You're all the best thing of me

Chiếc đàn dương cầm nằm giữa nhà, trên mặt bàn vừa được lau sáng bóng, có đặt một tấm ảnh cũ. Khung ảnh đã đầy những vết ố theo thời gian, cũng đã không còn rõ nét như ngày trước. Nhưng gạt bỏ hết tất cả những sự cản trở đó, khi nhìn vào, điều mà người ta vẫn thấy rõ ràng nhất là tình yêu của 2 bạn trẻ.

Chủ nhà lặng lẽ thở dài, đã bao nhiêu năm qua rồi, cái kí ức đau thương đó vẫn in sâu tâm trí, rõ ràng đến từng chi tiết một trong tim của những người ở lại. Tấm ảnh gợi nhớ đến quá khứ vừa tràn ngập sự vui vẻ của tuổi thanh xuân, vừa như một nhát dao cắm sâu vào tim của những năm tháng trưởng thành.

Một quá khứ, một tấm ảnh..chung quy lại đều kể về Min Yoongi và Park Jimin

_____________________________________________

" Em là bông hoa nhưng người hái đâu phải hắn.."

À mà, hoa thì sẽ có lúc tàn, còn em thì vẫn mãi mãi xinh đẹp trong lòng hắn...

Cuộc đời này thì làm gì có phép màu hả em ơi ? Hẳn đó là suy nghĩ của hắn trước khi gặp em... Ngay cả khi đã nắm được bàn tay em, hắn vẫn còn bỡ ngỡ lắm, vẫn còn xen lẫn cái sự ngạc nhiên nhiều lắm ! Em là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất đó em biết không ?..

Hắn gọi em là Mặt Trời...

Park Jimin đẹp, đẹp như Mặt Trời vậy. Mặt Trời thì chỉ có một và chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, nhưng riêng Park Jimin, em là mặt trời, mặt trời của duy nhất một mình Min Yoongi..

Hắn yêu cảm giác được nắm trọn đôi tay mềm mại của em, được ôm em vào lòng, được hôn lên đôi môi hồng mấp máy tên hắn. Hắn nghiện nụ cười của em, nghiện những điệu nhảy, nghiện cả giọng cả ngọt ngào. Hắn...chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại yêu ai đến thế ! Hắn si mê em, chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với em, để ánh mắt em nhìn hắn mỗi ngày, để tay hắn quanh quẩn bên cánh môi, mái tóc em, để vòng tay hắn siết quanh eo em chặt hơn một chút.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi tươi đẹp như thế....

Nhưng mà !

Cuộc đời bất công lắm em ơi ! Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn chân trời. Có những ngày mưa tầm tã, mặt trời bị che mất, để lại hạ giới buồn nhuốm một nỗi buồn thê lương...

Park Jimin là Mặt Trời, em toả sáng và mang đến niềm hi vọng, em rực rỡ và xinh đẹp, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Park Jimin là Mặt Trời, em đến với hắn vào cái ngày Seoul lạnh lẽo nhất, em đem đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, em sưởi ấm hắn, em thay đổi con người hắn...

Park Jimin là Mặt Trời, em bước đến thật rực rỡ, nhưng cuối cùng lại lặn lẽ rời đi...

"Người ấy vì thương em, chờ đợi em cũng lâu rồi..."

Em ơi! Em tàn nhẫn lắm em biết không..? Dậy nói chuyện với hắn đi, dậy mỉm cười với hắn đi, trở lại là em của ngày trước đi...

"Trả lại em, người yêu của anh lúc đầu...

Em có biết không có em, mặt trời dường như mất đi vẻ rực rỡ vốn có không?? Căn nhà lạnh lẽo lắm em ơi, đồ đạc vẫn đây mà em đâu rồi ? Dậy đi em, dậy mà nghe tiếng mưa rơi bên ô cửa sổ, dậy mà chơi với chú cún em vừa đem về cách đây không lâu, dậy mà đi dạo với hắn vào buổi sáng, hắn hứa sẽ không lười biếng, không kì kèo ngủ thêm chút nữa ! Người thương của hắn ơi, Mặt Trời lại biến mất nữa rồi... Mọi người nhớ em lắm, và hắn thì nhớ em đến phát điên.

"Anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh.."

Em ơi! Em tàn nhẫn lắm, em rời đi, mang theo cả ánh mặt trời duy nhất, mang theo nguồn sống duy nhất của hắn

Người ta nói bởi vì em quý giá như thế, nên thượng đế mới nhẫn tâm cướp em đi, đem em rời xa vòng tay của hắn.

Bóng dáng chàng trai quỳ trước mộ của người thương, không nhúc nhích, không động đậy. Hắn ở đấy, dễ chừng đã đến nửa ngày, hắn ở đấy, bỏ mặc lũ bạn hắn có đến kéo hắn về bao nhiêu lần, hắn ở đấy, thì thầm với ngôi mộ của em... Rằng hắn rất nhớ em, em làm ơn quay trở về bên hắn đi !

"Đợi anh, anh đến ngay đây..."

Bó hoa trên mộ em héo tàn, mặt trời khuất sau làn mây, hoàng hôn đỏ như máu. Khung cảnh đẹp đến bi thương.... Hơi thở của sự sống le lói rồi tắt liệm...Ẩn khuất sau bóng lưng cô độc của gã con trai si tình, người ta thấy thấp thoáng, một thiên thần rơi nước mắt.

" Tin buổi sáng: XX/X/XXXX, cảnh sát phát hiện ra xác của 1 chàng trai trong căn hộ 0913 chung cư XY. Qua điều tra cho biết, chàng trai tên là Min Yoongi, 25 tuổi, nhạc sĩ, căn phòng không có dấu hiệu đột nhập. Cảnh sát kết luận rằng anh ta đã tự tử, tuy chưa biết nguyên nhân và chưa tìm được thư tuyệt mệnh nhưng khi chết, nạn nhân nắm trong tay một bức ảnh... Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Sau đây là một số hình ảnh hiện trường..."

_____________________________________________

" Yoongie...? "

" Anh đến rồi, Mặt Trời của anh ! "

#Ngoài lề: thực ra đoản này mình viết từ tận cuối năm 2019 cơ, bây giờ lục lại mới phát hiện ra * cười *. Mình vẫn còn nhớ lúc mình viết em nó là vào một buổi tối trời có mưa, tâm trạng mình không ổn lắm và mình nghe nhạc buồn rất nhiều, có thể thấy mình đã lồng ghép một vài câu hát mình thích vào cái đoản này, để cho nó sâu sắc xíu ý mà hahah. Lúc đầu là SE cơ, nhưng nghĩ thế nào mình lại sửa thành cái kết mở, bởi vì dạo này mình không muốn ngược nhiều, nên vẫn có thể nghĩ cái kết là HE đó UwU. Mình đang ấp ủ một cái hố mới, dự là một cái hố đầy đường (hehe), nhưng chưa biết khi nào mới có thể đào đây, vì sắp vào năm học rồi mà (huhu). Dù sao thì mình cũng sẽ tranh thủ đào hố sớm nhất có thể, nên là mọi người hãy chờ nha • ᵕ •.

#AnNhiên_9395

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top