Chap 22

-Nguyễn Bảo Khánh, anh cút mau cho khuất mắt tôi! Anh cút đi!-Phương Băng không ngừng gào thét mặc cho Phúc và Đông đang giữ chặt cô lại. Anh cố lại gần mong có thể trấn tĩnh được cô:
-Băng Băng, nghe anh nói. Anh của em...tất cả chỉ là hiểu lầm! Xin em hãy tin anh!
-Tin? Lấy cơ sở gì để tin, thậm chí trước lúc ngất đi thì anh tôi vẫn nói rằng không được tin anh!-Anh càng đến gần thì cô càng kích động. Phúc lập tức nói:
-Mày nên đi khỏi đây đi Khánh! Nếu Tuấn tỉnh lại mà thấy mày thì nó sẽ bị kích động đấy!
-Nhưng anh Phúc, em không làm gì sai cả!
-Bây giờ chính cả tao còn chưa chắc tin mày nên mày đi đi!-Phúc đuổi Khánh đi. Khánh lặng lẽ quay lưng đi khỏi, quay đầu nhìn lại thì thấy Phương Băng đã gục xuống khóc nức nở, Hương Giang và Quỳnh Anh ngồi vỗ lưng cho cô. Thấy được sự mệt mỏi của Phúc, Đông và Cris rất rõ ràng. Thấy bà Loan đang không ngừng cầu nguyện cho cậu con trai đang bên trong phòng cấp cứu!
___________________________
Flashback
Phương Tuấn nhận được tin nhắn yêu cầu đến khách sạn IO, cậu chả hiểu gì cả nhưng vẫn đi đến đấy! Đến đấy thì được chỉ lên một căn phòng, mở của vào thì thấy Khánh cùng cô gái khác ân ân ái ái. Vừa nghe tiếng mở cửa thì anh không biết đó là ai, tưởng nhân viên, quát:
-Cút ra ngoài mau!-Cậu đứng như chôn chân tại chỗ nhìn cảnh trước mắt mà nước mắt cứ trào ra. Con ả nằm trên giường thấy cậu, nở nụ cười xảo quyệt:
-Anh à, cái cậu phục vụ ấy vẫn không chịu đi!
-Cút!-Bảo Khánh vơ lấy chai rượu không trên bàn mà ném về phía cậu
*Xoảng*
Chai rượu trúng ngay đầu cậu, không phải cậu không né được mà là do cậu không thể né vì bây giờ, cơ thể cậu bất động rồi! Máu trên đầu cậu tuông ra, khi ngã xuống, cậu gọi:
-Khánh!
Anh vừa nghe giọng mới vỡ lẽ là cậu! Xô ả ta xuống đất mà chạy lại mặc quần áo vào rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Trên xe, anh không ngừng cầu nguyện mong cậu bình an. Không phải là anh không yêu cậu nhưng anh vẫn cần giải tỏa những nhu cầu sinh lý. Mà anh không nghĩ sẽ có ngày mọi chuyện thành ra thế này!
___________________________
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người lập tức ùa lại. Bác sĩ mỉm cười:
-Cậu ấy không sao, sắp tỉnh lại rồi! Mong người nhà đừng lo.
-Cảm ơn bác sĩ!-Bà Loan cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng thăm cậu.
-Mẹ à, mẹ về đi! Con với mọi người ở lại với anh được rồi! Mẹ mệt rồi!-Phương Băng nắm tay bà, phải rồi, ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng, ai cũng mệt nên bà Loan đi về.
Khoảng 30 phút sau thì cậu tỉnh lại. Đưa đôi mắt vô hồn lướt qua mọi người, tay khẽ vẫy Phương Băng lại gần. Cô vừa ngồi xuống liền lấy tay ôm cô vào lòng như ngày thơ bé, có lẽ lúc cậu bình yên nhất là khi được ở bên anh và bên gia đình. Phương Băng khẽ mở lời:
-Anh khỏe chưa?
-Rồi!
-Em muốn ăn gì không?-Phúc hỏi.
-Em không muốn!
-Thế em cần gì không?-Đông khẽ tiến lại.
-Không đâu ạ!
-Thế, em tính thế nào?-Cris hỏi
-...
-Anh biết đầu đuôi sự việc chưa?-Hương Giang hỏi.
-Rồi!
-Vậy em định sao?-Quỳnh Anh hỏi.
-Em nghĩ có lẽ, tụi em nên xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn! Nên em định sẽ đến Los Angeles sau khi xuất viện!
-Có cần ai đi cùng không?-Cris hỏi thăm
-Mẹ nói thời gian tới mẹ sẽ về quê với bà con nên em không lo, em sẽ đưa Phương Băng đi cùng!
-Vậy em sẽ từ bỏ Khánh sao?-Phúc hỏi trong sự lo lắng!
-Em không biết, nhưng em không dám trèo cao nữa, em đi sẽ tốt hơn!
Cả không gian trở nên yên ắng.
10 ngày sau
Cậu và mọi người đến sân bay để tiễn hai anh em đi. Ai cũng khóc cả nhưng có lẽ trong tâm cậu đang mong nhớ ai!
"Phải rồi, tôi là cái gì mà mơ trèo cao! Tạm biệt!"
___________________________
Sao mà mơ trèo cao như hoa hải đường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top