Chưa đặt tiêu đề 8
Chương 6 (2/2)
Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Aizzz! Tôi yếu ớt ngồi phịch xuống ghế sofa. Chết tiệt! Giống như tôi vừa tắt thở và chết lâm sàng một lúc, rồi đột ngột tỉnh dậy với một luồng khí oxy khổng lồ. Trong lòng tôi đã rất lo sợ, sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được tình hình nhưng tôi vẫn phải làm cho khuôn mặt của mình trông bình tĩnh nhất có thể. Tôi rất biết ơn vì loạt phim truyền hình của cậu Tankhun đã rèn luyện nên tôi như ngày hôm nay. Chúng tôi phải xem phim từ sáng cho đến tối, bởi vậy tôi hoàn toàn nhập tâm và có một màn trình diễn xuất sắc. Trái tim tôi như muốn nổ tung!
Tên khốn Vegas đã đi tắm, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ và ngồi trên ghế sofa với chồng sách của mình. Vegas tiếp tục sử dụng tôi như ngày hôm qua, đó là giúp hắn đánh máy những con chữ mà tôi không biết đó là gì. Dù không đọc được, nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh máy, phớt lờ việc Vegas cứ nhìn tôi chằm chằm suốt cả buổi. Tôi không biết tại sao hắn làm như vậy, nhưng tôi vẫn giả vờ như thể mình không biết gì cả. Tôi không muốn quay lại và nhìn thấy hắn, hại tôi lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh.
Tôi cứng đờ người, nặng nề nuốt nước bọt và cảm thấy ngứa ran ở sống lưng khi bàn tay của Vegas nhẹ nhàng chạm và xoa nhẹ mái tóc tôi.
"Cậu là một người tốt, Pete ..."
Khi Vegas nói những lời đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều trong đầu. Hắn sắp tháo sợi dây xích cho tôi vì hắn đã nhìn thấy cái thiện, cái đức của tôi. Tôi hướng về phía Vegas với trái tim tràn trề hy vọng.
"Vậy, tiếp theo là gì?"
"Hết rồi."
Vegas gật đầu, nhấc bàn tay đang vò tóc tôi ra và quay mặt lại.
"Hừ... Không biết ơn sao?"
Tôi không biết cơn tưng tửng nào đến mà tôi lại thốt lên như vậy.
"Gì cơ?" Vegas cau mày. "Hừ, cậu cũng điên khùng y như anh cả vậy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ ở bên nhau lâu đấy." Vegas nói đùa. Bây giờ là phiên bản bình thường của Vegas. Không phải là Vegas phiên bản Avatar, Titan hay ác quỷ.
"Haizz ..."
Tôi bày ra vẻ mặt thất vọng, biết rằng mình sẽ không thể nhận được câu trả lời như mong đợi.
"À... chờ đã."
Vegas dùng tay còn lại nắm lấy và quay đầu tôi lại để đối mặt với anh ta như thường lệ. Tôi làm theo anh ta một cách dễ dàng.
"Gì?"
"Sao bây giờ cậu lại thuần phục vậy?" Vegas nhẹ gạt những lọn tóc ra khỏi mặt tôi.
"Tôi không phải chó." Tôi nhỏ giọng nói.
"Cậu chính là một con chó ... Hehe."
Vegas đến gần hơn, mỉm cười ranh mãnh khi thấy tôi sắp tức giận. Đừng để bị cuốn vào trò chơi của hắn ta, Pete! Hắn ta đang cố chọc tức mày đấy. Mày là một người tốt, Pete. Một người tốt!
"Được rồi, gì cũng được." Tôi nghiến răng bất lực. Tên khốn nhướn mày ngạc nhiên.
"Cậu ... Cậu đang học cách làm bộ mặt nũng nịu đấy à?" Vegas nhìn tôi một cách kỳ lạ trước khi mỉm cười.
Tôi làm khuôn mặt gì cơ? Tôi chỉ đang cau mày và cắn môi để cố ngăn mình phun ra mấy lời chửi rủa. Tôi chỉ đang kìm nén tâm trạng của mình! Anh hiểu không? Hừ! Tôi rất muốn tranh luận một cách sòng phẳng với anh nhưng tôi đang phải cố giữ nó trong lòng. Tôi phải tuân theo quy tắc của mình!
"..." Vegas khẽ lắc đầu.
"Này ... Anh cả có tốt với cậu không?" Vegas hỏi, mắt anh lơ đãng nhìn lên trần nhà.
"Cậu Khun sao? Cậu ấy tốt với tôi lắm." Mở ngoặc đơn, ngoại trừ những lúc lên cơn, đóng ngoặc đơn.
"Có vẻ như... cậu yêu Khun và Kinn rất nhiều."
"Cả cậu Kim nữa, tôi cũng yêu quý cậu ấy. Nhưng tìm cậu ấy cũng hơi bị mệt."
"Vậy tại sao cậu lại yêu họ đến vậy?"
Vegas thở dài. Tôi nhìn chằm chằm hắn ta với sự hoài nghi, tự hỏi không biết tâm trạng hắn bây giờ là như thế nào.
"Chà ... Chính Gia rất có duyên với gia đình tôi. Không phải, là tất cả người dân trên đảo quê hương tôi mới đúng."
"Quê nhà của cậu có phải là một hòn đảo không?"
"Đúng vậy, một hòn đảo nhỏ ở phía nam. Lúc đầu, một nhà tư bản đến đó mua đất và đuổi toàn bộ người dân trên đảo đi. Bắt đầu từ việc kinh doanh yến sào của dân trên đảo bị tư bản cấm đoán. Sau đó, họ đưa người của mình tới đảo và đuổi cư dân ở đó đi. Nhưng đó là cách đây rất lâu rồi, lúc tôi còn là một đứa trẻ. Cho đến khi hòn đảo được sang nhượng lại cho ngài Korn. Ngài ấy cho phép dân làng ở đó kiếm sống như bình thường, tiếp tục thu mua yến sào của người dân và không bao giờ ép giá. Ai không có việc làm, ngài Korn sẽ sắp xếp họ làm việc trong công ty của mình. Mọi người ở đó đều yêu quý ngài Korn. Tôi nhớ ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được dặn dò rằng, sau này khi tôi lớn lên, tôi phải làm việc cho những người có tấm lòng như ngài ấy. Tôi đến Bangkok tìm việc một thời gian rồi quyết định đi tìm ngài ấy. Nhưng khi nhìn thấy công ty to lớn như vậy, tôi lại không đủ dũng khí bước vào.
Tôi lang thang gần một năm, cuối cùng tôi mới dám bước vào và nộp đơn xin việc cho ngài Korn. Khi biết ông bà ngoại tôi là người trên đảo, ông đã nhận tôi mà không cần điều kiện gì. Khi ông hoặc bà tôi ốm, ngài Korn luôn sắp xếp người chăm sóc ông bà và còn chăm sóc rất chu đáo nữa. Và cậu Khun nữa, khi ông bà đến thăm tôi, cậu ấy đón tiếp họ rất nhiệt tình, không hề coi tôi chỉ như một người làm thuê. Bà ngoại tôi còn yêu quý cậu Khun hơn cả tôi. Khi tôi cùng cậu Khun về thăm đảo, ông bà tôi chỉ lo chăm sóc cho cậu ấy và tôi bị cho ra rìa."
Tôi cười nói khi nhớ về chuyện xưa.
Ngày bà tôi phải nhập viện vì bạo bệnh, cậu Tankhun đã đứng ra lo liệu mọi thứ. Tôi không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó. Cậu ấy lo lắng cho tôi như chính người thân của mình. Nhưng chết tiệt! Tôi có nên ngồi kể chuyện quá khứ và ngây ngốc cười như bây giờ không?
Tôi liếc nhìn Vegas. Tôi hoàn toàn quên mất rằng hắn ta có thể nổi giận vì tôi chỉ toàn nói về Chính Gia. Chết tiệt! Tôi không nên kể ra mới phải. Tôi cứ tưởng mình sẽ dễ dàng sống sót qua ngày hôm nay, ai ngờ tôi lại bị trúng đạn ngay lúc này.
"Cậu không nghĩ đó là một lời nói dối sao?" Vegas nghiêng đầu nói.
"Tại sao ông bà lại phải nói dối tôi?"
"Chà ... Bác Korn và cha tôi...có lẽ họ không khác nhau là mấy. Trước mặt họ có vẻ rất tử tế nhưng đằng sau thì...có thể rất phức tạp."
Vegas nói ra suy nghĩ của mình. Ngài Korn cũng có một mặt tối, nhưng ngài ấy luôn có lý do cho những việc mình làm. Tôi nghĩ là ai cũng như vậy thôi.
"Anh nhìn thế giới một cách bi quan quá."
"Còn cậu thì quá lạc quan."
"Dù sao thì tôi cũng sẽ xem xét điều đó."
"Vậy cậu thấy tôi thì sao?" Vegas nhìn tôi ngây người. Vì vậy, tôi buột miệng nói mà chưa kịp nghĩ.
"Chết tiệt! Khốn nạn ..."
Fuck! Tôi đã nói gì thế này? Tôi nuốt hết tất cả những lời chửi rủa mà tôi có trong đầu và vội vàng sửa lời.
"Ừm ... Anh hẳn là có lý do cho những gì mình làm. Tôi đoán vậy."
Tôi thật muốn tự tát mình cả trăm lần. Chết tiệt! Thật là không biết xấu hổ! Khóe miệng Vegas khẽ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, hắn ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ừm, tôi có lý do cho mọi việc tôi làm ... Và tôi muốn làm ngay bây giờ." Vegas đưa tay lên gáy tôi và từ từ kéo tôi về phía anh ta.
"Anh định làm gì?" Tôi lo lắng nói, xác định xem liệu chống cự hay không chống cự thì phần trăm sống sót của tôi sẽ cao hơn.
"Tôi muốn làm... bởi vì cậu. Tôi...tôi bắt đầu ..." Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đưa đầu mình tránh thoát lực của bàn tay Vegas.
Không, chết tiệt! Mày đang làm gì vậy, Pete?! Không! Tôi cảm thấy hơi thở ấm áp ngày càng phả gần sát mặt mình cho đến khi ...
Ọc~ ọc~
Bụng tôi réo lên. Vegas ngay lập tức khựng lại.
"Cậu đói à?" Vegas lắp bắp nói. Tôi vội vàng kéo tay anh ra khỏi gáy và gật đầu. Cảm ơn ông trời đã cứu mạng tôi! Thói háu ăn đã thực sự cứu tôi thoát khỏi tình thế nguy nan này.
"Chà, nhà anh còn gì ăn không?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề và chuyển sự chú ý sang dạ dày của mình.
"Buổi tối cậu không ăn à?" Vegas ngồi dậy, nhìn tôi bối rối.
"Tôi ăn rồi! Nhưng đồ ăn nhà anh chẳng có gì cả. Chỉ có xúc xích, trứng rán, mì Ý, nó không làm tôi no bụng. Tôi muốn ăn cơm." Chà, tôi phải nói ra điều này vì nó đã khiến tôi khó chịu nhiều ngày nay.
"Đây là gia đình thượng lưu. Chỉ có đồ ăn Tây cho bữa sáng thôi, haha." Tên khốn Vegas cười nhẹ.
"Tôi đói." Tôi cau mày nói.
"Kiên nhẫn nào! Vài giờ nữa là trời sáng rồi."
"Tôi không muốn ăn bánh mì, không muốn ăn salad." Tôi vừa đói vừa bực nên tuôn ra hết suy nghĩ trong đầu.
"Hừ, cố chịu đi. Vợ mới của cha tôi chỉ có thể làm được mấy món này thôi."
Mấy thứ này về cơ bản là không thể nuốt nổi. Ruột tôi sẽ xoắn vặn mà chết mất. Mặc dù Vegas đang mỉm cười nhưng ánh mắt hắn thì có vẻ không được hài lòng cho lắm. Tôi nhìn ra thái độ không vui ấy nên quyết định dừng câu chuyện này tại đây. Nó không phải là vấn đề gì lớn. Vậy là tôi tiếp tục quay lại với công việc, cố gắng kiềm chế cơn đói một mình.
"Haizz ... Chết tiệt!"
Vegas im lặng một giây lát rồi đột nhiên thở dài một hơi, đứng dậy khỏi ghế sofa, xỏ dép lê rồi bước ra khỏi phòng.
Có chuyện gì với hắn ta vậy?! Tâm trạng của hắn là như nào thế? Hắn vẫn chưa về phòng, chắc là đi đầu thai vào một thân xác mới rồi. Tôi mệt mỏi quá!
Tên khốn Vegas đã ra ngoài được lúc lâu. Tôi vội vã đánh máy cho xong báo cáo, hy vọng sẽ làm xong trước khi Vegas quay về phòng để có thể giả vờ ngủ! Tôi lười phải để đối mặt với tâm trạng thất thường của hắn. Nhưng trước khi tôi hoàn thành chương cuối cùng được đánh dấu, Vegas đã mở cửa bước vào và một mùi thơm xộc thẳng vào mũi tôi.
"Chỉ có cái này trong nhà thôi." Vegas đặt tô mì với nước súp đầy đến sắp trào cả ra ngoài. Tôi hết nhìn lên Vegas lại nhìn xuống tô mì vụng về.
"Cho tôi sao?" Tôi chỉ một ngón tay vào chính mình.
"Ừ! Chỉ có thế này thôi. Bà giúp việc đã thu dọn sạch sẽ đồ ăn tối nay rồi. Tôi không tìm thấy gì cả."
Vegas nói, ngồi phịch xuống ghế sofa. Sau đó hắn ta cầm sách lên và lơ đãng mở ra.
"Nhưng sao lại nhiều nước như vậy?" Tôi tò mò hỏi. Cả một tô đầy nước. Chết tiệt! Trong khi chỉ có mỗi một gói mì. Nước gần như tràn cả ra ngoài.
"Đừng có để ý nhiều vậy. Tôi làm tốt đấy chứ." Vegas dứt khoát đặt cuốn sách xuống, hung dữ trừng tôi. Tôi thậm chí còn tức giận hơn trước.
"Là anh tự làm à?"
"Chỉ đổ nước nóng vào thôi mà."
"Còn những người khác đâu?"
"Nhà tôi không có vệ sĩ đi loanh quanh và túc trực trước các phòng như trong nhà của Chính Gia. Họ đều canh gác bên ngoài. Tôi lười gọi họ." Vegas mở sách cầm lên và tiếp tục đọc, gương mặt khuất sau những trang sách.
"Vậy là anh còn không thèm nhìn nước nóng à?" Tôi lẩm bẩm một cách lơ đãng khi múc một ít nước lên và nếm thử. "Hừm, cũng có vị thịt heo bằm đấy. nhưng nó loãng phèo, chẳng còn gì cả. Thà uống nước rửa chân còn ngon hơn..."
Tôi vội vàng ngậm miệng lại. Chết tiệt, Pete! Im ngay! Im ngay! Tôi phải làm sao với cái miệng nhanh nhảu này bây giờ? Cái thói này đúng là tôi lây từ thằng Porsche rồi. Tôi không dám quay lại nhìn Vegas. Tôi ngồi im, thậm chí không dám cử động. Có lẽ hắn ta sắp nổi giận và hất cả bát mì lên đầu tôi mất thôi! Tôi thực sự ghét cái miệng của mình.
"Hừ!! Phiền phức quá!"
Vegas lại đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó lập tức bê bát mì đi ra khỏi phòng.
Tôi đang đói! Dù mùi vị có tệ đến đâu, tôi cũng phải cố mà chịu để lấp cho đầy cái bụng đói chứ? Tại mày cả đấy, Pete. Cho nhịn đói, ngốc cho lắm vào!
Vegas đã biến mất một lúc lâu. Thật may là hắn ta không có ném bát mì vào mặt tôi? Trong khi đó, tôi khịt mũi, điên cuồng chửi rủa bản thân trong lòng. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận hậu quả phát sinh do nghiệp chướng mà tôi đã gây ra.
Xoạt~
Vegas lại trượt cánh cửa bước vào phòng. Tôi thậm chí không dám quay lại nhìn. Nhưng mùi thơm bây giờ còn nồng đậm hơn. Một lúc sau, một tô mì đã vơi đi một nửa nước được đặt lên bàn trước mặt tôi.
"Vừa lòng cậu chưa." Vegas nói, tiếp tục đọc cuốn sách mà không quay lại nhìn tôi.
Lần này, tôi không dám đòi hỏi thêm nữa. Chết tiệt, Pete! Tôi đã bắt đầu nhìn thấy rồi. Từ việc tôi đắp chăn cho Vegas đêm qua, bây giờ đã thu được kết quả. Cách này đúng là có hiệu quả. Tiếp tục đi, Pete, mày sẽ tìm ra cách để sống sót.
Tôi xúc mì và nước trong bát đưa lên miệng. Tôi vừa nhai vừa cười trước sự thông minh của mình. Haizz ... Tôi thực sự không thể tin được rằng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ngày hôm nay. Lại còn nấu mì cho tôi. Hắn ta hẳn phải biết ơn lắm vì những gì tôi làm hôm nay. Tuyệt cmn vời!
Sau khi tôi giải quyết sạch sẽ bát mì, Vegas đặt bát ra ngoài. Như thể vẫn chưa đủ, hắn ta xịt nước hoa để khử mùi trong phòng. Tôi lại làm việc thêm một lúc lâu. Khi quay lại, tôi thấy Vegas đã ngủ quên trên ghế sofa. Vậy là tôi đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ vì tôi cũng đã hoàn thành xong phần việc của mình. Tôi không ngần ngại mở tủ và lấy một chiếc chăn đắp cho Vegas như ngày hôm qua. Hôm nay tôi có nên đắp cho hắn hẳn hai cái chăn không nhỉ? Tôi sẽ thấy kết quả sớm thôi, hehe. Nhưng tôi sẽ không nói ra là tôi muốn trêu chọc hắn ta. Ngủ ngon nhé!
Đó là một buổi sáng giống như mọi buổi sáng khác, Vegas rời khỏi phòng từ rất sớm. Nhưng hôm nay, tôi thấy bóng lưng nhanh nhẹn của hắn ta đi đi lại lại trong phòng, vậy nên tôi giả vờ nằm im như còn đang ngủ. Tốt hơn là đợi hắn ra ngoài, sau đó mới từ từ rời khỏi giường. Tôi lười phải đối mặt với hắn. Tôi cứ phải tỏ ra thản nhiên và ngăn không để cơn điên tái diễn. Chẳng thoải mái tẹo nào!
Hôm nay, như thường lệ, tôi vẫn tắm rửa, dọn dẹp giường và tìm cách tháo sợi dây xích khỏi cổ tay. Cuộc sống không có gì khác hơn ngoài lặp đi lặp lại những điều này. Khi tên ngốc Nop mang đồ ăn đến, tôi phải ăn không ngừng. Vẫn là mấy món ăn tương tự: bánh mì, súp nấm và salad rau. Cơ bắp của tôi sẽ yếu đi nếu tôi cứ ăn như này mỗi ngày. Haizz ... Tôi có thể làm gì đây? Mặc dù là tù nhân đang chờ ngày hành quyết, nhưng tôi cũng có quyền ăn những thứ mà mình thích chứ!
Ăn xong, tôi đứng dậy đi tìm vật sắc nhọn. Dù không còn hy vọng nhưng con người ta vẫn phải cố gắng thì mới biết được hương vị của thành công ngọt ngào đến nhường nào. Bây giờ là chiều muộn. Tôi nằm úp mặt xuống sàn và với hết sức có thể lục tung gầm giường. Trong trường hợp tôi trúng số độc đắc, tôi có thể tìm thấy một số kéo, dao hoặc bất kỳ vật dụng cứng nào. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ bỏ cuộc.
Cạch ~
Tiếng cửa kính trượt khiến tôi đơ người, giật mình ngẩng đầu nhìn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Tên khốn Vegas đã biến mất, sao bây giờ lại trở về nhà vậy? Mới chiều thôi mà!
"Ơ ..." Tôi do dự một chút trước khi dùng hai tay từ từ đẩy người lên xuống.
"Chống đẩy?" Vegas nhướn mày, khó hiểu.
"Chà, tôi đang mắc kẹt ở đây, chỉ ăn và ngủ. Cơ bắp của tôi đang yếu đi rồi." Tôi trợn mắt nói xạo trong khi tiếp tục chống đẩy.
"Ừ. Thế thì tốt!" Vegas nói và đi đến mở tủ đồ, thay bộ đồng phục ở trường sang bộ quần áo bình thường.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Tôi tò mò hỏi. Không phải là tôi quan tâm, chỉ là hắn thường xuyên về khuya.
"Tôi chỉ có một bài kiểm tra sáng nay, làm xong thì về. Có vấn đề gì à?"
"Ừm ..." Chỉ là thời gian tự do của tôi có hơi bị rút ngắn lại.
"Này."
Vegas thay đồ xong liền bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn tiếp tục chống đẩy, vờ không để ý đến hắn.
"Bạn của tôi sẽ đến và viết báo cáo trong văn phòng của tôi. Nếu cậu gây ồn ào hoặc làm điều gì đó không nên làm ... Cậu sẽ! Bị! Đánh!"
Vegas lặp lại những lời đó và ấn mạnh tay vào lưng tôi đến nỗi mặt tôi gần như đập xuống đất.
"Á!"
Tôi xoay người lại, trợn mắt nhìn. Tại sao phải đánh tôi. Tên khốn này không thể nói với tôi một cách bình thường được à? Tôi biết rồi!
Hử? Chờ đã, bạn của Vegas sẽ tới đây? Hmm ... Tốt đấy. Nếu bạn của hắn phát hiện ra rằng tôi đang ở trong phòng này, bị xích và bị thương thế này có thể họ sẽ báo cảnh sát bắt hắn ta vì tội cưỡng hiếp và bắt cóc. Chắc chắn anh sẽ phải đi bóc lịch, Vegas!
Vegas bước ra và ngồi vào bàn làm việc của mình. Tôi đứng dậy và ngồi lên giường, cố gắng tìm hiểu xem phải làm cách gì để gây chú ý với bạn của hắn ta. Cửa kính ở đây khó có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Kính này cũng cách âm nữa.
"Sao vậy? Vừa làm bài thi xong là mày đã trốn về ngay."
Hai người bạn của Vegas mở cửa bước vào. Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy gương mặt của những người mới! Đây chính là cơ hội sống sót của tôi.
"Tìm xem, Jay. Xem nó giấu ai trong phòng? Nó cứ nhặng xị đòi về nhà. Thằng chết bầm này!" Một người bạn của Vegas đi xung quanh văn phòng và chuẩn bị bước vào phòng ngủ. ĐÚNG RỒI! Vào đi, tôi ở đây!
"DỪNG LẠI! Ra đây! Tụi mày không định viết báo cáo sao? Nếu tụi mày không làm thì cút về." Vegas hung tợn nói. Hai người bạn của Vegas lập tức thôi đùa giỡn, vội vã quay lại chỗ hắn.
"CMN! Lúc nào cũng tàn bạo như vậy."
Hừ, tên khốn ngáo quyền lực này, dù là thuộc hạ hay bạn bè thì hắn vẫn ra lệnh như vậy, không khác tí nào. Những người như hắn sẽ không bao giờ thành công được đâu. Bạn của hắn suýt chút nữa là nhìn thấy tôi rồi!
Tôi đi lại trong phòng một lúc. Mắt tôi chợt va phải chiếc khay cơm và đĩa thức ăn mà tôi vừa ăn xong. Tôi nảy ra một kế hoạch ...
Xoảng!
Tôi ném cái khay xuống đất gây một tiếng động lớn. Và tất nhiên, Vegas và những người bạn của mình phản ứng ngay lập tức.
"Tiếng gì vậy?"
"..."
Bên ngoài có vẻ lộn xộn một lát rồi im bặt. Tôi cho rằng sẽ sớm có người mở cửa đi vào thôi, chắc chắn vậy. Tôi đếm ngược trong tim, cầu mong đó người đó sẽ là bạn của Vegas. Xin hãy là bạn của Vegas...
... Cạch ~
Tiếng cửa kính mở mạnh ra rồi đóng sập lại. Tôi chột dạ, giật mình hoảng hốt khiến cái đĩa rơi xuống đất.
"Pete, đồ chết tiệt!"
Shitt!! Tôi liếc nhìn người mới bước vào căn phòng. Không có chút dấu vết nào cho thấy đó là người bạn của Vegas. Chỉ có Vegas đứng đó, phóng ánh mắt giận dữ về phía tôi. Tôi ngay lập tức nuốt khan.
"Ôi, không. Đó là một tai nạn, tôi không làm gì cả."
Tôi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc đĩa, cảm giác như như sắp nghẹt thở.
Kế hoạch của tôi nếu không thể thành công thì tôi chỉ có nước chết chắc!
"Mày nghĩ kế hoạch nông cạn của mình có thể cứu mày thoát khỏi đây sao?" Vegas nói với một giọng trầm. Hắn ta đang giận dữ.
"Tôi không có."
Tôi nói dối, cố xua đuổi cảm giác tội lỗi. Hai người bạn kia không để ý tới tiếng đổ vỡ ban nãy sao? Họ thậm chí không nghĩ tới việc bước vào và ngó qua một cái à??
"Đừng có lặp lại một lần nữa!" Vegas chỉ vào tôi, trách móc. "Và giữ mọi thứ yên ổn!"
"Tôi biết rồi!"
Tôi bực bội nói. Tên khốn Vegas trừng tôi một cái nữa rồi lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng. Tôi đã nghĩ hắn sẽ đánh tôi nhiều hơn cơ, may thật!
Nhưng kế hoạch của tôi đã thất bại. Tôi phải tìm một cách khác. Phải làm gì đây?! Hay là tôi nên thay đổi, gạt những suy nghĩ điên rồ này qua một bên? Nhưng mọi người phải hiểu rằng, con người luôn muốn tìm cách để tồn tại, bất kể điều đó có vẻ ngu ngốc đến đâu. Phải thử mới biết được. Và ngay cả khi thất bại, thì ít ra tôi cũng đã cố gắng cho đến phút cuối cùng.
Sau khi dọn dẹp xong các mảnh vỡ của chiếc đĩa, tôi đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Tôi nuốt khan và tự nhủ rằng mình phải tìm cách thoát khỏi đây! Khi xong việc, tôi bước ra khỏi cửa phòng tắm. Và đột nhiên ...
Cạch!
Tiếng ai đó mở cửa sổ. Một người mới xuất hiện, một người mà tôi không hề quen biết.
"Hey!"
Cả tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Đó là một trong những người bạn của Vegas trong bộ đồng phục sinh viên, đang trợn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
"M...Mày là ai?"
"Giúp ... Giúp tôi."
Tôi không thể để tuột mất cơ hội này, vội vàng bước tới tóm lấy cánh tay anh ta và kêu cứu.
"Này, Thằng Thew! Thằng Thew!"
Anh ta cất tiếng gọi một người bạn khác của mình. Tôi nhìn ra ngoài và thấy người bạn tên Thew đang bước vào còn Vegas thì không có trong văn phòng.
"Giúp tôi với." Tôi nhăn nhó, lắc lắc cánh tay người bạn của Vegas.
"Chúng mày đang làm gì đấy?!" Vegas mở cửa phòng và vội vàng lao tới kéo bạn mình ra khỏi người tôi.
"Cái quái gì thế này, Vegas ?!" Hai người kia kinh ngạc hỏi.
"Chúng mày đang làm cái quái gì ở đây?!" Vegas hét vào mặt bạn mình.
"Tao định đi vệ sinh." Người tên Jay nói.
Lúc này tôi cho rằng cơ hội sống sót của tôi lớn hơn bao giờ hết.
"Làm ơn giúp tôi với."
Người bạn của Vegas nhìn tôi ngơ ngác, như thể đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, ánh mắt anh ta thay đổi và quay sang nhìn Vegas.
"Hmm ... Vegas ... Hóa ra đây là lý do tại sao gần đây mày luôn vội vã về nhà. Bình thường, mày gần như đóng đô ở nhà tao."
Người tên Thew khoanh tay và đi vòng xung quanh, nhìn cơ thể tôi với ánh mắt khó lường.
"Đó là việc của tao. Tụi mày đi ra ngoài."
Vegas cố gắng đẩy hai người bạn của mình ra khỏi phòng.
"Giúp tôi với ..."
Tôi quay sang cầu cứu người bạn còn lại. Cả ba người họ im lặng nhìn nhau như thể Vegas muốn nói gì đó với bạn của hắn ta.
"Dùng được không ...?"
Đôi mắt hoài nghi của người tên Jay chuyển sang thèm thuồng khi hắn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Có hàng tốt như thế này mà không hé miệng ra khoe."
Ngay khi câu nói đó vừa phun ra, tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cứ nghĩ tìm được đường sống rồi, ai ngờ tôi lại lao vào một ngõ cụt khác. Tôi đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và bắt đầu lùi lại một bước.
"Đẹp trai, dáng chuẩn! Mẹ kiếp! Vegas, thế mà mày không thể chia sẻ với tụi tao..." Thằng Thew tiến về phía tôi.
Tôi cảm thấy rất bất an. Không hiểu tại sao tôi lại lùi ra sau lưng Vegas, không dám nhìn vào bạn bè của hắn.
"..."
Vegas quay đầu lại nhìn tôi lo lắng. Tôi đưa tay nắm chặt vạt áo Vegas, ánh mắt hoảng sợ.
"Ờ... chúng mày thấy thế nào? Có được không?"
Vegas quay sang nói với bạn của mình, nở một nụ cười xấu xa.
"Quá được ấy chứ?"
Người bạn của Vegas hỏi, nhướn mày và nét mặt của hắn lại thay đổi.
"Không, không, không."
Tôi lắc đầu, siết chặt áo Vegas hơn trước. Tôi biết nó có nghĩa là gì và tôi sợ đến mức không thể giấu được cảm xúc của mình.
"Tao có thể có cậu ta không?" Bạn Vegas lại hỏi lại.
"Không được!! Cút ra ngoài!"
Vegas nói, giọng chắc nịch và đẩy những người bạn của mình ra khỏi phòng. Đám bạn cười phá lên và hét lớn.
"Đồ chết tiệt! Được rồi, ra ngoài và chuẩn bị giải thích cho tụi tao đi."
Tôi khuỵu xuống, ngồi trên giường và thở hổn hển vì sốc. Không thể tin được tên khốn Vegas này lại có những người bạn như thế. Không thể tin được hắn lại được nhào nặn thành một kẻ khốn nạn chừng này. Cũng có thể hiểu được, bởi hắn sống trong một môi trường tồi tệ như thế. Tôi cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.
"Ê ... Có còn muốn người khác giúp mày nữa không?" Vegas quay trở lại và nắm lấy vai tôi, dùng toàn lực mà siết chặt.
"..."
Dù rất đau nhưng tôi vẫn cúi đầu chấp nhận mọi nghiệp chướng sẽ xảy ra. Một nỗi sợ hãi đan xen với thất vọng dâng lên trong lòng tôi.
"Mày... mày muốn tao tàn bạo, có phải không? Mày muốn thế hả? Hả?!"
"Vegas ... Để tôi đi." Cả người tôi bắt đầu run lên, nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin.
"Hừ... hình như mày không thể nhớ được gì, phải không?" Vegas vươn hai cánh tay tới.
"Vegas ... Tôi không muốn." Tôi lắc đầu, cơ thể tôi lại bắt đầu giãy giụa.
"Theo tao hay theo bọn chúng? Mày chọn đi!" Vegas càng lúc càng tiến sát lại tôi hơn.
"Vegas!"
"Đừng vặn vẹo nữa, Pete! Mày sẽ lại bị thương đấy. Lần này, tao sẽ khiến cho mày đau đớn hơn bao giờ hết. Ngừng chống cự đi!"
Kinh hoàng trước lời đe dọa của hắn,, tôi ngừng vùng vẫy và cắn chặt môi dưới, kìm lại giọng nói run rẩy đầy hoang tưởng. Bộ não của tôi từ từ phân tích toàn bộ tình huống. Tuy nhiên, chẳng có cách nào để chạy thoát được. Vậy là tôi phải để hắn ta xâm chiếm cơ thể mình như trước đây? Có lẽ như vậy sẽ đỡ đau hơn một chút. Có đôi khi, tôi phải cúi đầu chấp nhận số phận của mình.
"Thả tôi ra."
Mặc dù yêu cầu này có vẻ vô nghĩa nhưng tôi vẫn nói, hi vọng có thể gợi lên chút cảm thông của hắn.
"Chọn đi. Mày theo tao hay đi với chúng nó?" Vegas nói, như thể đang đưa ra tối hậu thư.
Tôi nhắm chặt mắt suy nghĩ. Hắn ta lại đè lên người tôi mạnh hơn. Cả thế giới xung quanh tôi trở nên tối tăm, và tôi thậm chí không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Cho đến cuối cùng, tôi đã phải đầu hàng trước hắn.
"Anh... Chỉ anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top