Kinh dị
Ngày một ngày hai trôi qua mọi thứ vẫn ổn vẫn trang phục thường ngày vẫn khiến nhiều người tò mò về khuôn mặt của tôi.Nhưng cho đến một ngày thì ý nghĩa của lá bài the tower đã xuất hiện và tôi phải đối mặt với nó.
Sau khi tôi vào lớp 4 đứa con trai vẫn luôn bắt chuyện với tôi, tôi cũng như mọi ngày gật đầu rồi lắc đầu,còn bọn con gái thì căm thù tôi ngày càng lớn đám con trai thì tò mò về nhan sắc của tôi.
Ra chơi Tuấn kêu tôi đi cùng họ nhưng tôi từ chối vì bị bao nhiêu ánh mắt soi mói tôi.Khi cả đám đi xuống căn tin,bọn con gái hôm gặp trong tolet bước vào lớp tôi.
Thấy vậy tôi liền chạy ra cửa phụ nhưng bị bọn nó chặn,xung quanh mọi người bàn tán là sắp đánh nhau ,tôi biết đều này sẽ xảy ra với tôi,tôi lùi vào góc lớp mặc cho họ đang liếc mắt nhìn tôi.
- hừ, lần này thì không ai cứu mày rồi!
Con nhỏ đó cùng vài đứa khác xông vào ,một đứa trong nhóm dơ tay tát vào mặt tôi khiến chiếc kính đen của tôi văng ra vỡ vụng ra.
- coi mày muốn làm mafia nữa không hả!
Đứa con gái khác nắm chiếc ghế tính đập vào người tôi,tôi lấy hết sức đọc thần chú nguyền rủa nó cầu cho nó té dập mặt, câu thần chú của tôi có tác dụng. Do cầm chiếc ghế quá nặng nhỏ đó đã vấp té trước khi đập nó vào mặt tôi,nhưng điều này chỉ làm chúng điên tiết lên thôi,một đứa phía sau nắm lấy vai áo tôi khiến áo nón trùm đầu của tôi bị kéo xuống lộ ra mái tóc trắng tinh khiết của tôi.
Cả lớp hoảng lên họ lấy điện thoại ra quay phim tôi như thể tôi là một sinh vật lạ dậy.
- tụi bây thấy chưa một con tóc trắng kinh khủng chưa kìa, một con nhỏ tru tréo.
Đám con gái nhìn tôi chúng cười một cách đầy khinh bỉ. Lại là nó tôi luôn luôn bị đối xử như thế này hành hạ rồi họ cười trên nỗi đau của tôi đó là cách họ làm với tôi.
Con nhỏ đầu đàn xung lên cầm cây chổi tính đập đầu vào đầu tôi,tôi tuyệt vọng nhưng có một một bàn tay chặn đứng cây chổi . Anh ta nhìn đám con gái đang hành hạ tôi và hét lên:
- mấy đứa tụi bây đang làm gì hả?
Đám con gái hoảng sợ,anh ta hét:
- Biến!!!!!
Tôi bây giờ hoảng sợ cực độ tôi ngất xỉu đi tôi nghe tiếng la hét quanh tôi nhỏ dần và tôi không còn biết gì nữa tôi chỉ cảm nhận được là có bàn tay đang bế tôi lên ,tôi mê man.
Khi tỉnh dậy đang có 5 khuôn mặt đang nhìn tôi chằm chằm.
- nè không sao chứ,Tân lo lắng hỏi
- tóc bạn màu trắng nè,Key cất lời
Tuấn : giờ không phải là lúc quan tâm tới chuyện đó đâu Key.
Long: cảm ơn anh đã đưa My tới phòng y tế.
Quang : không sao,nhưng giờ anh phải về lớp mấy em lo cho cô gái này nha.
Key nhẹ gật đầu, tôi ngước nhìn người đã cứu tôi là một thiên thần với nét đẹp hoàn mỹ.Nhưng bây giờ tôi rất là đuối, bên ngoài cửa sổ mọi người đang nhìn tôi xôn xao bàn tán.
Tôi nói: mình m...uốn n..ngủ
Cả bọn cười nhẹ
Tân và Tuấn nói tôi cứ ngủ đi.
Tôi mơ màng không biết tương lai mình sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top