Chap 15
Cả hai người lên máy bay để sang Hàn. Trong lúc đang ngồi trên máy bay thì anh cứ huyên thuyên bên tai cậu nhưng tự nhiên không nghe bất kì thanh âm gì nữa, quay qua thì thấy con người kia đã ngủ tự khi nào. Khẽ mỉm cười, lấy tay chỉnh đầu cậu dựa vào vai mình rồi tiếp tục đọc sách. Ai đi ngang qua cũng thấy cặp đôi này rất là dễ thương.
_____________________________
-Phương Tuấn, dậy thôi nào!-Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống thì anh lay cậu dậy. Nhưng cậu vẫn mải mê ngủ, anh đành bế cậu xuống và đi lấy hành lý. Hôm nay cũng chả phải ngày nghỉ nên ở sân bay Incheon khá vắng vẻ, anh nhìn quanh khi không có ai thì nhìn người đang ngủ đó, nở nụ cười tinh quái, đặt cậu lên băng chuyền hành lí. Con mèo lười kia bỗng nhiên nhận ra điều khác lạ thì bắt buộc phải mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ngồi trên băng chuyền hành lí còn anh đang đẩy tất cả hàng lí ra cửa. Nhảy phóc xuống đất, chạy nhanh lại đu lên người anh như con koala đu cây trúc, thiết lập chế độ đanh đá:
-Sao anh dám bỏ em lên băng chuyền hành lí hả?
-Tại em cứ lo ngủ, mèo gì mà lười thế không biết!-Anh cố nén cười khi nhìn thấy con mèo đang xù lông.
-Ủa, mèo mà không lười thì làm sao là mèo!
-Thôi, ngoan đi, về khách sạn rồi anh dẫn đi ăn!-Anh kéo cậu xuống rồi đẩy xe hành lí đi, một tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi!
_____________________________
Hạnh phúc đâu có xa, chỉ là mỗi ngày được ở bên người mình thương đủ rồi!
#Selina1812
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top