Chưa đặt tiêu đề 12

Chương 9 (1/2)

-Pete -

Tôi bồn chồn đi đi lại lại quanh phòng. Vừa rồi, tôi đã hỏi Nop rằng người chết ở Chính Gia là ai, nhưng nó không biết gì. Nop nói mình chỉ ở nhà, không phải vệ sĩ theo Vegas làm việc, vì vậy, nó cũng không biết nhiều về chuyện đám tang. Công việc chính của Nop lúc này chỉ là chăm sóc tôi. Tôi thực sự chán nản, miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Liệu có phải P'Chan không? Có lẽ không phải. Anh ấy vẫn còn trẻ và mạnh mẽ lắm, không thể chết được. Có khi nào là dì Prik, đầu bếp yêu thích của tôi? Món cà ri của dì ấy rất khó tìm ở Bangkok, và dì ấy cũng còn rất khỏe. Vậy thì đó là ai?! Ôi trời, tôi không thể đoán ra được, nhưng chắc chắn đó không phải là cậu Khun, cậu Kinn, hay cậu Kim được, bởi nếu không, cả Chính Gia và Thứ Gia đều đã rối tinh lên rồi.

Hay đó là P'Jet? Có thể lắm chứ, vì chú ấy đã sáu mươi tuổi rồi. Làm việc cho Khun áp lực lắm chứ. Cậu Khun chắc sẽ buồn lắm.

Tôi buồn quá. Nếu đó là một trong những anh em (đồng nghiệp) mà tôi biết thì sao? Tôi muốn bày tỏ lòng thành kính tới đám tang của người ấy một lần. Nhưng.... Tôi lại đang mắc kẹt ở đây với sợi dây xích chết tiệt này?! Argh! Tôi đã dần mất kiên nhẫn và Vegas vẫn chưa quay lại!

Trong lúc thấp thỏm chờ Vegas quay về, tôi quỳ trên giường và cầu nguyện bằng lòng xót thương, với mọi chương trong sách kinh Phật mà tôi nhớ được bởi hồi tôi còn nhỏ, bà ngoại thường đưa tôi đi lễ chùa. Mặc dù không thể đến dự lễ tang và cũng không biết người đó là ai nhưng tôi vẫn muốn gửi công đức đến cho người đó. Tôi hi vọng lời cầu nguyện của mình sẽ tới được vì tất cả mọi người trong Chính Gia đều có ý nghĩa với tôi. Haiz. Cuộc sống vô thường. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không thể tới dự tang lễ. Tôi niệm Phật và niệm kinh cầu nguyện cho người đã khuất. Ở thế giới bên kia, mong anh sẽ sống tốt. Xin hãy yên nghỉ, đừng vương vấn cõi trần nữa. Cầu chúc anh sớm về miền cực lạc và sớm được đầu thai chuyển kiếp.

Nam mô a di đà Phật!

Tôi mở mắt ra khỏi thiền định và chắp tay chào tạm biệt Đức Phật, Pháp và Tăng. Khi tôi cúi xuống để bày tỏ lòng kính trọng, mùi cá tanh không biết ở đâu xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Chắc là Vegas đã về cùng với đồ ăn mà tôi yêu cầu anh ta mua.

"Cái gì thế này?" Tôi quay ra cửa, trố mắt ra nhìn mà quên cả gọi tên Vegas.

"Em đang làm gì vậy?"

Vegas cũng nhìn tôi với biểu cảm tương tự. Hai tay tôi vẫn chắp hai bên, vẫn hơi cúi người do tôi vừa lễ lạy xong. Tôi không trả lời mà bước xuống khỏi giường, đi lại gần để xem tình trạng của Vegas hiện tại.

"Phụt... Haha..." Tôi che miệng cố nhịn cười. Cả người anh ta đều dính nhớp nháp.

"Tôi bảo anh mua Rad Na(một món mì của Thái), chứ đâu bảo anh tắm trong đó. Haha." Cái mùi này thật là gớm khiến tôi không thể chịu nổi. Khiếp thật! Anh ta đã gặp chuyện quái gì vậy?

"Là Tankhun chết tiệt!! Tôi chưa hiểu chuyện chết tiệt gì đang diễn ra thì cả người đã đầy bong bóng cá." Vegas nhăn mặt tức giận nói. Tôi chợt ngừng cười, nhắc đến cậu Khun khiến tôi lại nhớ đến đám tang.

"Là ai vậy?" Tôi vội hỏi Vegas.

"Hả?" Vegas có vẻ trầm ngâm, nhìn tôi từ đầu đến chân. Anh ta im lặng một lúc rồi mím môi cố nén cười.

"Sao vậy?" Tôi nhíu chặt mày.

"Mẹ kiếp! Tổ chức long trọng như vậy làm tôi còn tưởng là Chan chết. Tự nhiên bọn họ lại mang một cái xác ở đâu về rồi tỏ lòng tôn kính như vậy?" Vegas khẽ nguyền rủa, gãi đầu hoài nghi.

"Anh Chan? Anh ấy có sao không?" Nghe nhắc đến anh Chan, trái tim tôi lập tức chùng xuống. Chan là người dạy tôi mọi thứ. Tôi có thể bắn súng, dùng dao, và thành thạo mọi việc ở công ty, tất cả đều là nhờ anh ấy.

"Không phải Chan..." Vegas thở dài. Anh ta bắt đầu cởi quần áo cho đến khi chỉ còn độc một chiếc quần đùi.

"Vậy đó là ai?"

Vegas vắt khăn trên vai rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm.

"Vợ tôi!!" Vegas nói.

Tôi không biết mình vừa nghe thấy cái gì, mày lập tức cau lại. Trái tim tôi như lệch một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ như có thứ gì sụp đổ. Nhưng chết tiệt, anh ta đang nói về cái gì vậy hả? Tôi chẳng hiểu gì hết. Ngay khi tôi định hỏi tiếp thì Vegas đã quay lưng bước vào phòng tắm và đóng sập cửa lại trước mặt tôi.

Rầm! Rầm!

Tôi đập cửa phòng tắm để Vegas bước ra và nói cho tôi biết thêm.

"Anh đang nói gì vậy hả?! Cuối cùng là ai chết? Ai chết? Vegas!!"

Tôi hét lên bực bội khi nghe tiếng Vegas bật nước từ vòi hoa sen mà không chịu nói người chết là ai với tôi, vì vậy tôi tiếp tục đập cửa mà hoàn toàn quên mất rằng anh ta có thể đạp cửa ra và cho một đấm vào cằm tôi.

Cạch!

Tiếng cửa phòng tắm bật mở khiến tôi có chút giật mình. Tên khốn Vegas cả người ướt sũng, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Anh ta mở toang cửa phòng tắm rồi lại quay trở lại tiếp tục tắm. Tôi bối rối đưa mắt nhìn đi hướng khác. Đồ chết bằm! Mắc cái đóe gì đang tắm lại mở cửa cho người khác xem vậy!

Vegas xoa xà phòng lên người, không mảy may xấu hổ. Thêm vào đó, anh ta cứ tiếp tục làm mọi việc một cách bình thường mà chẳng ngượng ngùng chút nào. Đồ khốn chết tiệt!!

"Anh... anh nên tắm xong trước đã." Tôi hạ tông giọng mà mình hét lên suốt nãy tới giờ, quay mặt đi trước khi với tay nắm cửa phòng tắm định đóng lại như cũ.

"Chờ đã!!"

Tôi dừng lại một chút, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tôi liếc nhìn Vegas, kẻ đang vẫy ngón tay gọi tôi: "Lại đây."

"Không!" Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ, định đóng cửa lại.

"Chờ đã!!"

Sau đó tôi phải im lặng trở lại khi Vegas hạ giọng với tôi.

"Cái gì vậy."

"Vào đây!"

"Tại sao tôi phải vào? Tôi sẽ bị ướt."

"Em không muốn biết ai đã chết sao?" Vegas nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi quay sang nhìn trái nhìn phải. Tôi rất xấu hổ. Mặc dù trước đây tôi cũng tắm chung với rất nhiều thằng đực rựa, nhưng chưa bao giờ cảm thấy gì cả. Có lẽ là do tình thế lúc này. Vegas không giống với người dân ở hòn đảo quê tôi. Ý tôi là mục đích. Trong đầu anh ta chỉ toàn là điều xấu xa thôi. Tôi không tin anh ta!

"Nếu em không vào, tôi sẽ không nói."

Vegas đặt điều kiện. Tôi ngay lập tức rên rỉ rồi thở dài thườn thượt. Tôi muốn biết, tôi muốn biết, nhưng tôi không muốn vào đó. Nó quá mạo hiểm!

"Em không muốn biết cũng không sao." Vegas quay lại tiếp tục lấy dầu gội, vò tóc.

"Hừ, vào thì vào." Tôi đứng khoanh tay hiên ngang bước vào.

"Đến gần hơn." Vegas nói, giọng âm trầm rồi quay lại nhìn thẳng vào tôi.

"Ôi." Tôi hơi loạng choạng bước lên.

"Gần hơn!" Anh ta bắt đầu nói to hơn.

"Anh nói cho tôi ngay tại đây, tôi nghe được rồi. Tôi không bị điếc." Tôi mỉa mai nói. Thực tế, tôi đang bắt đầu hoảng sợ.

"Vào đây, đến gần tôi. Nếu không muốn bị ướt thì em cởi quần ra." Tôi lập tức khựng lại, chuẩn bị quay ra.

"Có ngu tôi mới vào." Tôi lầm bầm nguyền rủa.

"Pete! Một..." Bước chân tôi lập tức khựng lại. Vegas nhìn tôi chằm chằm "Hai... Đừng để tôi đếm đến Ba, không là em sẽ biết hậu quả thế nào đấy.'"

Vegas nói với giọng đe dọa. Nhưng khi tôi quay lại, anh ta lại cười toe toét. Chết tiệt!! Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng. Tôi chỉ đành bước về phía Vegas, cố gắng không nhắm mắt mà nhìn xa xăm.

"Ngoan!"

"Anh đúng là đồ khốn!" Tôi khịt mũi. Nước từ vòi hoa sen băn tung tóe trên tóc tôi khiến nó dần ướt sũng.

"Là ai vậy, anh nói nhanh đi.. Này!..." Vegas nắm lấy cổ tay tôi và kéo về phía mình. Tôi nhắm tịt mắt lại khi làn nước ấm dội khắp cơ thể.

"Nghĩ đến người chết làm gì."

Vegas không đợi tôi hỏi đã quấn chặt lấy, ấn tôi dựa lưng vào tường. Anh ấy không nói mà thay vào đó để động tác nói chuyện, chóp mũi liên tục cọ vào hai má tôi.

"Vegas! Thả tôi ra!" Tôi đẩy ngực anh ta ra. Vegas nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng. Tôi tuyệt vọng nhìn xuống. Cả người tôi ướt từ đầu xuống chân, cả chiếc quần ngủ cũng ướt sũng. "Để tôi đi ra!"

"Em có muốn biết không? Ai đã chết ấy?" Vegas nói với vẻ mặt ranh mãnh. Ánh mắt anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Chóp mũi của chúng tôi va vào nhau, hơi thở ấm áp và nồng đượm, hòa quyện vào nhau như thế.

"Anh nói đi."

Tôi cố gắng vặn vẹo người trong vòng tay của Vegas, nhưng tên khốn này đã dùng mọi cách dồn sát tôi vào tường nhà tắm. Anh ta áp sát cơ thể trần trụi vào người tôi. Sức nặng của anh ta đè xuống quá mạnh khiến tôi không thể tìm ra lối thoát.

"Em có thật muốn biết không."

"Tôi...tôi muốn biết... Nhưng nếu anh không thể nói cũng không sao."

Tôi quay đầu hết sang trái lại sang phải, nhưng Vegas luôn theo sát từng chuyển động của tôi. "Đó là một người quan trọng ... Em không muốn biết sao." Vegas hạ giọng và kéo dài khiến tôi phải dừng lại và đối diện với gương mặt anh ta một lần nữa.

"Đó là ai?"

Tôi muốn biết, tôi muốn biết lắm chứ nhưng nửa thân dưới của Vegas đang cọ cọ vào đùi tôi khiến tôi bắt đầu hoang tưởng.

"Em muốn biết thật à? Vậy thì hôn tôi trước đã, rồi tôi sẽ nói cho em biết." Vegas nhếch miệng nói. Tôi cố gắng lùi lại, cả người như muốn dán luôn vào tường.

"Chết tiệt, tránh ra!" Tôi đẩy Vegas ra.

"Không hôn cũng được. Nhưng cậu chủ Khun của em đã khóc sưng húp cả mắt lên đấy. Haha." Tên khốn Vegas ngoan cố cuối cùng cũng chịu lùi ra. Ánh mắt nhìn tôi khinh khỉnh như nắm thóp được tôi, sau đó anh ta bước lại đứng dưới vòi hoa sen như lúc đầu. Nhưng nghĩ mà xem, người chết quan trọng với cậu Khun đến như vậy thì chắc chắn tôi phải biết rất rõ. Tôi không thể không muốn biết. Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não, tôi kéo cổ tay Vegas khiến anh ta quay lại và rồi hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm lại. Tôi vươn hai tay ôm lấy gương mặt Vegas và một nụ hôn nhẹ rơi xuống. Tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng nghĩ rằng thôi thì nhắm mắt đưa môi cho xong, nhưng thực ra bên trong, tim tôi gần như loạn nhịp. Tôi không biết Vegas phản ứng thế nào bởi tôi không dám nhìn. Chỉ có hơi thở ấm áp và sự mềm mại của đôi môi khiến toàn thân tôi run lên. Trước khi mọi suy nghĩ tan biến và lý trí mờ đi mất, tôi vội vàng rời khỏi Vegas, người đang đăm đăm nhìn tôi, gần như không chớp mắt.

"Bây giờ nói cho tôi biết được chưa?"

Tôi vội quay mặt đi và nhẹ nhàng rút ra khỏi ngực Vegas. Nhưng Vegas đã nắm lấy cả hai cổ tay tôi và kéo về phía anh ta.

"Em vừa làm gì vậy?" Vegas khẽ cau mày, nhưng môi anh lại nở một nụ cười thật tươi.

"Nói cho tôi biết đi mà." Tôi nói, mặc dù biết mình không có khả năng thương lượng. Mặt tôi đang nóng bừng cả lên.

"Gì cơ? Em còn chưa làm điều mà tôi bảo em làm mà?"

"Tôi vừa làm rồi. Anh đừng có lại gần!"

"Chỉ là một cái hôn nhẹ...Đây mới đúng là hôn."

Ngay khi tôi vừa lấy lại được tinh thần, Vegas đã kéo mặt tôi lại và bắt đầu hôn. Tên chết tiệt Vegas mở đầu bằng một nụ hôn dịu dàng, môi anh ấy trượt nhẹ xuống môi dưới của tôi và mút nhẹ khiến tôi phải hé môi ra, ngay lập tức chiếc lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào miệng tôi rồi nhanh chóng sục sạo khắp nơi không một chút kiêng dè.

Không biết từ khi nào, sức lực của tôi như yếu hẳn đi. Vegas kéo hai cánh tay tôi ôm lấy eo mình và tôi cũng mau bám chặt vào đó như một chiếc neo để đỡ cơ thể đứng vững. Để tránh chân tôi khuỵu xuống, tay Vegas trượt xuống đỡ lấy hông tôi rồi di chuyển xuống dưới và bàn tay hư hỏng nắn bóp mông tôi.

"Ư ..."

Tôi vô tình đáp lại thứ nóng bỏng trên môi mình một cách rất tự nhiên. Vegas mút mạnh lưỡi tôi và cố gắng tiến vào sâu hơn khiến tôi gần như không còn khoảng trống để phản kháng.

Tôi bắt đầu khó chịu vì đã để Vegas làm chủ cuộc chơi. Đột nhiên, dòng máu của một chiến binh chạy lên não khiến tôi chủ động đáp lại từng cái chạm. Lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau như thể ai cũng muốn giành chiến thắng. Nhưng tôi không bỏ cuộc! Môi của chúng tôi dán lấy nhau sát sao hơn trước. Từ nụ hôn mà chỉ có anh ta là người tấn công, bây giờ đã chuyển sang luân phiên nhau. Chúng tôi lần lượt lấn lướt nhau không ngừng.

"Ư..."

Ban đầu tôi đã rất bối rối, nhưng khi Vegas luồn tay vào trong chiếc quần ướt đẫm của tôi, trong khi miệng chúng tôi vẫn dán chặt lấy nhau khiến tôi dần quay lại là chính mình. Chờ một chút, khốn kiếp! Anh đang làm cái gì đó?!

"NÀY!"

Tôi mở to mắt, vội vã đẩy Vegas ra khỏi người mình. Vegas trông có vẻ khó chịu khi tôi rụt cổ lại và nhìn xuống.

"Vegas, bỏ tay ra!" Tôi rút bàn tay anh ta đang đặt ở mông tôi ra và đẩy anh ra xa hơn.

"Hừm." Vegas mỉm cười, khẽ liếm môi.

"Chết tiệt, khốn kiếp. Rốt cuộc thì anh có chịu nói cho tôi biết không? Hả?!"

Thật là lãng phí cuộc đời, mẹ kiếp! Mày đang làm gì thế hả, Pete ?!

"Hừm ... tôi sẽ nói cho em biết, nhé?"

"Tôi không thèm! Anh là cái đồ lộn xộn không đáng tin."

"Ồ, lần này tôi sẽ không trêu em nữa. Thật đấy, tôi hứa." Vegas nhìn tôi. Đôi mắt dài mảnh và sắc sảo của anh ta nhìn chằm chằm tôi như thể nhìn một miếng mồi ngon.

"Còn sao nữa! Tôi đã làm mọi thứ như anh yêu cầu rồi."

Tôi lầm bầm nói câu cuối cùng, nhưng tôi tin rằng Vegas đã nghe thấy. Anh ta bật ra một tiếng cười rồi cúi sát vào mặt tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tránh đi.

"Chắc chắn rồi. Nhưng em phải ... có gì đó với tôi trước đã..." Vegas nói một cách chậm rãi và rành rọt.

Tôi đang vui đây, rất là vui đây, phụ huynh nhà anh! Tôi biết ngay mà! Tôi biết anh ta lại giở trò mà. Thật muốn cho một cái cùi chỏ vào cái bản mặt đáng ghét kia quá! Khốn khổ cái thân tôi! Nhưng anh nghĩ là tôi sẽ cun cút làm theo bất kỳ yêu cầu gì của anh sao? Đừng có mơ nhé!

"Hừ!"

Tôi quay đít bỏ đi. Nếu tôi còn đứng đây, tôi sẽ biến thành trò tiêu khiển cho anh ta mất. Anh ta thích nhất là trêu chọc cho tôi nổi điên lên. Khi tôi chuẩn bị bước ra đến cửa, tiếng cười của Vegas lại vang lên.

"Nào, tôi sẽ nói cho em biết."

"Tôi không muốn biết!"

Tôi quay lại nhìn Vegas giận dữ. Dù miệng nói không nhưng trong lòng tôi thực sự vẫn muốn biết. Tôi đã chịu thiệt nhiều như vậy, ít nhất tôi cũng nên được gì đó chứ?

"Haizzz... đừng làm bộ nữa."

Vegas mở vòi hoa sen tiếp tục tắm. Tôi lại đứng yên trước cửa chờ anh ta nói tiếp. Vẻ mặt vui vẻ của Vegas chợt trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy?" Tôi quay lại và nhìn ra cửa. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta.

"Tôi đang suy nghĩ xem nên nói với em như thế nào cho phải..." Giọng Vegas trầm xuống.

"Có gì nghiêm trọng à?" Tâm trạng tôi bỗng căng thẳng. Nghe giọng Vegas thì có vẻ như có chuyện gì đó khá phức tạp.

"Không hẳn... Tôi nghĩ có một số chuyện em không cần thiết phải biết." Vegas thì thầm, như thể đang nói với chính mình. Tôi quay lại nhìn anh ta, khẽ nhíu mày.

"Anh nói gì vậy?" Tôi bối rối hỏi. Vẻ mặt Vegas trông có vẻ phức tạp hơn trước.

"Tôi không chắc em sẽ cảm thấy thế nào..."

"Tôi sẽ rất buồn. Tôi nhớ gương mặt tất cả mọi người trong Chính Gia."

Tại sao Vegas lại có tâm trạng như vậy? Trong lòng tôi bỗng thấy nặng nề hơn.

"Không có gì..."

"Argh! Vừa nãy anh hứa cái gì?"

"Chà... tôi thậm chí còn không biết người chết là ai." Vegas nói, bình tĩnh bước ra sau đó lấy khăn tắm quấn ngang hông.

"Cái gì vậy! Anh đã nói cậu Khun khóc sưng cả mắt cơ mà!" Tôi trợn mắt trừng anh ta bởi đây không phải lần đầu tiên tôi dám làm thế.

"Ừm... có lẽ là một người cháu họ nào đó."

"Tên là gì? Ít nhất phải có một cái tên chứ?"

Tên khốn này thật kỳ lạ. Đến đám tang người ta mà không nhìn thấy ảnh? Anh không biết nhìn tên à?

"Tên Phong... Phong gì đấy."

Vegas bước tới bồn rửa mặt, với lấy bàn chải và bắt đầu đánh răng. Anh ta nói chuyện một cách rất lạnh nhạt và có vẻ như không để tâm đến chuyện nói cho tôi biết. Có vẻ anh ta không biết người kia thật. Phong à?... Trong nhà còn ai tên Phong, ngoại trừ tôi tên thật là Phongsakorn Saengtham thì còn Phong nào nữa không nhỉ? Tôi đứng gãi đầu, miên man suy nghĩ.

"Phong... Chú Phong!!! Chuyện này thật nghiêm trọng!!" Tôi trợn tròn mắt khi chợt nhớ ra một thành viên trong Chính Gia tên Phong.

"Chắc là vậy."

Vegas bóp lấy sữa rửa mặt, xoa đều lên mặt trong khi ánh mắt liếc nhìn tôi.

"Chú Phong... là người bảo vệ của nhà máy Socola. Chú ấy...!! Thật không thể tin nổi. Chuyện này... Mọi chuyện bất ngờ quá."

Vegas nhướn mày, nhìn tôi qua gương như nhìn một kẻ quái dị. Tôi đứng la hét trước cửa nhà tắm, vẫn không ngừng nghĩ tới chú Phong.

"Tôi cũng từng nghe tin rằng chú ấy hay đau ốm nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn tốt lắm. Mặc dù tôi không quá thân thiết với chú ấy, nhưng chú đã từng cho tôi và Arm uống ké rượu nhiều lần khi bọn tôi cùng cậu Khun đến thăm nhà máy."

Mặc dù chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng đã từng gặp gỡ nhau, đau buồn là đương nhiên. Khi tôi tiếp tục phân tích, não tôi chợt nảy ra một điều. Cậu Khun khóc sưng húp cả mắt? Tổ chức một đám tang lớn? Có thật thế không? Đâu đến mức cần làm quá như vậy. Mỗi khi cậu chủ Tankhun đến thăm nhà máy, anh ấy sẽ chỉ liến phiến lướt qua, khi xong việc thì vội vã quay về nhà. Anh ấy thậm chí còn không nhớ được tên các nhân viên làm việc ở đó. Khun có khóc thật không? Nhưng anh ấy cũng có một góc rất mong manh yếu đuối, có thể lắm chứ?!

"Có đúng là cậu Khun khóc sưng cả mắt không vậy? Cậu ấy tổ chức một lễ tang lớn thật sao?"

Tôi hỏi với vẻ ngờ vực. Nếu một ai đó mất và không quá quan trọng, Chính Gia chỉ tổ chức một ngày. Họ thâm chí chỉ cử vệ sĩ đi đại diện. Đến P'Chan còn chưa được cử đi dự đám tang nào bao giờ.

"Chà... đó là vở kịch lớn của Chính Gia. Cậu muốn nó sẽ như thế nào?" Vegas rửa xong, lấy một chiếc khăn để lau nước trên gương mặt. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Hẳn Vegas đã nói dối tôi chuyện cậu Khun khóc. Cậu chủ có điên không vậy? Hay là cậu ấy lại vừa xem bộ phim truyền hình máu chó nào đó? Thực sự là chuyện gì vậy?! Nhưng dù sao thì tôi cũng xin chia buồn với gia đình chú Phong.

"Hừm. Yên nghỉ nhé chú Phong. Đời người vô thường, sống chết là số mệnh. Cuộc đời là thế, ai biết trước được ngày mai." Tôi buồn bã bước ra khỏi phòng tắm.

Trong một giây, tôi thấy môi Vegas nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng tôi không có thời gian để cãi nhau với anh ta. Tôi nhanh chóng quấn khăn tắm và thay một bộ đồ ngủ mới trước khi Vegas bước ra. Tôi không muốn chú Phong hay bất cứ ai khác chết. Nhưng tôi hơi an tâm rằng đó không phải là bạn hay người thân thiết với tôi, nếu không tôi sẽ không thể chịu đựng được. Tôi cũng buồn, nhưng tôi không thân thiết với chú ấy lắm. Nhưng tôi vẫn thấy thương cho vợ chú ấy. Không biết cô ấy sẽ sống tiếp như thế nào?

"Nghĩ nhiều quá à?" Vegas bước ra khỏi phòng tắm rồi mở tủ, tìm đồ ngủ cho mình.

"Chà, ừm, tôi đang lo lắng không biết vợ con của chú ấy sẽ như thế nào. Thử nghĩ xem. Nếu phải mất đi người mình yêu, anh sẽ ra sao? Chết tiệt! Là tôi thì tôi sẽ rất buồn. Anh thì sao?"

Tôi ra ghế sofa ngồi và không ngừng nghĩ về chú Phong.

"Mặc dù, rồi điều này cũng sẽ phải đến thôi. Làm sao người ta có thể ở bên nhau mãi mãi được? Nhưng người còn ở lại phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn người đã ra đi."

Tôi đã nói rất nhiều. Chà, tôi không biết chia sẻ cảm xúc này với ai. Trong căn phòng này, chỉ có mình tôi và Vegas nhưng sự im lặng của anh ta khiến tôi cảm thấy phản ứng có phần bình tĩnh quá mức đó có gì đó không ổn.

"Vegas...Vegas, có chuyện gì vậy?"

Tôi gọi khi thấy Vegas đang ngồi thừ ra ở cuối giường. Tôi có thể phát hiện ra ngay dù anh ấy chỉ có một chút thay đổi tâm trạng. Tôi cũng không hiểu tại sao trực giác của tôi lại siêu nhạy như vậy. Ngay khi nói về cái chết, vẻ mặt của Vegas bỗng trở nên bất an trước khi nó vụt biến mất.

"Tôi... không thích nói lời tạm biệt."

Tôi lắc đầu tự nguyền rủa mình. Ăn phải quái gì mà tôi lại nhắc đến chuyện này. Tôi hoàn toàn quên mất rằng mẹ Vegas đã chết, người vệ sĩ thân thiết cũng bỏ đi. Như người ta hay nói giống như chỉ còn một mình trên thế giới này.

"Dù là chết hay còn sống tôi cũng không thích. Mẹ tôi đã chết và Kuto thì mất tích. Bây giờ, dù tôi có nhớ họ như thế nào đi nữa thì cũng chẳng có cách nào gặp lại được."

Tôi đã đoán đúng. Vegas vẫn là Vegas, luôn có rất nhiều điều ẩn giấu bên trong anh ấy. Cho dù là khi anh ta cười, trong ánh mắt vẫn đầy phức tạp không sao có thể đoán ra được.

"Nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải chấp nhận những thứ đã xảy ra. Nếu anh cứ mắc kẹt trong quá khứ, cuộc đời anh sẽ không thể nào tiến về phía trước được. Tôi không có ý dạy bảo anh, nhưng nếu anh chấp nhận thực tại, anh sẽ thấy hạnh phúc hơn. Thật đấy." Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn nói ra những lời chỉ để khiến người kia cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ tôi sợ anh ta sẽ khó chịu và tôi sẽ lại phải lãnh đủ.

"Nghiêm túc mà nói, bức ảnh hôm nay thật buồn cười... nhưng khi tôi chợt nghĩ, nếu điều đó là sự thật, tôi chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận nổi." Vegas đột nhiên lên tiếng ngắt lời tôi.

"Gì vậy, tôi không hiểu."

Vegas cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt nhẹ nhõm như chứa nụ cười.

"Tôi rất mừng vì mọi thứ không phải là sự thật. Tôi về nhà và vẫn thấy em ở đây, làm mấy chuyện điên khùng trong phòng. Em có biết lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế nào không. Mặc dù trong lòng tôi biết rõ em chắc chắn vẫn không sao cả."

Càng nghe hắn nói tôi càng thêm mù mờ. Tên chết tiệt này say rượu à. Nói linh tinh gì đâu.

"Tôi có thể ở đâu được chứ. Anh giữ tôi chặt thế này. Nếu có thể tôi cũng muốn ở một mình. Mạch máu não tôi sắp muốn vỡ rồi đây." Tôi nói đùa. Vegas khẽ lắc đầu, đi về phía tôi. Anh đứng trước mặt tôi, kéo đầu tôi rúc vào bụng mình và khẽ quàng tay ôm.

"Em sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?"

Vegas khẽ nói. Tim tôi khẽ loạn nhịp trong giây lát, trước khi nơ-ron thần kinh của tôi hoạt động trở lại. Này!! Mình hành động tùy tiện quá! Tên Vegas chết tiệt dạo này còn thay đổi chóng mặt hơn. Mình không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Nó không phải là sự thật. Mọi thứ cần phải chấm dứt.

Mình phải quay anh ta như quay dế mới đúng chứ. Mình phải là người chủ động khiến cho anh ta bối rối, mệt mỏi, khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Sao mình lại có thể quên được chứ!

"Cà ri của tôi đâu."

Tôi đẩy bụng Vegas ra khỏi mặt mình, ngẳng đầu lên nhìn anh ta với vẻ bướng bỉnh.

"Hử? Ồ, đúng rồi." Vegas sửng sốt một lúc trước khi nhớ ra.

"Đừng nói với tôi là anh quên đấy nhé!" Tôi rên rỉ ngay khi thấy Vegas nhìn tôi đầy tội lỗi. Hừ tôi bực rồi nha. Anh có thể quên bất cứ cái gì nhưng không được phép quên thứ tôi muốn ăn.

"Anh cả đổ cá vào người tôi, nên tôi về thẳng nhà và quên mất tiêu."

"Chết tiệt!! Làm sao lại quên được hả?! Tôi sắp chết đói rồi. Tôi đói đến rã hết cả ruột gan rồi đây." Từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi cứ lo lắng mãi chuyện của Chính Gia mà quên cả ăn.

"Ồ, tôi đã bảo em ăn trước đi mà."

"Anh đã hứa mua cơm cà ri cho tôi." Tôi đứng bật dậy khỏi ghế sofa, quay mặt nhìn anh ta với vẻ bực bội.

"Ngày mai nhé." Vegas nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Ồ, tôi còn tức giận hơn trước. Bây giờ cơn đói đang chiếm lấy tâm trí khiến tôi mất hết bình tĩnh và quên mất rằng mình cần đếm ngược 5 4 3 2 1 để bình ổn tâm trạng, hoặc là Vegas có thể sẽ đấm vào mặt tôi. Nhưng bây giờ anh ta chỉ đang ngơ ngác nhìn.

"Ngày mai mà làm gì! Bây giờ tôi đang đói."

Tôi làm bộ tức giận đá vào ghế sofa. Nói thật, tim tôi đang đập thình thịch. Và khi thấy Vegas cau có, tôi bắt đầu thở hắt ra. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, tôi đang bắt đầu lưỡng lự không biết mình có nên làm tới nữa không hay như thế này là đủ rồi.

"Vậy tại sao em không ăn? Để bây giờ kêu đói rồi nổi cơn lên với tôi."

"Vì anh đã nói anh sẽ về và ăn cơm với tôi!" Tôi đột nhiên lại nói điều này, hạ giọng xuống một chút.

Nếu tôi không làm điều này, có lẽ tôi sẽ phải ăn chân giò thay cơm (ý là bị Vegas đá). Hiện tại, tôi đã từ bỏ kế hoạch của mình. Tôi chỉ muốn đi ngủ để quên đi cơn đói. Tôi nghĩ rằng Vegas sẽ không nổi cơn thịnh nộ đâu bởi nhìn thái độ anh ta có vẻ khá bao dung cho hành động ban nãy của tôi. Vậy là, tôi nhảy lên giường và nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Phòng trường hợp anh ta muốn đá vào đầu hay mặt tôi thì ít ra cái chăn cũng bảo vệ tôi được một chút. Tôi lo lắng quá.

"Pete ... này."

Tôi không biết Vegas định làm gì. Bây giờ tôi chỉ biết niệm Phật trong lòng. Cầu mong cho anh ta không nổi điên, không tức giận. Trái tim tôi đang gào thét điên cuồng.

"Được rồi, tôi sẽ gọi Grab đi mua cho em."

Vegas nói với giọng mệt mỏi. Anh ấy không hề tức giận. Nhưng có lẽ tôi đã làm anh ấy khó chịu đủ rồi. Hoặc có thể những sự kiện ngày hôm nay khiến anh ấy mệt mỏi hơn mọi ngày. Ít ra thì nếu anh ta kiệt sức, anh ta sẽ không còn hơi sức mà nhấc chân lên đá tôi được.

"Không !! Anh đã nói là sẽ mua nó cho tôi." Tôi bỏ chăn ra và nhìn Vegas giận dữ.

"Giống nhau mà, không phải sao? Tôi đặt hàng giao tới không được à?"

"Không giống nhau."

"Haizz, cuối cùng thì tôi vẫn phải tự mình đi mua, đúng không?"

Vegas lắc đầu nói. Tôi chậm rãi gật đầu trả lời. Vegas thở dài thườn thượt, lấy áo khoác trong tủ cùng chìa khóa xe rồi lập tức bước ra khỏi phòng.

Shitttttttttt!!

Tôi nhẹ hết cả người vì anh ta đã không làm gì tôi cả. Chết tiệt! Đau tim quá. Tôi nhìn theo Vegas cho đến khi bóng anh ta biến mất khỏi phòng rồi phá lên cười.

"Hahaha! Vui quá!"

Ha, bây giờ chắc hẳn anh ta đã thấm, ở chung với một người như tôi lộn xộn như thế nào. Tôi đã bắt chước cậu Tankhun và nó hoàn toàn đúng.

"Hehe."

Tôi ra ghế sofa ngồi, gác chân lên bàn và vung vẩy chân một cách khoái chí. Thật vui khi mọi điều mình yêu cầu đều được thực hiện. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Khun lại thích làm điều này như vậy! Hehe.

Vegas chết tiệt biến mất trong gần một giờ và rồi quay lại với một túi đồ. Tôi điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, cố không để lộ ra tôi đã khoái chí đến nhường nào. Vegas mua ba phần thức ăn. Anh ta lấy một phần ra ngồi ăn cùng tôi và chỉ ăn hết một nửa. Còn tôi, một mình tôi chén hết nhẵn cả hai phần còn lại. Vegas ngồi yên nhìn tôi ăn với vẻ tĩnh lặng. Anh đang suy nghĩ đến việc sẽ buông tha cho tôi đúng không? Shitt! Tôi phấn khích quá!

Buổi tối trôi qua với sự hài lòng của tôi, nhưng có chút hơi khó xử khi Vegas lại kéo tôi vào lòng và ôm tôi như mọi đêm. Chết tiệt! Tại sao anh vẫn còn ôm tôi? Mau ngủ đi. Khi nào thì anh mới ngừng ám ảnh về tôi?

... ... ...

"Tôi không biết mình phải làm sao, hay là chỉ cần đón nhận. Chỉ là tôi không dám. Tình yêu xuất phát từ trái tim. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh, trái tim tôi đã reo lên phấn khích nhưng anh chỉ thoáng lướt qua. Người ta nói rằng sẽ chẳng có ai muốn yêu tôi. Nhìn tôi mà xem, tôi chỉ là một cậu bé chăn bò nhà nghèo, trên tay là lưỡi hái để cắt cỏ..."

Bây giờ đã là chiều muộn của ngày hôm sau và tôi đang ngồi nghêu ngao hát. Ngay khi vừa ngủ dậy, tôi đã nghĩ cách để chơi Vegas một vố. Để cho anh ta đau đầu nhức óc cả ngày! Đây là một bài hát miền Nam mà có lẽ anh ta chưa từng nghe bao giờ. Hehe.

Tên khốn Vegas bước ra từ phòng tắm. Tôi thấy anh ta mỉm cười và tâm trạng khá là vui vẻ. Tại sao trông anh ta lại có vẻ hạnh phúc như vậy? Không được. Anh ta phải thấy khó chịu, phải thấy điếc tai khi nghe tôi hát chứ. Không được, tôi phải tăng âm lượng lên một chút xem sao.

"Buổi sáng thức dậy, dắt đàn bò dạo chơi. Chàng trai và đàn bò sữa. Điều gì khiến cho những đứa trẻ và đàn bò nhảy múa như vậy. Anh sẽ không thể biết được. Hãy đến đây và cùng nhau nô đùa ... Cười cái gì vậy hả?!"

Tôi cáu kỉnh ngước nhìn lên Vegas đang cười. Khi người khác đang hát mà cười như vậy sẽ khiến người ta mất tự nhiên đấy, có biết không. Đúng là đồ vô duyên!

"Nhìn em vui vẻ như vậy, tôi rất vui."

Vegas cài cúc áo sơ mi, bày ra vẻ mặt hạnh phúc. Gì?! Anh không thấy điếc tai sao? Bình thường, khi cậu Khun thức dậy và hát ầm ĩ mỗi buổi sáng, tôi đều rất khó chịu.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi cau mày nhìn Vegas đang mặc quần áo và xịt nước hoa thơm nức.

"Tôi đi gặp một số khách hàng với cha."

"Không phải anh nói công ty tạm thời đóng cửa sao?"

"Ừm, bên Thứ Gia không đóng cửa đâu. Bàn chuyện xong, khi về tôi sẽ mua đồ ăn cho em."

Vegas bước lại gần và cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

"..."

"Em cứ tiếp tục hát đi, nhưng mà này... coi chừng đau họng đấy nhé."

Vegas vừa cười vừa nói rồi bước ra khỏi phòng. Tôi ngay lập tức dựng ngón giữa lên sau lưng anh ta. Anh đúng là đồ phiền phức.

Tôi phải làm gì bây giờ?! Tôi lại đi vòng quanh căn phòng và bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Tôi nhìn đồng hồ và đoán rằng Vegas đã ra khỏi nhà được hai tiếng đồng hồ. Còn gì mày chưa làm nữa mà phải thấy xấu hổ? Cứ làm phiền anh ta đi. Mỗi lần tôi về thăm nhà, cậu Tankhun thường hay gọi điện liên tục và hỏi han vớ vẩn. Lần nào tôi cũng phải tắt máy rồi giả vờ là sóng điện thoại ở đảo không tốt. Đó là lí do mỗi lần về thăm nhà, tôi không bao giờ bật điện thoại. Nếu không thì, trong lúc tôi đang tắm với đám bạn thì cậu chủ tôi sẽ gọi liên tục hỏi này hỏi nọ, gần như 10 phút một lần, khiến tôi tức điên. Chết tiệt. Gọi điện ít thôi chứ!

Hai tiếng đồng hồ là vừa đẹp để gọi điện. Tôi ngồi trên ghế sofa, mở tạp chí, mắt đảo khắp trang tử vi hàng tuần. Hehe, cung hoàng đạo của Vegas là gì nhỉ?

"NOP!" Tôi hét lên gọi Nop và ném hộp khăn giấy ra cửa một lần nữa.

Cạch ~

"Mày lại định gọi cho cậu chủ à?" Tên ngốc Nop hỏi, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng cũng lấy điện thoại ra, bấm số của Vegas và đưa cho tôi.

"Cảm ơn."

"Tao cũng không ngờ rằng mày lại có thể chiếm được trái tim hắn ta. Nhưng nếu một ngày hắn ta nổi cơn điên lên, giết chết mày và phá tan căn phòng, tao sẽ cười vào mặt mày."

Nop lẩm bẩm. Nó buông người xuống ngồi cạnh tôi. Còn tôi thì áp điện thoại lên tai, hớn hở chờ Vegas bắt máy.

"Cái gì?!" Vegas trả lời cuộc gọi với giọng có vẻ bực bội.

"Vegas." Tôi cất tiếng trong khi dán mắt vào tạp chí.

[Pete à? Gì vậy?] Giọng Vegas ngay lập tức dịu lại, anh ta hạ giọng xuống như đang thì thầm.

"Anh sinh vào cung hoàng đạo nào?"

[Hả?!]

Tôi phá lên cười. Anh nghe điện thoại trong khi đang làm việc, phải không? Tôi nghe thấy một giọng nói ai đó đang bàn về công việc kinh doanh vọng vào trong điện thoại.

"Cung hoàng đạo của anh là gì? Tôi sẽ cho anh biết vận may của mình."

[Em đang xem tử vi đấy à? Tôi đang bàn chuyện công việc.]

"Cung hoàng đạo của anh là gì?!" Tôi hơi cao giọng và nghiêm nghị hỏi lại.

[Không có vui đâu, đừng làm phiền tôi nữa! Bây giờ không phải lúc.]

Vegas kiên quyết nói với tôi. Một giây sau, tôi nghe thấy tiếng cha Vegas nghiêm nghị gọi anh ấy. CMN?! Tôi quên mất cha của anh ấy. Tôi lập tức cảm thấy đầy tội lỗi. Ôi không! Vegas sẽ bị cha mắng mất, và cả tôi cũng sẽ phải chịu chung số phận.

[Pete ... Pete?]

"Ồ, xin lỗi. Vậy thôi nhé."

Tôi nhỏ giọng nói. Tôi không nghĩ đến việc gọi điện để trêu chọc Vegas là mất lịch sự như nào. Nó có vẻ vui đến nỗi tôi quên khuấy rằng Vegas sẽ có thể gặp rắc rối với ngài Gun.

[Tôi là Nhân Mã, sinh ngày 31 tháng 12. Tôi phải quay lại cuộc họp và tập trung lắng nghe đây. Vậy thôi nhé.] (tác giả bị nhầm ở chỗ này, 31/12 thì phải là Ma Kết chứ không phải Nhân Mã)

Và sau đó Vegas tắt điện thoại. Tôi chợt cảm thấy có chút rét lạnh! Tôi vừa làm gì thế này? Vegas sẽ lại cãi cọ với cha mình nữa sao?

"Này, mày gọi điện thoại để làm phiền hay là vì mày nhớ hắn ta vậy?"

Nop nói, giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi và lắc nhẹ đầu.

"Thôi mày lượn đi."

Tôi xua tay đuổi Nop đi. Lương tâm của một người thiện lương trong tôi trỗi dậy. Thứ Gia không như là Chính Gia, nếu cha Vegas nổi giận, ông ấy sẽ xuống tay luôn. AAA! Sao mình phải suy nghĩ nhiều như vậy? Được rồi, Pete! Sẽ ổn cả thôi. Liệu Vegas có nhìn tôi như một kẻ chuyên gây rắc rối không?

Cả ngày tôi chỉ làm mấy việc linh tinh nhưng trong lòng thì thấp thỏm, bồn chồn. Mắt tôi cứ nhìn đồng hồ liên tục và mãi tới tận gần nửa đêm, tiếng động lớn vang lên khi cửa phòng ngủ mở ra khiến tôi nhảy dựng lên khỏi giường bởi tôi đã lăn qua lộn lại trên đó một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ngủ được.

"Phù..."

Vegas đặt túi xách xuống và tháo đồng hồ đeo tay, đặt nó lên bàn với gương mặt mệt mỏi.

"..."

Nhìn thấy thế, tôi im lặng không dám nói gì cả, chỉ một mực dõi mắt theo từng hành động của anh ta.

"Này...Em gọi điện nháo một trận với tôi sáng nay khiến tôi gặp rắc rối rồi đấy." Vegas quay lại nhìn và bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Cha anh có làm gì không?" Tôi hỏi nhỏ.

Vegas đột nhiên vươn tay ôm lấy đầu tôi rồi kéo vào lòng.

"Có một chút. Chết tiệt ... Vậy, em định tổng kết vận may của tôi như thế nào đây?"

Vegas hôn lên trán tôi và thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh ấy trông có vẻ thoải mái hơn so với khi vừa bước vào phòng.

"Thật không vậy?" Tôi lùi ra khỏi lồng ngực Vegas, lo lắng hỏi lại.

"Không có gì thật mà." Vegas nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"..."

Nhưng ngay cả như vậy, một người tốt như tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Tôi chính là nguyên nhân gây ra rắc rối cho anh ấy.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng lúc đó em gọi điện cho tôi vì em đang rất nhớ tôi, nhớ đến mức không thể chịu đựng được nữa, có phải không?"

Vegas nở một nụ cười xấu xa. Vì vậy, tôi đã đẩy anh ta ra xa hơn. Anh đang nghĩ vặn vẹo đi đâu thế? Mục đích của tôi phức tạp hơn thế nhiều.

"Còn lâu nhé!"

"Nào, tôi về rồi đây! Làm cách nào để khiến em thôi nhớ nhung tôi đây nhỉ."

Vegas nắm lấy hai cổ tay tôi và kéo mạnh, khiến tôi ngã ra giường và anh ta ngay lập tức quấn lấy tôi.

"Anh làm gì đấy?!"

Tôi hét lớn. Cơ thể tôi bắt đầu vặn vẹo và sâu bên trong lồng ngực, trái tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.

"Cứ gọi cho tôi nếu như tôi có thể khiến em vui vẻ hơn. Tôi cũng nhớ em."

Vegas nói với một nụ cười rồi cúi xuống hôn nhiệt tình lên hai bên má tôi.

"Buông tôi ra!"

Chết tiệt! Làm sao tôi có thể vặn vẹo và thoát ra được? Khi tên khốn Vegas bắt đầu hôn và xâm nhập vào miệng tôi, cơ thể tôi lại bắt đầu mềm nhũn ra và ý thức cũng bắt đầu mờ dần đi. Mày làm sao, mày làm sao thế hả, Pete ?!

"Em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào em muốn. Tôi cũng rất nhớ em, hehe."

"Buông ra!"

Tôi lắc đầu. Tôi cố gắng dùng sức đẩy tên khốn Vegas, lúc này đang bắt đầu vùi mặt vào cổ và ngực tôi. Đừng như vậy! Dạo gần đây, cơ thể này đang ngày càng phản bội tôi nhiều hơn. Chỉ cần một chút kích thích nhỏ là cả cơ thể tôi đã hưng phấn như thiêu đốt. Tao ghét mày, ghét mày, cái thân thể không biết nghe lời.

5 phút trôi qua ...

"A ... A, Vegas ... Đừng."

Vegas luồn tay xuống dưới quần và bắt đầu cầm cậu nhỏ của tôi. Tim tôi quặn thắt, toàn thân run rẩy. Đừng chạm vào nó! Anh hiểu lầm rồi! Tôi không có nhớ anh chút nào!

10 phút sau...

"Ư..., Vegas ... a.... Chết tiệt...nhẹ thôi! Đau quá..."

Tôi hét lên và nguyền rủa anh ta lần thứ một triệu. Ngay cả khi S... đối với tôi vẫn là một điều gì đó đáng sợ... nhưng tôi cũng rất xấu hổ. Ngay sau khi Vegas cởi hết quần áo của mình và bôi gel lạnh vào sau mông tôi, tôi ngay lập tức nhận ra rằng định mệnh của tôi lại tan vỡ!

Mười lăm phút trôi qua, và sau đó chỉ còn là tiếng rên rỉ của tôi và Vegas. Tôi đã chịu đầu hàng trước Vegas và đang thầm rủa xả anh ta trong lòng. Điều quái quỷ nào khiến anh ta cho rằng tôi nhớ anh ta chứ? Tôi chỉ đang cố làm những việc khiến anh phát cáu mà thôi! Hay là mấy việc này vẫn chưa đủ phiền?! Phụ huynh nó! Tôi đã làm giống như cậu TanKhun, người mà ngày nào cũng khiến mạch máu não tôi như chực chờ vỡ tung. Điều mà tôi luôn mơ ước được làm mỗi ngày đó là chạy trốn đi thật xa hoặc tát cậu Khun ít nhất một lần. Vậy thì, sao mấy việc này áp dụng cho Vegas lại thấy sai sai nhỉ? Minh đã đi sai đường rồi sao!

Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy đã là gần giữa trưa. Tất cả là tại tên Vegas khốn kiếp. Đồ chết tiệt đó! Cả đêm hôm qua, anh ta cứ làm liên tục và không để cho tôi ngủ. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào. Không biết tại sao hôm qua anh ta lại thèm muốn như kẻ chết đói chết khát lâu ngày vậy. Ngay sau khi vừa làm xong trên giường, tôi chạy vào phòng tắm và Vegas lập tức đi vào theo. Anh ta tiếp tục vồ lấy tôi và dày vò, không tha cho bất cứ phần thân thể nào của tôi, miệng thì lẩm bẩm nói ...

"Em có biết không, càng ngày em càng đáng yêu hơn đấy."

Đáng yêu cái bíp! Tôi trợn mắt lên trừng anh ta. Tôi đã làm mọi thứ giống như Khun đã làm. Nếu Vegas ghét cậu Khun như vậy, lẽ ra anh ta cũng phải ghét tôi chứ! Anh mau ghét tôi đi, anh phải ghét tôi!! Nhưng mà... thực sự là trông tôi đáng yêu sao? Hay là tôi phải tàn bạo và thẳng thắn như Porsche? Chờ đã, không được! Trước đây anh ta thích Porsche mà. Không ổn, không ổn. Như vậy rất rủi ro.

"Em đói chưa?"

Vegas bước vào và lại đi ra ngoài văn phòng để sắp xếp giấy tờ công việc. Tôi ngồi trên ghế sofa ngủ gật gù như thường lệ. Có rất nhiều thứ trong não tôi bắt đầu trở nên lộn xộn. Hoặc là sống với một kẻ điên như Vegas, tôi đang dần trở nên điên rồ hơn.

"Tau vận chửa đọi. Mậy đạ ăn chưa?" Tôi cố nín cười, cảm thấy buồn cười với sự phân tâm của chính mình.

"Em đang nói cái gì vậy?" Vegas tiếp tục nhặt mấy tài liệu trong phòng.

"Tau vận chửa đọi. Mậy đạ ăn chưa?" Tôi mỉm cười, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chờ đã, em vừa nói ngôn ngữ gì vậy?" Vegas nheo mắt nhìn tôi.

"Cấy tiếng ni cụa choa. Bây răng mà hiệu được. Sờ tu pịt! (dịch: Tiếng quê tôi, đồ ngốc như anh làm sao mà hiểu được. Lêu lêu cái đồ ngốc!!) Việc tôi nói phương ngữ miền Nam và liên tục chửi Vegas khiến tâm trạng tôi vui không thể tả. Woah! Tôi cảm thấy mình như vừa được giải phóng.

"Em đang chửi tôi à."

"Đâu có. Tôi đâu có chửi anh đâu."

"Hừ, tôi thừa biết em đang chửi tôi."

"Chuận rùi. Tau nọi a ri a nớ. Độ mi biệt tau nọi cấy chi. Đồ trốc tru. Haha" (Đúng rồi. Tôi nói này nói kia, đố anh biết tôi nói cái gì đấy. Đố ngốc! Haha) Hehe, vui quá đi mất!!

"Argh! Đau cả đầu!"

Vegas cau có bước ra khỏi phòng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng anh ta rồi phá ra cười. Haha. Thấy đau đầu chưa. Một thời gian nữa, anh sẽ học được sự kiên nhẫn thôi. Hehehe.

Hôm nay, Vegas có vẻ căng thẳng. Không biết là vì công việc, hay là do tôi khiến anh ta đau đầu? Mỗi khi anh ta hỏi tôi điều gì, tôi lại lải nhải giọng miền Nam khiến anh ta không hiểu nổi. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau nhưng Vegas bận tối mắt với công việc nên anh ấy không lộn xộn với tôi nhiều như mọi ngày. Hehe. Anh ta là cái đồ thần kinh mà, anh ta xứng đáng nhận lấy quả táo này!

Hôm nay Vegas vào phòng ngủ muộn quá nên tôi ngủ quên trước. Tựu chung lại, cả ngày trôi qua đối với tôi như một trò chơi vui vẻ và biếng nhác. Tôi không biết liệu Vegas đã nghĩ đến việc loại bỏ tôi khỏi cuộc sống của anh ta hay chưa, nhưng có lẽ ngày đó cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chi