Chưa đặt tiêu đề 4


Chương 3

- Vegas -

"Cậu và ngài Gun phải giúp tôi. Nếu không, tất cả chúng ta cùng chết!"

Ngay khi Big bước ra khỏi phòng, tôi vốn đã vô cùng khó chịu trước hành động của nó, lại càng tức giận hơn. Big đã làm việc một cách thiếu thận trọng, bán thông tin cho người khác khiến mọi việc rối tung cả lên. Đó có thể biến thành bằng chứng ràng buộc chúng tôi về sự tham nhũng trong công ty và rất có thể là cả những chuyện tôi đang làm sau lưng Kinn.

"Chết tiệt!"

Càng nghĩ, tôi càng thêm lo lắng. Thằng Big đúng là ngu xuẩn! Tại sao tôi toàn gặp phải những kẻ ngu dốt như thế này? Làm việc mà không hề biết suy nghĩ. Cả Tawan cũng vậy, hành động một cách hấp tấp như một kẻ điên.

Tôi đập phá tất cả những thứ có trên bàn làm việc. Hôm nay có quá nhiều người khiến tôi đau đầu. Giống như hôm nay, khi ở trong nhà kho, Tawan bị dồn vào đường cùng, anh ta vội vàng tìm người để cùng kéo xuống địa ngục, và kẻ đó lại chính là tôi. Hắn nói rằng tôi chính là người gửi tin tức của Kinn cho hắn, tôi thừa nhận đó là sự thật.

Tôi không nghĩ mình sẽ nói dối Porsche nữa. Tôi muốn thừa nhận rằng tôi đã sai nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một điều. Dù tôi có xấu xa đến đâu, nhưng với người tôi yêu, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương tình cảm của cậu ấy.

Nhưng nó không phải như thế này. Đây không phải là tình huống tôi muốn thừa nhận và giải thích mọi chuyện với Porsche. Tôi vừa mới bắt đầu thân thiết với Porsche, và bây giờ tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.

Thật bực bội. Xung quanh tôi toàn là những kẻ ngu ngốc. Không sớm thì muộn, một ngày nào đó họ cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho tôi. Tôi vô thức quăng xuống đất bất cứ thứ gì trong tầm tay. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Tới bây giờ tôi gần như đã bất lực. Tôi sẽ phải chịu đựng cha mắng mỏ điều gì? Tôi đã mắc sai lầm khiến Chính Gia tóm được bằng chứng? Hay lần này tôi sẽ mất đi người tôi yêu?

Rắc rối bủa vây khiến tôi muốn cầm dao tự cắt cổ mình để củng cố thêm nỗi đau, rằng đến cuối cùng tôi là một kẻ chẳng có ai quan tâm. Đúng như cha tôi đã nói. Những kẻ như tôi có thể làm gì nếu không có cha tôi? Chúng tôi đều là những kẻ kém may mắn, ngu ngốc và thảm hại. Tôi gạt sạch mớ hỗn độn trên mặt bàn xuống đất. Tay tôi chạm vào chiếc laptop để trên bàn, và sắp ném nó xuống đất trong cơn tức giận không thể ngăn cản. Nhưng khi lòng bàn tay của tôi sượt qua mặt sau của máy tính, tôi ngay lập tức khựng lại.

Cả ngày hôm nay, thậm chí cả hôm qua, tôi không hề bật máy tính lên. Tại sao máy tính lại ấm như mới dùng gần đây?

Tôi hít một hơi thật sâu. Bàn tay bắt đầu kiểm tra máy tính. Tôi nhìn quanh căn phòng và bắt đầu dò xét bàn làm việc và cả khu vực ban công. Tôi cảm thấy có nhiều bất thường. Các tài liệu của tôi trên giá được sắp xếp rất lộn xộn, điều đó là không thể bởi vì bà giúp việc giúp dọn dẹp phòng cho tôi là một người khá ngăn nắp và đã làm ở đây một thời gian rất lâu rồi. Bà ấy biết cách sắp xếp tài liệu sao cho không khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Nhưng cửa ban công vẫn đóng và khóa chặt như cũ. Tôi bắt đầu nhìn trái nhìn phải, chắc chắn có ai đó đã đột nhập vào phòng mà không có sự cho phép của tôi. Nếu may mắn, nó đã kịp thời chạy thoát thân. Nhưng nếu xui xẻo, có lẽ nó đang trốn ở đâu đó trong căn phòng này.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và tình cờ nhìn thấy cánh cửa kính thông với phòng ngủ của tôi vẫn chưa khép hoàn toàn. Tôi khẽ mỉm cười và nhận ra rằng kẻ đã xâm nhập vào phòng tôi có lẽ không thể đi xa được và đang lẩn trốn quanh đây.

Hừm.... Dám xông vào hang cọp sao. Và đừng nghĩ rằng mày có thể chạy thoát dễ dàng.

"Sắp xếp mọi thứ lại như cũ." Tôi mở cửa và ra lệnh cho hai thuộc hạ đi vào văn phòng dọn dẹp đồ đạc.

Nó chẳng là gì để tôi phải quá cẩn trọng. Chỉ là tôi muốn tóm gọn tên khốn đó. Và trong trường hợp khẩn cấp, thuộc hạ của tôi có thể trợ giúp kịp thời. Tôi tin rằng nó không đi tay không. Nếu đã dám đến một nơi như thế này, nó chắc chắn phải mang theo vũ khí.

"..."

Tôi xỏ tay vào túi quần và đi vòng quanh phòng một cách thoải mái. Thực ra, tôi có thể triệu tập vệ sĩ của mình đến để lục soát ngay bây giờ, nhưng tôi không muốn làm ầm ĩ, biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Tôi muốn khiến nó hồi hộp tới vỡ tim. Sắp có chuyện vui rồi đây.

"Hừm..."

Tôi dừng lại trước tủ quần áo lớn của mình. Tôi cũng đoán rằng trong căn phòng này, không còn nơi nào khác để chơi trốn tìm tốt như ở đây. Và trực giác báo cho tôi biết rằng phán đoán của mình là chính xác.

Cạch!

Tôi mở cửa tủ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Tôi khá hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Giọng nói trong đầu luôn nói với tôi điều đúng đắn. Tôi luôn tin vào bản năng của mình và tất cả đều chính xác.

"Được lắm!"

Pete chĩa nòng súng nhắm thẳng vào mặt tôi với vẻ mặt hơi kinh hãi. Tôi không đợi cho khẩu súng bắn vào giữa mặt mình, giơ tay lên hất khẩu súng ra và nện xuống đất khiến Pete mất thăng bằng.

"Cậu Vegas!"

Pete vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, tay vẫn giữ chặt khẩu súng và đá mạnh vào bụng tôi.

Hai tên thuộc hạ của tôi lao vào giúp lôi cổ Pete ra khỏi tủ quần áo và liên tục đá vào người nó. Nhưng Pete không hề yếu, nó cũng có thể đánh trả nhiều lần. Bất cứ thứ gì gần trong tầm với, nó đều sử dụng như vũ khí và giáng liên tục vào thuộc hạ của tôi. Pete bị rượt đuổi và nó đã vấp ngã rất nhiều cho đến khi cuộc ẩu đả xảy ra ngay giữa phòng tôi. Ba người bọn chúng vẫn đáp trả nhau những cú đấm, không ai chịu thua ai. Tay Pete vẫn nắm chặt khẩu súng, vài lần nó định bóp cò về phía hai thuộc hạ của tôi. Tôi vội bước đến và giáng một cú đấm vào mặt Pete. Gương mặt nó rúm lại và gần như ngã lăn ra đất. Tôi dùng chân đá vào cổ tay nó khiến khẩu súng bật ra khỏi tay.

"Mày giỏi lắm, Pete. Dám vào tận đây!"

Tôi cúi xuống nhặt khẩu súng đang lăn lóc trên mặt đất, nhìn Pete từ đầu tới chân.

Pete, cho dù nó có mạnh mẽ đến đâu cũng phải thất thế khi chiến đấu với đông người hơn. Nó ngã xuống đất nhiều lần và thuộc hạ của tôi lại lôi nó lên, dùng cả cùi chỏ và nắm đấm để đánh cho đến khi khóe miệng của Pete bắt đầu rỉ máu.

"Đừng nói rằng anh họ của tao đã ra lệnh cho mày theo dõi tao tới tận trong đây nhé."

Tôi nói với giọng bình tĩnh, rời mắt khỏi khẩu súng và quay sang nhìn Pete, người đã bị bầm dập khá nhiều.

Nhưng tôi tôn trọng sự dũng cảm của nó, bởi vì chính nó đã kiên cường chống trả lại cấp dưới của tôi khiến chúng cũng vô cùng thê thảm. Nhưng thật tốt khi chúng tôi có đông người hơn.

"Cậu Vegas! Tại sao cậu lại làm điều này?!"

Pete nói trong khi tiếp tục bảo vệ mình khỏi những cú đấm từ thuộc hạ của tôi.

"Cậu Vegas, tôi đã tìm thấy điện thoại và tai nghe của nó!" Người vệ sĩ của tôi vội vàng ném đồ của Pete xuống trước mặt tôi.

Pete định lao tới lấy lại điện thoại nhưng bị giữ lại. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ nó đã thu thập tất cả bằng chứng trong điện thoại của mình rồi. Tôi không biết nó đã tìm được gì. Có thể nó đã quay clip lại lúc thằng Big nói chuyện với tôi. Tôi thậm chí không biết vì điện thoại của nó đã hết pin. Nhưng từ những gì tôi đoán, có lẽ không còn sót lại chút nào. Pete hẳn đã gửi tất cả bằng chứng cho chủ nhân của mình. Bởi vì từ tủ quần áo này có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong phòng làm việc rất rõ ràng. Ngay lập tức tôi tìm số điện thoại của Big để cảnh báo rằng nó nên cẩn thận.

"Cậu làm gì vậy?!"

Ngay khi thấy tôi gọi điện thoại, Pete tung một cước vào hai người thuộc hạ của tôi khiến chúng ngã xuống đất rồi lao bổ về phía tôi cố cướp lấy điện thoại.

"Pete chết tiệt!"

Tôi quát lớn khi nó giật lấy điện thoại của tôi. Tôi dùng báng súng đang cầm trên tay giáng liên tiếp vào mặt Pete cho đến khi nó gục xuống sàn.

"Mày đúng là một con chó trung thành! Tao thật cảm kích!"

Tôi hét lớn khắp phòng và dùng chân đạp lên lên ngực Pete, ấn giữ nó xuống sàn.

"Cậu Vegas! Đừng làm điều xấu nữa! Cậu Kinn đã làm gì anh vậy ?!"

Khuôn mặt Pete rúm ró lại vì đau đớn. Lông mày nó rách toác ra và rỉ máu, nhưng miệng nó vẫn có thể hét và tranh cãi với tôi. Tôi rất thích những vệ sĩ ở ngôi nhà kia. Chúng không chỉ có kỹ năng tốt mà còn rất giỏi ăn nói.

"Còn ai nữa không?! Lên đây mau!"

Một thuộc hạ của tôi chật vật ôm bụng chạy tới mở cửa phòng gọi trợ giúp.

Khuôn mặt nó méo mó vì đau đớn khi hét lên gọi người đến và giúp chúng đối phó với con chó điên dưới chân tôi. Chẳng trách Pete có thể dễ dàng lẩn vào đây, và cũng không có gì ngạc nhiên khi chỉ có hai tên thuộc hạ của tôi đuổi theo Pete. Bởi vì hôm nay, cha tôi đã triệu tập gần như toàn bộ những vệ sĩ lão luyện trong nhà cho chuyến đi tới sòng bạc. Căn nhà vắng lặng và an ninh lỏng lẻo.

"Thằng Kinn có gì mà tốt chứ?! Có bao nhiêu nhân tình mặc dù vợ cũ vẫn yêu và trân trọng hắn. Hắn nên chết đi mới phải ... Chúc may mắn!"

Tôi vừa nói vừa đè mạnh bàn chân lên ngực Pete cho đến khi nó bắt đầu ho sặc sụa vì khó thở.

"Thả tôi ra ... c... cậu Vegas!!!"

Pete dùng cả hai tay để đẩy chân tôi ra, nhưng vô ích.

Tôi cười nhạt, hài lòng nhìn chằm chằm khuôn mặt đau đớn của Pete đang nằm trên sàn nhà. Nó dồn hết chút sức lực cuối cùng, đấm mạnh vào đầu gối tôi khiến tôi khuỵu chân xuống sàn. Pete vội vàng đứng dậy, chộp lấy một cái bình nhỏ trang trí trong phòng, nhấc lên và đập mạnh vào đầu tôi.

Choang!

"Cậu Vegas!" Thuộc hạ của tôi hét lớn.

Gương mặt tôi run rẩy vì tê dại. Rất may, chiếc bình không quá nặng, nhưng Pete đã đập vào đầu tôi đủ mạnh. Máu bắt đầu chảy dọc theo thái dương của tôi. Không có cảm giác nóng rát hay đau đớn, tôi chỉ thấy tê dại trong giây lát. Tôi đưa ngón tay chạm vào vết máu và từ từ đảo mắt. Chất lỏng màu đỏ tươi càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ trong tôi.

Tôi liếc nhìn Pete, lúc này đang bị hai tên thuộc hạ của tôi giữ chặt. Hai cánh tay bị khóa chặt, chân thì không ngừng quẫy đạp trong không khí. Nhưng bây giờ, tôi có thêm ba thuộc hạ khác mới tới. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.

"Thả tao ra!... Buông ra!!"

Thuộc hạ của tôi đứng phía sau, đấm liên tiếp vào lưng, nhưng quả thực Pete rất giỏi. Bất cứ khi nào thuộc hạ của tôi định làm gì, nó đều cố gắng chống trả. Pete rất kiên cường và mạnh mẽ.

"Cậu Vegas, hãy xem vết thương của cậu trước."

Một vệ sĩ đỡ tôi đứng dậy. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, đánh thức tôi. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cảm xúc của mình bùng nổ ngay ở giây tiếp theo.

"Tránh ra!"

Tôi nhanh chóng đứng dậy, hất thuộc hạ của mình ra khỏi Pete. Tôi dùng đầu gối dồn toàn lực thúc mạnh vào bụng Pete trong khi người của tôi vẫn giữ chặt hai cánh tay nó.

"Ư ..."

Cơ thể Pete từ từ đổ ập xuống đất, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

"Không phải tao đã cảnh cáo mày rằng đừng để chủ nhân lôi mày đi khắp nơi sao? Bởi vì nó sẽ lôi mày đến chỗ chết đấy!"

Tôi nắm lấy tóc Pete và giật mạnh, khiến nó phải ngước lên nhìn tôi.

"Tại sao anh làm điều này?"

Pete thì thào. Cậu ta gần như đã mất hết sức lực. Tôi cúi xuống và đối mặt với Pete, nhếch miệng cười chế nhạo.

"Mày cứng rắn lắm. Kinn đã cho mày ăn gì vậy? Sao có thể chiến đấu với đôi mắt không chịu khuất phục thế này."

Pete nheo mắt, chậm rãi nhìn tôi. Đôi mắt vẫn ánh lên sự cứng cỏi, bất kham.

"Khốn kiếp! Anh độc ác đúng như cậu Khun nói."

"Mày vẫn còn sức mà sủa sao. Một con chó như mày đúng là không có não. Ông chủ sai khiến gì cũng răm rắp nghe lệnh!"

Tôi nắm chặt tóc Pete, nheo mắt nhìn nó từ đầu đến chân.

"Hừ ... Ít ra, cậu Kinn cũng không phải là một kẻ tâm thần, một kẻ rình rập sau lưng và cũng không độc ác như anh!"

Tôi giật tóc, kéo Pete đứng dậy. Nó nhắm chặt mắt vì đau đớn và từ từ đứng lên theo.

"Mồm miệng giỏi lắm!"

Tôi buông Pete ra, tát một cái cực mạnh vào mặt nó.

"Mày đã gửi cho Kinn thông tin gì rồi?!"

Tôi nắm lấy khuôn mặt đang gục xuống của Pete, bóp chặt hai má, ép buộc nó phải nhìn thẳng vào tôi.

"...Sớm muộn gì anh cũng sẽ chuốc lấy nghiệp chướng!"

Ánh mắt cương quyết của Pete nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ghét kiểu chống đối này. Tôi thực sự muốn biết nó còn bướng bỉnh và kiêu ngạo như thế này được bao lâu nữa.

"Tốt hơn hết là nên giữ cái nghiệp chướng đó mà dạy cho Chính Gia! Mày có biết họ đã làm gì với Thứ Gia không?! Họ đã bao giờ nghĩ đến gia đình tao chưa?! Hãy nói cho chúng biết tao sẽ là ông chủ tiếp theo của gia tộc này!"

Tôi nói, vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Kinn, cậu ấy đã làm gì hại đến anh chưa?!"

Ánh mắt kiêu ngạo của Pete vẫn sáng rực. Tôi không biết nó lấy can đảm từ đâu. Ngay cả khi nguy hiểm cận kề và đang phải đối diện với cái chết, nó vẫn một mực bảo vệ chủ nhân của mình

"Những kẻ như hắn thật... thảm hại. Chỉ cần đứng và hít thở cùng không khí với hắn thôi, tao cũng thấy đủ ghê tởm rồi."

"Anh chỉ một mực nghĩ đến chuyện báo thù, tìm cách hơn thua với cậu Kinn!! Anh nghĩ mình có thể đấu với cậu Kinn sao? Ngay cả chuyện bẩn thỉu như chuốc thuốc Porsche cũng có thể làm..." Pete nói với vẻ khinh thường.

Tôi nhắm mắt lại, dồn hết tất cả cảm xúc vào trong và để chúng bùng nổ một lần nữa. Tôi vươn tay tát một cú trời giáng vào mặt Pete. Nó gần như ngã sụm xuống và thuộc hạ của tôi ngay lập tức giữ chặt lấy nó, không cho nó nằm xuống sàn.

"Chết tiệt, Pete! Đừng cứng đầu nữa! Mau nói cho tao! Mày đã gửi cái gì cho Kinn?!"

Tôi hét lớn, đám thuộc hạ của tôi sợ hãi nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt dữ dội của tôi.

"Anh... anh quá độc ác... Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi những gì tôi đã gửi cho chủ nhân của mình."

Miệng Pete hộc đầy máu, cả máu cũ và máu mới hòa lẫn vào nhau.

"Mày thực sự muốn tao giết mày, đúng không? Hả?!"

Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Pete. Tôi bắt đầu kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

"Vậy hãy giết tôi đi! Giết ngay đi! Dù sao thì tôi cũng sẽ không thể sống sót."

Pete nói, nó từ từ nhìn quanh căn phòng bị vây kín bởi người của tôi. Ánh mắt của nó vẫn không hề thỏa hiệp trước tình huống này.

"Biết là tốt. Mày không cần phải lo. Mày sẽ được chết như ý muốn!"

Tôi đẩy Pete thật mạnh trước khi bước tới trước máy tính, bật nó lên và xem qua tất cả lịch sử của thiết bị.

"Giỏi lắm. Đoán được cả mật khẩu máy tính ... Giữ chặt lấy nó."

Thuộc hạ của tôi chĩa súng vào đầu Pete, bắt nó nằm yên. Nó chăm chú nhìn theo từng cử động của tôi. Tôi tiếp tục kiểm tra lịch sử thiết bị. Tôi càng khó chịu hơn khi thấy tệp tin nó mở ra là những dữ liệu thương mại quan trọng. Tôi cần phải tìm một lý do chính đáng để nói chuyện với cha. Nhưng đó là thông tin cũ. Hy vọng rằng, các tài liệu của khách hàng mới không bị phát hiện.

Tôi tiếp tục nhấp vào màn hình. Tôi muốn rút súng và bắn Pete cho thỏa cơn giận, nhưng trái tim tôi chợt nảy lên khi thấy một thư mục nào đó đã được mở. Khóe miệng tôi co giật chế nhạo. Không ngờ nó có thể mở được cái này. Tôi đã cố gắng hết sức để bình tĩnh mặc dù đầu tôi gần như bốc cháy. Nhưng ít nhất nếu những tập tin này đã được gửi đến Kinn, nó vẫn đủ làm tôi hài lòng.

Tôi với lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo và châm lửa. Tôi ngồi xuống ghế, vắt hai chân lên mặt bàn, rít một hơi dài và thả một ngụm khói. Làn khói trắng tỏa ra khiến tôi tĩnh tâm hơn. Thư mục về tài liệu kinh doanh khiến tôi đau đầu. Mặc dù khá lo sợ cha sẽ mắng nhưng tôi tin cha tôi sẽ lo liệu được. Và sau chuyện này, tôi sẽ phải bịt miệng của thằng Big chết tiệt trước khi Chính Gia tìm đến nó, đề phòng nó có thể tiết lộ điều gì đó nguy hiểm với tôi.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào làn khói bay trong không trung, cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mặc dù, sự thật thì tôi vẫn không thể nhìn nhận sự việc theo cách tích cực đó được.

"Mày nghĩ Kinn thích clip nào nhất?"

Khi nicotine xâm nhập khắp cơ thể, tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút. Tôi đặt tất cả căng thẳng sang một bên vì ít nhất những chuyện của ngày hôm nay rất thú vị. Kinn nếu xem những clip này, chắc sẽ tức muốn chết đây.

"..."

Tôi quay màn hình về phía Pete, quyết định phát một đoạn clip mà không chút bối rối. Pete quay đầu đi, lập tức nhìn sang hướng khác. Thuộc hạ của tôi cũng chọn cách cúi đầu.

"Mày có nghĩ bây giờ Kinn đang phát điên không?" Tôi nói và khẽ cười.

Pete đã phát hiện ra mọi thứ, chắc nó sẽ chọn lựa và gửi một đoạn clip đặc sắc cho Kinn. Tôi đã có thể tưởng tượng hắn bị tàn phá như thế nào. Thật tuyệt khi có người tự nguyện gửi cho hắn nên tôi không cần phải lên kế hoạch làm thế nào để cho hắn biết tới những clip này nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã xem nhau như kẻ thù. Không cần phải trốn tránh nhau nữa, phải không?

"Đồ biến thái." Pete trầm giọng nói. Tôi mỉm cười, châm điếu thuốc thứ hai trước khi quay lại nhìn nó.

"Còn mày thì sao, Pete? Mày thích clip nào?" - Tôi nói, gảy tàn thuốc trên chiếc gạt tàn.

"Hừ ... Clip nào cũng thảm hại. Anh học vấn cao mà lại đi làm chuyện thấp kém như thế này."

Pete nói mà không thèm nhìn tôi.

Thành thật mà nói, Pete khiến tôi để ý đến nó hơn một chút. Nó càng tỏ ra giận giữ, tôi lại càng thấy kích thích hơn.

"Mồm miệng rất tốt. Nhớ cẩn thận với những lời thốt ra từ miệng mày." Tôi chỉ vào nó với vẻ mong đợi.

"Tôi thà nôn mửa. Tôi thà bị sâu ăn thịt ..."

Pete nói với một giọng trầm đến mức tôi không thể nghe rõ. Nhưng thật là điên rồ!

Tôi quay màn hình máy tính để xem video clip đang được phát. Tôi thực sự muốn mang quá khứ quay trở lại. Mỗi clip ở đây đều không kém phần hay ho. Và việc những đoạn clip này sẽ khiến Kinn tổn thương khiến tôi thấy vui hơn. Bất kỳ là ai, nếu được Kinn để mắt đến đều đã được đưa đến đây để tôi 'sử dụng' trước khi lăn vào vòng tay Kinn. Nếu tôi không nếm thử, có lẽ tôi sẽ hơi tiếc nuối đấy. Hừ. Tôi dập điếu thuốc trước khi đi về phía Pete.

"Chủ nhân của mày biết rõ tao..."

"Còn chờ gì nữa? Tại sao còn chưa giết tao?" Pete ngẩng lên và nhìn tôi trừng trừng.

"Ồ... mày nóng nảy quá. Nếu mày muốn cầu xin tha mạng thì vẫn còn thời gian đấy!"

Tôi đưa tay ra và nắm lấy cổ Pete và từ từ tăng lực bóp, mạnh hơn và mạnh hơn. Đôi mắt của Pete khẽ dao động nhưng nó vẫn đứng yên, vờ như không cảm thấy đau.

"Hừ! Tao thà cầu xin con chó còn hơn."

Pete nhìn tôi chằm chằm không chút sợ hãi.

Tôi biết sâu trong lòng nó hẳn cũng kinh hãi, nhưng nó đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Bởi vì những người như nó sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất cứ ai. Tôi luôn yêu thích những người bướng bỉnh và kiêu ngạo, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng gan lỳ này thôi, trái tim tôi đã tràn ngập phấn khích.

"Hừ! Tao rất thích mày."

Tôi thúc đầu gối vào bụng Pete một lần nữa với toàn lực. Lần này, nó gục xuống đất và cắn chặt môi. Nó rõ ràng đã gần như kiệt quệ rồi.

"Chúng mày, để nó lại ..."

Tôi ra lệnh cho thuộc hạ của mình tránh khỏi Pete đang nằm gục dưới đất.

"Tất cả chúng mày đi ra ngoài."

Tôi quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ đang kinh ngạc nhìn nhau.

"Cậu chủ có muốn tôi lôi nó ra ngoài bắn không ?"

"Không, chúng mày ra ngoài đi! Và cứ để nó như thế này." Tôi nới lỏng thắt lưng, nhìn chằm chằm vào dáng người đang vặn vẹo trong sự tra tấn từ từ với ánh mắt hài lòng.

"Nhưng cậu có thể bị thương ..."

"Tao đã bảo chúng mày cút ra ngoài!"

Tôi hét lớn đến nỗi tất cả bật dậy và vội vã bước ra khỏi phòng.

"À... Gọi cho thằng Big và nhắc nó phải cẩn thận. Pete đã biết về mọi chuyện rồi."

Tôi không quên ra lệnh cho người vệ sĩ cuối cùng đang bước ra khỏi phòng nhắc nhở Big về những chuyện đã xảy ra.

"Biết gì không? Mày lúc đau đớn trông rất đáng yêu."

Tôi từ từ cúi xuống cạnh Pete. Phải thừa nhận rằng người trước mặt đã khiến tôi thèm khát lắm rồi. Ngoại hình, diện mạo và bối cảnh của nó đều rất thú vị.

"Mày ... Mày sẽ không bao giờ thắng. C..cậu Kinn sẽ đối phó với mày." Pete nói trong khi cau mày đau đớn.

"Một câu là Kinn, hai câu cũng là Kinn. Hắn có gì tốt? Tại sao các người phải vuốt đuôi hắn như vậy?

"Cậu Kinn rất tốt. Người như mày sẽ không bao giờ có thể so sánh được với anh ấy"

"Hửm... vậy sao? Chúng ta hãy thử xem nào?"

Tôi ghét cách mọi người so sánh tôi với Kinn. Nó chỉ khiến cơn tức giận của tôi nhân thêm gấp bội. Tôi túm lấy cổ áo Pete, không để ý đến tình trạng rũ rượi của nó, rồi lôi thân hình cao to vạm vỡ đó vào phòng ngủ, ném nó xuống giường một cách thô bạo.

"Ư ... á ... Đau quá!" Pete chửi rủa khi nằm khom lưng trên giường.

Tâm trạng của tôi bị dồn nén cả ngày với nhiều căng thẳng khác nhau. Tôi muốn trút bỏ tất cả. Và nếu đó là Pete và cái miệng thông minh của nó, thì cũng không tệ. Nó thậm chí còn khiêu khích tôi bằng nhiều cách với sự kiêu ngạo của mình. Tôi muốn nhìn thấy nó cầu xin sự sống và và làm tổn thương lòng trung thành của nó với chủ nhân của mình.

Đúng vậy. tôi muốn những người liên quan đến Kinn và cả Chính Gia phải cúi đầu trước tôi. Hãy để chúng nếm trải mùi vị của thất bại. Ai bảo vệ Kinn đều phải chịu nỗi đau đớn tột cùng. Và chỉ khi đó, tôi mới có thể hài lòng ...

Hãy bắt đầu với người vệ sĩ thân tín trung thành này. Tôi muốn biết nó sẽ phải đánh đổi bao nhiêu phẩm giá để tiếp tục ngóc cổ lên bảo vệ chủ nhân.

"Mày cũng có thể sử dụng cái này, Pete." Tôi lật Pete nằm ngửa và nâng người nó lên.

"Mày định làm gì?" Pete nói, giọng như vỡ vụn. Nó nheo lại, nhìn tôi với vẻ kinh hoàng.

"Tao sẽ khiến mày phải cầu xin mạng sống..." Đôi tay vô lực của Pete bắt đầu quơ quào lung tung. Tôi đứng thẳng dậy trước khi tháo thắt lưng và tóm lấy hai tay Pete, buộc qua đầu và cố định nó vào đầu giường bằng dây da.

"Buông tao ra ... V ... Vegas!"

Pete bắt đầu vặn vẹo bên dưới tôi. Nhưng với sức mạnh của mình, nó khó mà có thể thoát khỏi tay tôi.

"Mày đang làm tao rất hưng phấn đấy! Nhưng mày vẫn chưa trả lời tao. Mày thích clip nào nhất?" Tôi ném cho Pete một ánh nhìn như muốn nuốt trọn cậu ta.

Có lẽ tôi là một kẻ tâm thần vì khi thấy người khác đau khổ, cơ thể tôi càng hưng phấn hơn. Thêm vào đó, khao khát được đánh bại Kinn, cộng với người bên dưới không chịu cúi đầu trước tôi chỉ khiến dục vọng trong tôi dâng cao đến mức khó mà có thể kìm lại. Bây giờ tôi thực sự muốn trút bỏ, và càng được thỏa mãn, tôi càng thấy dễ chịu hơn.

"Thả ra ... Thả tao ra!"

Tôi từ từ cởi cúc bộ vest và áo sơ mi của Pete, để lộ ra múi bụng săn chắc. Càng nhìn càng thích. Tôi hít một hơi thật chậm khi đưa tay mơn trớn cơ thể Pete. Đây chính xác là guu của tôi.

"Lúc nãy mày nói gì? Rằng tao không thể so với Kinn ...? Để tao nói cho mày biết một điều. Tao giỏi hơn Kinn rất nhiều. Nếu không tin thì cứ chờ xem."

Tôi cười mãn nguyện trước khi cúi xuống áp lưỡi vào cơ bụng rắn chắc của Pete, cắn xung quanh để nếm thử hương vị.

"A... Khốn kiếp! Ai đó ... Giúp tôi với! Buông tao ra!"

Pete bắt đầu run rẩy. Nổi da gà khắp người. Hai tay tôi lướt khắp cẳng tay nó rồi tuột xuống phía dưới, sờ nắn lồng ngực nó một cách phấn khích.

"Mày không gọi tao là cậu Vegas nữa à? Nhưng được rồi, bây giờ tao đang có tâm trạng tốt."

Tôi nhìn lên và nói một cách chế giễu. Sau đó tôi cúi xuống và vùi răng vào bụng Pete một cách tinh nghịch khiến Pete căng cứng cả người.

"Tao ... tao không muốn... Thả tao ra ... Đừng chạm vào."

Pete lắc đầu quầy quậy, đôi mày rậm nhíu lại. Khuôn mặt nó biến sắc và cố gắng chống cự bằng tất cả sức lực của mình.

"Nhưng tao muốn mày ..."

Tôi trượt xuống khỏi bụng Pete và cố gắng cởi quần nó ra. Pete liên tục đá chân để ngăn cản tôi. Nó đột nhiên duỗi chân và dùng hết sức đạp mạnh vào giữa ngực tôi.

"Mẹ kiếp, Pete!"

Tôi trượt khỏi giường sau đó nhào lên, túm chặt lấy Pete và cho nó một cái bạt tai.

Đúng vậy! Tôi tát mạnh đến nỗi ngay lập tức trên má Pete xuất hiện một vết đỏ mờ hình bàn tay.

"Nếu mày dám làm điều này, tao sẽ giết mày. Chắc chắn đấy! Tao sẽ giết mày!" Pete vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nói với giọng nghiêm túc và đôi mắt đầy giận dữ.

"Tao thích thế!" Tôi nhổm lên khỏi người Pete, nhanh chóng cởi quần và đồ lót của nó.

"Thằng khốn nạn Vegas! Đồ khốn kiếp!"

Pete hét lớn với tôi. Tôi khẽ nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm hạ thân của nó một cách hài lòng. Tất nhiên, nó không cương cứng vì Pete hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, nhưng ai quan tâm chứ?

"Cái này cũng dùng được." Tôi nói trong khi quỳ xuống giữa hai chân Pete, mạnh mẽ tóm lấy và nâng chân nó lên.

"Đừng ... Đừng ... Vegas... buông tao ra." Giọng nó run run trong khi thân thể vặn vẹo, cố gắng tìm cách thoát ra.

"Nằm yên!" Tôi nói, giữ chặt lấy chân nó.

"Chết tiệt ... Thả tao ra! Mày là đồ khốn kiếp! Tên khốn nạn!"

Pete cố gắng khép hai chân lại và tiếp tục vùng vẫy cho đến khi mồ hôi bắt đầu lấm tấm khắp cơ thể. Sức mạnh của nó không hề suy giảm chút nào sao?

"Pete! Nằm yên! Mày có chịu dừng lại không?!" Tôi nắm chặt tay và đấm vào bụng nó một lần nữa. Dáng người đó bỗng đông cứng, tạm ngừng giãy dụa. Pete đau đớn nhắm mắt lại, thậm chí không thể cúi xuống.

Tôi nắm lấy chân nó và đứng dậy lần nữa trước khi cởi cúc quần và khuỵu gối xuống. Tôi cũng không biết tại sao dục vọng trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng tôi cũng không bận tâm quá nhiều. Hạ thân của tôi dễ dàng cứng lên. Tôi cúi xuống với lấy bao cao su và gel bôi trơn bên cạnh giường. Tôi giữ hai chân nó tách ra trong khi Pete vẫn đang gắng hết sức vặn vẹo người. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng người nằm dưới, nhẹ nhàng hỏi.

"Một hình xăm trên ngực? Không có di sản nào quý giá bằng lòng trung thành? Hừ, không có thứ gì gọi là lòng trung thành hết."

Tôi cười nhạt, ngón tay di chuyển về kênh phía sau.

"Buông ... Buông ra..."

Giọng nói yếu ớt cất lên. Tôi từ từ cho ngón trỏ vào giữa mông khiến người bên dưới không khỏi rùng mình vì đau.

"Đau quá ..."

Pete cắn chặt môi dưới và càng vặn vẹo người nhiều hơn.

"Được lắm. Mồm miệng mày rất tốt. Tao sẽ làm cho mày khổ sở! Xem đây!"

Tôi rút ngón tay ra, xé gói bao cao su ra và nhanh chóng đeo vào trước khi thoa đều gel bôi trơn lên khắp cậu nhỏ của mình. Tôi chầm chậm vuốt lên xuống trước khi cầm thẳng, hướng vào giữa mông, từ từ đẩy vào mà không chuẩn bị gì cho Pete cả.

Không lối thoát. Không vui thích. Không dịu dàng, không hưng phấn. Tôi muốn nó cảm thấy bị tra tấn đến chết. Chờ mà xem!

"Ư ... Đau quá! Đ...đừng!"

Pete đau đớn ngẩng đầu, hai tay vẫn bị trói chặt vào đầu giường. Nó nắm chặt sợi dây, giữ chặt đến nỗi tĩnh mạch trên cổ tay phồng lên. Tôi khẽ cười, biết ngay rằng ngõ hẹp của nó chưa từng có người xâm nhập. Tôi chỉ có thể ấn vào được một chút và ngay lập tức cảm thấy bị siết chặt.

"Arhh ... Ừm ... Tuyệt quá!"

Tôi vừa nói vừa siết chặt hông Pete và nhấc bổng nó lên nhiều hơn nữa để hạ thân có thể dễ dàng đẩy vào hơn. Tôi đảo mắt ngắm nhìn người dưới thân. Pete cắn chặt môi, mồ hôi túa ra khắp người. Cơ thể nó đang run rẩy không ngừng.

"Đừng ... Đừng làm thế ...hức ... Làm ơn." Pete nói với vẻ mặt méo mó. Các mạch máu ở thái dương phồng rõ lên.

"Ồ! Mày đang cầu xin đấy à ... Nói nữa đi..."

Tôi nói rồi từ từ đâm sâu vào bên trong hơn nữa. Điều đó khá chật vật, ngay cả đối với tôi. Lông mày của tôi nhíu sâu hơn mỗi lần vì rất khó thâm nhập. Pete đang kẹp chặt chân, toàn thân căng cứng, miệng cố kêu lên. Khuôn mặt nó bắt đầu run lên.

"Đau quá...không thể chịu đựng được nữa." Pete đau đớn kêu lên. Gương mặt thống khổ của nó đúng như tôi mong đợi. Tôi chịu đựng cơn đau nhẹ dưới hạ thân và cố đè mạnh hơn cho đến khi nó hoàn toàn đi vào. Tôi đã nói sẽ không có sự nhẹ nhàng. Tôi biết rằng lần đầu tiên cần phải thật từ tốn, nhưng với những người liên quan đến Kinn, tôi chỉ tập trung vào sự hài lòng của chính mình.

"Ư...! Chết tiệt ... Khốn nạn!" Pete liên tục chửi rủa.

"Ưm ... Hự ... A a!"

Phải công nhận là bên trong cơ thể Pete quá tuyệt, ấm áp và khít khao. Các cơ bên trong co bóp mạnh đến mức tôi bắt đầu thở hồng hộc vì cảm giác quá tốt.

"Buông tao ra, Vegas ..."

Giọng Pete khàn khàn. Tôi bắt đầu di chuyển hông của mình bằng những cú va chạm nông và chậm rãi vì sợ rằng tôi sẽ tiếp đất sớm. Tôi ngắm nhìn gương mặt sắc cạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì đau đớn của Pete, và tôi đang phải kiềm chế cảm xúc của mình.

Pete điển trai, sắc sảo như một mỹ nam Thái Lan. Lông mi dài, sống mũi cao và đôi môi chúm chím hình hạt dẻ. Mặc dù nước da của nó không trắng nhưng nhẵn nhụi và mịn màng. Tôi đưa một tay mơn trớn cơ thể nó một cách say mê trước khi di chuyển với nhịp nhanh hơn nữa.

"Ư ... A a ... Nóng quá ... Đừng siết chặt... hự hự..."

Tôi rên rỉ vì tức giận. Tôi đẩy hông rất nhanh và tập trung vào chuyển động của mình khiến Pete co giật. Mặc dù cậu nhỏ của nó không có cảm xúc, nhưng tôi nhận thấy nó bắt đầu có phản ứng.

"Vegas ... thả tao ra ... Tao căm thù mày!"

Ánh mắt khắc nghiệt của Pete nheo lại trừng tôi đầy giận dữ. Khóe mắt đọng lại một chút nước trong veo. Tôi không cảm thấy thương hại chút nào, ngược lại nó càng làm tăng thêm hưng phấn.

Tôi đẩy mạnh hơn và nhanh hơn cho đến khi người bên dưới bắt đầu lắc lư vì lực. Tôi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc trước khi ngửi, cắn và để lại dấu vết khắp nơi. Tôi liếm lên hình xăm tượng trưng cho lòng trung thành của Pete. Nghĩ đến điều đó khiến tôi bật cười. Người như Pete xứng đáng làm một con chó. Bởi vì bây giờ trông nó giống hệt một con chó nhưng là một con chó đang gặp rắc rối!

"Ư ... Đồ khốn kiếp ... Mày hãy giết tao đi."

Tôi di chuyển mà không tốn nhiều sức lực. Pete thở hổn hển và im lặng. Tôi dùng miệng ngậm lấy đỉnh ngực của Pete vừa luân phiên cắn nhẹ. Càng hít hà mùi hương từ cơ thể này, tôi càng không thể dừng lại.

"Đủ rồi! Đủ ... Hức ... Làm ơn ... Vegas... van xin anh." Pete tiếp tục phát ra một âm thanh như bị bóp nghẹn cổ họng.

"Mày muốn gì nào ... Ahh ..."

"Thả tôi ra ... Thả ra ... ư... Làm ơn." Pete mím chặt môi. Ánh mắt cứng cỏi của nó giờ trở nên yếu ớt và đầy sợ hãi.

"Hừ, bây giờ mày đang cầu xin tao tha mạng. Tốt lắm! Tao thích như vậy ... A ... Fuck! Có vẻ như tao sắp xong rồi."

Một cảm giác dễ chịu quét qua cơ thể tôi, lan đến từng phân tử.

Tôi không nghĩ đến chuyện căng thẳng lúc này vì chỉ cần trông thấy người bên dưới thôi cũng khiến tim tôi run lên vì phấn khích. Tôi say mê ngắm nhìn cơ bắp, gương mặt của Pete. Tôi nhận ra rằng nó là một người đàn ông đích thực một trăm phần trăm và bây giờ nó đang là nạn nhân của tôi. Tôi thực sự thích điều này.

"Thả ra ... Ưm ... Thả tao ra. Đồ khốn nạn!"

Những lời thô lỗ tiếp tục nhắm vào tôi. Môi tôi nhếch lên thành một nụ cười khi hông tiếp tục di chuyển.

"Cầu xin, cầu xin nữa đi... ưm ... chết tiệt!"

Tôi ra lệnh cho nó. Mỗi khi Pete mím môi hoặc tỏ vẻ đau đớn, tôi lại tiếp tục tăng thêm sức lực.

"Vegas ... Làm ơn... Tôi cầu xin anh."

Pete nói, giọng yếu ớt và run rẩy. Ánh mắt nó nhìn tôi van xin. Đó là những gì tôi muốn, nhưng mày thực sự nghĩ tao sẽ dừng lại? Không đời nào. Tôi không dừng lại và cũng không muốn dừng lại.

"Aaah... tốt đấy. Nói tiếp đi." Tôi cắn môi nói, cả người run lên.

"Khốn nạn!... Đau quá ... Ư ..."

Tôi di chuyển hông của mình một cách điên cuồng, chuẩn bị kết thúc. Tôi dứt ra khỏi ngực Pete và nhìn xuống cửa sau nơi cậu nhỏ của tôi đang di chuyển ra vào. Và cuối cùng tôi cũng đã trút bỏ được tất cả cảm xúc của mình.

Tầm nhìn của tôi trở nên trắng bệch trong giây lát kèm theo một cơn khó thở và hạ thân của tôi co giật khi tôi phóng ra. Cơ thể tôi như trút bỏ được mọi muộn phiền mà tôi đã tích tụ ngày hôm nay. Pete cũng nhắm mắt lại, trống ngực đập thình thịch, và có vẻ như nó đã ngất đi. Tôi rút hạ thân của mình ra, tất nhiên, nó dính đầy máu chảy xuống ga trải giường.

Tôi kéo bao cao su ra và ném vào thùng rác. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Pete. Nếu tôi biết nó tuyệt vời như thế này, tôi đã không để nó khuất tầm mắt mình lâu như vậy. Kinn sẽ làm gì khi biết vệ sĩ hùng mạnh của mình đã bị đánh bại như thế này?

Dù không phải người hắn yêu nhưng ít nhất đó cũng là người hắn tin tưởng, là người sẵn sàng bảo vệ hắn bằng mọi giá đã đưa đầu vào chỗ chết như thế này.

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ thấy tuyệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chi