chap 1

Nếu ba mẹ có hỏi tôi về chuyện đó, chắc chắn tôi sẽ che giấu đi sự thật.
Không phải vì tôi sợ hãi hay muốn lừa dối họ.
Chỉ đơn giản là... tôi không muốn họ phải buồn phiền vì tôi.

--------

Nhà Potter giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường, nơi tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập hòa vào nhau, náo loạn cả một góc trời.

Hôm nay là mùng 1 tháng 9—ngày khai giảng của lũ trẻ, và cũng là ngày mà các bậc phụ huynh có thể tận hưởng chút yên bình hiếm hoi khi "đội quân nhí" vắng nhà.

Albus Potter đã từng yêu những khoảnh khắc quây quần bên gia đình, nhưng kể từ khi bước chân vào Hogwarts, cảm giác đó dần phai nhạt. Không phải cậu ghét bỏ họ—cậu không hề. Chỉ là... cậu thấy mình lạc lõng giữa những người thân thuộc nhất.

May mắn thay, cậu vẫn còn một người bên cạnh—một người khiến cậu có thể là chính mình mà không cần gắng gượng hay cố hòa nhập.
Scorpius.

Dĩ nhiên, việc giữ bí mật này chẳng khác nào ôm một hòn than nóng trong lòng bàn tay— bỏng rát và đầy bất an. Nhưng nếu đó là điều cần thiết để cậu có thể tiếp tục ở bên bạn mình, cậu sẵn sàng chấp nhận.

Trời có sập cũng được.
Nhưng cậu không thể để mất Scorpius.

Và may mắn thay, dù có anh chị em họ cùng học ở Hogwarts, cho đến giờ họ vẫn chưa hé răng nửa lời về chuyện này với người lớn. Albus thực lòng cảm kích vì điều đó. Nhưng cậu cũng biết, những bí mật càng bị giấu kín thì ngày bại lộ chỉ càng đến gần hơn. Rồi sẽ có một người, vì lý do này hay lý do khác, sẽ tiết lộ tất cả.

Và hậu quả dành cho cậu khi ấy… tốt nhất là không nên nghĩ đến.

Albus từng thử dò xét mẹ về những lời đồn quanh Slytherin, và bà chỉ lắng nghe, không biểu lộ bất cứ phản ứng tiêu cực nào. Nhưng cậu biết, trong gia đình này, người thực sự quan trọng lại là cha.
Harry Potter—người từng chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào nhà Slytherin.
Và dù không nói ra, cậu biết cha mình đã thất vọng khi chiếc Nón Phân Loại gọi tên cậu vào nhà Rắn.

Còn bác Ron ... Thì khỏi phải bàn. Thành kiến của bác ấy về Slytherin sâu đến mức đôi khi khiến Albus phát bực. Chỉ có mợ Hermione là đủ lý trí để can ngăn mỗi khi bác Ron buông lời chê bai.

Suy cho cùng, nguồn cơn của tất cả những rắc rối này vẫn là những vết thương chưa bao giờ lành hẳn từ cuộc chiến năm 1998

Họ vẫn còn quá trẻ khi phải gánh trên vai quá khứ của cả một thời đại.

---------

Tiếng gõ cửa vang lên.

Không chờ Albus trả lời, James đã tự nhiên bước vào. Cậu ngước lên khỏi chiếc hòm đựng đồ, thấy anh trai mình khóa cửa lại rồi yểm một bùa Im lặng lên căn phòng.

James hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc: "Albus, anh muốn nói chuyện với em về Malfoy. Nghe này, anh nghĩ-"

Albus mạnh bạo đóng cái hòm của mình lại. Đây đã là lần thứ ba James cố gắng thuyết phục cậu về chuyện này.

"Em xin anh luôn đó, James. Dừng lại đi!" Cậu nói cụt lủn rồi lắc đầu, nhưng James chẳng có ý định bỏ cuộc.

"Albus, không. Làm bạn với Malfoy là việc làm lãng phí thời gian và em nên đi tìm những người bạn khác đi. Những người bạn thực sự ấy." James khoanh tay lại với một quyết tâm vững vàng rằng phải thay đổi suy nghĩ của em trai mình.

"Cái gì mà bạn thực sự? Em đã nói bao nhiều lần rồi, Scorpius là người bạn duy nhất của em. Anh không chấp nhận được thì thôi, em cũng không quan tâm. Đây là cuộc sống của em, em có quyền quyết định." Albus siết chặt tay, ánh mắt tối lại

James thở dài não nề: "Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, em đã luôn kè kè bên thằng nhóc đó. Cả ngày. Không một phút rời. Vậy mà em vẫn không thấy phiền chút nào sao ...? Chỉ là anh thấy lo cho em thôi" James bước tới, đứng ngay trước mặt Albus, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Nhưng Albus không còn sức mà tranh luận nữa. Cậu im lặng, xoay người rời đi, quyết định tránh xa cuộc nói chuyện này.

Ánh mắt của James nhìn theo bóng lưng em trai mình cho đến khi thằng bé biến mất, anh chán nản lia đôi mắt lên mặt bàn của cậu thì thấy một lá thư đã bị bóc dấu niêm phong. James ngay lập tức nhận ra bức thư này là do Scorpius gửi, đương nhiên rồi. Vì dù sao thì một lá thư không thể nào có dấu niêm phong của gia tộc Malfoy nếu nó được gửi từ nhà Potter được.

James phiền muội bước đến trước mặt bàn rồi chậm rãi đưa tay lên, toan cầm lấy bức thư, nhưng rốt cuộc lại bỏ xuống.

Anh không thể làm vậy được, kể cả khi anh biết.

Nhưng nếu một ngày nào đó, nếu Albus vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ  ....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top