Anh không yêu con trai

Ngay hôm sau Apo đi làm trở lại nhưng mất gần ba ngày cậu mới khỏi bệnh hẳn. Trong suốt thời gian đó, Mile luôn kè kè hỏi thăm cậu, anh phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, tấn công dồn dập để cậu hiểu rõ lòng anh. 

Đương nhiên anh cũng cố gắng không hành động quá lộ liễu, tránh để người khác chú ý làm cậu khó xử mà tránh xa anh. Thi thoảng đặt lên bàn cậu một li coffee, khi nói chuyện đứng gần cậu một chút, cười với cậu nhiều hơn bình thường, có cơ hội liền chạm tay hay xoa đầu. Thấy cậu không phản kháng, anh đinh ninh kế hoạch của mình đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên 30 chưa phải là tết. Ngày nào Apo chưa hiểu, ngày đó cậu chưa phải là của anh.

"Dạo này thấy mày với N'Apo tình tứ quá"

Mile ngừng bàn tay bận rộn trên bàn phím, nhìn người đang đứng trước mặt. Anh cười, nụ cười 100 năm người ấy mới được nhận từ anh.

"Còn phải nói"

"Mày định chừng nào mở lời ?"

Mile nghe xong liền có chút đăm chiêu, anh nhướng mày làm ra vẻ nghiêm túc.

"Không gấp, chắc một thời gian nữa đã. Tao muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, với tao cũng muốn xem Aom thế nào."

Vị đồng nghiệp kia phân bua.

"Mày lo gì Aom, tao nhớ mày nói nó thích Apo mà! Rước được người ta về nó mừng còn hơn mày"

"Chưa chắc đâu. Tao là ba con bé, tao hiểu."

Anh lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Aom sống với anh 16 năm rồi, làm sao anh không hiểu tính tình con anh cho được. Có thể anh không tường tận rõ ràng nhưng anh chắc chắn phải biết một điều rằng, Aom thương mẹ nó hơn bất kì ai, nó nhạy cảm với bất cứ thứ gì dính dáng đến mẹ nó.

Anh cũng sẽ không khướt từ trái tim, không chối bỏ tình cảm của chính mình, nhưng tạm thời cứ để mọi thứ diễn ra thế này sẽ tốt hơn.

Bên ngoài đột nhiên nhốn nháo, nhân viên chen nhau đứng thành một khối người chắn trước cửa phòng. Mile hỏi đồng nghiệp.

"Ngoài đó có gì mà thu hút vậy ?"

"Lính mới đó, chuyển vào ngay bộ phận quản lí của mày mà Phakphum, không nhớ hả?"

Anh bật ra một tiếng "À" rồi chẳng đoái hoài gì thêm.

"Quên mất, mày có em nhân viên mới của mày rồi, bao đời nào chú ý thêm ai"

"Trêu đủ rồi thì đi chỗ khác cho tao kiếm tiền !"

Anh đúng thật là không mảy may quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài, những người đang chen chúc đằng kia anh chẳng buồn nhắc nhở. Tò mò là thú vui tao nhã của họ, ai làm trì hoãn công việc thì trừ lương sau.

...

Cậu lính mới này ưa nhìn, ăn mặc rất có gu. Apo nhìn người ta rồi âm thầm nhận xét. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, gương mặt thanh tú và cười rất có duyên, kiểu cách hơi điệu đà nhưng không ẻo lả, uỷ mị. Tính tình cũng rất được, thậm chí còn mạnh miệng hơn cậu, người này rất hay cười, ai nói gì cũng cười và mỗi lần như thế miệng cứ toe toét và đôi mắt híp lại.

Điện thoại cậu rung lên, có thông báo tin nhắn. Là Mile nhắn cho cậu

Lâu quá không cùng đi ăn trưa, hôm nay đi không ?

Cùng lúc ấy cậu nhân viên mới cũng bước đến bàn làm việc Apo, hơi cuối người chào cậu.

"Tôi ngồi đây được không ?"

Cậu hơi lưỡng lự trước lời đề nghị bất ngờ.

"Nhưng ở đây có người ngồi mất rồi"

"Vậy à..."

Người kia tiếc nuối

"Chán thật..."

Apo chợt nhớ tới Mile bị mình bỏ quên, vội nhắn mấy câu cho anh.

Úi! Chắc em không đi được rồi

Sao vậy? em không khoẻ à ?

Em có hẹn ^^

Úp mặt điện thoại xuống bàn, cậu nhìn người đang ỉu xìu kia, giả vờ thở dài.

"Chắc cậu phải ngồi chỗ khác thôi"

Người kia mặt dày ngồi xuống cái ghế kế bên làm bộ nũng nịu.

"Lâu ngày không gặp, nhớ chết đi được mà còn đuổi người ta"

Apo bật cười rồi xua xua tay.

"Thôi thôi mình chịu thua với cậu, mấy câu đùa ám muội kiểu này mình không nghe nổi đâu"

Người kia phồng má, khoanh tay trước ngực

"Ai kêu khi nảy có người đuổi mình đi chỗ khác "

"Nhưng chỗ này có người ngồi thật"

"Không sao, khi nào có dịp, mình sẽ xin các anh chị đổi mình sang ngồi cạnh cậu cho vui !"

Apo gật đầu rồi nhìn bạn mình một chút. Người trước mặt vẫn vậy, luôn hiền hòa, gần gũi, khi ở bên cạnh lại thấy lòng chớm những niềm vui. Thoáng chốc đã gần 6 năm hai người biết nhau, nhớ lại cái hồi Apo đang long đong, trơ trọi giữa Băng Cốc xa lạ, chính cậu là người đã giúp đở Apo, không chỉ dạy cậu về công nghệ, còn chỉ cho cậu làm thế nào để sống ổn nhất ở cái nơi tốt xấu lẫn lộn này.

"Tí ăn trưa để mình bao cậu. Xem như quà mừng tới công ti"

"Cậu nói thì mình không khách sáo đâu"

Người bạn đứng dậy rồi quay về chỗ làm của mình, Apo cũng tiếp tục làm việc, quên bẳn đi có người sốt ruột muốn biết trưa nay cậu hẹn với ai ?

....

Mile tiu ngĩu lê từng bước xuống nhà ăn nhân viên. Anh cứ thắc mắc mãi cậu bận gì mà không trả lời tin nhắn của anh, tay bưng khay cơm, anh tìm chỗ ngồi với tên bạn đồng nghiệp trời đánh.

"Ê Phakphum, bé yêu của mày ngồi đó phải không"

Mile nhìn theo hướng tay chỉ. Anh cứng đơ người, suýt thì buông khay cơm rơi xoảng xuống đất. Cậu đang ngồi ăn với nhân viên mới, lại còn cười rất tươi. Hay lắm, cậu hay lắm, anh nhắn thì không thèm trả lời, giờ thì hẹn với người khác ăn trưa, còn cười cười nói nói thân tình. Anh tức đến đỏ mặt tía tai, dằn khay cơm chồng lên khay của người bên cạnh rồi đi một mạch lên văn phòng.

"Ê, rồi cơm này xử sao mày"

"Ăn đi, ăn nhiều cho mày mau lớn"

Apo khoác vai bạn mình lên lại văn phòng sau khi đánh chén no nê, thấy anh ở ngoài ban công, cậu tạm tách bạn, đi ra đó hỏi chuyện anh.

"P'Mile, anh đã ăn chưa"

"Anh chưa ăn"

Mile trả lời nhưng cứ uất ức, không thèm nhìn cậu

"Sao vậy ạ"

"Tại anh không đói. Mà...em khi nảy ăn trưa với ai vậy?"

Apo hồn nhiên trả lời, cậu làm sao nghe được tiếng tim anh đang rơi rớt lộp độp trên sàn.

"À. Bạn học cũ của em. Dễ thương ha anh, tụi em từ hồi tốt nghiệp ít khi gặp nhau lắm, giờ có dịp làm cùng công ti nên rất vui"

Bạn học cũ, dễ thương, lại còn rất vui khi được làm cùng, cậu chẳng khác nào đang bóp chết trái tim của anh không tí thương tiếc.

"Vậy sao anh nhắn tin em không trả lời"

"Ủa??"

Cậu luống cuống kiểm tra điện thoại thì phát hiện anh nhắn cho mình trên dưới 12 cái tin nhắn. Do ban nảy cậu tập trung làm việc, đến giờ nghỉ trưa thì cùng bạn đi xuống nhà ăn, không ngó ngàng đến điện thoại. Apo gãi đầu rồi giải thích với anh, mong anh sẽ thông cảm.

...

Ít ngày sau bạn học của Apo cũng xin được sang ngồi kế cậu, hai người như cá gặp nước, đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau. Apo cũng ít đi ăn với anh lại, cậu nói muốn để cho bạn mình quen hẳn với công ti. Mile nhìn hai người mà lòng buồn rười rượi, hết quàng vai bá cổ, rồi đến xoa đầu nựng mặt, sao bình thường cậu không làm vậy với anh? Anh với cậu cũng thân lắm mà ?

Người thương của anh vô tình hết sức, cậu đem trái tim anh đi chơi đùa rồi giấu đi mất rồi không thèm trả lại chỗ cũ cho anh. Anh thừa nhận mình đang ghen, ghen lắm lắm, nhưng anh chưa có gì với cậu, biết lấy tư cách gì mà nói mình cũng muốn được chú ý đây.

Những lúc anh buồn bực, cái ngòi lửa lại đến ghẹo gan anh.

"Có đứa ra rìa rồi hả ?"

"Tao nói đủ rồi nhe"

Anh bực bội liếc một cái chỉ còn tròng trắng. Được nước lấn tới người kia gãi gãi cằm anh.

"Tội nghiệp quá, quý ngài Phakphum bị ngó lơ mất rồi"

Mấy lời khích tướng kia làm anh tức chết nhưng chẳng biết làm gì nên chỉ đành ngồi đó chịu trận.

Về phía Apo, cậu và bạn học càng lúc càng thân, đến độ mọi người rao tin đồn cả hai thích nhau, còn ship luôn thành couple công sở BL ngọt ngào. Cái gì mà tiểu mỹ thụ, ôn nhu công, cứ thấy bóng dáng đôi bạn ở đâu, hủ nữ lại túm tụm ở đó. Mặc dù hai người ra sức phản đối kịch liệt, nhưng chẳng được ít gì với mấy tâm hồn lãng mạn kia

Mile nghe mấy tin này liền cảm thấy không nuốt nổi cơm, chạy đến giảy nảy với đồng nghiệp.

"Mày xem, mày xem, bọn họ đồn cái gì đây này"

Anh bây giờ khác nào đứa trẻ bị giật mất cây kẹo ngon mà nó đã cố gắng ngoan ngoãn để được thưởng, lúc hí hửng sắp được ăn thì bị tước đi. Anh nói và giọng đầy chua chát, một khía cạnh hiếm thấy ở anh.

"Nhìn cũng đủ biết chung hệ rồi. Mày lo gì, Apo cũng có tình cảm với mày mà"

"Không nói trước như vậy được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mày chưa từng nghe qua có người vừa nằm trên, vừa nằm dưới luôn à.... nhỡ đâu... nhỡ đâu..."

"Phụt... nhỡ cái đầu mày. Bình thường đi, mấy người có tình yêu là vậy đó hả"

"Vậy giờ mày bắt tao làm gì đây? "

Người nọ nhún vai

"Thì tỏ tình thôi"

....

[Aom]

Lại bận, lại có việc, lại chú Apo.

Ba sao thế nhỉ. Phải chăng bây giờ ba lại có một mối bận tâm khác rồi không ?

Không ăn chiều và bỏ tôi ở nhà một mình, ba nói hôm nay ba có tiệc ở công ti. Chắc chắn không thể thiếu đồng nghiệp của ba ở đó - chú Apo.

Tôi biết nhiều người sẽ thấy tôi ít kỉ khi giữ ba riêng cho mình. Nhưng thử hỏi, tôi còn có thể ích kỉ với ai đây ? Không là ba, thì là ai. Còn ai trên đời này dành cho tôi? Tôi chẳng còn ai cả, người ta nói ba mẹ là tài sản lớn nhất trên đời, mẹ tôi mất, tôi chẳng còn gì ngoài ba.

Mùa Xuân đến rồi, cái mùa tôi ghét nhất trên đời đến rồi. Nó đến và khóm hoa tôi nâng niu thì ra đi, chúng nó chết ngay khi ba có thể cứu chúng. Ba lo cho chú Apo khỏe và quên lo cho tâm hồn con gái của ba.

Ba quên rồi, ba

Tôi vẫn rất nhớ chú, nhưng không dám nói với ba. Tôi muốn mình ít gặp chú nhất có thể, để bản thân không ghét chú và hạn chế việc chú với ba ở gần nhau, dẫu nó vô nghĩa cho vế thứ hai.

Một lần nữa, ba để quên tôi lại mất rồi !

...

Phòng của anh tổ chức ăn tất niên muộn. Mọi người kéo nhau đến một quán bia, vẫn như cũ Apo ngồi kế cậu bạn học, cùng ăn uống, cạn li, tán chuyện rôm rã, anh ngồi đối diện cậu tức anh ách nhưng chẳng biết làm gì. Trong lúc anh đi rửa tay, bạn học nghiêng người nói khe khẻ với cậu.

"Hình như trưởng phòng không thích mình. Anh ấy gặp mình lạ lắm, cứ kì kì thế nào ấy"

Apo vội thanh minh giúp anh.

"Không có đâu, P'Mile hiền lắm, có bao giờ ghét ai, nhưng chắc dạo này anh ấy stress, ban nảy mình nhìn anh, anh còn chẳng thèm cười với mình mà"

Tự nhiên Apo thấy buồn buồn, hay cậu làm gì sai nên anh giận cậu rồi. Apo nghĩ thế và bồn chỗn mãi, cả buổi chỉ cố tìm cách bắt chuyện với Mile trong khi anh toàn trả lời qua loa với cậu cho có.

Ăn uống đã đời, mọi người kéo nhau đi Karaoke. Apo không giỏi hát nên chỉ ngồi cổ vũ cậu bạn mình lên quậy đục sân khấu. Anh ngồi trong đó cũng không thèm nhìn tới mọi người, từ đầu đến cuối dán mắt vào điện thoại.

Được 30p anh bỏ ra ngoài. Apo chớp cơ hội chạy theo.

Mile tựa tay vào ban công và nhìn ra xa xăm, Apo nhè nhẹ bước tới như sợ làm hỏng tâm trạng của anh. Cậu thỏ thẻ gọi anh.

"P"Mile "

Anh nhìn cậu

"Trời lạnh em ra đây làm gì ?"

Cậu vịn bàn tay lên lan can, cuối thấp người và nghiêng đầu hẳn sang một bên để nhìn anh. Apo hơi say và anh cũng thế, anh nhìn cậu và thấy một con mèo say đang nhìn mình.

"Anh giận em ạ ?"

Anh lắc đầu, thôi không nhìn cậu nữa. Đôi mắt cô đơn của cậu lại nhìn anh nhiều hơn.

"Nhưng anh cứ không vui" cậu lấy ngón trỏ di di vào bàn tay anh. " Em thấy anh không vui thật mà"

Anh thở dài rồi nhìn những ánh đèn điện phía xa.

"Anh không giận. Chỉ là em với bạn học cũ dạo này thân thiết quá... Anh ghen !"

"Dạ? "

Cậu có phải say quá rồi điếc không, anh vừa nói anh ghen, anh ghen vì cậu.

Trời đẹp thật, trăng thanh, gió lạnh rít lên hơi ù ù tai. Những lúc thế này rất phù hợp để làm những việc quan trọng. Mile cố bình tĩnh trong khi tim anh đang gào thét muốn xé toạt ngực anh lao ra ngoài. Gần 20 năm rồi anh chưa tỏ tình, bây giờ phải nói gì tiếp đây.

"Em biết không, anh từng xem những người ở công ti chỉ để sởi lởi bình thường vậy mà vì em lại chuẩn bị thêm một cái nón vào trong cốp, vì em lại chủ động xin kết bạn trên line, vì em lại cố nhớ xem em thích ăn cái gì, vì em mà nữa đêm đọc đi đọc lại một tin nhắn, vì em mà lần đầu anh an ủi người ngoài, vì em mà khó chịu khi thấy đồng nghiệp bị đùn công việc"

Anh nhìn Apo, cậu bây giờ đang hơi bối rối. Ánh trăng trải dài trên đôi mắt cậu như làm cậu long lanh hơn. Anh bước tới luồn tay mình sang ôm lấy eo cậu, người thương của anh hôm nay đẹp quá, cậu đang ngại, má đỏ vì ngại chứ không phải vì say.

Cậu để cho mình chìm vào mùi men và Gỗ đàn hương quyến rũ, anh bắt đầu dành lấy thế chủ động và cười. Mile nói, rất chậm như để từng từ chảy vào tai cậu.

"Tay em anh cũng nắm, đầu cũng xoa, khi bệnh cũng đã đến nhà chăm sóc, tối ngủ chung giường, đắp chung chăn, nửa đêm em còn ôm anh"

Anh vuốt lấy tóc rồi vân vê ngón cái trên vành môi người thương.

"Bạn nhỏ. Anh đã làm đến mức này rồi, em nói xem anh có ý gì với em ?"

Cậu sững người, không mở miệng nói được.

"Em à! "

"Nhưng... nhưng em tưởng. Tưởng anh không yêu con trai?"

Mile thu nhỏ khoảng cách giữa mình và Apo bằng một cái thít chặc vòng tay. Cậu bây giờ đã ở rất gần, như sắp hòa vào với anh.

"Anh không yêu con trai, anh yêu em. Trùng hợp em là con trai !"

Mũi Apo hơi chun lại, cậu hạnh phúc sắp khóc đến nơi.

Cạch!

Xung quanh lại tối đen như mực, Apo sợ hãi ôm chặc lấy anh. Loáng thoáng dưới tầng có người hét lên cúp điên. Mile sướng điên, anh thích hai từ cúp điện này quá đi mất.

Trong cái mờ mờ của ánh trăng, anh cuối người, để môi mình chạm vào môi cậu.

Anh mút nhẹ lấy môi dưới, môi Apo mềm, hơi ươn ướt. Cậu hơi há miệng để anh dễ dàng hôn mình và ngậm lấy môi anh. Mile không tham lam, anh chỉ chầm chậm âu yếm cậu, chỉ hôn yêu, không cần vội vả, thi thoảng lại dùng đầu lưỡi cạ vào môi Apo khiến cậu run lên.

Anh bắt đầu rãi những trìu mến khác lên  khắp mặt Apo. Anh hôn lên tóc, lên đôi mắt anh thường ca ngợi, anh hôn lên chóp mũi ửng đỏ, hôn lên gò má, và kết thúc chuỗi hôn ấy bằng cái thơm nhẹ lên môi.

Apo nũng nịu dụi đầu vào ngực anh.

"Không chịuuu. Còn môt đoạn quan trọng cơ mà"

Anh bật cười rồi vuốt phần tóc sau ót cậu.

"Vậy anh hỏi nhé ! Mình hẹn hò được không em ?"

Cậu không nói, chỉ gật đầu, gật đầu rất lâu.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Anh chưa thấy tim mình ấm lên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo