[Oneshot]

-Bảo Khánh, mày định làm trò gì vậy?-Cris ngồi nhìn Bảo Khánh đang nở nụ cười vui vẻ nhìn cái ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng đỏ sóng sánh.
-Người tao yêu sắp về rồi!
-Đừng nói cậu thiếu gia gì đó nữa nhá!
-Mày đoán thử xem!-Khánh vẫn giữ nụ cười lạnh trước tiếng thở dài của Cris.
-Tao thắc mắc sao mày từng không thích cậu ấy nhỉ? Cậu ấy cũng tốt cả!
-Tao từng nghĩ Angel là tất cả nên tao chỉ xem Phương Tuấn là đồ chơi nhưng cuối cùng khi tao yêu em ấy thì em ấy lại...-Lúc này, đôi mắt của Bảo Khánh phủ một nỗi buồn gì đó thật vô tận.
-Dù muốn hay không thì mày vẫn không thể sống mãi trong quá khứ như vậy.
-Thì không phải tao với mày đang ở club hay sao!-Bảo Khánh bỗng chốc bật cười.
-Vậy lần này mày sẽ nắm lấy em ấy phải không?
-Tất nhiên! Làm playboy đủ rồi, phải làm trai ngoan thôi!
-A, người mà đã thích mày từ lúc học cấp 3 phải không?
-Chứ còn ai, tao từng để lỡ em ấy rồi. Bây giờ phải cố lên!
-Cố lên, tao đợi uống rượu mừng!-Cris mỉm cười khi thấy Bảo Khánh đặt ly rượu xuống và ra về.
____________________________
7 giờ tối hôm sau, nhà hàng 90's Love
Bảo Khánh ngồi ngay vuốt lại tóc, miệng nở nụ cười đầy vẻ đầy hạnh phúc vì sắp gặp cậu. Anh sẽ xin lỗi và bù đắp cho cậu mọi thứ. Cánh cửa lớn mở ra, một thanh niên tuấn mĩ bước vào và đến trước mặt Bảo Khánh:
-Bảo Khánh phải không?
-Ukm!-Anh nở nụ cười đầy thân thiện nhưng có vẻ sự bất ngờ đã phủ đầy đôi mắt của anh. Cậu kéo ghế ngồi xuống, gương mặt bình thản:
-Phương Tuấn!
Hai người bắt đầu bữa ăn khi đang nói chuyện với nhau:
-Em đã ở đâu suốt thời gian qua?
-Trung Quốc!
-Em sang đó làm gì?
-Học!
-Em nghĩ sao về việc chúng ta thành đôi?
-Tôi đến đây muốn từ chối việc đấy!
-Hả? Em nói gì cơ?
-Nghe không rõ sao? Tôi từ chối!
-Tại sao?-Gương mặt Bảo Khánh hiện rõ sự ngỡ ngàng.
-Vì tôi có người yêu rồi!
-Cái gì cơ?
-Tôi có người yêu rồi! Tôi mong anh sẽ nói lại với ba mẹ tôi rằng anh không thích tôi. Ba mẹ tôi sẽ đồng ý cho chúng tôi kết hôn nếu anh không đồng ý.
-Cơ mà tại sao em không thích tôi nữa?
-Bảo Khánh à, anh chỉ có thể vào vai trước mắt ba mẹ tôi thôi. Tôi đã quá rõ con người anh rồi! Một gã playboy như anh thì làm sao tôi yêu được!
-Tại...tại sao?
-Vậy anh có yêu tôi không?
-Anh...anh...
-Không phải đúng không?
-Không!
Bỗng gương mặt cậu nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Cậu đột ngột đứng dậy, bỏ đi:
-Cảm ơn anh!
___________________________
Khánh đang ngồi trong nhà riêng thì có tiếng bấm chuông, anh vừa ra thì đã thấy mẹ mình đang đứng:
-Tại sao cơ chứ? Con nói con yêu Phương Tuấn. Cuối cùng tại sao con lại từ chối thằng bé? Mẹ không hiểu nổi con nữa rồi!
-Mẹ nói gì cơ, con không hiểu?-Mặt anh rất hoang mang.
-Không phải con từ chối Phương Tuấn rồi à? Nó còn ghi âm lại cuộc nói chuyện đây này!
Anh giật lấy chiếc điện thoại mà nghe đoạn ghi âm.
"-Vậy anh có yêu tôi không?
-Không!"
Mặt anh thất sắc, rõ ràng cuộc nói chuyện không phải như vậy. Không lẽ chỉ vì tên đấy mà cậu sẵn sàng thay đổi sự thật sao!
Anh tông cửa chạy đi, phải hỏi cậu cho ra lẽ. Trên đường đến Trịnh gia thì thấy cậu với một ai đó đang ngồi rất vui vẻ ở quán cafe Love talk, anh đẩy cửa bước vào. Cậu và người kia đang vui vẻ thì quay lại nhìn, gương mặt cậu có hơi bất ngờ nhưng đầy điềm tĩnh. Anh đến trước mặt cậu:
-Nói chuyện với anh!
-Đợi tôi một lát!
Cậu nói gì với người kia rồi người kia đi về, để anh và cậu nói chuyện. Anh bắt đầu trước:
-Đấy là ai?
-Lý Tư Dương!
-Không lẽ...
-Đấy là bạn trai tôi!
-Tại sao? Vì hắn mà em sẵn sàng thay đổi sự thật...
-Tôi chỉ học hỏi anh thôi! Giả vờ yêu tôi rồi đá tôi đi khi tôi hạnh phúc nhất. Năm đó, tôi đã đau khổ đến nhường nào anh có hay không? Nếu năm đó Tư Dương không xuất hiện thì tôi không biết bây giờ mình đã ra sao!-Đôi mắt cậu có hơi ngấn lệ rồi cậu bỏ đi để lại anh thẫn thờ.
___________________________
1 tuần sau
Anh đang ngồi chán nản thì nghe chuông cửa, vừa mở cửa ra thì đã thấy dáng hình thân yêu. Anh đưa tay ôm lấy cậu, miệng liên tục:
-Em nghĩ lại rồi phải không? Anh biết em sẽ hiểu cho anh mà!-Cậu khẽ đẩy anh ra, mỉm cười. Anh vui vẻ định mời cậu vào nhà thì chú ý đến chiếc túi trên tay cậu, anh cười:
-Để anh mang cho!
-Không cần đâu, em đến đây để gửi anh thứ này!-Mặt cậu rất rạng rỡ khiến anh tò mò:
-Thứ gì vậy?-Cậu lấy từ trong túi ra chiếc thiệp đỏ tươi có tên Lý Tư Dương và Trịnh Trần Phương Tuấn khiến anh như sụp đổ. Khi anh còn chưa kịp định hình mọi thứ thì cậu nói:
-Đám cưới em, anh nhớ đến nhé! Cảm ơn vì đã tác hợp cho em và Tư Dương.-Cậu nói rồi vui vẻ bước ra xe mà không để ý rằng trên gương mặt điển trai của anh đã có hai dòng lệ dài.
___________________________
Ngày lễ cưới của cậu, cậu và Tư Dương vô cùng xứng đôi. Khi hai người cùng ước thề, anh đã không thể kiềm nén được cảm xúc nữa mà hét lên:
-Khôngggggg!
___________________________
-Khánh, Khánh, anh sao vậy?-Anh mở mắt ra thì thấy cậu đang nhìn mình, gương mặt cậu mang nét trẻ con và trên người là bộ đồng phục trường. Anh khẽ nhìn quanh, đây là hội trường của trường trung học mà, nhìn lại bản thân đang mặc đồng phục.
Vậy là anh mơ!
Anh thở phào, ôm cậu vào lòng:
-Anh yêu em!
-Em cũng vậy!
Dù thế nào, anh cũng không bao giờ để giấc mơ này được phép trở thành hiện thực.
Anh sẽ mãi mãi bên cậu!
End.
__________________________
Ý tưởng lấy từ ca khúc: Bad alive (WayV)
__________________________
Happy New Year cả nhà!
Cảm ơn đã ủng hộ tui suốt 2020. Oneshot này là quà năm mới tặng cả nhà!
Cảm ơn vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top