở cửa bước ra và ôm con thật chặt, nhưng Aom ơi, ba không làm được.

Ba sợ khi nhìn thấy con, ba sẽ lại thấy hình ảnh của mẹ con trong đôi mắt ấy. Ba bối rối và ngạt thở quá ba phải làm gì đây.

....

Gửi Aom bé nhỏ của ba!

Bác hai của con đã la ba rất nhiều khi ba tỉnh lại nhưng bà nội đã cản bác.

Đã lâu lắm rồi, ba mới nhìn thấy con gần ba như vậy. Cách con mở cửa bước vào phòng bệnh trong ngại ngần làm ba thấy có lỗi. Ba đã bỏ lại con một mình lớn lên.

Sau ngày hôm nay, ba hứa sẽ chẳng bao giờ để con ở lại một mình nữa, ba sẽ tiếp tục để tim mình được đập - vì con! Ba sẽ thôi nhớ mẹ, thôi chìm trong tối tăm. Nhưng ba sẽ không bao giờ quên mẹ, không bao giờ hết yêu mẹ đâu con ạ. Ba vẫn sẽ yêu mẹ mãi mãi, nhưng theo một cách khác!

Ba mong rằng, khi mười, mười lăm, hai mươi năm nữa, con sẽ gặp được một người, con sẽ khiến người ấy đắm say như mẹ đã từng làm và người ấy sẽ yêu con nhiều như  cái cách ba đã từng yêu mẹ của con.

Thương con!

Nó nhận ra mình khóc khi thấy những trang giấy nhoè đi vì nước mắt. Nó khóc, nhưng không giống kiểu khóc bấy lâu nay nó từng. Lần đầu tiên trong đời, nó khóc vì nhớ ba!

...

Sáng hôm sau.

Nó quẩy ba lô trên vai, đứng trước cửa nhà và ôm bà một cái thật chặt, bà nội hôn nó rất lâu rôit nhìn theo bóng nó bước ra xe.

"Lần sau đừng về một mình nhé"

"Dạ, cả hai ba con sẽ về luôn với nội"

Bà nhìn nó rồi cười

"Dẫn theo ba nhỏ của con về đây nữa !"

Nó ngẫng người một chút, rồi khúc khích cười.

"Dạ, cả ba người luôn"

...

[Aom]

Tôi mở cửa rào bước vào sân nhà, nắng chiếu sân nhà tôi vàng rực trong màu xanh cỏ lá, tôi đã nhờ bà giấu kín với ba cho lần trở lại này.

Xe của chú dựng ở góc vườn, chú đang ở đây. Nhưng tôi không phiền.

Cạch.

Tôi mếu máo chạy đâm sầm vào vòng tay của ba khi thấy ba mở cửa.

"Con xin lỗi"

Tôi gọi chính mình là con.. thay vì cái tên mẹ đặt cho tôi.

Rồi tôi ôm chú Apo nữa. Hơi ngại nhưng chú thơm vãi... tôi ôm và xin lỗi chú, và đương nhiên, tôi rủ chú, hãy ở lại với thế giới của ba, của tôi lâu nhất có thể...

Rất lâu sau này, tôi vẫn giữ thói quen ngồi bó gối, vì khi tự ôm chính mình như thế, tôi nhận ra mình đang ôm trong lòng hai người. Một là ba, hai là ba nhỏ. À! cả một người mẹ trong trái tim tôi.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, còn hôm nay đây, tôi hiểu được rằng, mẹ tôi chỉ có một và chú Apo cũng thế, thế nên ta chẳng thể dùng ai để vá víu cho thế giới tâm hồn của mình, vì mỗi người khi đến thế gian này, chỉ có một mà thôi!

Và hôm nay, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa cái tên mẹ đã đặt cho tôi.

Aom Chanthira Romsaithong - níu giữ tình yêu trong cội nguồn trái tim mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo