Extra (2)
Sanghyeok
Nếu có người ngồi trước mặt tôi và bảo tôi kể về Wangho,
tôi nghĩ mình sẽ im lặng một lúc lâu.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì quá nhiều.
Tôi quen sống theo nhịp của riêng mình. Mọi thứ rõ ràng, gọn gàng, không để cảm xúc chen vào quá sâu. Tôi từng nghĩ, thích hay yêu chỉ khiến con người ta mềm yếu hơn.
Và tôi không muốn bản thân có điểm yếu nào.
Wangho xuất hiện rất lặng lẽ. Ban đầu chỉ là một người em khóa dưới hay nhìn tôi lâu hơn bình thường. Sau đó là một người luôn xuất hiện ở những nơi tôi đến. Tôi nhận ra, nhưng giả vờ không để ý.
Tôi đã từng nói với em ấy một câu rất tệ.
Rằng tôi không thích em, và cũng không muốn em thích tôi.
Nói xong, tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Để ý dáng lưng em cúi xuống khi đi nhanh hơn.
Để ý ánh mắt em né đi khi nghe thấy giọng tôi.
Tôi nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó... trước cả khi hiểu nó quan trọng thế nào.
Đến khi tôi quay đầu lại, Wangho đã học cách tránh tôi.
Và lúc đó, tôi mới hiểu — thứ khiến tôi sợ không phải là thích một ai đó,
mà là mất em ấy.
Tôi chủ động.
Không phải vì tự tin, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Tôi gọi tên em. Tôi đứng đợi. Tôi lặp lại mỗi ngày.
Không hứa hẹn điều gì lớn lao.
Chỉ là ở lại.
Bây giờ, nếu hỏi tôi Wangho là gì,
tôi sẽ nói rằng:
Là người duy nhất khiến tôi sẵn sàng bước chậm lại,
chỉ để được đi cùng.
Wangho
Tôi từng nghĩ mình không xứng.
Không phải vì anh ấy quá giỏi,
mà vì tôi quá dễ rung động.
Sanghyeok là kiểu người chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác chú ý. Còn tôi thì khác. Tôi phải cố gắng rất nhiều, chỉ để đứng gần hơn một chút.
Tôi biết mình theo đuổi anh ấy.
Biết rõ từng bước.
Anh đi đâu, tôi cũng tìm cớ để xuất hiện.
Không phải vì không có việc làm,
mà vì tôi muốn nhìn thấy anh.
Khi anh nói đừng thích anh nữa,
tôi đã cười.
Cười vì tôi hiểu.
Cũng vì tôi đau.
Tôi lùi lại.
Không phải vì hết thích,
mà vì tôi không muốn trở thành người khiến anh phải bận tâm.
Nhưng Sanghyeok quay lại.
Lần này, anh gọi tôi trước.
Không phải bằng thói quen.
Mà bằng lựa chọn.
Anh không vội vàng kéo tôi lại.
Chỉ đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy,
và để tôi tự bước đến nếu muốn.
Có những lúc tôi nghĩ mình vẫn đang mơ.
Rằng người từng bảo tôi đừng thích anh
giờ lại là người nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Anh ở cạnh tôi rất yên.
Yên đến mức tôi không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Yên đến mức tôi dám tin rằng,
lần này, mình được chọn.
Tôi cho anh một cơ hội.
Thật ra là cho chính mình một cơ hội.
Vì lần này, tôi không còn phải chạy theo.
Anh đứng đó, chờ tôi.
Và nếu phải nói Sanghyeok là gì với tôi,
tôi nghĩ anh ấy là...
Người đã khiến tôi hiểu rằng, được yêu không phải điều quá xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top