Buổi kí hợp đồng dài thườn thượt

Tỉnh giấc khi tiếng chuông đồng hồ reo. Đêm qua anh biết cậu nôn nao, cộng thêm lạ chỗ chắc chắn sẽ không ngủ được nên đã chỉnh âm thanh báo thức đủ nghe, rồi đặt điện thoại gần gối, tránh cho sáng nay chuông reo sẽ đánh thức cậu quá sớm.

Chắc tối qua anh ăn hơi nhiều hay nằm sai tư thế nên lưng và bụng hơi nhoi nhói đau. Mile nhăn mặt, khó khăn nhấc cái lưng ra khỏi giường thì phát hiện nguyên nhân khiến bụng và lưng anh nặng trĩu thế này. Thì ra không phải tại anh ăn nhiều, càng không phải do anh nằm sai tư thế, chỉ là Apo gác chân lên bụng anh.

Ừ thì gác chân lên bụng không có gì đáng quan tâm, nhưng anh cảm thấy cứ buồn cười, cậu bây giờ chẳng khác nào mấy em bé, lúc ngủ tay chân không chủ đích mà gác lên người khác. Apo xem như gần bằng anh, lúc đưa chân lên cũng nặng, may là không làm anh tắt thở....

Theo thói quen cũ, anh lật đật tắm rửa rồi vào bếp làm bữa sáng. Chẳng bao lâu sau, hai chú cháu kia cũng được mùi thơm lôi dậy, tranh nhau dùng nhà vệ sinh. Mile hết nói nổi, Apo bây giờ cứ như Aom thứ hai, tinh nghịch, trẻ con và anh tin rằng đây mới là con người thật của cậu - không khúm núm, câu nệ những quy tắc cứ xử để vừa lòng thỏa ý người này kẻ nọ.

Hôm nay Aom phải đến trường sớm để trực nhật, nó luyến tiếc vì không được tiễn ba và chú Apo đi làm. Trước khi đi, nó dặn Apo đủ chuyện, y như cái lần ba nó nhậm chức trưởng phòng. Lúc ra đến cửa còn quay mặt lại, nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi kéo xuống theo kiểu cổ động.

"Chú Apo susu nakhaaaa"

Apo chồm người về phía cửa, vẫy tay chào Aom rối rít. Lâu lắm rồi anh mới thấy con gái vui vẻ với người ngoài nhiều như vậy.
...

Aom đi chưa được bao lâu thì anh và cậu cũng rời khỏi nhà đến công ti.

"Em thấy Aom thế nào?"

Anh hỏi trong khi đầu hơi quay về sau.

"Dễ thương lắm ạ. Tinh nghịch như mấy em nhỏ nhưng lại rất lễ phép, nếu bây giờ em trai em còn ở gần chắc cũng chỉ lớn hơn Aom một vài tuổi. Nhìn mà nhớ nó quá haha"

Cậu bật cười nhưng tiếng cười gượng gạo. Nhớ ngày bé em trai cậu cũng quấn lấy cậu như Aom quấn ba, líu ríu tựa cái đuôi nhỏ, cậu đi học về đã thấy thằng bé trước cửa nhà nhảy cẩn lên vẫy tay. Nhưng kể từ ngày ba mẹ cậu li hôn và mẹ mang em trai đi, Apo cũng chỉ có thể nghe giọng em trai cậu qua điện thoại, ngày trước còn nhỏ không thể vượt nhiều cây số để gặp nhau, bây giờ càng lớn càng bận rộn, muốn gặp còn khó khăn hơn.

Mile nghe cậu nói vậy bèn tìm chủ đề khác. Anh nhớ trước đây cậu từng kể về chuyện gia đình li hôn, anh cũng đã có lúc hỏi tại sao cậu tò mò và muốn nghe anh kể về con gái, khi ấy Apo chỉ bảo rằng vì cảm thấy thú vị. Nhưng giờ anh hiểu cậu thích nghe về Aom vì con bé rất giống em trai cậu. Đến tối hôm qua khi hai người gặp nhau có lẽ nổi nhớ đã vơi bớt phần nào. Anh cứ như vậy, để tránh gợi sự buồn làm xuống tin thần cậu mà bẻ lái sang đủ chuyện cho tới công ti.

Hôm nay cậu ăn mặc có chút cầu kì hơn trước, áo thun trắng bên trong, sơ mi xanh kẻ khoác bên ngoài, mở hờ một hai nút phía trên. Mấy cô đồng nghiệp thấy cậu từ xa thì vội vàng chạy đến, kẻ chụp lấy tay, người cố ý dựa lên vai làm cậu mất tự nhiên và anh cũng thấy hơi khó chịu .

Đám người này cũng hay quấn lấy anh kiểu đó, thiếu ý tứ, không giữ kẽ làm Mile ghét vô cùng. Nể tình họ là đồng nghiệp nên anh chỉ lách người sang một bên để né bàn tay định chạm vào vai anh khi anh phát hiện bản thân bắt đầu bị họ thêm vào danh sách đối tượng hẹn hò ( hay rù quến ) tiềm năng chung với Apo.

"Mấy đồng nghiệp nữ có vẻ thích em, sao không chọn một người?"

Mile nói nhưng nghe như đang xiên xỏ cậu, Apo ngại ngùng cười trừ.

"Kìa, anh đừng chọc ghẹo em"

Anh không hiểu vì sao mình lại không vui khi thấy cậu được lắm người đeo bám kiểu đó. Mile biết rõ Apo chẳng đoái hoài gì tới đâu nhưng vẫn bức rứt. Có lẽ vì mấy cô nàng đồng nghiệp kia không tốt đẹp gì...

Hai người bây giờ đang ngồi trước phòng họp, sếp và đối tác đang trao đổi, khi có yêu cầu thì cậu mới được vào trong.

Mile thăm dò tình hình Apo thì phát hiện cậu đang vô cùng lo lắng. Chân cứ nhịp rất nhanh, tay vò chặt gấu áo và chút chút lại thở hắt ra nặng nề. Mile lấy một chai nước, mở sẵn rồi đưa cho cậu.

"Đừng quá sốt sắn, em sẽ bị sự sợ hãi của mình đánh bại"

Mile xòe lòng bàn tay lên phía trên, hơi nghiêng đầu hất cằm về phía trước ra hiệu cậu nắm lấy tay mình. Anh siết chặt tay cậu, ươn ướt mồ hôi và hơi run run vì bồn chồn lo lắng.

Thư kí mở cửa phòng họp gọi cậu vào trong. Apo liền đứng dậy, mím môi nhìn anh cầu cứu.

"Cố lên nhé. Đây! Anh truyền động lực cho em"

Anh vỗ vai cậu mấy cái rồi đi vòng về phía sau, dùng hai tay đẩy lưng cậu tiến về phía cửa. Apo kéo lại mép áo cho thẳng thóm, ôm chặt tài liệu bước vào trong.

Mile đợi cậu biến mất hẳn sau cánh cửa kính mờ liền quay về lại phòng làm việc, trước khi rời đi còn không quên dặn dò cậu nhân viên làm việc gần đó.

"Khi nào xong nhắn tin cho anh hay."

1 tiếng.

2 tiếng.

Gần 3 tiếng trôi qua.

Mile sốt ruột đứng ngồi không yên, chút chút lại nhìn ra hành lang rồi mở điện thoại lên xem giờ. Mỗi lúc có tiếng chuông báo anh lại vội vội vàng vàng chộp điện thoại để xem có phải cậu nhân viên ban nảy thông báo buổi kí hợp đồng sản phẩm mới kết thúc hay không rồi lại tiu nghỉu khi trước mắt toàn tin nhắn rác của tổng đài.

Anh tựa cằm lên tay và từng ngón trên bàn tay còn lại gõ từng nhịp lộc cộc. Từng đầu ngón tay anh cứ thế chầm chậm rãi đều lên mặt bàn và mang theo những lắng lo anh dành cho cậu nhân viên bặt vô âm tín trên tầng năm kia. Mile tự trấn an mình rằng dự án của cậu sẽ ổn, rồi tự đặt cho mình mấy câu hỏi làm dậy lên nổi lo trong lòng. Cậu có bị mắng không? Dự án có được nhận không? Khi nảy còn run như thế vậy giờ đã bình tĩnh chưa? Mile trầm tư đến mức mày chau lại như đang bực bội việc gì làm cho cấp dưới thấy mặt anh thì tự động lùi xa 3 thước.

"Aom đốt trường à ?"

Một đồng nghiệp khá thân thiết đến vỗ vai anh

"Hay con bé lại phá phách gì rồi?"

Mile liếc người kia một cái rồi cười ngượng

"Không! Sao hỏi thế ?"

"Thì tự nhiên hôm nay mặt mày chù ụ, nhân viên sợ mày quá nên bỏ chạy hết rồi kìa"

Mile lập tức chỉnh lại tư thế và thả lỏng cơ mặt. Anh chàng kia trong khi đó cũng lôi anh ra ban công hứng gió trời cho thoải mái.

"Thế nào ?"

"Ừ thì Apo ấy, mày cũng biết hôm nay em ấy có buổi gặp gở trao đổi với đối tác mà. Bình thường chỉ hơn một tiếng là xong, nhưng gần ba tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu."

"Ả Àaaa. Lâu lắm rồi mới thấy ngoài Aom ra mới có kẻ khiến quý ngài Phakphum suy tư thế này, tưởng ai xa lạ, thì ra là EM APO"

Mile tỏ vẻ khó chịu

"Mày muốn gì nữa đây"

Như thành công trêu tức được anh, người đồng nghiệp nhìn sang bạn mình bằng cái mặt gợi đòn rồi liếc mắt lên trần ra vẻ chế giễu. Đoạn, anh ta vừa chẹp miệng vừa nhún vai.

"Có muốn gì đâu, chỉ là dạo này thấy anh em tụi mày thân thiết quá. Một tiếng em Apo hai tiếng em Apo, thỉnh thoảng còn chở nhau đi ăn trưa, thắm thiết tới cở tao còn tưởng mày cho tao ra rìa rồi ấy chớ"

Anh bực dọc định cốc vào đầu người đang lải nhải bên tai. Bắt đầu nói nhăng nói cuội.

"Mày nói làm sao. Tao cũng chỉ giúp đở, chiếu cố em ấy trong công việc, không hề đi quá giới hạn. Với lại Apo đối với tao cũng là anh em đồng nghiệp, thắm thiết cái đầu mày"

Anh chàng kia lại lần nữa nhún vai, vừa phân bua vừa lắc đầu liên hồi

"Mày trước giờ có chở ai đi ăn đâu, cũng chưa từng lo lắng ai kiểu đó. Nói chung tao thấy dạo này mày thay đổi, xuất hiện thêm tiêu chuẩn kép !"

"Điên quá, mấy người ở đây miệng mồm độc lắm. Có ai nghe được lại đi đâm thọt khắp nơi"

"Nhưng mày làm trưởng phòng, có ai dám đồn bậy về mày đâu Phakphum?"

"Ừ thì không nói xấu tao, nhưng..."

Cắt ngang suy nghĩ của anh bằng một loạt "ok" rất mỉa mai, tên đồng nghiệp quay ngoắt người, trước khi bước vào trong còn huých vai Mile một cái rõ mạnh làm anh loạn choạng bám vào thanh sắt bảo hộ.

"Yên tâm, không tổn hại đến em Apo của mày"

"Điên thật !"

Anh xoay người định đánh trả thì tên kia đã đi mất. Bị bỏ lại một mình, Mile đăm chiêu nhìn ra thành phố, văn phòng của anh ở tầng bốn nên view tương đối bao quát, những buổi hoàng hôn tăng ca nếu ngắm cảnh trên này cũng không tồi. Anh nhắm hờ mắt để gió xuyên qua kẻ tóc, dù đã gần giữa trưa nhưng thời tiết không chút nóng nực. Mùa thu năm nay đã sắp vào lúc tận cùng, những cơn mưa bất chợt đã rát lạnh hơn trước, buổi tối không cần điều hoà vẫn mát mẻ. Aom thích mùa thu, cứ vào những lúc thế này nó lại nôn nao trong lòng rồi hành xử chill chill rất ngộ. Nhưng Mile lại thấy mùa thu rất kì lạ, nó buồn rười rượi và không khí có chút lơ lớ, đầu thu như hè hụt, cuối thu như đông lợ, không xác định rõ ràng một kiểu thời tiết đặc trưng nào của mùa thu ngoài mấy cái lá vàng rụng đầy đường. Anh thích mùa xuân hơn, mới mẻ, ngọt ngào và hơn hết đó là mùa Aom đến bên đời anh.

Rồi anh nhớ tới mấy câu bông đùa lợi gan ban nảy. Thực ra bạn anh nói cũng đúng. Tự anh thấy rằng lâu lắm rồi mình mới cởi mở với người ngoài như thế. Trước đây nếu người ta chủ động chào hỏi, anh chỉ đặt họ vào kiểu bạn sởi lởi, xã giao cho có, nhưng với Apo lại khác. Ban đầu quả thật anh vốn định xem cậu như bao người, giữ sự hòa nhã giữa sếp và cấp dưới nhưng nghĩ mãi vẫn không thông sao mình lại thân thiết với cậu nhiều như vậy. Băn khoăn là thế nhưng anh chẳng để tâm nhiều, vì làm thân với người tốt bụng, anh đâu có thiệt !

Tin nhắn lại reo lần nữa. Mile vẫn gấp rút mở điện thoại ra xem, không uổng công anh trông đợi, lần này đã nhận được tin nhắn đúng người.

Xong rồi anh ơi. Cậu Apo đang chào đối tác.

Cậu ấy thế nào.

Có vẻ ổn anh ạ. Thấy còn cười tươi.

Anh đọc và thở phào nhẹ nhỏm, miệng cười toe toét, anh nôn nóng gặp cậu để hỏi thăm tới mức chẳng cần đợi thang máy, đi một mạch lên tầng năm.

Apo nán lại đến khi cửa thang máy nơi đối tác và sếp đang đứng bên trong khép dần. Cậu định đi thang bộ xuống thì thấy bóng Mile từ phía dưới bước lên, anh bước nhanh và thở dốc hơi mệt.

"P'Mile"

Cậu gọi anh và bày ra cái mặt hạnh phúc như đứa con nít vui mừng khi thấy bố mẹ đến đón sau gần cả tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn trước cổng trường. Cậu không tiến tới mà chỉ đứng đó, cười hì hì với anh.

"Thế nào? Mọi việc đều ổn hết chứ ?"

Cậu lại cười, cười đến mắt chỉ còn mỗi hai đường ngang như sợi len mỏng. Apo bật tách ngón cái rồi bật nụ cười kia thành những tiếng hì hì khe khẽ.

"Tất cả đều ổn hết ạ"

"Vậy có bị phản ánh gì không ?"

"Dạ không"

Mile gật gù với cậu.

"Vậy là mừng rồi. Nhưng khi nảy em làm gì mà gần ba tiếng mới xong vậy ?"

Apo gãi đầu, mặt cậu nhăn nhăn buồn cười khủng khiếp. Chẳng qua là sau khi xem sản phẩm đối tác rất hài lòng và kí tên vào họp đồng ngay, nhưng họ muốn khai thác vài điều từ cậu nên bảo cậu ngồi lại hỏi chút việc. Những tưởng chỉ cần trả lời vài mấy câu về trình độ, kinh nghiệm làm việc và ý tưởng cho sản phẩm thì cậu sẽ được thả, nào ngờ mấy người đó hỏi đông hỏi tây, nhất quyết không cho cậu đi, cậu khi ấy vừa đói vừa muốn ra ngoài gặp Mile để khoe với anh thành quả nho nhỏ của cậu cũng đành gắng gượng chịu trận thêm gần nửa tiếng. Apo nhớ lại ngán ngẫm đến mức rùng mình.

"Dù hơi lòng vòng và mất nhiều thời gian nhưng xem như đối tác lần này và cả sếp đều rất yêu quý em. Sau này chắc chắn em sẽ có nhiều cơ hội làm việc lớn hơn nữa cho mà coi"

Đột nhiên anh thấy lòng mình bồn chồn, như ai thổi nó căng lên và tự hào về cậu lắm.
Không giống lúc anh hãnh diện hay đầy kiêu hãnh khi kể về Aom, nhưng cũng nôm na giông giống như thế. Giống vì anh đều cảm thấy lâng lâng, và xem sự tự hào ấy là dành cho một người nhà chứ chẳng phải một ai xa lạ, mà lại khác vì anh đối với cậu không chỉ là hài lòng, mà còn có một kiểu cảm xúc anh chưa kịp gọi tên. Không hiểu bản thân đã nghĩ về điều gì, anh chợt đưa tay xoa lấy đầu cậu, mặc cho mái tóc được chãi chuốt kĩ càng ban sáng bị anh làm rối tung lên.

"Giỏi ! Chúc mừng em"

Rồi anh đưa tay vào túi quần bước về phía trước. Apo nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ trước mặt mà quên cả bước đi cho đến lúc anh ngoái đầu ra hiệu.

"Chắc em đói rồi có đúng không ? Đi ăn thôi, lần này anh mời xem như ăn mừng nhé"

Cậu nối gót và tăng tốc để đuổi kịp theo anh.

"Em muốn ăn mì ạ"

"Được, muốn ăn gì anh đãi nấy !"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo