Một
Trời vào thu những vạt nắng vàng kéo dài trên từng con phố, toà nhà, rặng cây đang vào tuổi xế chiều . Mấy chiếc lá vàng rời bỏ nguồn cội của mình để hoà vào dòng chảy thời gian ....
Bộp
Bàn chân của đội bên kia sượt qua sườn của thiếu niên tóc trắng với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Người kia có vẻ tức lắm, tỉ số mới đầu còn nghiêng về đội hắn nhưng sao đội đối thủ lại giành lại được spotlight và bắt kịp được như vậy? Rõ là một hiệp rưỡi trước còn không bắt kịp đòn tấn công..
À ra là hắn ta nhường mình, mình luôn yếu như vậy ư? Không đời nào! Rõ là hắn chơi mình. Mình mạnh nhất cơ mà! Mình phải được đấu với tên Gamin Yoon kia chứ không phải tên này!
Tên đó càng nghĩ càng tức, đá thêm được mấy đường nhưng đều hụt . Quá tức tối, hắn nhảy vọt lên định giáng một cú mạnh vào ngực của đối thủ ...
Cái quái?!
Anh chàng tóc trắng kia cười khẩy và chớp nhoáng xoay người lách được cú đá hiểm
Xoẹt
Bốp !
Hanwool đá mạnh vào bảo hộ đầu của tên kia, khiến hắn choáng váng ngã ra sàn và nhìn anh ta bằng ánh mắt choáng ngợp . Hanwool giơ tay vẫy nhẹ, cũng đúng giờ kết thúc trận bán kết thi đấu chọn thí sinh vào đội tuyển Taekwondo quốc gia . Trọng tài thổi còi ra hiệu hết giờ thi đấu
- Hanwool ahh !! Giỏi quá !!! Tiền bốiiii
Tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu, tiếng nữ sinh át đi tiếng các nam sinh khác . Anh ta quay lên khán đài mỉm cười với họ khiến họ còn hét to hơn , rồi quay sang chỗ huấn luyện viên và các bạn tập của mình giơ ngón cái lên, ông ta khẽ gật đầu và nở nụ cười hiếm thấy, các học viên khác thì thi nhau khen lấy khen để.
- Anh à ! Anh giỏi thật đấy, anh cho bọn em xin vía để sau này đi thi đấu thật tốt được không ạ?
Các đàn em nhìn Hanwool bằng ánh mắt cún con, lấp lánh nguyên một góc của nhà thi đấu. Anh ta bất lực nhìn và cười
- Tất nhiên là được, nhưng mà không phải xin vía mà giỏi lên được đâu, còn phải luyện tập chăm chỉ nữa đấy !
- Oái oái em biết rồi ! Đau em !!
Hắn túm lấy đàn em gần nhất mà khoác vai và sau đó là siết tay thành nắm đấm ghì lên đầu nhóc kia. Cả bọn cười hả dạ còn nhóc kia thì kêu oai oái
- Cha , con đã cố gắng rồi . Cha thấy chiến thuật của con như thế nào ?
- Được ta cũng thấy vậy , chiến thuật cũng rất tốt , thành công làm đối thủ phân tâm và không đề phòng. Nhưng như này còn kém với con trai của ả kia, con phải chăm chỉ lên. Cấm được làm ta mất mặt đấy biết không?
Ông ta khẽ bóp vai Hanwool, và rời khỏi phòng . Tay của Hanwool nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi rõ lên mặt hắn, không biết là lần thứ bao nhiêu trong đời cha hắn so sánh hắn với kẻ thù của hắn rồi, hắn không thể đếm được.
- Anh Hanwool , đi ăn thôi anh mọi người đang chờ anh rồi
Một cậu học viên mở cửa bước vào thúc giục Hanwool, anh ta khẽ quay đầu nhìn cậu
- Hay anh không đi nữa hả? Mọi người sẽ buồn đấy anh...
Cậu ấy bối rối nhìn anh khi thấy gương mặt tối sầm nhìn mình chằm chằm
- Không , anh sẽ đi . Em ra ngoài đợi anh chút , anh thay đồ với chuẩn bị đã. Hồi nãy nói chuyện với cha anh có chút lâu, bọn em thông cảm
Cậu nhóc kia gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy ra ngoài cửa mở điện thoại lên xem trong lúc đợi
Phiền vãi
Sau một hồi thì cũng đã chuẩn bị xong. Hai người trò chuyện rôm rả trên hành lang của nhà thi đấu , bất chợt hắn thấy mái tóc đen, đôi mắt kiên định cùng cặp kính tròn đặc trưng . Gamin Yoon - đối thủ của hắn ,kém hắn một tuổi. Hình như cậu ta đến đây tập luyện thì phải, đứng ngay trước phòng tập nhìn ra cửa có vẻ như đang đợi ai đó . Cậu quay đầu nhìn về phía hai người đang tiến lại gần chỗ mình. Ba ánh mắt chạm nhau, cậu nhóc đi bên cạnh Hanwool thấy Gamin thì hất cằm khinh khỉnh ngoảnh ra chỗ khác, chỉ còn hai cặp mắt chạm nhau rất lâu nhưng ánh mắt nhìn nhau thì chỉ có sự lạnh lùng vô cảm . Cậu cúi người chào Hanwool cho đúng phép tắc cư xử, còn anh thì vẫn khoác vai cậu nhóc kia dửng dưng đi qua cậu như không thấy gì
Vẫn như ngày nào - cả hai người nào đó cùng suy nghĩ
Buổi tụ họp ăn mừng chiến thắng của Hanwool rất vui vẻ. Các bạn nữ thì cứ muốn ngồi cạnh Hanwool, hắn cũng chả để tâm nên mấy nàng càng được nước lấn tới . Hắn sau cuộc thi đấu căng thẳng cũng được thả lỏng người nên mùi tin tức tố của anh cũng khẽ toả ra khiến mấy bạn nam, bạn nữ Omega đang uống các chất có cồn lại càng say hơn . Họ cứ uống và trò chuyện mãi cho đến tối muộn, rồi ai cũng về nhà nấy. Đường về căn hộ hắn có đi qua một công viên, mà công viên này đặc biệt ở chỗ: Gamin Yoon buổi tối thường hay tập ở đây. Đúng như hắn đoán, nay nhóc đó vẫn tập. Hắn đứng từ bụi cây xa nhìn thiếu niên tràn sức sống ấy tập . Nói sao nhỉ? Cậu ta có chút ngốc, dám nghĩ dám làm, luôn nhận trách nhiệm về mình, bao dung và ... học kém nữa
Pfft-
Hắn đột nhiên phì cười, tiếng cười khẽ vang lên đủ để người kia nghe thấy trong buổi tối thanh vắng . Thiếu niên kia quay đầu nhìn, sau đó cau mày và quay lại tập tiếp . Hắn nhận ra điều đó nên sải bước nhanh về phía cậu
- Cậu ấm nhà Phi đến đây tìm tôi có việc gì ?
- Không , không có gì . Tôi đi ngang qua nên vô tình thấy cậu thôi
- ? *Vẻ mặt kiểu :anh nghĩ tôi tin?*
- Tôi nói thật
Anh ta cười cười, giơ hai tay lên trời biểu thị chân thành . Cậu thở dài, khoanh tay nhíu mày đối diện với anh
- Thế cười tôi làm gì ? Tôi đáng cười lắm hả ?
Hắn khẽ cười và lắc đầu, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới . Thân hình mảnh mai, chuẩn một Omega nhưng vẫn có chút cơ bắp, mùi hương vải dịu nhẹ man mát khiến người ta say mê, khuôn mặt khả ái, làn da trắng nõn. Thật khiến người ta say đắm mà
- Giữa thu, trời có chút lạnh mà cậu vẫn phong phanh như này sao ?
Đúng, cậu bận mỗi cái áo thun với quần thể thao mỏng
- ? Ừ thì sao ? Liên quan gì đến anh ? Đang giả bộ quan tâm tôi hả ?
Cậu hất cằm khinh khỉnh nhìn hắn. Hắn sững ra một chút và cũng lấy lại khí thế áp đảo thiếu niên kia
- Làm như cậu quan trọng lắm với tôi không bằng. Chẳng qua tôi không muốn đối thủ của tôi lại thua tôi vì một lí do ngớ ngẩn đâu
Hắn nở một nụ cười thảo mai khiến cho Gamin thấy ớn và chậc một tiếng to
- Mà này, tối như này rồi không phải Omega như em nên về sao ?
- Làm như tôi yếu thế lắm không bằng
Nói vậy thôi, nhưng khi hắn nói vậy cậu vẫn dáo dác nhìn quanh rồi đứng lên đi về phía chung cư nhà cậu .
Hừm~ Thú vị thật
Nhưng đúng là lúc nãy hắn để ý có tên đang thập thò ở bụi cây nhìn Gamin thật. Hắn cũng chả muốn dính dác làm gì nhưng lâu lâu hắn cũng muốn tích đức một chút
- Chào nhé
Hắn nói có chút to để Gamin đang đi xa dần có thể nghe thấy được, cậu sững chút nghiêng đầu cúi người rồi đi vào toà nhà .
Nãy tôi chưa chào em nên giờ tôi chào lại thôi . Đừng có mà nghĩ nhiều đấy
Hắn thong dong đi về nhà, vệ sinh cá nhân rồi đánh một giấc ngon sau một ngày mệt mỏi
.
.
.
.
.
Mấy nay thức đêm, mắt có chút mờ . Cảm ơn các bồ đã đọc nhé ! Iu iu
26/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top