Chap 1: Shinohara Mayu
Tôi được coi là 1 con bé lập dị và nhàm chán. Tô không coi tôi như thế (vì thực ra tui cute chứ bộ. Hứ! >.<) mà là các bạn học với tôi xì xầm sau lưng tôi như vậy, đôi khi còn nói bóng nói gió trước mặt tôi nữa.
Tôi không lấy làm tức lắm, bởi vì tôi cũng tự nhận thức được rằng mình rất là quái dị so với mấy bạn trẻ tuổi teen ngày nay. Thôi, bạn khỏi an ủi tôi, để tôi tả tôi cho các bạn nghe, đảm bảo các bạn rớt hàm luôn:
Người ta thường nói tuổi 15 là cái tuổi đẹp nhất của 1 người con gái, nhưng đáng tiếc tôi không được nằm trong cái tốp may mắn đó. Tôi không cố tình sôi nổi hòng lôi kéo sự chú ý như hầu hết các bạn nữ lớp tôi, tôi trầm tính và lạnh lùng; tôi mặc những bộ quần áo cũ kĩ và không có thời trang; tôi để cho mái tóc mình ngắn cũn cỡn và rối tung, bù xù và tệ hại hơn: nó có màu xanh lá cây tự nhiên. Thành thật mà nói nó cũng không tệ nếu như được chăm sóc cắt tỉa tử tế, nhưng mà như tôi đã nói đó, tôi mặc kệ nó thích mọc lên ở đâu thì nó cứ việc mọc, và tôi cũng không rảnh mà chải nó mỗi sáng như mấy bạn (nhưng tôi có gội đầu 2 ngày một lần đàng hoàng, đừng có tự suy diễn linh tinh -"-) Điều thứ mấy rồi nhỉ...hmm...lạnh lùng, không có thẩm mĩ, mái tóc quái đản...à đây, điều thứ 4 khiến tôi bị tẩy chay vì nhàm chán là do tôi cứ dí mũi vô những quyển sách văn học cổ điển hoặc khoa học chứ không đắm chìm vào những bộ anime-manga nhạt phèo mà hầu hết giới trẻ ngày nay đều đang phát cuồng (Rin: này này!0_o) . Thứ 5: tôi đang học ở học viện FairyTales, 1 học viện được coi chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn nhỏ có tiếng trong xã hội, mà nhà tôi thì cực kì .... nghèo. Hy vọng bạn hiểu cho, tôi vào đây không phải để chơi trội hay gì đâu (bởi tôi toàn bị bắt nạt không thôi) mà do nguyện vọng của ông ngoại đã ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.
Sau khi tốt nghiệp trường cao trung Koshibano gần nhà(rẻ lắm nha mấy bạn, có chừng 1000 yên một năm thôi nhá nhá nhá :3 Nhg FairyTales thì khoảng 7000000 yên một tuần...à đâu, 1 ngày đó mấy bạn ah....ác mộng TvT) , nhờ điểm số cao nhất trường nên hầu hết các trường trung học cấp III có danh tiếng đều muốn lôi kéo tôi vào trường của họ, trong đó có FairyTales.
Vốn dĩ biết mấy ngôi trường nổi tiếng chất lượng cao điểm sàn của họ rất rất là cao, nếu bạn không được 99,9% trên tổng số 100% bạn sẽ không bao giờ được nhận vào trường. Thậm chí điểm của bạn có là 99,8% thì cũng hy vọng bạn không cay cú khi nhận được thư báo rớt nằm chềnh ềnh trong hộp thư nhà mình. Tôi biết chứ, vào được 1 trong những ngôi trường đó -nhất là FairyTales- là 1 danh dự vô cùng lớn lao, có nhiều người còn coi đó là ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi cũng sướng điên lên khi nhận được thư mời nhập học của FairyTales -mặc dù tôi còn chưa làm test!- nhưng chỉ còn 1 vấn đề duy nhất....học phí.
Vâng, học phí luôn là vấn đề đau đầu với các bậc phụ huynh khi muốn chọn nơi cho con mình mài đũng quần 8 tiếng một ngày. Và đối với tôi thì đó không dừng ở mức đau đầu mà cơn đau còn đi du lịch vài nơi trong cơ thể tôi như tay, chân, dạ dày, ruột, gan, thận, tử cung, tim..v.v (hơi quá ha~) . Nhưng tôi thề đó là sự thật, kinh tế nhà tôi đã ở mức hẻo nhất của hẻo rồi, tôi luôn là cái đứa viêm màng túi nhiều nhất trong lớp, bởi vì tiền chị tôi kiếm được khá bấp bênh, chỉ đủ lo cho ăn uống sinh hoạt cho 2 chị em và 1 người bà mù loà, cộng cả tiền học phí cho tôi nữa thì thật nếu có 1 đồng xu teng nào thình lình gõ cửa cái ví dính mạng nhện của tôi, tôi sẽ coi đó là 1 gia tài.
Chính vì thế mà tôi đã vô cùng ngỡ ngàng -và vui sướng- khi FairyTales viết 1 bức thư khác nói tôi sẽ được nhận học bổng của họ và khônh cần lo gì về tiền học phí trong suốt 3 năm cấp III, với điều kiện tôi luôn duy trì điểm số sao cho xếp thứ nhất toàn trường. Dĩ nhiên FairyTales làm thế để tiếp nhận những...thiên tài như tôi (tự sướng ^.^) nhg điều đó vẫn ko ngăn tôi nhảy tưng tưng quanh nhà suốt 10 phút liền và hò hét như 1 con điên vừa trốn trại (điều này thực sự hiếm kể từ khi tôi trở nên giống như cái mà đang tan ra ở hai cực do TĐ nóng lên đó), chị tôi thấy tôi vui vẻ trở lại (tạm thời thôi) sướng quá mặc kệ là chị vốn theo chủ nghĩa thắt lưng buộc bụng; tối đó chị đãi cả nhà lẩu Sukiyaki, ngon phải biết!!!
Từ đó tôi bước vào học ở FairyTales, tôi biết từ trước việc học của tôi ở đây sẽ không dễ dàng gì . Thì bởi chung quanh toàn tiểu thư...nhà lành và công tử bột, tôi đương nhiên lọt vào nhóm lạc lõng (sinh vật lạ) và là trung tâm của những trò chọc ghẹo đầy ác ý. Nhưng thực sự tôi không hối hận vì quyết định này, phần vì nguyện vọng của ông tôi (mà tôi thì không muốn ông buồn, ông đặc biệt thương tôi vì tôi còn nhỏ mà đã phải trải qua nhiều đau khổ hơn hết thảy những bạn cùng trang lứa, nên ông luôn mong muốn tôi có 1 điều kiện tốt để làm "bước đệm" cho "tương lai sáng lạn" sau này), phần vì tôi được làm quen với những bài tập nâng cao hay tuyệt mà ở Koshibano tôi không bao giờ được làm (hơi mọt sách ha) .....
Và vì ở đó.... ở FairyTales, tôi tìm thấy anh, định mệnh của đời tôi.....
________________________________________________
Một ngày mới nữa lại đến với thành phố Tokyo luôn tràn đầy sức sống. Mới có 6 giờ mà trên đường đã tấp nập người qua lại, ai cũng xách cặp táp và rất vội vã. Các ga xe điện ngầm chật kín, hầu hết là các học sinh đang hối hả bắt chuyến tàu tới ga Oorochi để bắt đầu 8 tiếng nhốt mình trong 1 cái chuồng chán ngắt kêu là lớp học. Trong dòng học trò hỗn loạn đó có 1 người con gái tầm 15 tuổi khá nhàn nhã. Cô ấy có mái tóc xanh lá cây tự nhiên và rối như 1 cái tổ quạ chính hãng do tập đoàn nhà quạ tài trợ. Với mái tóc kì quái, cặp mắt kính to thù lù choán gần nửa gương mặt trái xoan của mình, cô dường như là chủ đề Hot cho bọn con gái nhuộm tóc loè loẹt, mặc váy ngắn tới mông và mang vớ thụng bàn tán. Nhưng khi thấy cái logo trường học ở trên ngực áo đồng phục của cô thì bọn bà tám đó giật bắn mình và nhìn cô với vẻ tôn trọng hơn.
Shinohara Mayu không quan tâm đến bọn nhiều chuyện khoái đi nói xấu người ta nhưng cô lại vô cùng tức tối khi thấy người ta sợ cô ra mặt chỉ vì cái logo ngôi trường nổi tiếng mà cô đang theo học lộ ra. Đáng lẽ cô nên che nó đi mới phải.
Trường cô -Mayu- là ngôi trường có uy tín nhất Nhật Bản, khắp nơi ai cũng biết đến rằng ngôi trường này là cái chốn chỉ chứa đựng những siêu học sinh có IQ trên 4000 và còn phải là nhà đại gia lắm lắm mới có thể kham nổi học phí ở đây. Có lẽ tụi nó tưởng cô là 1 TIỂU THƯ nhà giàu nào đó đang cố hoà đồng với thế giới dân đen. Thật nực cười!!!
Tiểu thư ư? Cô không nghĩ thế đâu! Cô còn chưa biết cái tờ 1000 yên nó trông ra sao chứ đừng có nói mấy thứ như tiền tiêu vặt lên tới 5 triệu một tuần. Được thế đã tốt ah!
Cô sống trong 1 khu chung cư xuống cấp, sâu trong 1 con hẻm nhỏ mát mẻ kế bên con sông Taiki uốn lượn ngoằn nghèo. Bên bờ sông có 1 hàng cây anh đào tuyệt đẹp đang ra hoa, những cánh hoa anh đào phớt hồng nhảy múa trong không khí trước khi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh rờn. Ừ...thì...công nhận view ở đây đẹp thật! Căn bản tại chỗ này nằm xa trung tâm thành phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Cô cũng đâu có than phiền gì về nơi ở của cô đâu. Chỉ là cô muốn chứng minh rằng nhà cô chả có gì để mà khoe khoang hết trơn.
Ừm...đúng là chả có gì, sống trong 1 căn hộ rộng chừng 8 chiếc thảm Tatami (bé xíu), ngủ trong 1 cái hốc tường, đồ đc coi là sang nhất chỉ là cái kontasu cũ mèm. Đồ đạc toàn thừa hưởng từ bà chị đã nghỉ ngang từ năm lớp 9 vì kinh tế khó khăn. Bữa ăn thì bữa đực bữa cái. Đó, thế mà giàu cái búa á!!!
Mayu vào được FairyTales là nhờ bộ óc thiên tài và cái trí nhớ siêu khủng của cô nàng *cười tự mãn* chứ không phải nhờ tiền bạc gì đâu nha! Hơn nữa nhà trường cũng đồng ý cho Mayu vào danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (mà cả trường cái danh sách ấy chỉ có mỗi tên chị Mayu nhà ta T^T) nên nàng không phải lo truyện học phí học phiếc gì, chỉ cần nàng luôn chiếm vị trí đầu bảng là ok rồi. Cơ mà truyện này đối với con nhà Shinohara thì dễ như trở bàn tay (thực ra thì chị của Mayu cũng được coi là đứng đầu bảng đấy ....từ dưới lên... •_• thôi cũng đầu bảng là được rồi =3=)
.......Vậy mà bây giờ cái lũ đầu đất tóc xanh mỏ đỏ kia chả biết cái củ khoai lang gì thì thôi lại ra vẻ nể sợ Mayu là "con nhà giàu". Ơ thế cứ học trường nổi tiếng là giàu à (ừm..99% thì đúng như thế)? Hơn nữa bọn nó cứ chỉ chỉ rồi thì thầm rì rầm ngứa mắt quá chừng, thà tụi nó cứ công khai nói xấu như vừa nãy còn hơn! Mayu vốn là người thẳng tính nên cực ghét bọn 2 mặt xu nịnh nên cô bỏ ra khỏi cái hàng dài dằng dặc những người chờ mua vé tàu. Cô nghe loáng thoáng có ai chào mình "Chào chị học FairyTales ạ" nhưng Mayu không quan tâm. Cô tiến thẳng đến chỗ máy bán nước tự động.
Tự mua cho mình 1 lon nước đào 20 yên (dạ thật ra chị ấy moi móc được cái xu lẻ đó ở dưới gầm máy bán nước đó ạ *thất vọng* T_T), Mayu tựa mình vào tường rồi vừa uống nước vừa ngắm nhìn xung quanh.
Ga tàu điện Kaichoju vẫn đông đúc như mọi ngày, chủ yếu là công nhân viên chức và tụi trẩu tre, thanh niên nghiêm túc như chị Mayu thực sự rất hiếm, nếu như Shinohara Mayu không được sinh ra trên cõi đời này thì có lẽ bọn thanh niên nghiêm túc đã thực sự tuyệt chủng ở Nhật Bản. Mayu không thích Tokyo, bởi Tokyo ồn ào, nhộn nhịp quá! Dường như ai đã đến Tokyo đều bị cuốn vào dòng làm việc đều đặn đến tẻ nhạt và cực kì chóng vánh nơi đây. Lúc nào cũng ồn ã, lúc nào cũng tấp nập và đèn thì sáng trưng các con phố bất kể ngày hay đêm. Rác rưởi, khói bụi đã trở thành những vị khách quá quen thuộc với người dân Tokyo, chưa kể bọn lưu manh trộm cắp, những gã biến thái trên những chuyến tàu điện... Đúng vậy, Mayu không phù hợp với một nơi xa hoa bề mặt nhờ những toà nhà cao ốc hiện đại nhưng bẩn thỉu trong những ngõ hẻm và những khu đèn đỏ. Một nơi quá ồn ào và tẻ ngắt đối với 1 người yêu sự yên tĩnh, sự trong sạch và thiên nhiên như Mayu.
Phải ha, sống ở Tokyo, giữa bốn bề xe cộ tấp nập người nói inh tai sao có thể nghe được sự xao động của một chiếc lá, tiếng sương nhỏ giọt trên những cánh hoa hay tiếng chú chim non vừa ra đời. Gió ở đây mang đầy bụi bặm, bầu trời bị những cao ốc to, hào nhoáng che khuất, và con người thì lúc nào cũng tiền, gái đẹp và trai đẹp... Mayu ghét Tokyo, ghét sự hiện đại thái quá của nó, ghét người dân Tokyo, ghét cả cái xe ô tô xịn nào đó cô nàng bắt gặp... Đúng là không thể phủ nhận Tokyo có rất nhiều nơi đẹp đẽ và đáng tham quan, chưa kể Tokyo còn là thủ đô của cả Nhật Bản, nơi phát triển nhất... Nhưng mà Mayu vẫn ghét Tokyo lắm!!!!
Đối với Mayu, Tokyo chả có gì ngoài những ký ức đau thương và cay đắng... Giá mà hồi ở Nagano Mayu không quá nhỏ. Nếu không cô đã có ối kỉ niệm tươi đẹp ấp ủ cho riêng mình... Cô chỉ biết là Nagano khác xa Tokyo, một vùng quê dân dã, yên tĩnh đến tuyệt vời và phong cảnh thì hữu tình. Cô yêu Nagano, nhưng chẳng bao giờ trở về được (Rin: à à, ý chị ấy là không đủ tiền bắt một chuyến tàu ý mà, không phải khen Rin đâu Rin ngượng :) Mayu: mày im coi con kia, ăn vả giờ >:( )
..... Lon nước đào đã hết mà Mayu vẫn đứng trầm ngâm nghĩ ngợi, chỉ đến khi có một người hét vào mặt cô bảo cô tránh xa ra để người ta còn xài máy bán nước cô mới giật mình tỉnh ra, rối rít xin lỗi. Rồi Mayu vội vàng chạy đến quầy bán vé (bình thường mọi người thích mua ở quầy bán vé tự động hơn nên bán vé "thủ công" hơi..ế ẩm tí). Cô lao về phía cái quầy vắng nhất trong tất cả các quầy. Nói vắng nhất đơn giản bởi chẳng có ai lai vãng ở đó cả.
Sau quầy là một người đàn ông trung niên hơi hói đang ngồi gà gật. Ông ta giật người một cái khi Mayu vỗ khẽ vào vai ông.
- Và cô muốn gì?_ Ông ta rọi ánh mắt chế giễu vào Mayu
Mayu biết người đàn ông này đang cười cợt mái tóc, cặp kính và cách ăn mặc của cô, nhưng quả thật không có thời gian mà khó chịu. Cô nói nhanh:
- Một vé tới Setagaya ạ.
- Đi thẳng hay dừng ở ga nào?_ Người bán vé dứt ánh mắt ra khỏi Mayu - và cô thực sự biết ơn điều đó - ông bắt đầu lục ngăn bàn.
- Có dừng ở ga Fushiko để đón chuyến tàu thứ hai tới Setagaya
-198 yên, nếu cô mua vé cho chuyến tàu thứ hai cô sẽ mất 198 yên nữa. Có một chuyến tàu thẳng luôn tới Setagaya mà chỉ mất 210 yên, nhưng nó đến lúc 7:10. Cô nghĩ sao?_ Ông ta nheo mắt, hỏi.
Mayu ngập ngừng. 198+198=396.... Cô thì đang có 400 yên trong cặp... Hay tiết kiệm một hôm? Ngày nào đi tàu điện túi cô cũng trơ lại có 4 yên, đúng ra mua vé đi thẳng thì hay hơn! Sao trước đây cô không nhận ra nhỉ? Ngu quá Mayu ơi! Tự cốc đầu mình vài phát, cô trả cho người bán vé 210 yên rồi quay lại phía khu vực chờ. Dù sao 8:00 trường mới vào học, từ đây đến Setagaya chỉ mất tầm 47 phút 30 giây, cộng thêm 10 phút đi bộ từ ga Hanashi đến trường, thì cô chỉ trễ hơn thường ngày có 10 phút 14 giây 6 tích tắc.... Thế được rồi.
Mayu chọn một băng ghế đá dưới một gốc cây Bạch quả... Tán lá rộng, lại xanh rì, nên cũng đỡ được phần nào ánh nắng càng ngày càng trở nên gay gắt. Mayu lục cặp, lôi ra một cái điện thoại gập màu xám bạc cũ mèm. Đó là cái điện thoại cô thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Tuy nó không được xếp vào loại xịn nhưng vẫn gửi mail, gọi điện, lên mạng được, và cái Mayu cần nhất là phần internet. Nghe khá hay ho đối với một nữ sinh cấp 3 như cô.
Tuy nhiên Mayu không cần cái hay ho đấy, cô không cần biết ca sĩ nào đã ra album nào, cũng chả muốn hay về vụ scandal nào đấy của giới showbiz.
Mayu lên mạng là để viết truyện. Đúng, những câu chuyện cô viết dưới cái tên Yukionna* được cư dân mạng đón nhận rất nồng nhiệt. Hiện nay cô đã post một lượng lớn truyện lên, gồm 58 truyện trong đó 50 truyện là về tình yêu máu me, pha chút thần thoại, 8 truyện còn lại thuộc kiểu slice-of-life khá nhẹ nhàng. Mayu khẳng định là chưa có một mối tình nào vắt vai, thế mà lượng fan truyện romance của cô đông gấp bội những one short đời thường mà dường như Mayu đang viết về cuộc đời chính mình.
Cơ mà truyện của Mayu luôn có một cái gì đấy, một phong cách rất mới, rất hay không giống bất kì truyện ngôn tình nào khác. Đọc truyện của Yukionna, có thể dễ dàng vui mừng, đau buồn cùng nhân vật, hơn nữa truyện của cô luôn nặng trĩu không khí u ám, tất cả đều chỉ là một màu đen thê lương, chỉ vài chap mới thấy len vào vài tia hy vọng màu hồng, nhưng ngay lập tức bị tác giả vùi dập một cách không thương tiếc.
Nhưng không thể phủ nhận Yukionna là một tay viết trẻ đầy tài năng, thậm chí toà soạn cũng nhiều lần gọi cho cô để mong có thể xuất bản truyện của cô thành sách đàng hoàng, nhưng dĩ nhiên lần nào Yukionna cũng từ chối, và cũng cương quyết không để lộ tên thật. Cô chỉ nói bâng quơ:
- Khi nào tôi lớn tôi sẽ tự tay gửi bản thảo cho các bạn, còn bây giờ tôi chỉ là một cô bé cấp III trầm tính thôi. Nếu mấy bạn trong trường biết Yukionna là tôi thì sợ lượng view của tôi bị tụt lắm.
Dĩ nhiên mấy người ở các toà soạn khác nhau đều nghĩ Mayu-Yukionna nói đùa, bởi một nữ sinh cấp III sao đủ kinh nghiệm và vốn từ phong phú đến kinh ngạc như thế! Họ nghĩ Yukionna ngoài đời là một phụ nữ đã khoảng 40. Và đương nhiên, họ lầm to!
Bây giờ, Mayu đang bắt tay vào viết một long fic tình yêu mang tên "Và em đã yêu". Mặc dù mới ra có 2 chap nhưng lượng view đã đạt đến mức khủng bố và ngày nào cũng có hàng trăm tin nhắn được gửi tới điện thoại của Mayu làm cô trả lời không xuể. Thật lạ là cái điện thoại vẫn chưa bị nổ tung! Và các tin nhắn đại loại là như vầy:
" OMG! Truyện của bạn thật sự quá tuyệt đến mức không tin nổi! Tôi đã thay đổi hẳn quan niệm về tình yêu từ khi đọc fic đầu tay "CÁT CÁNH" của bạn!"
"Không thể nói gì hơn, một câu chuyện đạt đến mức hoàn hảo, thật đó, tôi đã khóc rất nhiều, bạn đã thực sự hòa mình vào nhân vật! Mỗi chương là một cung bậc cảm xúc khác nhau... THẬT TUYỆT VỜI!!"
"Bạn biết Marc Levy chứ? Oh, nói thật nghen, BẠN còn TUYỆT hơn ổng nữa! :3"
V....v.... Nói tóm lại là rấtttttt nhiều! Nhưng dĩ nhiên ở đây các readers có hơi cường điệu quá, bởi vì....dù gì Yukionna cũng không thể hơn Marc Levy được, mặc dù công nhận cô nàng có tài....Nhưng trong nhiều chap, giọng văn về cảm xúc tình yêu của nhân vật hơi có phần gượng gạo và cứng nhắc. Ừ thì....Mayu nhà ta còn chưa biết đến "YÊU" là gì thì làm sao có thể biểu cảm cho tốt được!
............... Mayu đọc lướt thật nhanh các tin nhắn được gửi cho cô, bất giác mỉm cười. Phải thế này...đúng cảm giác này...cô mới được là chính cô...được ở trong thế giới của riêng cô, muôn vạn sắc màu...Chẳng mấy chốc tiếng xe cộ ồn ào của Tokyo dường như bị đẩy ra rất xa, rất xa vậy. Mỉm cười lần nữa, Mayu bắt tay vào viết tiếp phần soạn thảo đang dở.
________________________________________
7:08.
Tiếng nói vô cảm của một cô gái trẻ được phát ra trên loa:
«Chuyến tàu tới Setagaya đang chuẩn bị vào ga. Đề nghị hành khách đứng sau vạch vàng phân cách. Xin cảm ơn...Chuyến tàu tới Setagaya đang chuẩn bị vào ga. Đề nghị hành khách đứng sau vạch vàng phân cách. Xin cảm ơn»
Tiếng nói vọng vào tai Mayu, làm cô bừng tỉnh và thoát ra cái thế giới ảo tưởng của mình. Cô mau mắn nhét điện thoại vào cặp và chạy tới chỗ đường ray. Tàu đang từ từ tiến vào. Đó là một con tàu thuôn dài, xinh đẹp, màu trắng tinh khôi, thuộc loại tàu cao tốc. Mayu chưa đi tàu cao tốc bao giờ, bởi nó chỉ dừng ở những ga lớn; bình thường cô hay đi tàu thường, dừng ở những ga nhỏ như ga Fushiko.
Tàu đỗ lại, các cánh cửa bên tàu tự động mở ra, mỗi bên cánh cửa là một người soát vé. Mayu bước vào cửa thứ 5 tính từ đầu tàu, cô đưa vé cho một người đàn ông tầm thước, đeo kính vuông rồi tìm chỗ ngồi. Bây giờ khá đông, bởi đã hơn 7 giờ -giờ hành chính mà- nhưng Mayu vẫn nhanh chân kiếm được cho mình một chỗ ngồi khá thuận tiện, ngay cạnh điều hoà mới sướng!!! Giờ việc cô cần làm là....ngủ :))) Bình thường những người dân Nhật Bản rảnh đời thường ngủ trên tàu điện để giết thời gian, hoặc đọc báo, bấm điện thoại và một phần tử "nhỏ" (chủ yếu là bọn đực rựa) là đi quấy rối người ta..
.....................................................................................................................................
1 tiếng sau ....
Giọng nói hờ hững đến gai người lại được phát ra trên loa:
«Tàu đã vào ga Setagaya, đề nghị quý khách đứng sau vạch vàng,....»
Mayu choàng tỉnh cơn mê và vội vàng nhập vào đoàn người đang rần rần bước ra ngoài sân ga. Mái tóc rối bù của cô nàng đã rối nay còn thảm hại hơn...
Trường FairyTales nằm riêng biệt trong một thung lũng hoa cát cánh. Hoa dại thôi, cũng chẳng ai chăm sóc làm gì, con nhà giàu mà, động tay động chân tới mấy cái việc "hạ cấp" như thế này làm gì! Ngay cả lao công cũng sang chảnh tới mức không thèm ngó ngàng tới. Cũng may cả trường không có ai "động tay động chân" chứ nếu mà bọn họ thực sự ngó ngàng tới thì không biết cái thung lũng hoa này nó thành cái gì...
Giữa nền tím nhẹ nhàng, trường FairyTales trông như một toà lâu đài nguy nga lộng lẫy. Tường sơn màu trắng tinh khôi, cổng cao hơn 2m, trên cổng gắn hai thiên sứ tóc xoăn ngắn béo múp. Có một con đường mòn vạch đồng hoa thành một lối đi dài, quanh co dẫn đến "lâu đài" bao quanh là một rừng cây long não rậm rạp.
Mayu tiến đến trước cánh cổng, một cái camera uể oải quay qua nhìn cô, rồi cánh cổng tự động mở ra. Mayu là học sinh duy nhất không phải quẹt thẻ để vào trường (trường này an ninh kinh dị lắm) bởi hiệu trưởng đã nhớ mặt cô rồi, một mình Mayu thôi đấy, oai chưa. Nhưng Mayu vẫn nhận thẻ học sinh như mọi người, để ra vẻ ấy mà, chứ cái thẻ ấy đã nhàu nhĩ và bị bao nhiêu sách vở khủng bố của Mayu đè lên từ đời tám hoánh nào rồi...
Sân trường rộng, lát đá hoa cương coi bộ sang lắm. Lúc đầu Mayu không hiểu tại sao cả một thung lũng rộng như vậy không lấy làm sân luôn đi mất công mua bao nhiêu đá đắt tiền về xây sân làm gì, nhưng sau khi nhìn thấy giờ ra chơi của học sinh trường này thì cô mới hiểu tình yêu của ông hiệu trưởng đối với thiên nhiên lớn lao như thế nào (0w0)
Đang thong thả bước đi, thả hồn theo những suy nghĩ mông lung chỉ Mayu-mới-biết (Rin: tác giả cũng không được biết luôn à? *buồn* :< Mayu: chị nghĩ chị là ai? Lượn đi cho nước nó trong :/) thì bỗng một tiếng hò hét đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Mayu dừng lại, bực dọc nhìn sang phía phát ra tiếng ồn kinh khủng đó. Té ra là ở sân bóng chày. Nhưng do cả đám học sinh, hình như đa phần là nữ sinh, tụ tập bu đen bu đỏ nên Mayu không hiểu nguyên nhân khiến mấy vị công chúa cành vàng lá ngọc đó bị phát rồ phát dại hơn cả mấy thằng trong Châu Quỳ như vậy. Nhún vai một cái, Mayu tiếp tục tiến tới "lâu đài" - khu học chính đó mà.
Sau khi cất giầy vào tủ, Mayu bấm thang máy để lên tầng 36, phòng học của cô ở tầng đó. Trong thang máy ngoài Mayu ra còn một nhóm con trai ăn mặc lịch lãm đeo vòng vàng đồng hồ bạc khác. May bọn chúng không để ý gì đến Mayu nhà ta, Mayu thở phào, bình thường nếu bị bọn công tử này bắt nạt, cô tối tăm mặt mũi chẳng biết phản bác sao bởi bọn nó toàn dùng những ngôn ngữ tuổi teen khó hiểu, và bọn nó còn rất độc địa nữa chứ! Hình như bọn nó đang bàn bạc điều gì đó, nghe giọng thì thào gấp gáp của bọn nó, Mayu đoán bọn nó đang gặp chuyện khó chịu lắm, tốt nhất đừng động vào.
Dần dần, bọn công tử quên bẵng Mayu cũng đang có mặt và nói càng ngày càng to.
-Hừm! Cái thằng Otowa đó! Chỉ được cái mẽ bề ngoài chứ ngu như bò ra ấy mà bọn con gái còn phát điên lên vì nó!_ Công tử "đeo kiếng" hậm hực nói
-Ừ, nó học lớp F, cái lớp ngu xuẩn nhất, lần nào thi cũng xếp gần bét đấy. Chẳng qua ông già nó là chủ tịch tập đoàn Otto lớn nhất Đông Dương thôi, thế nó mới níu được chức học viên của học viện FairyTales danh giá chứ!_ Công tử "khoác áo da" nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
Công tử thứ ba, mặt mũi nom hiền lành thư sinh mà ăn nói chả khác gì du côn du kề:
-Bạn gái tao, hôm nay mắc chứng sao đó mà ra đứng ngoài sân cổ vũ nó tập bóng chày. Đúng là ngu si tứ chi phát triển chứ làm sao nó có thể là ngôi sao của đội bóng, tay ném xuất sắc quốc gia được! Cái thằng công tử bột khốn kiếp đó! (Mayu nghĩ thầm: Bộ mấy anh không phải công tử bột chắc, ít ra anh ta còn vận động chứ không nằm dài sai bảo người khác như các anh à) Nó vừa hết hạn đình chỉ học vì tội đánh lộn với tụi trường BlankSpace đó, oai gớm nhể, thế mà con gái cứ vây lấy nó, càng làm nó kiêu căng!
Công tử thứ tư phá ra cười:
-Sao? Loại não phẳng như nó mà cũng biết kiêu căng à? Có lần tao thấy nó ngồi ngoài bãi cát chơi với tụi nhóc trường mẫu giáo Tulip đó! Thật là một nỗi nhục nhã với giới thượng lưu!
Cả nhóm phá ra cười, Mayu tỏ ra khó chịu. Gì chứ, ít ra anh chàng Otowa đó còn tốt chán so với bọn này. Bọn nó cũng đâu có thông minh xuất sắc gì cho cam, lại lười nhác, chỉ thích chèn ép người có gia thế thấp kém (Trong đám này có 4 đứa thì 3 đứa đã tham gia bắt nạt Mayu, nhưng Otowa thì chưa bao giờ, Mayu biết cậu ta đánh tụi BlankSpace vì tụi nó ngang nhiên chặn Mayu giữa đường để trấn tiền, nhưng cô chưa thấy mặt cậu ta bởi do sợ quá nên cô...chuồn trước rồi °₩°|||)
Thang máy dừng lại, Mayu phăm phăm bước ra, trước đó còn đánh một ánh mắt miệt thị về phía bọn chỉ biết ăn bám cha mẹ kia.
Mayu dừng lại ở cửa lớp 10A, lớp học được xếp vào diện xuất sắc ở trong trường, dĩ nhiên là chỉ xuất sắc về mặt học tập thôi chứ... Hít một hơi sâu, Mayu đẩy cửa. Ok, một ngày bình thường như mọi ngày lại diễn ra trong cái lớp này, chỉ thế thôi, Mayu đã thuộc làu một ngày của cô rồi.
Nhưng...có thật nó giống như những ngày bình thường khác không, hay hôm nay sẽ là một bước ngoặt giúp cuộc đời vô vị của Mayu bước sang trang sách mới? Cứ đọc tiếp nhé ~~~~
=================================================================
So, mấy bác thấy truyện của Rin thế nào? Rin biết Rin viết dài dòng quá rồi nhưng thôi mấy bác cố nghe nốt mấy lời lảm nhảm của Rin :))
Có thể truyện Rin khá nhàm, lần đầu Rin viết cho những-người-không-quen đọc mà, nên sợ mấy bác có nhiều chỗ không thích, -> mấy bác cứ thoải mái ném đá Rin để Rin sửa nhé? Nhưng nhớ ném đá...mềm thôi chứ Rin banh đầu là truyện này bỏ ngỏ đó nghe!!! Còn nếu truyện hay, mấy bác nhớ vote, comment cho con Rin này vui, chứ nó ngồi gõ cả tháng+nghĩ ý tưởng nó mệt gần chết rùi! Còn nếu tốt nữa thì...follow Rin để đọc nhiều truyện mới nha, gì chứ ý tưởng lúc nào cũng đầy đầu Rin luôn nhưng chẳng bao giờ viết được xong cả :(((
Tình trạng update thì tuỳ hứng, tuỳ hứng~~ Nếu Rin bận nghiền One Piece thì coi như mấy bác không có truyện, còn nếu Rin rảnh nợ thì sẽ ngồi gõ cho mấy bác ;) À mà có bác nào muốn post truyện Rin lên trang web nào khác thì nhớ hỏi ý Rin trước. Tất nhiên Rin đồng ý, dễ tính mà xD. Nhưng phải nói rõ là con RIN này viết, nghe chưa! Arigatou @_@
P/s: Ảnh trong chap này là ảnh chị Mayu nhà mình đó hé hé xinh không :'D
~~~~~~~~~~~~~~~Tokuhara Rin~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top