chap 7
"Char cái tài liệu này chị làm xong chưa để em lấy" Tina tiến tới bàn làm việc của Char và hỏi thấy rỏ ràng Char đang ngồi đó và làm mà không trả lời "Char" lấy tay lay chị
Char đang thừ người và suy nghĩ gì đó
"Char"
"Hả?" Char bị Tina đánh vô vai thì hồn đã trở lại
"Chị làm gì vậy em kêu mà chị không nghe chị suy nghĩ gì vậy hả?"
"À không làm gì có chỉ là mấy chuyện cái chuyện lặt vặt thôi" ánh mắt và gương mặt này mà nói chuyện lặt vặt "mà có chuyện gì vậy?"
"Em đến lấy tài liệu cho Chompu, Chompu kêu em qua lấy" Tina nhìn thấy tài liệu trên bàn và nói
"Để chị đem vô cho nha em về phòng đi" Char muốn gặp Chompu để nói vấn đề lúc sáng. Mà hình như Chompu muốn né Char nên kêu Tina đây mà
"Vậy chị đi giúp em nha em về phòng" Tina nghe thế hí hửng chạy về phòng
...
Tiếng gõ cửa của Char đang vang lên
"Vào đi"
"Tài liệu của chị đây sẵn em muốn nó chuyện với chị" Char để tài liệu lên bàn và đi lại sofa ngồi xuống
"Chị đang bận về nhà được không?"
"Không! .Em muốn ngây bây giờ" Char rất cương quyết muốn nói
"Được nói đi chị nghe" Chompu vẫn đang làm việc và những ngón tay đang lướt trên bàn phím laptop
"Không chị lại đây ngồi xuống"
"Rồi rồi lại nè" vừa nói vừa đi lại ngồi xuống kế bên Char "sao em muốn nói gì? lúc sáng chị đã nói hết những gì chị có thể n..."
"Chị không yêu em nữa hả?"
"Sao lại không? yêu rất nhiều" Chompu ôm em và nói
"Tại sao chị lại nói như vậy và bắt em phải ra khỏi chị ?" Char đẩy Chompu ra và hỏi
Nhắm mắt lại mở mắt ra Chompu nói "Chị muốn cho em biết ngoài chị ra còn một người đã rung động vì em trước chị và yêu em rất nhiều, chị không muốn sao này khi em biết chuyện em sẽ trách chị vì chị không nói và hối hận khi đã bỏ lỡ một người yêu em nhiều đến vì em mà bỏ hết tất cả ở Anh để trở về Thái chỉ để thấy em"
Chưa nói hết câu Char đã phản bát
"Sao chị không nói đúng hơn là chị chơi tôi đã rồi bây giờ muốn đuổi tôi để tìm người khác" Char bắt đầu mù quán rồi đây thế như vừa nói lại vừa rưng rưng nước mắt
Chompu hơi bất ngờ khi Char nhỏ bé của mình lại nói vậy
"Sao em nói được như vậy ?" Ánh mắt của Chompu thật lạ như đang muốn làm gì đó
"Không phải sao? sau lưng tôi còn bao nhiêu cô nữa? tôi thừa biết chị quá mà, chị cho tôi tất cả và cũng lấy đi của tôi thế thì chị đâu có lỗ tôi nói đúng không"
"Char em không ổn, đây không phải là em, em sẽ không bao giờ nói như vậy với chị không không bao giờ" Chompu thật không tin đây là Char mà cô yêu thương
"Tôi là Char. Tôi chính là Char mà chị yêu thương và bây giờ thì bị chị đá đi đây. Chị nói đúng có lẽ Fa yêu tôi nhiều hơn chỉ là do tôi ngu ngốc không nhận ra. Chị cũng chỉ là một đứa con gái tồi hay đúng hơn là một người dễ dãi ai chị cũng có thể ngủ mà tôi từng t
Bốp
Char ôm mặt
"Em bình tĩnh chưa hả?. Em biết mình vừa nói gì không?. Sao em lại nói được những lời như vậy hả?"
Char đứng đừ người tay vẫn còn ôm mặt và thở có vẻ gấp
Ánh mắt của Chompu bắt đầu nhìn điên cuồng hơn định là gì đó
"Đúng chị hết yêu à không tôi hết yêu cô rồi vừa lòng cô chưa bây giờ thì đi đi tìm Engfa của cô đi nhanh" Chompu đẩy mạnh mấy tệp tài liệu trên bàn xuống đất và cả cái cốc cafe trên bàn tiếng vỡ đồ khá lớn vang lên
Char như người mất hồn bỗng hoàng hồn chạy tới ôm lấy Chompu
"Chom em xin lỗi lúc nãy em
"Cô không cần nói gì nữa buông tôi ra và đi tìm Engfa của cô đi, cô ta yêu cô nhiều hơn tôi, đi nhanh đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh nhanh"
"Không! Em xin lỗi em không biết lúc đó em bị gì" nói rồi tự lấy tay đánh vào mặt mình "là em là em sai"
Chompu nắm tay em lại không chờ em đánh vào bản thân
"Cô thôi đi không? Cô làm gì vậy? tôi nói cô đi, đi ra khỏi đây nhanh" vừa nói vừa lôi Char ra cửa
"Đừng mà Chom ơi em xin lỗi, em sai" vừa nói vừa khóc nức lên
Chompu khựng lại 1 nhịp suy nghĩ gì đó rồi thở mạnh đẩy Char ra khỏi cửa và làm cô té thẳng xuống đất và đóng sập cửa lại
"Chompu đừng mà" vừa ngồi dậy đập vào cửa
Tina phòng kế bên nghe tiếng thì chạy ra nhìn thấy Char
"Char sao vậy hả? Đứng lên"
"Chompu mở cửa cho em đi mà"
Bên trong sao khi đóng cánh cửa đó lại Chompu quỳ xuống đất
"Mình vừa làm gì ???"
"Char sao vậy hả? Nói cho em nghe" Tina tiến tới cánh cửa gõ cửa và kêu Chompu "Chompu mở cửa sao vậy hả? Chompu?"
Không thấy mở của Tina cố đẩy cánh cửa nhưng nó đã bị khoá từ bên trong. Các nhân viên bắt đầu bu xung quanh xì xào bàn tán
"Các cô đi làm hay đi hóng chuyện của người ta đi làm đi" Tina lên tiếng dẹp đám đông
Char bật dậy chạy ra khỏi công ty bỏ lại Tina ngơ người
"Chompu mở cửa cho em, nhanh mở cửa cho em" Tina liên tục đập vào cửa
Cánh cửa chở nên nhẹ hơn và được mở ra. Bước vào Tina thấy Chompu đang quỳ dưới đất đang ôm mặt khóc
"Chompu sao vậy hả? Sao lại khóc và Char
Chompu ôm trầm lấy Tina mà khóc to hơn lúc nãy
"Chị muốn con bé hạnh phúc" Chompu vừa khóc vừa nói
"Thì chị ấy đang hạnh phúc với chị mà "
"Không! Chị không biết sao nhưng chị không biết"
"Đừng khóc nữa sẽ không sao bình tĩnh bình tĩnh chị phải nói rõ xem sao chuyện gì?"
Vừa nói vừa lấy điện thoại alo cho Nudee đi tìm Charlotte
"Chị đã nói ....(Chompu kể lại tất cả cho Tina và cả những lời Char vừa nói với mình lúc nãy) chị không biết mình đã làm gì nhưng chị không muốn để họ bỏ lỡ nhau như em biết đó chị yêu con bé rất nhiều nhưng ba mẹ của chị không chấp nhận điều đó, em biết ba mẹ của chị có thể làm gì rồi đó chị đã cố tình đẩy con bé ra để nó đi chị chị..."
"Đừng khóc, đừng, nghe em chị hãy bình tĩnh đã"
Chompu cứ thế mà ôm Tina và khóc lên như một đứa trẻ
"Điện thoại không bắt máy là sao vậy trời mấy cái bà này bị gì vậy không biết" Nudee vừa lái xe vừa ngó nhìn tìm Char, điện thoại cứ bận với bận "công viên phải rồi Char nói mỗi khi buồn sẽ tới đó" Nudee chạy tới công viên mà cả bọn hay tới xuống xe đi vòng vòng tìm kiếm "Ôi trời biết ngây" Nudee đã thấy Char thật khi định chạy lại thì
"Charlotte" Engfa chạy từ phía ngược lại
"Engfa" Nudee hai mắt mở to đứng hình mất 5s
"Engfa" Char đứng lên chạy tới ôm lấy Engfa
"Em sao vậy hả sao điện cho chị mà còn khóc nữa chứ sao hả ?"
Char không nói gì mà cứ khóc. Ủa gì vậy trời thế quay lại khúc Char vừa chạy ra khỏi công ty
Vừa khóc vừa chạy thật nhanh
"Engfa ra công viên với em nha" Vừa khóc vừa nói những tiếng nức có thể nghe rõ qua điện thoại
"Em sao vậy Char" Fa hỏi
Char không nói gì thêm Fa chỉ có thể nghe tiếng khóc của em
"Được rồi chị tới ngây, ngoan đừng khóc" Fa vội rời khỏi công ty và lên xe phóng nhanh hết mức có thể
Quay lại hiện tại
"Em sao thế, đừng khóc nữa chị thương" Fa ôm em liên tục nói và dỗ dành em "sao có chuyện gì nói cho chị nghe em làm em khóc chị sẽ xử lý nó cho em Chompu đâu sao để em khóc như vậy hả?"
Char cứ khóc và khóc càng lúc càng lớn hơn chỉ thốt lên được một câu
"Chompu bỏ em rồi" vừa nói vừa nứt lên rất khó nghe
"Sao vậy hả đừng khóc" Fa ôm em thật chặt "thôi được rồi chị đưa em về nhà nha"
"Không không em không muốn về đó" Char hai hàng nước mắt cứ lăn trên má
Khi mình buồn tuyệt vọng nhất người bên mình ngây lúc đó là người dễ dàng có được mình và mình dễ ngã vào người đó nhất :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top