Chap 25

-Bây ơi, tụi này chưa chết!-Phúc mở miệng khi thấy hai con người chả chịu buông nhau ra. Cậu đỏ mặt, lấy tay đẩy anh ra khỏi mình, lon ton chạy lại chỗ mọi người. Đông cười:
-Vậy êm xuôi, đợi tụi nó quay lại mất thêm một năm thanh xuân!
-Mày cứ đùa, mày sinh năm 96 mà nói mất thanh xuân. Anh đây sinh năm 94 chắc già cằn cỗi rồi!-Phúc huých Đông. Cris chống tay nhìn:
-93 chắc trẻ.
-Im! Có vợ thì cấm lên tiếng!-Cả bọn quay lại quát vào mặt Cris, Cris cảm thấy trái tim bé nhỏ, mong manh của mình bị tổn thương sâu sắc. Tuấn ngồi cười cười, bỗng quay qua chỗ Khánh đang ngồi, hỏi:
-Khánh, anh biết Light không?
-Hình như có nghe qua...thằng nhóc diễn viên gì đúng không? Anh chưa thấy nhưng nghe nói nhìn cũng được mà chắc nhan sắc chỉ thuộc tầm trung. Mấy đứa diễn viên đấy quan tâm làm gì cho mệt!-Anh nói, Phương Băng nhắc:
-Em khuyên anh, đừng nói nữa!
-Sao chứ? Anh nói thật mà, thằng nhóc đấy chả bao giờ anh thèm gặp!-Bảo Khánh nói mà trong lòng tự đắc, hẳn Phương Tuấn sẽ rất vui khi biết mình chỉ yêu em ấy. Anh nhìn mọi người đang cố nín cười và khuôn mặt đang đen dần đi của cậu, ấp úng:
-Ủa, Khánh làm gì sai hả mọi người?
-Anh không sai gì cả!-Phương Băng quay laptop qua cho anh xem, trên tab tìm kiếm đề chữ "Light" và bên dưới chính là ảnh của cậu. Anh cảm nhận được bản thân đang ra mồ hôi rất nhiều, miệng lắp ba lắp bắp:
-An...anh...không biết...em là...Light...anh chỉ muốn...cho em biết là từ khi em đi...anh chả thể quan tâm bất kì ai nữa!-Anh bắt đầu cúi gầm đầu xuống trông mà tội, cậu lấy tay vỗ nhẹ lên đầu anh:
-Anh không biết cũng chả sao! Em chả bận tâm!
-Vậy...em...về Việt Nam được chứ?
-Cũng được mà em phải liên hệ về công việc!
-Thằng Khánh nó cắt hết hợp đồng của em rồi!-Phúc chống cằm nói.
__________________________
Chap này khá hơi ngắn, cho tui xin lỗi nha! Sẽ bù lại mấy chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top