Xin hãy tha thứ, dù cho không phải lỗi lầm gì.

Cha mẹ tôi nói tôi tàn nhẫn, họ nói tôi là thứ không ra gì.

Vì sao chứ, tôi tàn nhẫn thế nào, tàn nhẫn vì đã trao tình yêu của mình cho một người con trai sao?
Từ khi nào việc yêu một người lại trở thành thứ không ra gì? Vì đặt tình yêu sai chổ, vì một đứa con trai yêu một thằng con trai. 

Tại sao nói tình yêu xuất phát từ hai phía, vì sao nói tình yêu không bàn tuổi tác, vậy tại sao khi tôi nói yêu một người đồng tính, lại lộ rõ vẽ mặt kì thị khi chúng tôi nắm tay nhau dạo phố. Như những cặp tình nhân khác, tôi lại không được nhìn nhận bằng cặp mắt ngưỡng mộ thay vì chỉ tay vào chúng tôi rồi bàn tán.

- chúng tôi không phải bệnh hoạn hay biến thái, chúng tôi là tình yêu.

Cùng là con người với nhau nhưng không thể cảm thông cho nhau, không thể nhắm mắt bỏ qua dù đó không phải là sai lầm, công kích đến khi không còn đường lui. Có lẽ chúng tôi đã đánh giá quá cao mức độ tha thứ của con người.

Đến bước đường cùng, anh chọn ra đi, gieo mình xuống nơi mà chúng ta từng hẹn thề bên nhau trọn kiếp. Để gọi là bảo vệ tôi, anh nói
-"em phải sống, anh hèn nhát không dám đối mặt, em phải sống để tìm tình yêu mới, còn anh sẽ mãi mãi ôm theo tình yêu này mãi mãi không đổi thay."

Không dám trách ông trời vô tình, chỉ trách chúng tôi chưa đủ mạnh mẽ đành để đôi ta âm dương cách biệt.
Dẫu anh ấy không còn cuộc sống tôi cũng là bể khổ, họ chia cách chúng tôi để chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc, họ nói dù đau nhất thời còn hơn là đau cả đời, mất anh tôi đau muôn kiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy