1
Cô ấy đang ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô nhìn xa xăm một nơi không rõ. Mùa thu thật đẹp và cũng thật buồn... những chiếc lá từ cây phượng già rung rung, lìa cây, đáp xuống đất nhẹ nhành và êm đềm. Cô chắc chắn rằng đó là lần cuối cùng chiếc lá nhìn thấy "bố đẻ" của mình trước khi nhắm mắt.
Cô thở dài thườn thượt, cô cũng chả khá hơn gì chiếc lá. Đây là lần thứ 16 cô chuyển trường, xa bạn xa bè, thầy cô...
" tùng... tùng..."
Tiếng trống đột ngột làm cô giật bắn mình. "Vào học rồi ư" cau mày một hồi cô hiểu ra mọi chuyện và ưỡn mình. Nhìn xung quanh, giờ mới để ý cái lớp này. Giống bao phòng học cô đã ngồi, bàn, ghế, sách, vở,... Nhưng... sao ít bạn học zdị? Cô ngồi bàn ba dãy 4 nhưng bên cạch cô lại vắng vẻ thế nhỉ?
Cô giáo vào lớp và giới thiệu cô với mọi người. Cô mặt lạnh hơn băng nói ngắn ngủn vài câu:
- Xin chào, tôi tên Nguyễn Bảo Trang. Trường THCS Acamic, lớp 7.
Nghe xong chúng nó xì xào, cô nhìn bọn người kia và ngạc nhiên không lộ mặt.
- Em có thể về chỗ- giọng cô Mai chủ nghiệm hiền dịu nhưng bí ẩn.
Cô quan sát xung quang, nghĩ một lát rồi tặc lưỡi đi về chỗ.
Tiết học nhàm chán bắt đầu thì có giọng nói e dè thốt ra từ cửa phòng, nhỏ như làn gió thoáng qua nhưng cô Mai cực con mẹ nó thính quay ra khiến mấy bọn học sinh giật nảy. Cô trừng:
- BẢO!
- Dạ- thanh niên ở ngoài lí nhí.
- Đây là chỗ học hay nơi giải trí của anh đấy!
- Học ạ...
- Tôi đã nói hàng chục lần rồi, mời cả phụ huynh lên mà sao anh vẫn đi muộn! Hả?
- Tại hôm qua... lục họp xong... bố đánh em hết đêm... sáng nay đang ăn, mẹ nhắc lại, bố lại đánh em nên em đi học muộn....
- Ý cậu là tôi gây ra cho việc cậu đi học muộn á? Cậu có biết... bla...bla...bla
Thế là bà Mai xổng một tràng đã đời thanh niên đi muộn khiến cô cũng hết hồn chim én. Nguôi ngoai cô bảo cậu ta về chỗ. Mẹ dợ ơi!- cô ngạc nhiên vì chỗ của nó ở ngay cạnh mình.
Sau một hồi tự nhủ, cô quay sang nhìn cậu. Ừm, ổn- cô nghĩ thế, theo Trang thì " bạn học " cũng bình thường. Nói chung cũng cute hơn những thằng con trai mà nó gặp. Nhìn kĩ hơn thì có chút quen thuộc nào đó. Gặp nó ở đâu ý nhở- Trang đang bất động nhân sự thì "bạn hiền " của nó bỗng chợt quay sang, cười toe toét một cách vô tô chức. Cô hú hồn chim sẻ quay đi nhanh chóng, như thể là đang nhe cô giảng vậy. Bỗng có một tờ giấy bắn sang...
Đứa nào vậy- cô nghĩ và trong vô thức quay ra nhìn thằng kia. Nó đang nghe giảng, bỗng liếc sang nghẻo miệng cười khinh. Cô bược mình cầm tờ giấy biết sẵn chủ nhân...
____________________________________
Đôi lời sự tâm...
À nhân vậtj chính làm gì thì chờ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top