Chưa đặt tiêu đề 5

Chương 4

- Pete -

Cơn đau lan qua tủy sống xuống khắp phần dưới cơ thể tôi chỉ với một cử động nhỏ nhất. Cơ thể tôi như muốn vỡ vụn. Sự bầm dập và đau đớn tràn ngập hầu hết mọi phân tử trên cơ thể tôi. Tôi từ từ mở mắt ra khỏi cơn ác mộng. Tầm nhìn mờ ảo của tôi bắt đầu tập trung vào ánh sáng lọt qua tấm rèm đen sẫm. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi sự việc trong não của mình. Những hình ảnh tràn về, như thể củng cố cảm giác đau khổ của tôi lúc này hơn bao giờ hết. Tôi ước nó chỉ là một giấc mơ... có thể không?

Hình ảnh tôi đột nhập vào căn nhà.

Hình ảnh của tôi bị bắt.

Hình ảnh tôi chiến đấu với bọn chúng.

Và hinh ảnh mà tôi ...

Mỗi hình ảnh lóe lên đều xuất hiện gương mặt của chỉ một người. Càng nghĩ đến khuôn mặt đó, nỗi dằn vặt và đau khổ của tôi càng nhân lên gấp bội.

Tôi nhắm mắt lại, nghiến răng vì cơn đau buốt ở lưng. Với một cơ thể trần truồng, tôi cố gắng dùng tay chống đỡ để đứng lên. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng hai cánh tay tôi đang được cố định chắc chắn bởi một chiếc thắt lưng da. Tôi cảm thấy cơn đau nhức khắp người, các cơ bắp như bị chuột rút. Tôi cố gắng giật mạnh cánh tay thoát khỏi dây trói, nhưng nó không có tác dụng. Tôi không còn chút sức lực nào. Cánh tay thâm tím đến mức gần như không thể chịu nổi.

"Mày tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi nhảy dựng lên trong cơn hoang tưởng trước khi liếc nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng ngủ.

"Thả tao ra, Vegas." tôi nói giọng còn khàn. Tôi cố gắng hét to nhất có thể nhưng cổ họng tôi khô rát và đau nhức khắp người.

"Dậy đi. Mày làm rất tốt, Pete." Tên khốn Vegas, kẻ đang cầm bình và rót nước vào ly, khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy tình trạng của tôi. Hắn càng nhìn chằm chằm vào tôi, nỗi sợ hãi càng tăng lên trong lòng tôi từng chút một. Tôi chống chân lên ngồi dậy. Dù tay còn bị trói nhưng tôi cần thứ gì đó để tựa vào, hoặc chỉ để khiến cho bản thân tôi cảm thấy an toàn hơn một chút.

"Đây, uống nước trước đi." Vegas đưa cốc nước lên miệng tôi. Tôi ngay lập tức lắc đầu và quay đi chỗ khác.

"Tao không uống!"

Mặc cho cơ thể khát đến mức nào, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì từ kẻ này.

"Hừ, sắp chết rồi mà vẫn diễn hay lắm."

Vegas khẽ cười. Tôi thậm chí còn không quay đầu lại. Tôi không muốn nhớ lại những thứ chết tiệt kia một lần nữa. Nếu tôi nhìn vào khuôn mặt hắn, tâm trí tôi lại bị đả kích nặng nề hơn nữa.

"Uống đi!"

Vegas cười khùng khục rồi dùng tay bóp má, ép tôi quay mặt về phía hắn, rồi ấn cái ly vào miệng tôi.

"Tao không muốn! Hự!"

Tôi định hất ra hắn ta ra nhưng không chống lại được. Hắn đổ nước vào miệng tôi, bất kể tôi có uống được hay không.

"Ặc... ặc..."

Tôi bị sặc, nước chảy cả vào miệng, vào mũi cho đến khi nước mắt tôi trào ra vì không thở được.

"Hừ. Vậy mới tốt. Tao không thích mày từ chối... mày nên biết ơn khi được tao mang nước tới mời đó." Vegas nói, đặt chiếc ly rỗng xuống cạnh giường.

"Tao ... Tao không thèm! Mau thả tao ra! Hoặc là giết tao đi!!" Tôi cố gắng giật cổ tay qua lại với hy vọng dây đai sẽ nới lỏng.

"Ồ! Mày mới chỉ bị làm một lần mà đã đến mức muốn chết? Cố lên... Mày sẽ quen nhanh thôi."

Vegas nói như thể tất cả chỉ là một trò đùa. Hắn thả người xuống ngồi cạnh giường một cách thoải mái. Tôi cảm thấy rất đau. Tôi muốn lấy dao, cầm súng, hoặc bất cứ thứ gì có thể để giết hắn. Tôi thậm chí không muốn ở cùng thế giới với tên khốn này.

"..."

"Này Pete! Cái kiểu bướng bỉnh này của mày khiến tao rất thích."

Vegas tiến lại gần khiến tôi phải dùng hai tay đẩy cơ thể mình tránh xa khỏi hắn.

"Tao căm thù mày, Vegas!"

Tôi nói, giọng run rẩy vì hoang tưởng. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn lướt qua tâm trí tôi không ngừng. Dù cố tỏ ra dũng cảm nhưng trong lòng tôi đang yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Tao không mong đợi mày sẽ yêu tao... chỉ cần tập trung thỏa mãn tao là đủ!" Vegas khịt mũi với vẻ cáu kỉnh.

Tôi trừng mắt nhìn hắn một lúc trước khi quay đầu đi. Vegas là một kẻ tâm thần. Chỉ nghĩ đến việc hít thở chung một bầu không khí với hắn thôi cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

"Nếu Kinn biết rằng vệ sĩ mà hắn tin tưởng nhất bị tao nghiền nát như thế này, hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?" Vegas nói với giọng chế giễu.

"... Mày là đồ hèn nhát." Tôi trầm giọng nói.

"Mày vừa nói gì?" Vegas nắm lấy gương mặt tôi, ép tôi quay lại nhìn hắn.

"Tao nói mày là đồ hèn nhát!" Tôi lặp lại, hét thẳng vào mặt hắn.

"Pete! Sao mày dám ..." Vegas đưa tay ra định tát tôi. Nhưng thay vào đó, tôi thậm chí còn tiến lại gần hắn hơn và hét lên với tất cả sức lực của mình.

"Đánh đi! Mày có thể tát tao, dẫm chết tao! Những người như mày đều là kẻ thất bại! Trước mặt thì vờ tử tế, sau lưng thì đâm người ta. Mày sẽ không bao giờ có thể đấu được với cậu Kinn. Tiếp tục làm những điều xấu xa, tiếp tục đánh sau lưng người khác đi, đừng có dừng lại. Mày nghĩ rằng nếu mày làm những điều này thì có thể vỗ ngực tự hào ư, có thể đứng trên mọi người ư? Vậy thì làm đi!"

Tôi nói, thở hổn hển vì tức giận.

Mắt tôi trừng trừng nhìn Vegas không ngừng. Hắn ta có lẽ sắp bùng nổ. Đôi mắt hắn tràn ngập sự thù hận. Trái tim tôi cũng đang run lên vì sợ hãi. Nếu bây giờ hắn ta định giết tôi, thì tôi cũng sẵn lòng bởi tôi không thể chịu đựng nổi sự thảm hại của chính mình như thế này nữa.

"Mày cho rằng mày làm điều khốn nạn này với tao sẽ ảnh hưởng đến cậu Kinn sao? Mày nhầm rồi! Tao không ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy đến vậy đâu ... nhưng dù sao thì... mày cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào khác Một kẻ không biết cách chiến đấu chỉ có thể là một kẻ thất bại như thế này thôi!!"

Chát!

Một bàn tay to lớn tát vào má tôi với toàn lực. Khuôn mặt của tôi thoáng tê dại trong giây lát trước khi một búng máu bắn ra từ miệng tôi.

"Pete, đồ khốn kiếp! Sao mày dám nói vậy! Mày thực sự muốn chết rồi đúng không?!" Vegas giật mạnh tóc tôi, khuôn mặt hắn bừng bừng lửa giận.

"Làm đi! Giết đi! Giết tao đi! Mày mau giết tao đi, bởi nếu tao không chết, tự tay tao sẽ giết mày!" Tôi nhìn Vegas một cách dữ dội. Giờ phút này, nếu phải chết tôi cũng không quan tâm nữa.

"Mày đang muốn cái chết kiểu nào vậy?! Đừng lo, mày sẽ chết, nhưng tao sẽ cho mày tận hưởng một cái chết từ từ, đau đớn!" Vegas bỏ bàn tay đang nắm tóc tôi ra, trước khi khuỵu gối xuống giường và vươn người dậy.

"Mày định làm gì?!" Vegas đột ngột kéo quần và đồ lót của mình xuống. Tôi hoảng hốt ngước nhìn hắn với vẻ kinh hoàng. Tim tôi đập loạn xạ vì sợ hãi. Hình ảnh đêm qua lại hiện về trong tâm trí tôi. Nó thật ghê tởm, thảm hại và bệnh hoạn. Thật đáng kinh tởm! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn này, hãy cứ chờ xem!

"Chà! Mồm miệng của mày lợi hại lắm. Tao muốn chính mình thử xem, nó có thực sự tốt không?"

Ngay khi hắn nói vậy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cơ thể tôi vặn vẹo không ngừng. Tôi dùng hết sức lực cố gắng giật cổ tay đang kẹt cứng trong dây trói. Giờ phút này, tôi không bận tâm đến chuyện cơ thể mình có bị thương tổn hay không. Tôi sẽ không để hắn ta làm điều này với tôi một lần nữa.

"Không!!! Đồ khốn nạn! KHÔNG!!!" Tôi cố gắng giật mạnh cổ tay khiến máu bắt đầu tuôn ra. Tên khốn Vegas nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười thỏa mãn. Đây chính là trò vui của hắn.

"Sợ rồi à? Những kẻ như mày cũng biết sợ sao? Hả?!" Vegas giật mạnh tóc tôi một lần nữa.

Mặt tôi co rúm lại vì đau đớn. Đau đớn khắp cơ thể. Đau đớn cả trong tim. Có còn điều gì khác ngoài sự tổn thương? Tôi muốn thừa nhận, thừa nhận rằng tôi đang sợ hãi, rất rất sợ hãi. Tôi sợ những gì nó sắp mang lại cho tôi. Trước đây, ngay cả khi đối mặt với cái chết, tôi cũng chưa từng sợ hãi như lúc này.

"Vegas, đừng... đừng làm thế...! Thả tôi ra!" Tôi nhắm chặt mắt kêu xin. Tôi nhìn qua khóe mắt, thấy bàn tay của Vegas đang vuốt ve hạ thân đang dần căng cứng của hắn.

"Cái gì, Pete dũng cảm đã đi đâu mất rồi? Tại sao lại biến thành một chàng trai tội nghiệp như thế này?" Vegas khẽ cười, nói.

"A..anh có thể tát tôi, đạp tôi, bắn tôi, và giết tôi hay bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng đừng làm điều này!" Tôi run rẩy nói.

Tôi là một người đàn ông, và tôi chưa bao giờ ghét những người đồng tính nam, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nó giống như toàn bộ phẩm giá của tôi đang bị vứt bỏ, bị phỉ nhổ và hoàn toàn bị nghiền nát bởi chính tay Vegas.

"Tao đã nói rồi. Tao chắc chắn sẽ giết mày. Nhưng tao sẽ phải tra tấn mày trước... Ồ, và những gì tao đã làm, đó không phải chỉ vì mục đích thỏa mãn hay để chơi xỏ Kinn. Tao biết mày không quan trọng với hắn nhiều như vậy. Dù mày có chết đi chăng nữa, ai biết được hắn có buồn hay không. Mày chỉ là một trong những thuộc hạ trung thành, ngu ngốc của hắn ta ... Và bây giờ, mày chỉ là cái cống của tao! "

Tôi bỏ qua những lời nhục mạ của hắn vì nó không vào đầu tôi chút nào. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là làm sao có thể thoát khỏi sự xấu xa của hắn.

"... Thả tao ra!"

Ngay lúc tôi đang vùng vẫy, Vegas đã dùng một tay bóp chặt hai má tôi trong khi tay còn lại nắm lấy hạ thân đang cương cứng của hắn đút vào miệng tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng mím chặt môi, nhưng hắn ép tôi phải mở miệng ra.

"Nếu mày cắn, tao sẽ bóp nát cậu nhỏ của mày!" Ngay sau khi hắn đưa nó vào miệng tôi. Tôi gần như nghẹt thở, gớm ghiếc và kinh tởm.

Tôi muốn nhổ nó ra, nhưng một tay của hắn di chuyển đến hạ thân của tôi và giữ chặt nó để đảm bảo rằng tôi không dám cắn hắn ta. Lúc đầu tôi đã định làm vậy nhưng giờ tôi nuốt nước bọt cũng khó khăn và đang phải làm điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời.

"Hưc...!" T

ôi nhắm mắt lại, không thể chịu được tình trạng của mình lúc này. Tên khốn Vegas nắm lấy tóc và di chuyển đầu của tôi, buộc tôi phải ra vào như ý muốn của hắn.

"Ahh ... Ugh ..."

Vegas phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Đó là âm thanh mà tôi ghét nhất. Nó nhấn mạnh sự thảm hại của tôi lúc này. Thứ trong miệng tôi ra vào nhịp nhàng. Mặt tôi méo mó và tôi suýt nghẹt thở vài lần, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt đầu tôi và đẩy hông về phía tôi.

"Aaah ... mày bị ốm à? ... Sao miệng mày lại nóng thế này...?" Vegas vừa nói vừa rên rỉ.

Tôi không biết bây giờ khuôn mặt hắn thỏa mãn đến nhường nào. Tôi chỉ biết rằng sau chuyện này, nếu tôi không chết thì hắn phải chết! Tôi không thể cùng tên khốn kiếp này tồn tại trong cùng một thế giới. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì đã để hắn làm nhục thế này. Tôi đổ mồ hôi khắp người. Các tĩnh mạch ở thái dương phồng lên vì căng thẳng.

"Ư ..."

Tôi rùng mình và căng thẳng khi bàn tay của Vegas tìm đến hạ thân của tôi và bắt đầu vuốt ve nó. Nhưng nó không có cảm xúc. Nó sẽ không bao giờ phản ứng lại với con quỷ bệnh hoạn này.

"Fuck ... mút mạnh nữa đi ... Ahh ..." Vegas ra lệnh. Hắn di chuyển hông càng nhanh hơn.

"... Ặc."

Tôi cảm thấy nghẹt thở khi hắn đưa càng lúc càng sâu vào miệng tôi và đắm chìm trong đó trước khi di chuyển với tốc độ chậm hơn. Tôi cảm thấy hạ thân của hắn chạm vào tận cuống họng tôi cho đến khi tôi nghiêng đầu, muốn nôn ọe.

"Hừ ... Aa... Tuyệt lắm. Mút nữa đi ... ưmm ... Nhanh lên!" Tôi đau đớn mở to mắt nhìn hắn ta trước khi nhắm lại, khuôn mặt méo xệch. Tôi cảm thấy ngón tay cái của hắn đang mân mê phần đầu cậu nhỏ của tôi. Tôi rên rỉ trong đau đớn.

"Ư ... ưm...."

"Ahh ... Mút mạnh hơn! Nếu không tao sẽ..." Vegas đe dọa, khiến tôi sợ hãi đầu hàng.

Tôi sợ hãi di chuyển miệng của mình để ngậm lấy hạ thân nóng hổi. Tôi cảm thấy hơi ẩm đọng ở khóe mắt mình. Vô tình, nước mắt tôi tuôn rơi. Đó không phải là vì tôi yếu đuối mà là tôi không thể nhẫn nhục được trong tình cảnh này. Nỗi phẫn uất và căm hận chưa từng có cuộn trào trong lòng tôi, khiến tôi cảm giác như sắp phát điên.

"Ừm ... Aaa... Tốt lắm ..." Vegas vò tóc tôi càng mạnh hơn. Hông hắn ta đẩy nhanh hơn khiến tôi không thể thở nổi.

"Ực."

Mỗi khi hông của hắn đánh vào trong, thứ mềm dẻo xâm nhập vào cổ họng tôi cho đến khi tôi khó có thể chịu đựng được. Vegas chết tiệt tăng tốc hông và di chuyển đầu của tôi nhanh đến mức tôi suýt nghẹt thở, tay hắn ta vẫn nắm lấy hạ thân của tôi. Mặc dù tôi không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng mỗi khi hắn ta chạm vào đỉnh hạ thân, thỉnh thoảng nó lại có phản ứng.

"Ahh ... Nóng quá! Tiếp tục mút mạnh hơn ..."

Não của tôi bắt đầu mờ đi vì bị ép tới lui, và hơi thở của tôi bắt đầu đứt quãng. Vì vậy, tôi làm những gì hắn muốn một cách ngoan ngoãn. Tôi đã không còn gì để mất và tôi chỉ muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt. Và mọi chuyện sẽ nhanh chóng chấm dứt.

"Hự ... hự...."

"Hmm ... Ah... Pete ... tao chỉ cần nói một lần là mày biết mà ... ngoan lắm ... đến đây nào..."

Vegas nói bằng một giọng ngọt ngào, nhưng hành động thì không hề. Hắn vẫn ép tôi tiếp tục mút và di chuyển miệng của mình bằng bạo lực.

"Ực!"

Cơn đau bao trùm toàn bộ lồng ngực tôi. Tôi chẳng còn lại gì. Thậm chí không còn là một con người nữa. Tôi đã hoàn toàn vỡ vụn. Chẳng còn thứ gì tốt đẹp còn sót lại cả, tôi suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Cưng à, em thật sexy."

Tôi thậm chí không dám mở mắt để nhìn những gì đang xảy ra xung quanh. Tôi sợ rằng tôi sẽ không chịu đựng nổi, không thể kìm nén được nỗi phẫn nộ của mình.

"..."

Một lúc sau, Vegas buông tay ra khỏi tôi, cánh tay giữ chặt thành giường và đẩy hông ra vào liên tục.

"Ugh ... đến lúc kết thúc rồi ... ahh ..."

Lúc này Vegas khẽ co giật. Chất lỏng màu trắng sữa tràn vào cổ họng tôi cho đến khi mùi tanh nồng lan tỏa khắp miệng. Nó đắng nghét và khiến tôi ...

"Khụ...khụ!"

Ngay khi Vegas giải thoát cho tôi bằng cách kéo cậu nhỏ ra khỏi miệng tôi, tôi ngay lập tức phun ra thứ chất lỏng trong miệng và nôn ọe một cách ghê tởm.

"Hừ, mày ọe ra sao. Của tao vị ngon đó chứ?"

Vegas đưa tay lấy khăn giấy và lau sạch. Sau đó hắn mặc lại quần và bước tới lấy một thứ gì đó trong ngăn kéo.

"Hừ..."

Tôi nhìn xuống phía dưới. Lông tóc dựng hết lên. Tôi vội hít một hơi thật sâu. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chóng mặt và choáng váng đến mức không thể nâng người dậy nổi.

Cạch!

Tên khốn Vegas đeo thứ gì đó quanh cổ tay tôi trước khi cởi thắt lưng.

"Mày có thể đi tắm rửa cho mình. Vết máu từ đêm qua vẫn còn đó."

Tôi kéo cánh tay lại gần. Nó đau nhức và tôi kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi. Thằng Vegas khốn kiếp để tay phải của tôi tự do nhưng lại đeo một sợi dây xích vào tay trái của tôi và khóa nó bằng một ổ khóa lớn.

"..."

Tôi cố rút cổ tay ra, nhưng rất khó. Chỉ có một chiếc chìa khóa mới có thể mở. Thêm vào đó, sợi dây xích rất dài và nặng.

"Tao sẽ chỉ trói tay mày lại khi tao ngủ. Nhưng bất cứ khi nào tao đi ra ngoài, tao sẽ đeo chiếc xích dài này cho mày."

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Vegas.

"Tao không phải là chó!" Tôi giận dữ hét vào mặt hắn ta.

"Mày chính là một con chó! Tao đã nói với mày rằng mày là một con chó... Mày định đi vệ sinh à?" Vegas chỉ vào phòng tắm với vẻ cáu kỉnh.

"..."

Tôi cắn chặt môi, quay lưng lại với hắn.

"Hay là ...mày muốn tao dìu vào phòng tắm?"

Vegas rướn người và thì thầm vào tai tôi. Tôi đẩy hắn thật mạnh trước khi từ từ đẩy người đứng dậy khỏi giường một cách khó khăn và bước thẳng vào phòng tắm.

"..."

Khi tôi ngồi trên giường, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy những cơn đau âm ỉ, nhưng khi chân tôi chạm xuống sàn, cơn đau mà tôi chưa từng trải qua trước đây quét qua từng phân tử trên cơ thể tôi. Hai chân tôi run rẩy, yếu ớt đến mức không thể giữ thăng bằng. Tôi vội vã tìm một thứ gì đó để bám lấy, men theo tủ và bức tường cho đến khi vào phòng tắm.

Vegas phá lên cười khi nhìn tôi. Bây giờ tôi không muốn chết, tôi muốn sống và chờ ngày trả thù hắn ta! Đồ khốn!

"Mày sẽ không thể đóng cửa được đâu, vì sợi dây xích! Không việc gì phải ngại!" Vegas hét lên khi tôi đang cố gắng đóng cửa phòng tắm và thấy rằng nó không đóng chặt lại được.

Vừa vào trong, tôi đã bật vòi hoa sen và đứng yên cho dòng nước ấm cuốn trôi mọi bụi bẩn, xấu xí. Tôi dùng cả hai tay bám vào tường để giữ cho mình không ngã xuống đất. Ít nhất lúc này, tôi đang ở một mình và tôi hy vọng mình có thể tìm ra cách gì đó.

Tôi phải làm gì để đối mặt với tình huống tồi tệ này? Tôi dùng một tay xoa những bộ phận trên cơ thể mà chỉ đầu ngón tay của tôi mới chạm tới được. Đau quá! Tất cả mọi phần cơ thể, đau đến nỗi tôi còn không biết mình thấy đau ở nơi nào đầu tiên. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng không có nơi nào đau đớn bằng trái tim tôi. Tôi chưa từng bị xúc phạm như thế này trước đây, hắn đối xử như thể tôi không phải là một con người. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, tôi thề sẽ giết hắn đến cùng.

Tôi cứ để nước chảy khắp cơ thể như vậy một lúc thật lâu. Tôi không ngừng nghĩ cách để trốn thoát khỏi đây nhưng tôi đang bị sợi xích dài khóa chặt. Nó đã được khóa vào cột giường. Nếu tôi có thể di chuyển chiếc giường và kéo nó về phía ban công, tôi có thể nhờ giúp đỡ, nhưng mẹ kiếp! Ai sẽ giúp mày trong ngôi nhà này chứ, Pete ?! Chết tiệt!

Càng nghĩ, đầu tôi càng đau. Tôi giống như đang bị nhốt trong một hình bát diện, nhìn trái nhìn phải nhưng không thể tìm ra lối thoát. Nơi này giống như địa ngục. Tôi đã phạm phải tội lỗi gì mà phải lâm vào tình cảnh như thế này?

Rầm!

Tiếng cửa đập mạnh vào tường. Tôi giật bắn mình. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu biến mất, tôi tập trung vào người đang khoanh tay đứng dựa vào cửa một cách thoải mái.

"Tao tưởng mày trượt ngã đập đầu và chết trong phòng tắm rồi chứ." Vegas nói với giọng bình thường, nhưng khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ xảo quyệt. Tôi ghét hắn. Tôi là người hòa nhã, thường thiên theo ý muốn của mọi người và hiếm khi có ý kiến với bất kỳ ai. Nhưng với tên khốn này, phải nói rằng tôi căm ghét hắn đến tận xương tủy.

"Tại sao anh vào đây?"

Tôi hỏi, dựa lưng vào tường phòng tắm. Phản ứng của tôi theo bản năng. Nó giống như khi gặp một tình huống nguy hiểm và cơ thể của bạn đang cố gắng tìm một nơi an toàn.

"Vào ngó một chút. Nhưng đừng nghĩ tới việc tự sát trong phòng của tao. Tao nói cho mày nghe, cho dù mày có trở thành ma, tao vẫn sẽ giam cầm mày ở nơi này."

Tôi hít một hơi thật sâu và ngoảnh mặt đi. Mẹ kiếp! Giá mà cơ thể tôi phục hồi nhanh hơn thì tôi đã đấm vỡ mặt hắn ta rồi.

"Anh định làm gì?!"

Tôi trợn tròn mắt khi thấy Vegas lần lượt cởi bỏ quần áo của mình và ném xuống sàn phòng tắm.

"Tắm." Vegas nói với vẻ mặt trống rỗng và từ từ đi về phía tôi.

"Ừm, tôi đang tắm. Anh có thể đợi tôi làm xong trước được không?!" Giọng nói của tôi trở nên trầm trọng hơn rất nhiều khi tôi cố gắng tìm cách chạy trốn. Mẹ kiếp! Hắn ta đang nghĩ cái gì vậy?

"Vậy thì cứ tắm đi. Sao mày phải làm vậy?"

Vegas nhanh chóng đến gần tôi, chống hai tay lên tường phòng tắm và quấn lấy tôi.

"Vegas, khốn kiếp! Đồ quái vật! Buông tao ra!"

Tôi cố gắng đẩy hắn ra và nhấc chân để đá vào bụng hắn một lần nữa, nhưng điều đó thật khó khăn. Chỉ cố gắng đứng thẳng người đã khó rồi, huống chi là chống lại người trước mặt.

"Tao nghĩ mày bị sốt rồi. Mày có định hạ sốt không?"

Vegas tóm lấy tôi và úp mặt tôi vào tường. Hắn nắm lấy cổ tay tôi và buộc chặt lại bằng vòi hoa sen.

"Thả tao ra!"

Càng vùng vẫy, chống cự, tôi càng kiệt sức.

Tên khốn Vegas đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đè người tôi xuống và giữ chặt hông tôi. Tôi đập hai tay đang bị trói chặt lên tường phòng tắm và cố gắng ngồi xuống sàn. Vỏ bao cao su bị xé và rơi xuống đất. Mắt tôi cụp xuống, tim đập thình thịch vì sợ hãi tột độ. Và chẳng rào trước đón sau, bóng người sau lưng đã nhanh chóng chen vào sau mông tôi.

"Ư ... Đau quá! Đau quá!" Tôi vặn vẹo như thể bị bỏng nước sôi, nhưng tôi không thể chịu được lực của tên khốn này.

Cẳng chân đau nhức khiến đầu gối tôi khuỵu xuống. Nhưng Vegas đã đỡ tôi lên bằng cả hai tay. Tôi không thể diễn tả được nỗi thống khổ này. Cơ thể tôi như đang dần rã rời, cùng với phẩm giá của một người đàn ông lại một lần nữa bị chà đạp. Cứ như thể ai đó dùng dao cứa đi cắt lại cùng một vết thương khiến nó đau đớn đến tê dại. Vegas không nói nhiều, chỉ phát ra tiếng rên rỉ.

Khi hắn ta bắt đầu di chuyển, ngọn lửa từ cơ thể hắn xâm nhập vào, gần như thiêu đốt toàn bộ cơ thể tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ tình dục với một người đàn ông lại khó đến mức này. Và làm sao hắn ta có thể chịu đựng được? Không có cảm xúc hồi hộp hay vui vẻ. Tên khốn Vegas giống như một con quỷ đói khiến tôi khiếp sợ, và hắn đang giết chết tôi.

Những âm thanh khoái cảm của hắn ngày càng lớn hơn, não tôi lại càng trở nên tê liệt. Tôi chóng mặt đến mức không còn nhận thức được chính mình nữa.

"Pete ... Ư ... mày không thể chết được ... Ahh ..."

Giọng nói trầm thấp truyền đến tai tôi, nhưng giọng nói đó dịu dàng đến mức tôi không thể hiểu được.

Hai chân tôi run rẩy đến mức tôi không thể đứng vững. Sau một thời gian, tôi không thể chịu đựng được nữa. Bộ não của tôi trở nên mờ ảo và tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đen cho đến khi tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là bóng tối.

"Pete! PETE! Chết tiệt ... Không thể chịu lâu thêm một chút à."

Tôi cảm thấy một sự mềm mại dưới lưng và một thứ gì đó trùm lên bao phủ cơ thể tôi. Trong lúc mê man, tôi tỉnh dậy thì thấy đó là nhà của tôi ở quê nhà. Hơi ấm mà tôi cảm nhận được là từ vòng tay của bà. Tôi gặp bà và lao về phía ông, tôi kiệt sức và khao khát một nơi an toàn, nơi mà tôi không phải chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ. Làn gió biển mát rượi phả vào mặt. Tôi cảm thấy thanh thản và an tâm rằng mình sẽ không bị làm hại nữa.

Tôi lớn lên cùng với ông bà ngoại khi cha tôi lập gia đình mới. Mẹ tôi bị bệnh và qua đời khi tôi còn nhỏ. Cả cuộc đời tôi chỉ có ông bà, những người đã nuôi nấng tôi trở thành người đàn ông như ngày hôm nay.

"Bà ơi... cháu mệt quá."

Tôi nghẹn ngào nói trong vòng tay của bà. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Tôi rúc mặt vào lòng bà, cảm nhận tình yêu thương của bà dành cho tôi. Bà tôi không nói gì và tôi cứ để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên áo bà. Đây là những giọt nước mắt đau đớn và yếu đuối của tôi. Từ nhỏ tới bây giờ, tôi hầu như không bao giờ khóc trước mặt bà. Nhưng bây giờ, tôi không thể kìm lại được nữa. Tôi ôm bà thật chặt, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Mãi một lúc lâu sau, toàn bộ hình ảnh mới biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi từ từ mở mắt một cách khó khăn. Đầu tôi vẫn nặng trĩu như thể ai đó đặt một tảng đá lớn lên trên. Khi tôi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, trái tim tôi lại tan vỡ.

Tôi vẫn ở trong địa ngục.

Tôi đang nằm trên chiếc giường lớn của Vegas với bộ khăn trải giường mới tinh, chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao mà không mặc áo. Một tấm chăn phủ lên người tôi và cổ tay trái tôi vẫn bị khóa chặt với sợi dây xích. Tôi thở dài thườn thượt. Tất cả chỉ là một giấc mơ... nhưng nó hạnh phúc đến mức tôi không muốn tỉnh lại chút nào, vì khi tỉnh dậy, tôi lại phải đối mặt với sự thật đau lòng.

Căn phòng vắng lặng, không thấy bóng dáng của Vegas đâu cả. Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Nó đang chỉ vào mười một giờ sáng ngày hôm sau. Một chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa màu đen và ánh đèn màu cam ở đầu giường rọi sáng nó. Tôi từ từ nâng người dậy. Cơn đau vẫn chưa biến mất. Mọi nơi trên cơ thể tôi vẫn đau nhức và đau nhất có lẽ là lưng.

Tôi nhỏm người dậy, dựa vào đầu giường và nhận thấy trên trán mình có thứ gì đó. Đó là một miếng dán hạ sốt. Tôi từ từ bóc miếng dán ra. Nó đã hoàn toàn khô ráo, có lẽ tối qua tôi bị sốt và... Vegas đã dán nó cho tôi? Loại người như hắn! Tôi biết hắn làm điều đó không phải với mục đích tốt. Hắn chỉ sợ tôi chết và hắn sẽ mất đi trò vui. Những người như hắn sinh ra đã xấu xa như vậy rồi.

Tôi xem xét kỹ lưỡng cả căn phòng. Trên chiếc bàn cạnh giường có đặt một bát cháo nóng và vài viên thuốc. Mùi gạo thơm thoang thoảng tỏa ra khiến tôi cảm thấy đói cồn cào. Tôi đã không ăn gì cả một ngày rồi. Tôi sẽ đói mà chết hoặc chết vì đói mất. Chết tiệt!!

Giấc mơ được nhìn thấy khuôn mặt của bà đêm qua khiến tôi cảm thấy muốn tiếp tục sống tiếp. Vì nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, sau này ai sẽ chăm sóc bà tôi? Ông bà chỉ còn lại mình tôi thôi. Chà, ít nhất bây giờ, tôi đã có động lực để tiếp tục chiến đấu chống lại tên khốn đó.

Tôi bưng bát cháo lên ăn. Mắt tôi tiếp tục đảo quanh để tìm cách thoát ra. Tôi nhận thấy rằng một số vật dụng trong phòng bị thiếu, bao gồm cả bình hoa và đèn. Bộ bàn ghế đã từng ở ngoài ban công đâu rồi? Vegas hẳn đã ra lệnh cho người của mình dọn chúng ra ngoài. Có lẽ hắn sợ tôi sẽ dùng những thứ đó để đập vào đầu hắn. Và điều tôi lo sợ là những thứ như dao hoặc kéo, thứ có thể cạy sợi dây xích ra khỏi cổ tay tôi cũng đã bị lấy đi.

Tôi đã ăn, uống nước và thuốc mà Vegas đã chuẩn bị. Được rồi! Tao và mày, hãy xem ai là kẻ sẽ bị thương nhiều hơn nhé! Tôi sẽ chờ đợi đến ngày trả thù và tôi sẽ nhớ tất cả những gì hắn đã làm với tôi. Cuối cùng không phải tôi, Vegas mới là người sẽ phải chết.

Tôi đứng dậy khỏi giường, cố gắng không để tâm đến sự đau nhức của cơ thể. Tôi đi tìm những vật sắc nhọn có thể nới lỏng dây xích hoặc thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí, nhưng đúng như dự đoán, hầu như không còn thứ gì trong phòng. Hắn đã dọn ra gần như tất cả đồ đạc, chỉ để lại giường, tủ quần áo và một chiếc bàn kính với mấy chai nước hoa và sản phẩm chăm sóc da.

"Cẩn thận quá đấy!"

Tôi giận dữ chửi rủa. Hay là tôi hét lên để nhờ giúp đỡ! Tôi đặt hai tay bên miệng và cất giọng. "Giúp tôi với... Ai đó, làm ơn."

Tôi đã ho ngay khi nói từ đầu tiên vì cổ họng tôi hơi đau. Mẹ kiếp! Tôi thật ngu ngốc. Dù tôi có hét đến rát cổ bể phổi thì ai sẽ giúp tôi chứ? Đây là Thứ Gia, ở đây chỉ có người của hắn ta thôi!

Bình tĩnh nào, Pete! Haizz ... Tôi rũ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc này và tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể có ích trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Những lúc thế này, tôi không nên ngồi và mò mẫm... thật là vô tích sự! Cơn đau đầu của tôi đã biến mất. Khi thoát ra được khỏi nơi này, tôi chắc chắn sẽ làm công đức ở chín ngôi chùa. Khi tôi đang khom lưng dưới gầm giường thì một giọng nói đột ngột vang lên.

Tiếng gì vậy?! Tôi giật mình kinh ngạc. Tôi thừa nhận rằng mình đã rất hoảng sợ. Khi tâm trí bạn hoảng loạn thì cơ thể cũng tự động phản ứng như vậy. Tôi bước lại gần cửa phòng ngủ, nhưng tôi không thể với tới được vì sợi dây xích giữ tôi lại. Tôi đành đứng đó nghe ngóng tiếng ồn ào bên ngoài căn phòng.

"Tao biết ngay mà! Mày lại mắc sai lầm! Mày luôn gây rắc rối cho tao! Ngay từ đầu, lẽ ra tao không nên tin tưởng mà giao cho mày công việc này!"

Tôi lập tức nhận ra đó là giọng của ngài Gun. Nó lớn đến mức vang vọng khắp nhà. Có lẽ họ không ở trong văn phòng của Vegas, mà ở một nơi khác bên ngoài nhưng giọng ngài Gun giận dữ và lớn đến mức ở trong này tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

"Vậy cha muốn con làm gì?! Chuyện đã xảy ra rồi!"

Giọng của Vegas vang lên. Tôi nhíu mày, tiếp tục xâu chuỗi các dữ kiện.

"Tao không còn gì để mắng chửi mày nữa! Cuối cùng, mày vẫn chỉ một thằng ăn hại! Có việc đơn giản như thế thôi cũng làm không xong!"

Xoảng!

Xen giữa tiếng hò hét là tiếng đồ vật đổ vỡ. Tôi đoán là Vegas đã nói với cha hắn rằng cậu Kinn đã nắm được tất cả bằng chứng. Nhưng tôi rất kinh ngạc. Bình thường, ngài Gun có vẻ như rất thương yêu Vegas và cậu Macau. Tại sao lại như thế này ?!

" Ngài Gun, xin hãy bình tĩnh!"

"Cha!! Ông chưa bao giờ coi tôi là con trai! Và tôi cũng không hề muốn coi ông là cha chút nào hết!"

"Cậu Vegas, đủ rồi."

"Mày nghĩ rằng tao muốn có một thằng con trai như mày sao, Vegas?! Thật tốt khi mẹ mày mất sớm. Ít nhất, bà ấy không phải nhìn thấy con mình lớn lên thành một thằng đồng tính như này. Thật kinh tởm!"

"Nếu tôi là mẹ, tôi cũng muốn chết, nhưng là vì ông! Mẹ tôi thật xấu số khi lấy ông làm chồng!"

"Vegas, thằng chết tiệt này!"

"Ngài Gun! Dừng lại! Hai người làm ơn dừng lại!"

"Tao hỏi thật! Mẹ mày đã cho mày ăn cái gì ngày còn nhỏ vậy?! Tại sao mày lại lớn lên thành cái giống này?! Không chỉ một mình mày, cả thằng Macau cũng thế!"

"Đừng động đến Macau. Nếu ông muốn chửi muốn mắng thì chửi mắng một mình tôi thôi! Và, ồ! Ông không muốn tôi là con trai của ông sao? Đó là vì người đàn bà mới của ông đang mang thai, phải không ?! Nếu vậy thì... Cha à... Khi nào ông định từ mặt tôi và Macau rồi đuổi tụi tôi ra khỏi nhà ?! "

"Mồm miệng mày hay lắm, Vegas. Cả hai anh em chúng mày! Nếu không có tao, cuộc đời của chúng mày chẳng khác gì những con chó!"

"Hừ! Hãy nuôi dạy con của ông cho tốt. Nếu nó là con trai thì đừng để nó lặp lại giống tôi. Còn nếu là con gái, hãy dạy nó đừng ưỡn ẹo và cơ hội như mẹ nó!"

"Vegas khốn kiếp!"

"Cậu Vegas, đủ rồi. Làm ơn lên phòng trước đi!"

Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt. Tôi khá ngạc nhiên trước những sự việc diễn ra trong ngôi nhà này. Cuối cùng, cánh cửa văn phòng mở ra và một vài tên thuộc hạ đang vừa lôi kéo, vừa cố xoa dịu Vegas, người vẫn đang hét lên đáp trả những lời lăng mạ của cha mình. Tôi đang đứng nghe ngóng một lúc lâu chợt giật mình, luống cuống tay chân. Tôi nửa bước nửa chạy rồi ngã lăn xuống giường, nghĩ cách xem mình nên làm gì tiếp theo.

Tôi nên giả vờ ngủ hay ngồi ngây ngốc ở giường? Vegas trong tâm trạng tồi tệ thật đáng sợ. Đôi mắt của hắn giống như một thần chết sẵn sàng cướp đi mạng sống của những người xung quanh. Tôi nhìn hắn qua lớp kính trong suốt. Vegas đứng lặng trong văn phòng một lúc trước khi hất văng mọi thứ trong tầm tay xuống đất vì tức giận. Tôi vội vàng trùm chăn và giả vờ như đang ngủ.

Một lúc sau Vegas mở cửa phòng ngủ và bước vào. Tôi thầm cầu Phật rằng Vegas trong tâm trạng tồi tệ này sẽ không ức hiếp tôi.

"Nam mô a di đà Phật!"

Tôi không biết hắn đang làm gì hay sắc mặt như thế nào, bởi vì tôi thậm chí không muốn quay lại và nhìn thấy hắn lúc này. Vegas chỉ vào và lấy một số thứ. Hắn ta nhanh chóng thay bộ đồng phục ở trường sang bộ vest công sở và biến mất khỏi phòng.

Phù!!!!!!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta khoác một chiếc túi trên vai và đi ra ngoài.

Mẹ kiếp! Dây thần kinh tôi sắp đứt mất. Chuyện quái gì thế này?! Tôi bị giam cầm một mình đã đủ tệ rồi, bây giờ tôi còn phải đoán tâm trạng của một kẻ tâm thần như Vegas nữa. Chết tiệt!!!

Tôi căng thẳng! Tôi mệt! Tôi kiệt sức rồi!

Cậu Kinn! Cậu sẽ tới cứu tôi chứ? Tôi bị mắc kẹt ở đây nhiều ngày rồi. Khi nào cậu sẽ cử người đột nhập vào và xử lý tên khốn thần kinh này? Aaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chi