Em đã sai một kiếp!
-Bảo Khánh, anh đang ở đâu? Mau mau về đi!-Phương Tuấn nói qua điện thoại, cậu khá bực mình vì đầu dây bên kia có vẻ đang say.
-Tôi có về hay không mặc tôi, tôi có chết cũng mặc tôi! Cậu quan tâm làm quái gì hả?-Anh nói nhanh rồi dập máy. Bên phía kia, khi nghe tiếng "tút" đã kéo dài thì cậu hiểu anh đã không còn nghe máy, nước mắt khẽ rơi! Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là sai lầm, nhưng trách ai bây giờ, là do cậu gây ra. Rõ ràng anh và cậu từng rất thân thiết với nhau nhưng chính vì cái tính chiếm hữu quá cao, khi cậu thấy anh đang đi với người con gái khác, cậu sợ, rất sợ sẽ mất anh! Vì một phút bốc đồng mà cậu đã nhờ công ty anh trai dồn ép công ty anh vào đường cùng, anh bắt buộc phải lấy cậu với mong muốn giữ lại chút tâm huyết còn lại của cha mình. Anh biết đó là do cậu ép uống anh nên dần dần anh rất căm ghét cậu, xem cậu như không tồn tại trên thế giới này! Anh chưa bao giờ nhìn cậu một cách dịu dàng, cái cậu nhận toàn là sự lạnh lẽo trong ánh mắt mà cậu từng rất yêu thương! Chỉ vì anh mà cậu bỏ tất cả cuộc vui với bạn bè, cậu bỏ cả chương trình đại học đang dang dở của bản thân chỉ vì quá yêu anh nhưng cái anh biết chỉ là cậu ép buộc anh! Có lẽ, cậu đã làm xáo trộn cuộc đời anh quá nhiều, thì thôi! Cậu sẽ cho anh một cuộc sống thật hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Lặng lẽ, lấy từ trong tủ đầu giường ra một con dao nhỏ, bước từng bước chậm rãi vào nhà tắm, đưa con dao lên tay, cứa một đường thật dài! Ngâm cánh tay nhỏ vào bồn tắm, màu máu và nước hòa với nhau thật đẹp, cậu ngất đi mặc cho máu vẫn không ngừng loãng ra. Anh thì đang ngồi uống cùng bạn bè bỗng trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả, lấy điện thoại ra gọi gấp cho cậu. Ở nhà, cái Iphone 11 vẫn liên tục đổ chuông, hiện lên dòng chữ "Bảo Khánh", đây là cuộc gọi cậu đã hằng mong ngóng nhưng giờ đây cậu sẽ không thể nghe, vĩnh viễn khong thể! Anh chỉ nhận được những hồi chuông dài, nhanh chóng chụp lấy cái áo khoác, lấy xe rồi phóng về nhà. Vừa vào nhà đã lớn giọng:
-Phương Tuấn, cậu đâu rồi?-Đáp lại anh chỉ lf sự im lặng đến đáng sợ, chạy nhanh lên phòng ngủ. Nghe tiếng nước đang chảy trong nhà tắm làm anh càng khó chịu, mở cửa ra nhưng cánh cửa lại bị khóa trái. Anh dùng hết sức lực để phá cửa, khi cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo mở ra, cái đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ đang ngồi cạnh bồn tắm nhưng tại sao màu nước lại đỏ một cách lạ lùng, chạy lại và bế cậu lên, cái anh nhận chỉ là sự lạnh lẽo, mắt cậu nhắm nghiền, thân thể nhẹ bẵng. Anh lay mạnh cậu, miệng liên tục nói:
-Phương Tuấn, tỉnh dậy đi, dậy đi, anh sẽ yêu em mà!
Anh bế cậu đến bệnh viện, cậu được vào phòng cấp cứu. Anh nhấn máy gọi cho Đông-anh trai cậu:
-Anh Đông, mau đến bệnh viện đi!
-Sao, cậu đừng nói em tôi bị gì nha!
-Phương Tuấn, tự...tự tử!
-Cậu...tôi đến ngay!-Quang Đông lập tức chạy đến. Y vừa đến nơi đã thấy bác sĩ bước ra, hỏi:
-Ai là người nhà của Phương Tuấn?
-Tôi là anh trai nó!-Y gạt anh qua một bên để có thể nghe được bác sĩ nói gì.
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...-Quang Đông và Bảo Khánh ngồi gục xuống, cả hai đều như mất cái gì đó quan trọng. Bảo Khánh ngồi thẫn thờ, anh thầm nghĩ:
-Rõ ràng là mình yêu Phương Tuấn cơ mà! Mình yêu em ấy nhiều lắm mà nhưng sao mình lại lạnh lùng với em ấy! Tại sao mình lại để mất em ấy! Mình đã nghĩ gì vậy, chỉ vì chút tự tôn ngu ngốc mà mình đánh mất người mình yêu nhất!
*Bốp*
Dòng suy nghĩ của anh bỗng bị cắt ngang bị một nắm đấm mạnh bạo vào khuôn mặt điển trai! Anh nhận ra là Quang Đông vừa mới đánh mình, anh im lặng để nghe y trách mắng:
-Tại sao vậy Bảo Khánh? Tại sao mày lại làm vậy với em trai tao? Nó cũng là con người, nó có trái tim mà, hoa cỏ ngoài kia có gì hơn em trai tao, mày nói đi! Tao xin mày, trả Phương Tuấn lại cho tao, mày muốn gì cũng được, mày không cần nó cũng được, trả lại nó cho tao! Nó là người em trai tao yêu thương nhất! Trả lại em trai lại cho tao!-Y ngồi sụp xuống khóc, anh chỉ im lặng nhưng hai dòng lệ đã lăn xuống, khó khăn lắm anh mới mở miệng:
-Em xin lỗi!
_______________________________
Phương Tuấn sau khi ngất đi, tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm. Bỗng nhiên cậu nghe giọng nói:
-Nếu có một cơ hội, liệu ngươi có sửa sai không?
-Liệu tôi còn cơ hội sao?
-Có, nhưng hãy sống thật tốt!
_______________________________
Cậu choàng mở mắt, thấy bản thân đang nằm ngủ ở căn phòng cũ trước khi lấy Khánh, đưa tay sờ khắp mặt mũi, miệng mấp máy:
-Mình sống lại sao?
Cậu nhảy nhanh xuống giường, chạy lại bàn học vớ nhanh lấy cuốn lịch để bàn, cậu thật sự sống lại năm bản thân 18 tuổi rồi! Cậu có thể làm lại từ đầu! Thay quần áo rồi bước xuống nhà, thấy Đông đang ngồi uống cafe, nở nụ cười thật tươi:
-Anh hai, em đi học đây!
-Thằng Khánh qua đưa đi à?
-Có lẽ vậy!-Cậu khẽ cười, đây có lẽ là lúc cậu chưa chèn ép anh, cậu và anh vẫn đang rất thân thiết. Vừa đóng cổng lại đã thấy Bảo Khánh đến, miệng mỉm cười:
-Nhanh lên Meomeo, anh không muốn vì em mà trễ làm đâu!
-Em đến ngay, Lala!-Không biết bao lâu rồi cậu mới được thấy anh ấm áp như vậy, lâu lắm rồi cậu mới nghe anh gọi cậu như vậy.
Kiếp này dù có thế nào, cậu vẫn sẽ sống thật tốt!
Sau khi tan học, đứng trước cổng trường chờ anh, chợt thấy anh nhắn tin bận. Đây là hôm cậu thấy anh đi cùng người con gái khác, chính ngày hôm nay, nó sẽ thay đổi cả tương lai cậu! Cậu không đi tìm anh mà lặng lẽ về nhà. Ngồi một mình làm bài tập, bỗng nhiên thấy có giọt nước mắt rơi xuống quyển tập, cậu tự hỏi:
-Liệu như vầy là đúng sao? Lỡ mình mất Khánh thì sao? Thôi kệ, miễn là anh ấy hạnh phúc! Mình không thể mãi mãi độc chiếm anh ấy!
_______________________________
Sáng hôm sau, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như vậy. Nhưng sau hôm nay thấy anh vui vẻ hơn mọi hôm, cậu hỏi:
-Lala, anh có người yêu hay sao mà vui thế?
-Sắp có rồi!-Anh vừa chạy xe nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười thiếu đúng đắn. Cậu khẽ thở dài "Buông tay thôi, anh ấy đã có lựa chọn riêng rồi!"
Khi cậu đến trường, các tiết học trôi qua thật vô vị, cậu muốn khóc nhưng không thể. Chính cậu muốn buông tay anh nhưng sao lại khó quá! Chiều đó, cậu tự đi về, lặng lẽ lê từng bước khó khăn, cậu giễu cợt chính bản thân mình:
-Kiếp trước thì đeo anh ấy không buông! Kiếp này mất luôn anh ấy! Mà thôi, kệ vậy, miễn vẫn được bên anh ấy là vui rồi, anh ấy sẽ không hận mình như kiếp trước!
Vừa vào nhà, cậu lập tức thấy cô em họ Ngọc Linh và ông anh trai đang ngồi với nụ cười không thể tươi hơn. Mấy người đó định chà đạp nỗi buồn của cậu hay sao? Ngọc Linh chạy lại, ấn vào tay cậu một bộ quần áo rồi đẩy nhanh cậu vào nhà tắm, miệng nhanh nhảu:
-Tắm lẹ đi, có trò vui nè!
-Vui cái nỗi gì!-Cậu nói nhưng vẫn tuân lệnh, chứ con nhóc này có tiếng hung dữ, nó sẽ nhai đầu cậu mất. Cậu bước ra, lập tức bị Quang Đông ấn nhanh vào xe, chở đến nơi nào đó.
Vừa bước xuống xe thì cậu bị đẩy vào nhà hàng rất sang trọng, Quang Đông phải đi trước để kéo tay cậu. Vừa bước vào cậu đã thấy Bảo Khánh đang đứng, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, tim cậu đập liên hồi. Anh bỗng quỳ xuống, cậu thầm cầu xin anh sẽ tỏ tình cậu nhưng khi mở miệng ra:
-Quang Đông, anh có thể...
Cậu cảm giác bản thân sắp ngất tới nơi, nước mắt sắp rơi ra mà sao anh không chịu nói hết câu vậy.
-Quang Đông, anh có thể né ra không? Anh che mất Phương Tuấn rồi!
Cậu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cậu đang lo rồi mà còn đùa, cái tên này thật là! Bảo Khánh đưa đóa hoa trước mặt Phương Tuấn, khẽ mỉm cười:
-Đối với anh, em là tất cả! Hãy ở bên anh được không? Anh có thể không tốt bằng những cậu con trai ngoài kia nhưng anh có thể lo cho em trọn đời! Anh yêu em, Phương Tuấn!
Cậu òa khóc rồi ôm chầm lấy anh. Mọi người, đâu ai biết được cậu đã đợi câu nói này suốt một kiếp. Cậu tự trách bản thân đã quá nôn nóng, chỉ muốn chiếm anh cho riêng mình mà không biết được anh đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình mình. Trách do cậu ngu ngốc mà đã sai lầm, không hiểu rõ sự tình mà làm quá mọi việc!
Kếu trước có thể cậu đã sai nhưng kếu này cậu đã đúng! Cậu sẽ được hạnh phúc suốt kiếp này!
______________________________
Oneshot này là để thưởng cho mấy bà đã học quá giỏi! Chả bù tui, học sinh khá. Nhưng đã hứa là sẽ tặng mấy bà mà!
Tiếp theo, thì tui biết mấy bạn 2k5 chuẩn bị thi tuyển sinh 10. Điều chị muốn nhắn đến 2k5 dưới danh nghĩa là một tiền bối thì các em chỉ cần cố gắng hết mình là được, khi đó sẽ không cần hồi hận nữa! Hãy ôn bài thật kĩ, đừng học tủ, làm thêm các dạng bài tập. Quan trọng đừng để bản thân bị stress, hãy tự tin lên! Chị tin các em sẽ đậu nguyện vọng 1 hết! Vào phòng thi nếu gặp bài khó thì đừng mất bình tĩnh, phải tập trung làm bài dễ trước. Trước khi hết giờ phải kiểm tra bài thật kĩ, thi Văn thì coi lại đọc-hiểu, xem bản thân viết văn ổn chưa, nghị luận văn học không được diễn xuôi thơ, truyện; nghị luận xã hội phải viết sát vấn đề. Toán thì tính toán kĩ càng, bây giờ nên kiểm tra lại xem máy tính của mình còn ổn không và nên đi thay pin. Anh Văn thì coi bài kĩ thôi! Kiểm tra đầy đủ đồ dùng trước khi vào phòng thi. Phải cẩn thận vấn đề ăn uống kĩ càng để tránh sự đáng tiếc. Ngủ sớm, dậy sớm để không bị lo lắng về thời gian. Bây giờ thì các em cứ ôn bài nhưng trước khi thi 1 ngày đừng học nữa, hãy thư giãn đầu óc, cố quá học không vô đâu. Chị chả biết hướng dẫn gì hơn, quan trọng là mang vào phòng thi sự tự tin là bản thân sẽ đậu!
Các bạn 2k5 cố lên nhé! Quyết tâm thi đậu vào nơi mình muốn! Chị sẽ luôn ủng hộ các em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top