lone

Tôi, một cô bé 17 tuổi, tên là My và chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc trắng của mình, tôi thật sự khác mọi người, lúc mới sinh ra thì đã vậy, mẹ nói tôi bị bệnh bạch tạng.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi học mẫu giáo, mọi đứa trẻ xung quanh luôn sợ hãi tôi bởi vì tôi khác biệt với họ, chúng nó gọi tôi là đồ ma nữ tóc trắng, ngay cả cô giáo cũng có vẻ kỳ thị tôi, thời học mẫu giáo đối với tôi là một là một cơn ác mộng kéo dài vô tận.

Ngay cả ba mẹ tôi cũng nói tôi là đồ ăn hại vì cơ thể của tôi rất là yếu ớt hay bệnh nên đôi lúc tôi cũng rất buồn vì tôi thấy em út sẽ được cưng chiều như bao người khác nhưng không đối với ba mẹ tôi anh hai là một niềm kiêu hãnh của họ còn tôi chỉ là con bé tóc trắng kinh tởm.

Kể từ ngày đó mọi người dù không nói ra nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh tởm, sau đó tôi bắt đầu xa lánh mọi người, tôi dần trở thành một con bé tự kỷ.

Cả quãng đời học tiểu học rồi lên trung học cũng chẳng nghĩa lý gì đối với tôi, cũng từ đó tôi bắt đầu có sở thích kỳ lạ, tôi bắt đầu thích bóng tối và sưu tầm những thứ kinh dị.

Cuộc đời đi học của tôi chỉ có vậy đi đến trường rồi lại về nhà và không có một người bạn nào cả,kể cả khi tôi lên lớp 10 mọi thứ vẫn như vậy. Có lần tôi tự bói cho mình quẻ bài nói tôi sẽ gặp một chàng trai sẽ yêu mình say đắm tôi cười và nói:

- Không sẽ chẳng ai yêu mình đâu!

Nhưng tôi đã không để ý đến lời tiên tri của tôi khi đến hết năm học lớp 10 và mọi chuyện bắt đầu khi gia đình tôi chuyển đến thành phố mới nơi tôi sẽ học lớp 11 mọi chuyện đang chờ tôi phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: