Chỉ Có 1 Lựa Chọn (tập 2)

Sao cậu nói vậy?-- Khiết Bạch lúng túng.
- Nhìn là biết rồi! Cậu không thấy sao lúc được cậu tặng con hạc đó cho Bạch Hùng, tớ thấy cậu ấy cất cẩn thận lắm mặt còn đỏ nữa.
-Tớ cạn!!
- Cạn gì?
- Cạn lời ý không biết nói sao luôn.
- Sướng r nghen được crush thích lại rồi hen---- Tiểu Nguyệt nói một cách gian xảo.
- Trên mặt cậu hiện hai chữ gian xảo kìa (-_-).
- Hehe!
- Cậu thích ai chưa Tiểu Nguyệt?
-....
-Nhìn cái mặt của cậu là tớ biết rồi, cậu thích ai vậy?
- không nói!
- tớ nói người tớ thích rồi mà, tới lượt cậu đó.
- À... thì! Tớ thích....
- Thích ai?---- Khiết Bạch hồi hộp.
- Là......Nam Kiên!
- Ú! thiệt hả?
- Ừ!
- Không ngờ Tiểu Nguyệt nhà ta biết chọn người cơ đấy!
- Cái miệng của cậu đúng là ăn mắm ăn muối!
- Thế một ngày cậu không ăn bằng muối i- ốt à? Thiên tài à nghen.
- Miệng tớ cậu không cãi lại miệng cậu.
-Oh Yeah!
- Ôi trời!
Đúng lúc Vũ Trân đi ngang qua gặp hai người:
- Chào Khiết Bạch, Tiểu Nga!!!
- Chào cậu Vũ Trân!
- Này này Vũ Trân, tên tớ là Tiểu Nguyệt mà!
- Tại cậu giống Tiểu Nga dễ thương của tớ quá.
- Thiệt hả?
- Uh! Em cún Tiểu Nga của tớ đấy giống y hệt cậu luôn.
- Này này, ý cậu là tớ giống chó à?
- Haha! tớ cười chết mất, Vũ Trân tý nữa tớ sang nhà cậu cho tớ muộn Tiểu Nga tý nhé!
- Thế tớ cũng đi luôn , để xem con chó đó có dễ thương bằng mình không?
- Cậu dễ thương ý chang con chó của Nam Kiên á!--- Khiết Bạch và Vũ Trân nói đồng thanh.
- Hả! con chó hung dữ đấy hả? Bộ mặt tớ giống chó lắm hay sao vậy hảaaaa!
- Hii, bớt giận đi, đùa cho vui mà.
- Mình thấy khôg vui chút nào.
- Vũ trân cậu thích Vương Tuấn à?
- Đúng vậy
- Cậu trả lời tự tin ghê mình với Khiết Bạch hay ngập ngùng.
- Các cậu biết tính mình rồi mà.
- Mình không biét vì ít khi gặp.
- Khiết Bạch biết đấy, đúng không.?
- Tất nhiên rồi. Nè Tiểu Nguyệt, Vũ Trân có tính yêu đời, giống trai ,mạnh mẽ, hay thích đánh con trai và...
- Khoan !! tớ có đánh con trai đâu thỉnh thoảng à.
- Vậy còn cãi!
- Bó tay.
-Thôi cùng vào lớp đi
- Ok
- Yeah
Ra về Tiểu Nguyệt chạy lại Khiết Bạch:
- Tớ nghe Bạch Hùng nói thích cậu rồi đó.
- Cậu lại ba hoa nữa.
- tớ không nghe nhầm đâu.
- Kể tớ nghe.
- nãy Nam Kiên kêu cậu ta thích ai rồi cậu ta bảo là Khiết Bạch đấy.
- Nghe cậu bói mà tớ bùn nôn ghê.
- chọc quê tớ à.
- À khôg!
-Chứ sao?
- Tại vì được Bạch Hùng thích thì cũng vui nhưng thấy kì kì .
- Kì cái gì?
- À mà còn cậu thì sao ?
- Hả?
- Nam Kiên đó cậu ta có nói thích cậu không?
- Tớ cũng không biết ?
- Vậy nãy giờ cậu nghe chỉ chăm chú vào tớ hả?
- Hihi, mà tớ có nghe Nam Kiên bảo là thích cái gì Nguyệt ý.
- Cậu giỡn à, tui không biết cậu là người như thế nào luôn?
- Là sao?
- Có nghĩa là Nam Kiên thích cậu rồi
- Thật hả?
- Tất nhiên.
- À mà nãy cậu nói là "tui" đổi cách xưng hô à.
- Ừ chứ gọi cậu tớ hoài, nghe kì kì.
- Vật tui theo luôn.
-  Dính ghê vậy!
-Hihi.
- hazii , khi nào cậu ta mới trả lời mình chứ.
- cậu hỏi lại đi.
- cậu ta chưa về mà.
- đâu?
- đó!
- Thấy rồi đang đá banh đúng không?
- chuẩn rồi!
- Thẳng tiến.
-Ê tui đi theo với!!! Chờ tui với.
- Này Bạch Hùng cậu thích tui ko?
- Ai biết!
- có hay không!
- không biết!
- Nói đi!
- Có được chưa!
- á à cậu chịu rồi đó nha! Làm bạn trai tôi luôn đi ^_^
-Sao sao sớm vậy chưa kịp suy nghĩ mà.
- Làm bạn trai tui đi nha dù gì ai cũng thích nhau mà.
- Làm vậy tôi hơi ngại.
- có sao đâu!
- Vậy thì được tôi đồng ý.
-Nhớ nha anh yêu .
- Lố rồi đó.
- Không gọi thì không gọi.
- Tui đi nha pp.
- Ừ!
- Sao rồi Khiết Bạch? cậu ta đòng ý không?
- Đại thành công , cậu ấy còn đồng ý làm bạn trai tui nữa zui quá.
- Sướng rồi nha.
- Tiếp theo là bà đó.
- Cái gì?
- Nam Kiên chưa về luôn mà ra tỏ tình đi.
- Ể!!!
-Ể, ể cái gì tui làm rồi mà tới phiên bà đấy
- mồ! bà này thiệt tình hà!!!
- Đi đi tui theo cổ vũ cho.
- Bà bắt chước tui à.
- Ahehe! thôi đi mau
- Ừ ! để tui đi, đừng có xô tui như vậy chứ!
- Tui... tui... thích cậu.
- Này Nam Kiên cậu thích ai chưa?
- rồi!!!
- Vậy sao! Là ai vậy?---- Tiểu Nguyệt buồn bã.
- Trước mặt!
Tiểu Nguyệt bất ngờ ửng đỏ cả mặt rồi cô nói tiếp:
- Vậy... vậy ..... cậu làm bạn trai tui nha....
- Được thôi! Tôi cũng thích cậu mà.
- Thiệt không ?
- Thiệt!
- Cảm ơn cậu , thôi tui đi nha pp!
- Sao rồi Tiểu Nguyệt?
- Yeahhhhhhh! cậu ấy đồng ý rồi.
- Đó thấy chưa tui làm được thì bà cũng làm được mà cần gì lo lắng.
-Ừ!
Hai người đang vui vẻ thì một giọng nói vọng ra từ đằng sau của hai người :
- Hhaha! không ngờ các người cũng thích mấy đứa rác rưởi đó hả đúng là không có mắt mà!
Khi quay đầu lại Khiết Bạch ngỡ ngàng, dận giữ tột cùng đó chính là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top