Extra (1)
Sanghyeok tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.
Điều đó đồng nghĩa với việc anh gần như không mất nhiều thời gian để tìm được một công việc tốt. Ngày ký hợp đồng, anh cầm tập hồ sơ trong tay, đầu óc lại nghĩ đến một chuyện hoàn toàn không liên quan đến sự nghiệp.
Anh thuê một căn hộ nhỏ, đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh. Không quá rộng, nhưng vừa vặn cho hai người.
Chỉ là... người còn lại vẫn chưa chịu qua.
—
Cuối tuần đó, Sanghyeok kéo Wangho đi chơi. Dạo phố, ăn vặt, rồi ngồi trên ghế đá công viên khi trời bắt đầu dịu nắng.
"Wangho" Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, "em qua ở với anh đi mà."
"Anh lại nữa rồi" Wangho cau mày, "phiền quá đó."
"Anh phiền một chút thôi" Sanghyeok nói rất tỉnh, "phiền cả đời cũng được."
Wangho trừng mắt. "Ai cho anh mè nheo như vậy?"
"Em."
"Em chưa cho!"
Sanghyeok không cãi, chỉ tiến lại gần hơn, giọng nhỏ đi.
"Anh muốn mỗi sáng được nấu ăn cho em. Mỗi tối về nhà có người để chào. Anh không muốn nhà đó chỉ có một mình."
Wangho im lặng.
Cậu nhìn sang Sanghyeok — người yêu mình đang ngồi cạnh, ánh mắt rất nghiêm túc, rất thật.
"Anh... mệt lắm rồi mà" Wangho nói khẽ, "em sợ làm anh vất vả thêm."
"Vất vả vì em thì anh chịu được."
Một lúc lâu sau, Wangho thở dài.
"...em qua thử."
Chỉ bốn chữ, nhưng Sanghyeok suýt bật cười ngay giữa công viên.
—
Từ ngày Wangho sống cùng anh, Sanghyeok dậy sớm hơn hẳn.
Sáu giờ sáng, bếp đã sáng đèn. Khi Wangho lơ mơ bước ra, thường sẽ thấy Sanghyeok đang đứng nấu ăn, tóc còn hơi rối, áo thun đơn giản.
"Anh làm gì vậy..."
"Ăn sáng" Sanghyeok đáp, "em ngồi xuống đi."
"Anh chiều em quá rồi."
"Anh thích."
Wangho ăn xong, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Sanghyeok nhét thêm ly sữa vào tay.
"Uống hết."
"Anh là phụ huynh hả?"
"Ừ" Sanghyeok gật đầu rất nghiêm túc, "phụ huynh của em."
Wangho đỏ tai, nhưng vẫn uống hết.
—
Buổi tối, Sanghyeok về nhà.
Cửa vừa mở, anh cúi xuống hôn lên má Wangho một cái chụt rõ to.
"Chào người yêu.Anh về rồi đây."
Wangho liếc anh một cái. "Anh ồn ào ghê."
"Nhưng em cười mà."
Wangho quay mặt đi, tai đỏ lên.
Sanghyeok cười, xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Wangho ngồi trên ghế, chống cằm nhìn anh, trong lòng chậm rãi đầy lên một thứ gì đó rất ấm.
—
Tối đó, Sanghyeok tắm xong, thay đồ ngủ, bước ra phòng khách.
Và anh khựng lại.
Wangho đứng dựa vào sofa, mặc áo của anh. Áo rộng đến mức trễ hẳn xuống vai, để lộ đường xương quai xanh mảnh khảnh. Mái tóc còn ẩm nước, ánh đèn hắt xuống khiến cả người cậu trông mềm mại đến nguy hiểm.
"Em..." Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm hẳn, "...em biết mình đang làm gì không?"
Wangho chớp mắt, bước lại gần một chút.
"Em chỉ muốn thưởng cho anh" cậu nói nhỏ, "anh vất vả cả ngày rồi."
Sanghyeok bật cười khẽ, nhưng ánh mắt đã tối đi.
"Em là đang muốn anh chết đúng không?"
Wangho chưa kịp đáp thì Sanghyeok đã kéo cậu lại.
Nụ hôn đầu tiên chạm xuống rất nhanh — môi áp môi, rồi sâu dần. Hơi thở hòa vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau trong một nhịp điệu quen thuộc nhưng vẫn khiến tim đập loạn nhịp.
Wangho bám lấy áo anh.
Sanghyeok giữ chặt eo cậu, hôn đến khi Wangho phải khẽ rên lên vì không kịp thở.
Anh buông ra một chút, trán chạm trán.
"Em biết là anh không chịu nổi mà."
Wangho thở gấp, nhưng vẫn cười.
"Vậy thì... chịu đi."
Sanghyeok không nói thêm gì nữa.
Anh cúi xuống, một tay luồn sau lưng, tay kia đỡ lấy đầu gối Wangho, bế xốc cậu lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Wangho khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Anh..."
Câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Sanghyeok hôn cậu khi bước về phía phòng ngủ, môi không rời môi, hơi thở quấn lấy nhau đến mức Wangho phải khẽ run lên. Cánh cửa khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch rất nhỏ.
Anh đặt Wangho xuống giường, tiếp tục hôn — chậm rãi hơn, triền miên hơn. Nụ hôn kéo dài, dính sát, khiến đầu óc Wangho trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác ấm nóng lan khắp người.
Những lớp vải dần được tháo bỏ.
Khoảng cách giữa hai người không còn tồn tại.
Sanghyeok cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng khàn đi:
"Anh yêu em."
Wangho khẽ cười, tay siết lấy áo anh.
"Em biết."
Tui không có biết viết cảnh đó nên mọi người tự tưởng tượng tiếp nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top