Cơm chiều

[Aom]

Đã gần nửa tháng kể từ khi tôi kết thúc kì nghỉ của mình bằng việc nhập học, với kiểu người như tôi thì không mấy khó khăn để làm quen với trường học mới, nhất là khi đám bạn vẫn học cùng tôi.

Những cái nắng rát da còn dư âm của mùa hè cũng dần biến mất, vòm trời của tôi như xanh hơn, và cao hơn trông thấy. Mấy bụi cánh bướm bắt đầu vào mùa nên ra hoa nhiều, vài ba cành nhỏ cứ rung nhẹ theo gió, nếu có thêm thời gian, tôi sẽ trồng thêm thật nhiều thật nhiều bụi hoa nữa.

Ba đã mua cho tôi một chiếc xe điện để tiện đi học hơn. Thực ra tôi vẫn cảm thấy chiếc xe đạp cũ dẫu có hơi ọp ẹp nhưng vẫn còn dùng được, vả lại, tôi không thích ba tốn quá nhiều tiền vì tôi. (Dù bây giờ ba bắt đầu dư tiền hơn trước, tôi đoán vậy).

Chiều nay tôi được nghỉ, không có việc làm nên tranh thủ ở nhà lau dọn giúp ba. Từ ngày lên chức, ba bận hẳn, đương nhiên ba vẫn dành thời gian cho tôi và tôi cũng không thấy buồn khi mấy lúc chúng tôi ở cùng nhau ít lại, chỉ là tôi ước mình lớn hơn một chút, để phụ gì đó cho ba.

Chiều nay ba không về ăn cơm, ba nói sẽ ăn ngoài với đồng nghiệp

Nhắc đồng nghiệp tôi mới nhớ. Ba làm tôi tò mò về chú Apo quá đổi. Thi thoảng ba lại nhắc chú trong những bữa cơm chiều, đây là lần đầu tiên có ai đó ở công ti xuất hiện nhiều trong những cuộc nói chuyện của ba và tôi như thế. Ba nói chú hiền, cư xử lại tử tế, và mắt của chú đẹp ơi là đẹp, đôi mắt cứ hay long lanh khi nghe ba và mọi người khen, đôi lúc khóe mi lại cụp xuống khi làm sai điều gì.

Có lần, tôi hỏi ba mắt chú đẹp thế nào. Ba bảo tôi rằng "đẹp như mắt của mẹ". Rồi chúng tôi ngừng hẳn cuộc trò chuyện tại đó, khóe miệng ba hạ xuống, tôi cặm cụi lùa cho hết chén cơm. Không biết tôi chọn sai câu hỏi hay ba chọn nhầm cách trả lời mà không khí dần trở nên nặng nề.

Từ rất lâu rồi, tôi không nhắc đến mẹ khi ở cùng ba !

Nhưng thật lòng là tôi muốn gặp chú ấy, muốn một lần được nói chuyện với chú, người đã gây ấn tượng mạnh với ba tôi ngay ngày đầu đi làm.
.....

Apo vươn vai một cái, đứng dậy xoay xoay khớp cổ. Dạo này cậu được giao nhiều việc, lại toàn mấy việc khẩn, nên ngày nào cũng phải chạy vạy tứ phía sao cho kịp deadline, nhừ hết cái lưng. Cậu thu gọn tài liệu trên bàn, vỗ vỗ xấp giấy lên mặt bàn cho đều rồi xếp vào một góc, lúc trưa chỉ ăn tạm cái bánh nhỏ, bụng của Apo bắt đầu biểu tình rồi.

Vừa nhìn đồng hồ cậu vừa lẩm nhẩm tính thử, nếu bây giờ cậu ra trạm xe buýt ngay thì sẽ không để hụt chuyến gần nhất, về đến nhà sẽ kịp làm một tô mì trước khi quá bữa ăn tối.

Ra đến cửa, cậu liền gặp Mile, có lẽ anh đợi cậu, vừa thấy bóng cậu lấp ló ở hành lang liền nhanh nhanh bước tới

"Đi ăn không, tôi đèo. "

Apo có chút lưỡng lự.

"Em đi ăn cùng trưởng phòng có phiền không? Lại còn để trưởng phòng chở đi."

Cậu không phải nghèo đến mức không có xe, chỉ là từ nhà tới công ti cũng gần 45 phút, nếu đi xe buýt cậu có thể tận dụng thời gian ngồi xe để ngủ hoặc làm việc, vừa đỡ tiền, vừa tiết kiệm thời gian.

"Đừng khách sáo, cứ xem như bạn bè chở nhau thôi. Mà cậu đừng gọi tôi là trưởng phòng, nghe cứ là lạ làm sao ấy, tôi không quen"

"Vậy em gọi P'Mile có được không?"

"Ừ, miễn đừng kêu tôi bằng trưởng phòng, còn lại tôi duyệt hết"

Apo ngập ngừng, chân hơi lựng khựng rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy là đi ăn nhé !"

Mile hài lòng mỉm cười, tay đẩy vai cậu đi nhanh về trước cho kịp với nhịp bước của mình. Mile ít khi cười, nhưng Apo công nhận, anh cười rất đẹp, nhất là khi nó dành cho cậu.

Cậu lẽo đẽo theo anh tới nhà xe, đến khi yên vị phía sau anh mới phát hiện một chuyện quan trọng.

"Trưởng ph... P'Mile, em không có nón bảo hiểm... hay..."

Anh ngắt lời nhưng không quay đầu nhìn cậu.

"Lỡ rồi, cùng lắm tôi hùng tiền phạt giúp cậu !"

Chưa đợi sự đồng ý từ cậu, anh vọt xe ra khỏi hầm. Apo bối rối, kéo áo khoác trùm lên đỉnh đầu rồi chui rút vào trong, không ngừng ngó nghiêng vì sợ cảnh sát thổi phạt. Cậu bây giờ chẳng khác nào búp bê Nga cở lớn ngồi sau lưng anh lắc lư qua lại.

Hai người sau mười phút cũng đến được quán ăn toàn vẹn. Suốt bữa, anh và cậu toàn nói về công việc, thi thoảng anh hỏi cậu về món ăn, cậu gật đầu khen ngon rồi lại bàn về chủ đề cũ. Mile giống cậu, thích nói chuyện lúc ăn, nhưng chắc vì chưa đủ thân nên cả hai chỉ bàn quanh, không ai dám tâm sự đời tư. Vậy cũng tốt, cậu vốn không thích mang chuyện cá nhân đi kể khắp nơi, toàn mấy chuyện không hay, nhắc lại chẳng ít lợi gì.

Cậu vờ đi rửa tay, len lén thanh toán tiền cơm, người như anh thế nào cũng dành trả với cậu, Apo không thích mắc nợ, cậu cũng muốn qua bữa cơm cảm ơn sự chiếu cố của anh. Nhưng có vẻ người kia không vui gì mấy khi được bao ăn, lúc nghe nhân viên bảo có người thanh toán trước rồi, anh xìu mặt, quay sang lườm cậu.

"Apo !"

Cậu bật cười, một nụ cười vui hiếm gặp

"Hì hì, em định cảm ơn Phi thôi mà"

Thấy đối phương chưa chấp thuận lời biện minh, Apo thoáng nghĩ rồi nắm cổ tay anh lắc lắc.

"Ôi Phi, hay bây giờ phi cho em quá giang đến trạm xe buýt đi, rồi đừng quạu mặt nữa, nhaa"

Mile nhìn Apo thở dài, đúng là cậu rất giỏi làm thuận lòng người khác, thảo nào trong công ti cậu sống yên ổn hơn anh lúc mới vào. Không còn đường để trách cứ cậu, anh đành chở tên nhóc này thêm một đoạn, lúc tới trạm còn nấn ná vài phút đến khi thấy xe buýt phía xa xa mới tạm biệt cậu mà quay về.

Chuyến xe hôm nay thưa khách, ai ai xung quanh cũng tranh thủ chợp mắt sau một ngày điên cuồng với công việc, không ngờ bây giờ đây, giấc ngủ với con người lại xa xỉ như thế . Apo tì cánh tay lên cửa sổ, đăm chiêu nhìn theo ánh mặt trời dần khuất dạng phía xa. Nền trời đỏ rực như ánh lửa, đúng là cái gì huy hoàng nhất thường được thắp lên sau cùng, mấy ngôi nhà bên đường cũng bật đèn ngoài sân, bóng cây theo ánh đèn đổ xuống đường thành một vệt đen trải dài như xuyên qua bánh xe buýt, cậu lấy ngón tay vẽ theo mấy đường dây điện, trong lòng chợt man mác khó tả.

Apo nhớ nhà.

Cậu nhớ Prachuap, nhớ những lần vùi bàn chân dưới cát, nhớ những dãy núi trùng trùng bay mỏi cánh chim. Hoàng hôn ở Băng Cốc đẹp thật, nhưng đâu lộng lẫy bằng cảnh màn đêm nhấn chìm mặt trời rực cháy xuống lòng biển Ao Noi. Cậu cũng nhớ ông bà nội, nhớ những bữa cơm không cần nhai vội cho kịp giờ chấm công, nhớ những lần đi cào sò với ông. Làm người lớn đã khó, làm người lớn xa nhà lại càng khó hơn. Nơi đây đất rộng, rộng đến mức đường về nhà càng lúc càng vời vợi. Riêng cậu lại thấy hẹp, Băng Cốc hào nhoáng nhưng quá ngộp thở, người ta hào phóng chi tiền nhưng lại kiệm nói, kiệm thể hiện yêu thương. Băng Cốc cho cậu tiền nhưng không hướng dẫn cậu cách dùng tiền để đổi lại hạnh phúc, may thay, Băng Cốc gửi Mile ở bên cậu, dạy cho cậu làm thế nào để thở, để sống thật tốt ở cái thành phố xa hoa này!

Nghĩ cũng ngộ, Apo với Mile thật ra cũng gần như là người xa lạ, cùng lắm thì chỉ như đồng nghiệp, nhưng anh đối với cậu lại tốt vô cùng. Anh không đùn việc cho cậu như những ma cũ khác, cũng không nóng nẩy trách phạt khi cậu làm sai, Mile luôn như thế, ân cân đến mức khiến cậu có chút áy náy với anh. Mile ấm áp nhưng cũng không phải tuýp người cởi mở, giống như nắng sau mưa, đủ làm săn lại lòng người khi trời chưa tạnh rét. Anh cũng không phải kiểu người hay bàn chuyện phiếm, bình thường khi không có việc làm anh lại pha một ít cà phê rồi ra ngoài ban công nhìn trời nhìn đất, thi thoảng anh cũng đùa... và chỉ đùa với Apo. Cậu thực muốn biết nhiều về anh, về người đã giúp cậu bao điều nhưng ngại mà không dám hỏi, chỉ có một điều duy nhất Apo dám đinh ninh về Mile:

Anh cũng có nổi đau như bao người, thậm chí nó còn dày vò anh nhiều hơn những nổi đau khác.

Có thể chỉ một thôi, nhưng nó đã đeo bám anh từ rất lâu rồi. Và nổi đau ấy có lẽ rất khủng khiếp, đến mức anh phải khóa mình, trở nên trầm lắng khắc với những gì anh thể hiện bên ngoài !

......

Sáng nay cậu đến công ti sớm, mấy người đồng nghiệp khác viện cớ rồi đẩy việc qua nhờ cậu giúp. Apo biết mình dẫu không còn mới mẻ gì những cũng là lứa nhân viên trẻ nhất nên đành nhắm mắt nhận lời cho qua chuyện - thế là hôm nay cậu phải đi sớm để giải quyết cái đám nợ bất đắc dĩ kia.

"Tôi nhớ mình đâu có giao phần công việc này cho cậu ? "

Apo giật mình quay đầu sang thì thấy Mile không vui, chất vấn cậu với thái độ khó chịu.

Ác thật, anh mà biết cậu nhận lời lãnh việc giúp đồng nghiệp chắc sẽ giận cậu lắm. Apo ấp úng, nửa đứng nửa ngồi tìm đường chối tội. Mile khoanh tay, khẽ nhướng một bên mày chờ cậu thú nhận.

"Bao nhiêu lần ?"

"Mới hôm nay thôi ạ !"

Mile không nói tiếp, anh nhìn sâu vào mắt cậu đợi câu trả lời thỏa đáng.

"Em... em chỉ là muốn giúp họ thôi"

Apo thở dài ngao ngán, lần này toi cái mạng cậu thật rồi.

"Cậu, mọi người, kể cả tôi đều đi làm và nhận lương, cậu ôm đồm hết công việc của họ, vậy có phải tôi không quản lí được tác phong nhân viên của mình hay không ? Chưa kể đến việc cậu làm quá nhiều việc làm kết quả không chất lượng, còn những người kia ngồi không tìm chuyện quấy phá, sếp sẽ lại phạt tôi, thiệt thòi cho tôi quá..."

Apo từ đầu đến cuối chỉ gục mặt, khóe mắt bắt đầu cụp xuống. Anh thành công đánh vào điểm yếu của cậu, nếu chỉ nói qua loa rằng cậu làm vậy sẽ thiệt cho mình thì cậu lại lén anh nhận thêm nợ mà thôi, chỉ còn cách nói cậu làm ảnh hưởng tới anh thì may ra mới khiến cậu thay đổi.

Nhưng có lẽ anh hơi quá lời.

Apo vẫn im lặng, tay vò vò mép áo sơ mi, mắt nhìn xuống đất không dám ngước lên đối diện với anh.

"Em không nghĩ mình lại làm ảnh hưởng đến phi nhiều như thế"

Anh hơi nhăn mặt, nếu cái máy tính không đắt tiền, anh đã lập tức đâm đầu vào đó cho rồi. Giúp người ta hóa ra lại làm người ta thêm khó xử, Mile ơi là Mile.

Anh định đưa tay vỗ vai cậu thì người trước mặt chợt ngẫng đầu, làm anh vội rụt tay lại.

"Em hiểu ý Phi mà, phi là muốn tốt cho em nên mới nói thế. Nhưng những lời phi nói cũng đáng ghi nhận thật, cảm ơn P'Mile, lần sau em sẽ chú ý hơn, không tự tiện rước thêm việc nữa"

"Được rồi, không thèm đôi co với cậu."

Anh nghiêng đầu nhìn lên màn hình

"Đã làm tới đâu rồi? "

Apo nhích người sang bên chỉ vào tập giấy trên bàn.

"Còn trang này nữa thôi ạ, nhưng còn thêm vài việc của những anh chị khác"

"Đã lỡ làm thì cố hoàn thành hết phần tài liệu đang dỡ dang, còn những việc kia cứ đem trả lại cho chủ cũ. Sau này không chỉ cậu, thấy ai bị đùn việc cứ bảo họ nói thẳng với tôi, công ti không khó để tuyển thêm nhân viên chăm chỉ !"

Apo gật gật đầu, Mile cũng quay về bàn làm việc của mình, thiệt tình người gì đâu mà hiền tới khờ hết chỗ nói. Nếu hôm nay anh không phát hiện, chắc không bao lâu nữa cậu sẽ làm hết việc của nửa cái công ti mất.

Anh trước đây cũng từng như cậu, là chân chạy vặt nổi tiếng của công ti, thậm chí anh còn thảm hơn khi không có ai đứng ra giúp đỡ nên khi thấy Apo như thế, anh có chút không vui. Hơn nữa anh rất quý mến cậu, không chỉ là ở dạng sởi lởi đồng nghiệp thông thường.  Anh nhận ra mình thực lòng có nhiều cảm mến với Apo, không phải vì anh hay nhờ cậu hỗ trợ mấy việc lớn nhỏ cậu liền nhiệt tình giúp đở, càng không phải vì anh là trưởng phòng nên cần giữ hòa nhã với nhân viên như anh đã nghĩ trước đây.

Cậu đối với anh như một đứa trẻ, một đứa em nhỏ nghe lời, luôn chăm chỉ làm việc. Đôi khi còn giống giống mèo con, ban đầu có vẻ xa cách, nhưng khi ta làm quen với nó, nó sẽ dần đón nhận hơi ấm từ ta. Hơn nữa, anh cảm nhận được cái lương thiện hiếm hoi giữa thủ đô khô cằn tình thương trong đôi mắt cậu, đôi mắt thăm thẳm chứa nhiều nổi buồn vui khó đoán. Và ngoài Aom, anh khó tìm được ở ai sự "trong trẻo" như Apo !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo