Có hẹn
"你问我爱你有多深 我爱你有几分
Anh hỏi em có yêu anh sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần?
我的情也真 我的爱也真
Tình cảm này của em là chân thật, tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật
月亮代表我的心
Ánh trăng nói hộ lòng em
你问我爱你有多深 我爱你有几分
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần?
我的情不移 我的爱不变
Tình cảm của em không đổi thay, tình yêu của em là bất biến"
Tiếng nhạc trong quán dịu dàng phát lên, anh để lưng mình tựa vào vách tường, khép hờ đôi mắt và khe khẽ ngâm nga theo giai điệu. Tiếng gió ù ù khiến người ta buồn ngủ, anh thong thả nhịp nhịp chân mình để ngăn cho bản thân không thiếp đi, lòng ngực anh phập phồng những hơi thở ấm. Bên cạnh anh còn có cậu, đang kề vai, hơi nghiêng người về phía anh. Anh cúi đầu vùi mũi mình vào tóc người bên cạnh, để khứu giác ngập trong hương thơm, có lẽ trước khi đến đây cậu lại đốt nến thơm - là mùi violet, cái mùi anh yêu chết đi được. Apo gác cằm lên vai rồi để hơi thở mình cù vào gáy anh, cậu tinh nghịch vẽ vào lòng bàn tay anh những vòng tròn vô hình nho nhỏ, chút chút lại siết chặt bàn tay, rồi lại lướt qua từng ngón tay anh, cẩn thận, tỉ mĩ như đang tham quan một kiến trúc bí ẩn nào đó cậu vừa mới biết.
Không phô trương, không thường xuyên hẹn hò, không đánh dấu chủ quyền, không thể hiện tình cảm ở nơi có nhiều người quen. Họ đã yêu nhau như thế.
Apo đã có hơn một tháng bên anh theo cách lén lúc, nhưng thú vị. Những cái ôm nhanh, những cái nắm tay vụng trộm, những ánh mắt tình tứ và có thêm những nụ hôn bất ngờ, tất cả chỉ có cậu và anh!
Lồng đèn ở quán đã được thay mới, vẫn đỏ rực như cái ngày đầu cậu đến nơi đây. Ngày mà tại nơi này, thế giới của anh mở cửa nghênh đón cậu. Nhưng hôm nay cái sắc đỏ ấy không còn uỷ mị, có chút đáng sợ như cậu từng cảm nhận. Nó lãng mạn, quyến rũ, như những cái hôn triền miên lên đôi mắt Apo. Hôm nay anh vẫn đẹp, vẫn bí ẩn nhưng không còn xa xôi như thuở ban đầu. Anh gần gũi, anh ở tại đây, giữa đống đổ vỡ ngỗn ngang và ngực đầy những vết thương lòng. Thế mà anh không rệu rã, không rĩ máu, vì anh có cậu, anh có tình yêu.
Tình yêu của họ chính là điều bí ẩn trong chiếc hộp Pandora xanh thẳm.
Mỗi tuần ít nhất một lần, anh sẽ cùng cậu hẹn hò, địa điểm không hẹn trước và chỉ được quyết định ngay sau giờ làm. Apo từ nhỏ là người hành động theo lịch trình, tất cả phải có kế hoạch, nhưng nếu bên cạnh có anh, đi đâu cũng được. Vì Apo biết, ở bên anh cậu luôn được an toàn. Hôm nay cũng thế, Mile và Apo lại ngồi bên nhau sau một ngày mệt nhoài với công việc, họ ngồi và chẳng nói thêm gì, chung quanh chỉ có tiếng nhạc, tiếng gió ru và tiếng người trò chuyện với nhau.
Mùa Xuân đã là của cả đất trời. Ngoài đường hoa bắt đầu nở rực, không khí lành lạnh nhưng không buốt căm căm như những ngày cuối Đông. Trước đây mùa Xuân của anh không đẹp như thế, nắng vẫn ấm, gió vẫn mơ màn nhưng chẳng khiến anh hân hoan trong lòng như bây giờ. Có lẽ, vì lúc này đây, anh đã có Apo, anh đã có riêng cho mình một mùa Xuân đẹp nhất, còn có riêng cả một buổi chiều ở bên người mình yêu, một buổi chiều không xô bồ, một buổi chiều kiệm những âm thanh tất tả.
Một buổi chiều yên mà không lặng - Yên bình....
"Anh ơi, hôm nào mình ăn cùng Aom nhé, lâu rồi không gặp, em nhớ Aom"
Mèo nhỏ ngẫng đầu nhìn anh nũng nịu, cậu biết là ai cũng bận, chính cậu cũng phải xoay sở lắm mới có được những buổi chiều bên nhau thế này, nhưng cậu nhớ Aom, nhớ người bạn nhỏ của cậu quá, hơn nửa tháng rồi cả hai không được gặp nhau.
Anh nuông chiều vuốt ve chóp mũi cậu, anh cười, tay lại nghịch mấy sợi tóc con.
"Dạo này Aom có nhiều bài tập lắm, em biết mà. Anh sẽ hỏi thử, nếu biết đi ăn với em, chắc nó sẽ đồng ý thôi !"
"Nếu Aom bận quá, em có thể đến nhà, hoặc chúng ta hẹn lại hôm khác, anh đừng ép con bé nhé"
"Ừ, không ép. Việc học của Aom vẫn là quan trọng hơn"
Mile vẫn không khỏi thích thú với việc vuốt ve chóp mũi Apo. Mile dùng ngón cái trêu đùa vành môi của người trước mặt rồi dừng ánh nhìn thật lâu vào mắt cậu. Sao trên đời này lại có cái nhìn kiêu sa đến thế nhỉ ? Apo của anh, người thương của anh đẹp quá, tóc thơm, môi mềm, tất cả đều là của anh. Cậu còn vô cùng hiểu chuyện, dẫu anh tiêu chuẩn kép thế nào, cậu cũng chưa từng đi quá giới hạn, đúng là thi thoảng vẫn tinh nghịch, nhưng cậu chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì làm khó xử cho anh.
"Apo"
"Dạ"
"Anh hôn được không?"
Cậu nhìn anh rồi mặt thoáng chút ngại ngùng.Từ lúc chính thức thổ lộ với cậu, anh hôn cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ nghe anh hỏi câu này hay mỗi lúc hôn xong, mặt cậu lại đỏ bừng như cà chua chín.
"Nhưng không hôn môi đâu, mọi người thấy sẽ không hay lắm"
Một tay đỡ ót Apo, một tay nâng cằm cậu, Mile chu du khắp gương mặt người thương. Cậu bây giờ như chốn dừng cho kẻ phiêu bạc là Mile, mỗi tất đất đi qua, anh rải lên những yêu thương bằng môi của mình. Cuối hành trình, một cái thơm rất nhanh vào môi cậu. Bao giờ môi mèo cũng rất đáng yêu.
"Kìa. Không hôn môi mà"
Cậu lấy tay bịt miệng, giọng hờn trách. Anh cọ đầu mũi mình lên đầu mũi Apo.
"Anh có hứa với em đâu"
Ôm Apo vào lòng, anh rút vào hõm cổ cậu. Thì ra hạnh phúc cả đời người là như thế, một ngày bình thường, trên vai ám mùi người thương.
Nhạc trong quán vẫn vang lên nhè nhẹ, là đoạn mà anh thích !
"轻轻的一个吻 已经打动我的心
Một nụ hôn nhè nhẹ đã làm rung động trái tim em
深深的一段情 教我思念到如今
Một mối tình sâu đậm làm em tương tư tới lúc này"
.....
Lau khô tay sau khi úp chén dĩa lên kệ, anh ra ngoài phòng khách. Aom đang chễm chệ trên Sofa xem ti vi, mấy chương trình hài kịch của giới trẻ. Ngồi gần bên con, anh lấy một miếng trái cây cho vào miệng.
"Aom à"
Cũng cái tư thế bó gối ấy, nó ngoắt đầu nhìn anh.
"Dạ ?"
"Chiều mai, con rảnh không".
"Mai hả ba?"
Nó ậm ừ và lại nhìn ti vi vì sợ lỡ mất những đoạn quan trọng. Sau mấy hồi suy nghĩ, nó lại quay sang anh.
"Dạ hông. Có gì không ba?"
"Apo bảo nhớ con, cậu ấy muốn gặp con"
Nó không vui sướng như mọi khi nghe nhắc tên cậu, nhưng vẫn gật đầu ngay.
"Vậy ba cho Apo hay nhé, con muốn ăn gì"
Nó cười hì hì rồi rụt vào lòng anh.
"Ba cho gì Aom ăn nấy, không đòi hỏi đâu ".
[Aom]
Ba chở tôi đến gặp chú.
Rất lâu rồi tôi và chú không gặp nhau cũng không nhắn tin trên Line. Một phần vì tôi bận... thông thường khi biết mình có những cuộc hẹn với chú thế này, tôi luôn mừng đến nhảy cẩn lên, rối rít chuẩn bị quần áo. Nhưng sao hôm nay, khi thấy chú trước cửa quán ăn, lòng tôi không còn rạo rực, sướng vui như trước.
Thú thật tôi có nhớ chú, nhớ rất nhiều. Tôi đã trông mong đến buổi chiều nay như cách chúng ta trông đợi một tuần trôi qua để xem chương trình ta yêu thích. Ấy vậy mà khi gặp chú, cổ họng tôi cứng lại, gượng gạo, khô khan, tôi cô gắng trả lời những lời hỏi han từ chú và chợt nhận ra bản thân chẳng còn líu lo như trước đây nữa.
Suốt buổi, tôi chẳng buồn nói lấy một lời. Ai hỏi gì, tôi trả lời nấy, lòng tôi nặng trĩu, họng tôi rát và không nuốt nổi món gì. Không muốn ba và chú bận tâm, tôi cố nhồi thức ăn vào miệng, tất cả đều đắng, đắng và khó ăn vô cùng.
Ba đang gắp đồ ăn cho chú.
Ba có nhớ rằng tuần sau là giỗ của mẹ không?
Dạo này ba hình như vui hơn mọi khi, ba hay cười vu vơ một mình, hay hát mấy bài nhạc tình, hay huýt sáo - thứ mà ngày trước ba không khuyến khích tôi thực hiện. Ba hạnh phúc, đáng lẽ tôi cũng nên hạnh phúc. Nhưng không ! Ba tan vào những niềm vui của chính mình, trong khi tôi còn chơi vơi và bị bóp nghẹt bởi những dòng chảy sướng vui ấy. Tôi khó thở, sắp chìm xuống đáy sâu. Và tệ thật ! Tôi cảm thấy ngột ngạt trên bàn ăn này với chính những người tôi yêu thương.
Chú nhìn ba, hai người đang cười với nhau.
Nụ cười và ánh mắt ba dành cho chú sao quen quá đổi. Cách đây thật lâu, thật lâu rồi, ba đã từng cười y như vậy với một người. Ánh mắt ba cũng từng trìu mến, ấp iu thật nhiều tình cảm vào trong. Ba đã từng nâng niu một người, từng hết lòng vì một người....
Ba từng yêu mẹ như thế !
Tai tôi bỗng ù đi, cái gì đó đang sắp trào ra. Bụng tôi quặn lại và tim tôi co bóp cực độ. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn. Cổ họng tôi đau buốt, đau hơn trước và chân tôi rệu đi. Tôi nôn vì bản thân quá căng thẳng.
Xả vòi nước và tắp nước lên mặt, tôi chống tay lên bệ rửa tay và thở khó khăn. Sao thế nhỉ ? Chắc tôi bệnh vì học quá nhiều !
Tôi quay trở lại bàn ăn và cố diễn tròn vai của mình. Tôi tiếp tục ăn, mặc cho miệng tôi chẳng cảm nhận được bất kì vị gì, tôi không muốn phá vỡ cuộc vui của ba.
Khi bữa ăn kết thúc, Aom cũng nói nhỏ với anh họ cần phải về sớm vì nó có bài tập phải hoàn thành, không nên nấn ná lại quá lâu.
Aom đi trước, theo sau là anh và cậu. Chợt Apo dừng lại và nhin xa xăm đâu đó rất lâu. Mile cũng dừng lại và nhìn theo hướng mắt của cậu.
"Có gì đằng đó sao"
"Em thấy có người nhìn chúng ta chằm chằm, nhưng khi em nhìn lại, người ấy đi rồi"
Anh hơi nheo mắt cố tìm những giấu vết sót lại nhưng chẳng có được gì. Thấy Apo đang lo lắng, anh trấn an cậu.
"Chắc họ nhìn lầm người thôi, em đừng bận tâm cho nhọc lòng "
"Nhưng họ chăm chú lắm"
"Không sao đâu, mình về thôi em, đừng để Aom đợi"
Mile nhận ra anh và cậu đang bị Aom bỏ xa, cả hai gạc hẳn chuyện người lạ mặt kia, vội tăng tốc để đuổi kịp nó.
Trước khi ra về, Apo quyến luyến dặn nó dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá áp lực với việc học mà đánh mất niềm vui của mình. Nó cũng dặn cậu giữ sức khỏe, đừng để bản thân stress vì công việc, khi nào rảnh thì nhắn tin với nó rồi vẩy tay chào cậu, không quên chúc cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top