Chưa đặt tiêu đề 11
Chương 8 (2/2)
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Vegas đã ra lệnh cho Nop mang bữa sáng đến cho tôi. Bữa sáng là cơm với trứng và một số món ăn kèm đơn giản kích thích vị giác. Vegas và tôi ngồi ăn trên sofa, sau đó Vegas đi làm việc nhưng không ngồi ở văn phòng. Anh ta mang vào một đống giấy tờ và đặt chúng trên giường, thậm chí không quan tâm đến chiếc nệm lộn xộn do những hoạt động chưa hoàn thành của chúng tôi đêm qua.
Con ma nào đã ám anh ta sao? Vegas phiên bản độc ác đã biến đi đâu mất rồi? Tôi thấy Vegas mở máy tính xách tay, lật hồ sơ và làm việc với tâm trạng rất vui vẻ. CMN! Tên khốn này chắc chắn là lưỡng cực!
Tôi nằm dài trên ghế sofa, ôm một cuốn sách trước ngực. Hôm nay, nếu anh ta có rủ rê tôi xem một phim nào khác thì tôi nhất định sẽ không xem. Tôi không muốn ở quá gần anh ta nữa. Đừng để lịch sử lặp lại, mặc dù tôi hiện đang ở vị trí của bị cáo, và anh ta đang tìm cách tra tấn tôi. Được rồi, tôi thừa nhận cảm giác đó khá...tốt. Nhưng bị một người đàn ông dày vò như vậy... Tôi không muốn một chút nào!!
Chúng ta không thể thay đổi được sự thật, vậy nên chúng ta cần học cách chấp nhận nó. Con người sinh ra đã như vậy. Chỉ là mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Haizz ... Tốt hơn hết là tôi nên dành thời gian để nghĩ cách trốn thoát và thử vận may khi Vegas ra ngoài.
Tôi nhận ra rằng mình đã đọc quá nhiều sách Pháp. Cảm giác như lúc nào tôi cũng nghe thấy tụng kinh cầu nguyện văng vẳng bên tai. Tôi sắp tu thành chính quả đến nơi rồi! Tôi bị ám ảnh thật rồi. Vì vậy tôi gập cuốn sách Pháp lại và tìm một cuốn sách khác.
'Khám phá tính cách từ nhóm máu của bạn.'
Để xem cái này có đúng hay không. Dù sao tôi cũng không có gì khác để làm. Tôi không thể làm được gì nhiều khi ở trong cùng một căn phòng với Vegas. Để đầu óc không bị phân tâm, tôi tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó để giải trí.
'Bạn là một người rất thông minh.' Đúng rồi!
'Dù hơi lười biếng nhưng bạn luôn lạc quan. Bạn thích là người cho đi hơn là người nhận. Bạn dễ nổi nóng. Bạn thường không để ý đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng cũng có lúc bạn suy nghĩ quá nhiều.'
Tôi có như vậy không nhỉ? Hừm. Nếu tôi muốn biết nó có đúng hay không, tôi phải hỏi những người khác và phân tích tính cách của tôi.
Làm sao để tôi biết được? Hỏi Vegas sao? Để biết anh ta đang nghĩ gì lúc này à? Có khi anh ta đang nghĩ cách giết tôi ấy chưd. Thành thật mà nói, tôi thực sự muốn biết Vegas nghĩ gì trong những ngày này, tại sao gần đây anh ta lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng tôi sợ rằng anh ta sẽ không trả lời nếu tôi hỏi thẳng như vậy. Nào! Cơ hội đã đến. Tôi sẽ sử dụng cuốn sách trắc nghiệm tính cách này. Để xem thế nào nhé?
"Vegas." Tôi cất tiếng gọi.
"Hử, có chuyện gì vậy?" Vegas nói trong khi mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính.
"Anh thuộc nhóm máu gì?"
"Tôi?" Không anh thì ai! Chỉ có tôi và anh trong phòng này. Tất nhiên, tôi đang hỏi anh rồi. Đầu anh có vấn đề à?
"Ừ."
"AB."
"Hay quá."
Tôi thì thầm nhẹ nhàng. Khi còn nhỏ, tôi đã từng muốn thuộc nhóm máu này vì những người có nhóm máu AB rất hiếm. Vegas đang nghĩ gì vậy? Tôi không đoán được nên hãy xem nhóm máu.
"Đọc to cho tôi nghe nữa."
Vegas nói và tôi gật đầu với anh ta trước khi lật tới trang đề cập đến đặc điểm chung của người sở hữu nhóm máu AB.
"Bạn là một người bí ẩn, ham học hỏi, thường có tính cách phức tạp. Bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hehe, cuốn sách này chính xác. Bạn có xu hướng không thích một số người ích kỷ, nhưng bạn hiếm khi nhìn lại bản thân mình. Haha."
Tôi không thể không cười. Vegas giật giật khóe miệng, khẽ lắc đầu.
"Em lừa tôi."
"Không có, nó được viết trong đây mà."
Tôi lật trang sách và đưa cho anh ta xem. Vegas ngẩng đầu lên trong giây lát và lại tiếp tục làm việc.
"Thế còn em? Em thuộc nhóm máu nào?"
"O"
"Nó nói gì vậy?"
"Rằng tôi là người tốt bụng, đẹp trai phong độ."
"Haizz. Em nên vứt cuốn sách đó đi. Nó đang lừa em đấy." Vegas nói với một nụ cười. Tôi lập tức cau mày.
"Phì!!" Tôi nói không thành tiếng, tiếp tục mở cuốn sách ra đọc tiếp.
'Khám phá tính cách thật sự ẩn sâu bên trong của bạn?' Hmm ... Vegas, gần đây anh ta đang nghĩ gì vậy, tôi phải tìm hiểu!
"Vegas." Tôi lại gọi Vegas.
"Ừ?"
Anh ấy không quay lại nhìn tôi và vẫn đang chăm chú làm việc. Anh chọn một tài liệu khác, xem một lúc, trước khi gõ gì đó vào máy tính xách tay.
"Nếu một ngày bạn đang đi cắm trại với bạn bè trong rừng, bất chợt bạn nhìn thấy một tảng đá rất đẹp, bạn dừng lại ngắm nghía một lúc, nhưng khi quay lại thì tất cả bạn bè đã biến mất. Bạn sẽ làm gì? Một: tiếp tục tiến về phía trước. Hai: ra khỏi con đường lớn và men theo con suối. Ba: tung một hòn đá và quyết định đi theo hướng chỉ của viên đá. Bốn: Hét lên để được giúp đỡ. Chọn cái nào?"
"Hừm ... Tôi không thích vào rừng." Vegas bình tĩnh nói.
"Giả sử... Là giả sử."
"Hmm ... Thực ra tôi sẽ không dừng lại để ngắm nghía tảng đá ngay từ đầu."
"Argh! Cứ cho là anh đã dừng lại ngắm nó đi."
"Đứng yên."
"Cái đó không có trong các phương án lựa chọn."
"Được rồi! Kêu lên để được giúp đỡ." Vegas tùy ý nói.
"Có định trả lời không vậy?" Tôi bực bội nói.
"Tôi trả lời rồi còn gì, kêu gào chờ người đến giúp."
"Được rồi, câu hỏi số hai: Đột nhiên bạn tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang. Bạn sẽ làm gì? Một: Gõ cửa trước; Hai: Gõ cửa sau; Ba: Trèo qua cửa sổ, Bốn: ngồi đợi trước cửa nhà." Tôi tiếp tục phần trắc nghiệm.
"Chà, tôi đang đứng đó kêu cứu mà?" Vegas cười nói.
"Nhưng anh đột nhiên tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang."
"Tôi chỉ đứng đó, hét lên. làm sao mà tìm được căn nhà hoang đó chứ?"
"Thì cứ cho rằng anh đứng đó hét và đi vòng quanh, rồi anh chợt nhìn thấy ngôi nhà đó."
Tôi ngồi thẳng lên trên sofa khoanh hai tay lại. Vegas nhướn mày, quay sang nhìn tôi.
"Gì chứ? Tự nhiên sao lại có ngôi nhà bỏ hoang ở đây? Làm sao mà nó đột ngột xuất hiện vậy?"
"Hừ, đầu tiên anh nhìn lướt qua nên không thấy!" Tôi bắt đầu cáu kỉnh. Khỉ thật, sao anh cứ thích thắc mắc hoài vậy.
"Được thôi. Tôi sẽ chỉ đứng trước cửa nhà," Vegas nói, lại lắc đầu.
"Thấy chưa. Có vậy thôi mà..." Tôi bực bội nói. Sau đó tôi quay sang đọc câu tiếp theo. "Nhưng sau đó anh quyết định vào trong nhà."
"Hử?!" Vegas quay sang nhìn tôi.
"Nghe này!! Anh quyết định vào nhà và kiểm tra phòng khách. Vậy anh bắt gặp cái gì? Một: một chiếc gương lớn. Hai: một con sói nhỏ dễ thương. Ba: một xác chết. Bốn: một bộ xương."
"Tôi vừa nói là tôi sẽ đứng trước cửa nhà mà. Làm sao tôi có thể nhìn thấy thứ gì bên trong?" Vegas nheo mắt nhìn tôi.
"Chà. Sau đó cứ cho là anh lại quyết định đi vào nhà. Nghĩ như vậy đi!"
"Một lần nữa, tôi không đi vào!"
Tôi thở dài một cách bực bội và trừng mắt nhìn anh ta.
"Tôi không chơi nữa, chết tiệt!" Tôi gập cuốn sách lại và ném nó lên bàn.
"Được rồi, tôi gặp một con sói nhỏ dễ thương, hoặc cái gì đại loại vậy."
"Không chơi nữa!"
Tôi nói, đứng dậy khỏi ghế sofa và đi vòng quanh phòng. Tôi nên làm gì tiếp theo đây?
"Lại đây."
Vegas ra hiệu cho tôi. Tôi ngay lập tức lắc đầu. Tôi sẽ không chịu nữa! Tôi cau mày nhìn anh ta. Sau đó, tôi ngồi xuống sàn và bắt đầu tập thể dục. Haizz ... Cuộc sống của tôi cứ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn này! Tôi nằm thẳng trên thảm và bắt đầu tập gập bụng.
"Pete, em có cảm thấy cô đơn không?" Vegas đột nhiên hỏi.
"Cô đơn. Anh sẽ để tôi đi chứ?" Tôi nhanh chóng đáp lại, liếc nhìn anh ta. Tên khốn Vegas có vẻ đang trầm tư suy nghĩ.
"Không, tôi muốn giữ em cho riêng mình." Vegas lẩm bẩm. Tôi không nghe rõ nên bỏ qua. "Ngày mai, tôi sẽ không ở đây."
"Nói cho tôi biết tại sao." Tôi buột miệng hỏi. Nghiêm túc mà nói, những gì đã xảy ra ngày hôm qua vẫn còn khiến tôi hơi khó hiểu.
"Tôi phải ở lại một đêm với bố ở sòng bạc và thêm một ngày nữa. Tôi sẽ quay lại vào ngày mốt."
Vegas bắt đầu thu dọn sổ sách và giấy tờ chất đống trên giường,. bước ra ngoài và cất chúng đi. Ha! Thật tốt là anh ta sẽ không ở đây. Tôi có thể tìm cách trốn thoát thoải mái hơn. Và tôi sẽ không phải ngồi nhìn anh ta một cách mệt mỏi nữa!!!
"Chờ một chút. Giúp tôi thu dọn hành lí."
Vegas quay trở lại phòng với cây đàn guitar của mình và đặt nó xuống sofa. Tôi thở dài bực bội khi anh ta ra lệnh cho tôi. Tôi không thể làm khác được và cuối cùng tôi phải dừng việc gập bụng lại, đứng dậy khỏi sàn, đi về phía tủ quần áo.
"Anh muốn mặc gì?" Tôi sốt ruột hỏi. Sau đó lấy trong ngăn kéo ra chiếc vali hàng hiệu sang trọng.
"Gì cũng được. Một bộ đồ để gặp khách hàng, một bộ mặc thường ngày và hai bộ quần áo ngủ và quần lót."
Há há !! Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta mặc một bộ đồ mà không mang quần lót? Anh không cần phải phân vân mặc gì cho phù hợp đâu bởi anh chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười cho thối mũi. Haha!! Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ vậy chứ không có gan làm điều đó.
Tôi lấy ra một trong những chiếc áo sơ mi của Vegas, chiếc mà tôi biết anh ấy thích mặc. Tôi biết điều đó vì tôi là người bỏ quần áo bẩn vào sọt giặt trong phòng để người giúp việc trong nhà giặt. Khi tất cả quần áo đã khô, người xếp quần áo vào móc và cất vào tủ cũng chính là tôi. Vì vậy, tôi biết anh ấy thích mặc cái nào và cái nào anh ấy không thích. Mẹ kiếp! Tại sao những người trong ngôi nhà này thậm chí không để ý rằng tôi đang ở đây trong phòng của anh ấy?
"Qua đó anh đừng cãi lời ba." Tôi dè dặt nói. Bởi nếu anh ta bực bội, anh ta sẽ lại trút nó lên tôi.
"Không đâu." Vegas nói trong khi lấy cây đàn ra bắt đầu chỉnh dây.
"Vậy ba anh có biết anh nhốt tôi ở đây không?" Tôi tò mò hỏi.
"Hả... em bị ngốc à. Nếu ba tôi biết, tôi đã không giữ em lại." Vegas chế nhạo nói.
"Vậy tại sao anh lại giữ tôi?"
"Tôi thích vậy..."
"Đồ tâm thần." Tôi lầm bầm. Sở thích của anh là hành hạ người khác. Những kẻ như anh đúng là khốn nạn mà.
"Trong nhà chỉ có Nop và vài thuộc hạ của tôi biết thôi."
"Vậy anh định làm gì tiếp?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Vegas có vẻ bối rối.
"Ý em là gì?" Vegas nhướng mày hỏi tôi.
"Thứ gia và Chính gia... Ngài Korn không phải là người xấu. Tôi nghĩ..."
"Ồ, tôi cũng không biết khi nào mình sẽ rơi vào tầm ngắm. Bây giờ họ vẫn còn đang cười nói giả lả với nhau. Có lẽ chúng tôi sẽ vờn nhau một khoảng thời gian nữa. Em đã có mọi thông tin trước khi chúng tôi kịp tiêu hủy chúng."
Tôi hơi khựng lại. Tôi không nghĩ rằng Vegas cần nói với tôi những điều này. Tôi hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài vì vậy tôi cũng không biết Chính Gia đang chuẩn bị làm gì. Tôi lo lắng cho gia đình, nhưng tôi tin những bằng chứng tôi gửi đủ thuyết phục. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi nhìn Vegas, tim tôi khẽ loạn nhịp. Tên khốn Vegas, nếu anh ta không điên khùng thì cũng không phải là kẻ xấu. Anh ta chỉ là một đứa trẻ có vấn đề. Nhưng những gì anh ta đã làm nghiêm trọng đến mức khó có thể tha thứ.
"..."
"Nhưng cũng tốt. Tôi muốn biết liệu gia đình tôi sẽ còn lại gì, Chính Gia chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng tôi cũng lo cho Macau. Tôi cũng không biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao, nhưng Kinn chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Chơi đùa với vợ hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ báo thù." Vegas thở dài, ánh mắt xa xăm.
"Nhưng nếu anh dừng mọi chuyện lại từ bây giờ, tôi nghĩ vẫn còn kịp. Anh đừng gây sự với Porsche, cũng đừng phá chuyện làm ăn của Chính Gia nữa. Tôi nghĩ anh vẫn còn cơ hội."
"Tôi đã không đụng đến Porsche một thời gian rồi... và tôi đã ngồi yên từ hôm đó đến giờ và để cha tôi lo liệu mọi việc."
"Lo liệu sao? Ý anh là để Big tiêu hủy chứng cứ như mọi lần." Tôi vô tình nói ra điều đó. Đó chính xác là những gì Thứ Gia đã làm suốt thời gian qua.
"Thằng Big đã biến mất. Tôi nghĩ nó bị thủ tiêu rồi."
Tôi nhíu mày nghĩ. Nếu đúng như những gì Vegas nói, lần này Chính Gia chắc chắn rất nghiêm túc.
"Thật vậy sao..."
"Nó là một tên vô dụng, Pete! Tình hình bây giờ phụ thuộc vào việc cha tôi sẽ làm gì. Tôi mệt mỏi với cái kiểu vờn nhau này rồi.. Nếu Chính Gia muốn giết cả gia đình tôi thì cứ việc giết đi. Tôi chỉ cần Macau an toàn thôi. Còn nữa, tôi chẳng còn muốn đánh bại Kinn hay bất cứ ai nữa. Dù tôi có làm tốt đến đâu cũng chẳng có ai nhìn thấy hay công nhận. Giờ tôi đang chờ đến ngày ba tôi ngã xuống. Tôi muốn xem xem vợ con ông ấy có còn ở bên ông ấy nữa không." Vegas nói. Tôi chỉ biết đứng lặng yên.
"Anh nên buông bỏ những gì có thể. Mỗi người đều khác nhau, không cần phải gây gổ, kiếm chuyện với nhau. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không tệ thế đâu. Nếu bây giờ anh bước sang con đường đúng đắn, ngài Korn sẽ vẫn yêu quý anh và Macau. Không phải anh là cháu trai của ngài ấy sao? Nếu mọi chuyện không như ý, hãy cảm nhận và điều chỉnh. Anh cũng biết những điều mình đang làm là không đúng mà."
Tôi nói những lời này hi vọng tình hình sẽ khá hơn nhưng tôi cũng không biết mình đã làm tốt hay tệ nữa. Tên khốn Vegas nhìn tôi ngây ngẩn. Tôi lo quá. Anh ta lại thế nữa rồi.
"Nếu tôi chết, hãy cầu nguyện cho tôi. Em dường như am hiểu thế giới này rất sâu sắc."
Vegas nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Shit! Trái tim tôi như chùng xuống.
"Ừm... Vậy anh thích chơi guitar à?" Tôi, người đặc biệt yêu thương bản thân, đặc biệt sợ chết dạo gần đây, hất tay chỉ về phía cây guitar để đổi chủ đề. Đừng nghĩ về những điều đó nữa Vegas, đổi chủ đề nào.
"Ừm."
"Sao anh lại thích chơi Guitar? Trống, Bass... thì sao? Sao anh không chơi?" Chà! Tôi tùy tiện hỏi để thay đổi chủ đề.
"Bởi vì nhìn rất ngầu. Một đàn anh của tôi nói, chơi guitar để tán gái. Nhưng tôi không thích phụ nữ, vậy nên tôi sẽ tán tỉnh chàng trai mà tôi thích."
"Ồ... tán tỉnh như nào?"
Oops. Tôi thật muốn tát vào miệng mình. Căn phòng chợt im bặt. Chúng tôi càng nói chuyện, bầu không khí lại càng thêm ngượng ngùng.
"Tôi cũng không chắc... Lần trước tôi có tán tỉnh cậu ấy nhưng cậu ấy lại ném gối vào tôi. Tôi cũng không biết là cậu ấy đang xấu hổ hay là ghét tôi nữa."
Vegas nói kèm theo một nụ cười. Chân tóc tôi lại dựng lên như mọi lần nhưng tôi cầu nguyện đó không phải là điều tôi nghĩ.
"Ghét. Tôi đoán vậy..."
Tôi vội vàng dời sự chú ý bằng việc xếp những bộ quần áo đã gấp xong vào vali. Vegas gảy đàn, ánh mắt dán lấy tôi và cất tiếng hát. Còn tôi, tôi cố gắng tập trung tầm nhìn vào mấy bộ quần áo, hết gấp vào lại mở ra. Cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, ai mà chẳng mất tự nhiên chứ.
"🎼🎵Hãy giữ trong tim câu chuyện ngày hôm nay cho riêng đôi ta. Bầu trời xanh tươi, tình yêu tuyệt vời. Những hình ảnh ấy mở ra cuộc đời đầy niềm vui. Khi em mỉm cười, cả thế giới như tươi đẹp hơn. Tôi chỉ cám ơn em vì những tháng ngày hạnh phúc, vì có em trong đời...🎵🎶"
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn Vegas. Tôi biết anh ta vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, cho đến khi tôi thấy như đánh mất chính mình.
"Tôi tán tỉnh có được không?" Vegas mỉm cười, hỏi.
"Anh định mặc quần boxer loại nào? Cái này hay cái này?"
Tôi cầm hai chiếc quần boxer lên cho anh ta chọn. Tên khốn Vegas chỉ mỉm cười, phớt lờ câu hỏi của tôi.
"Cái này nhé... Xong rồi đấy. Tôi đi tắm đây."
Tôi để chiếc vali trước tủ quần áo rồi đứng dậy, ngó trái ngó phải rồi đi vội vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi tựa lưng vào tường, ngay lập tức đưa tay lên vuốt ngực. Tôi sắp lên cơn đau tim rồi. Tôi thầm nguyền rủa, thi thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng tắm.
Vegas đang nói cái quái gì vậy? Nó chẳng liên quan tới chuyện gì hết. Tôi không ngu ngốc, chỉ là tôi không muốn chấp nhận sự thật. Nó không phải là sự thật, không phải!! Vừa rồi, tất cả những gì anh ta làm đều rõ ràng là có ý với tôi. Anh ta đang làm cái gì vậy!! Anh đang đùa hay thật vậy? Đồ chết tiệt!!
Tôi chết dí trong phòng tắm nửa ngày, gặm nát hết mấy cái móng tay. Mẹ nó! Tôi muốn vỡ mạch máu não mất thôi.
Tôi tần ngần trong phòng tắm một lúc lâu rồi mới mở cửa phòng tắm đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Vegas đã đi ra phòng làm việc, đang đứng nói chuyện với mấy tên thuộc hạ với vẻ căng thẳng. Tôi vừa đi vừa chạy về giường, không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy là tôi lại đi lấy một cuốn sách và đọc. Mặc dù tôi không có tâm trạng để đọc, nhưng ít ra cũng có gì đó để làm.
"Ăn chút đi."
Buổi chiều, Vegas sai thuộc hạ mang cho tôi một chiếc bánh sandwich. Điều này khiến tôi hơi bực bội nhưng chẳng thể làm gì. Vegas về ăn cơm như thường lệ. Lần này vẫn là thức ăn nhiều dầu mỡ, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm muốn ăn cơm cà ri. Tôi ăn ba bốn miếng rồi buông thìa xuống.
"Tôi không ăn nữa. No rồi."
Tôi vừa uống nước vừa nhìn đĩa cơm, tâm trạng thoải mái lạ thường như vừa đi công đức về. Có ai thương xót cho cuộc đời tôi không?
"Kỳ vậy. Mọi lần em ăn như chết đói mà... Nếu nửa đêm đói thì bảo tôi biết."
Tôi gật đầu, hơi sởn da gà. Tôi không biết nữa! Vegas! Anh bị quần què gì vậy. Tự nhiên giống người thường như vậy. Nghiêm túc đi chứ!
Suốt đêm, Vegas vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi nhắm mắt vờ như ngủ mặc dù cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào. Hơi ấm từ anh ấy, tôi thừa nhận là có thể giảm bớt rất nhiều hơi lạnh phả ra từ điều hòa nhiệt độ. Vegas ôm chặt tôi trong ngực suốt cả đêm. Chúng tôi đắp chung một chiếc chăn, chân tay anh ấy quấn lấy tôi, miệng khe khẽ ngáy.
Chết tui mất!! Tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại khiến anh ta có cảm xúc như vậy. Bề ngoài của tôi không thể bằng được Porsche. Nó có body rất tuyệt, khuôn mặt cũng cực kỳ điển trai và vẻ ngoài vô cùng nam tính. Còn tôi như vừa đào lên từ vũng bùn vậy. Ngay cả khi tôi vẫn tự khen rằng mình cũng ưa nhìn đấy, nhưng tổng thể mà nói, tôi chỉ là một thằng con trai rất bình thường như bao người khác.
Thật không thể tin được! Gu của anh ta là như nào vậy? Nếu để Porsche biết, liệu nó có khóc ròng không?
Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi bị đánh thức dậy bởi một thứ gì mềm mềm trên má. Tôi bực bội cố gạt nó đi, nhưng khi mở mắt ra nhìn, tôi giật mình kinh hãi.
"Tôi đi đây. Tôi sẽ về sớm. Ở trong phòng và cư xử cho tốt nhé."
Vegas áp mũi vào má tôi hít một hơi dài. Làm xong, anh ta đứng lên xách vali và đi ra khỏi phòng. Tôi bật dậy khỏi giường và thở dài thườn thượt. Haizz... Tôi sẽ phát điên trước khi thoát ra khỏi đây mất.
Tôi tập thể dục rồi đi tắm, quanh quẩn làm mấy việc linh tinh quen thuộc trong căn phòng. Chẳng còn gì để làm cả, tôi lại nằm lăn ra sofa, não tôi lại nghĩ về Vegas và việc tìm cách trốn thoát. Tôi nằm chúc đầu xuống ghế, ngắm nhìn căn phòng trong phiên bản lộn ngược để nó có vẻ lạ lẫm hơn mọi ngày. Coi như một cách làm cho nó mới mẻ hơn đi.
"Noppp, thả tao ra đi, làm ơn đi mà..." Tôi rên rỉ nói, vẫn nằm trong tư thế lộn ngược.
"Tha cho tao."
Mặc dù tôi biết đó là tất cả những gì nó sẽ nói, nhưng tôi vẫn cứ năn nỉ. Biết đâu Nop dạo gần đây bạo gan hơn thì sao. Ai mà biết được.
"Mày nằm ngủ kiểu gì vậy? Dậy và ăn cơm đi."
"Nopppp.... Tao phải làm gì đây." Tôi khàn giọng nói. Nop xếp mấy đĩa đồ ăn lên bàn, nhìn tôi và nói với giọng chắc nịch.
"Mày sẽ không chết đâu, Pete. Đừng lo thế."
"Có thật không..."
"Nhưng chắc chắn hắn sẽ không thả mày đi. ... Mày định làm gì tiếp?" Tôi lập tức cau mày trước câu nói của Nop.
"Tao đoán mày đang làm như này với hi vọng một ngày nào đó hắn mềm lòng và sẽ tháo sợi xích này cho mày. Nhưng hắn sẽ không để mày trốn thoát đâu. Mày hiểu ý tao không?"
Tôi ngước nhìn Nop rồi xoay người nằm sấp xuống, chộp lấy một cuốn sách trên chiếc bàn gần đấy.
"Ý mày là sao?"
"Mày không hiểu sao... đó là...."
Tôi giơ tay ngăn Nop tiếp tục nói bởi tôi biết chính xác nó định nói điều gì.
Argh! Tôi đau đầu quá! Tôi cầm cuốn sách lên, lật từng trang từng trang. Mắt tôi chợt dừng lại ở trang sách nói về việc phán đoán tính cách. Tôi nhớ lại những điều đã đọc trong sách hôm qua. Người thuộc nhóm máu AB không thích những người ích kỷ. Chết tiệt! Tôi không muốn tin Vegas có tình cảm với tôi. Điều đó quá là kì cục. Tôi không biết nữa!
"Anh ta ghét loại người nào?" Tôi mở cuốn sách và hỏi Nop.
"Mày hỏi cái đó làm gì?"
"Tao chỉ hỏi vậy thôi. Nói cho tao biết đi."
"Cậu chủ không thích những người như cậu Kinn."
Tôi từng nghe Vegas nhắc đến cậu Kinn là người hoàn hảo thế nào. Anh ấy là người có năng lực lãnh đạo nhất trong ba anh em, nhưng anh hơi kiêu căng và ngáo quyền lực. Người duy nhất có thể hạ gục được anh ấy là Porsche. Nó ít nói, lầm lì và có vẻ ngoài gan góc, và lúc đầu cậu Kinn không thích kiểu người đó. Cậu Kinn có thể coi là một đối thủ cạnh tranh với Vegas. Nhưng còn tôi? Tôi có thể cạnh tranh cái gì với Vegas chứ? Tôi phải đặt một câu hỏi mới.
"Tao phải làm cách nào để Vegas chán ngán hoặc khó chịu rồi cuối cùng hắn phải thả tao ra?"
Tôi hỏi Nop những gì mình đang nghĩ. Bởi vì suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng làm cho Vegas phát ốm, phát chán với tôi, nhưng nó không hiệu quả. Tôi cần một kế hoạch mới.
"Ồ ... hả, tao không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu."
"Cứ trả lời tao đi. Mày nghĩ hắn ta sẽ chán kiểu gì?" Tên ngốc Nop ngước nhìn tôi. Tôi chỉ đang hỏi ý kiến nó.
"Hắn ta sẽ không chán mày đâu."
"Không đúng! Hắn phải chán ghét một loại người nào đó chứ?!" Tôi ngồi dậy và đọc cuốn sách miêu tả tính cách của nhóm AB.
"Hừm..."
"Nói cho tao đi."
"Có thể là một người như Tankhun chăng? Hắn ta có lẽ là ghét người như Tankhun nhất. Nhưng bỏ qua đi, điều đó thì có ý nghĩa gì chứ. Mày đừng làm chuyện vô ích."
Ồ! Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Đây chính xác là những gì cuốn sách đã nói. Họ không thích những người vô lý, ích kỷ. Đó rõ ràng là cậu chủ Tankhun. Bất cứ khi nào muốn thứ gì đó, cậu chủ phải có cho bằng được. Tại sao Khun lại như vậy ư? Ai mà biết chứ! Cậu chủ thích nói lảm nhảm và lúc nào cũng cáu kỉnh. Khi có gì đó không vừa ý, Khun sẽ bắt đầu la hét và sau đó nổi điên với chúng tôi. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này ngay từ đầu nhỉ?
Quên đi. Nó sẽ không hiệu quả nếu tôi tiếp tục làm theo lệnh của Vegas. Tôi đúng là tên ngốc! Tôi phải làm gì đây? Tôi cần sử dụng bộ não thông minh của mình và bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch khác để khiến Vegas chán tôi.
Khi anh ta ra ngoài, tôi cũng sẽ làm những gì Khun thường làm với tôi. Gọi điện thoại làm phiền Vegas! Đúng rồi! Mau làm đi!
"NOPPPPP!!!!!"
Tôi gọi tên ngốc Nop vừa rời đi một lúc trước. Tôi hét lớn và ném một hộp khăn giấy vào cửa kính vì dây xích khiến tôi không thể với đến cửa được.
Cạch ~
"Gì?" Nop bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.
"Gọi Vegas cho tao." Nop nhíu mày. Nó đứng im như thể nghe nhầm.
"Nhanh lên."
"Tại sao muốn gọi hắn?"
"Cứ làm đi. Gọi cho anh ta." Tôi trợn mắt nói.
"Eh, mày đúng là kỳ lạ. Và đừng làm bộ mặt đó nữa." Nop cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra.
"Tốt thôi. Cậu Vegas cũng ra lệnh cho tao ngay lập tức gọi điện nếu mày muốn nói chuyện với cậu ấy. Giống như hai người đọc được suy nghĩ của nhau vậy." Nop lẩm bẩm.
Tôi phấn khích đứng phắt dậy vì kế hoạch của mình sắp được thực hiện. Nop tìm tên Vegas trong danh bạ và ấn nút gọi trước khi đưa điện thoại cho tôi. Tôi vội vàng đón lấy.
[Chuyện gì vậy?]
Ngay khi Vegas bắt máy, trái tim tôi bắt đầu run lên vì phấn khích. E hèm!
"Anh đang ở đâu?!" Tôi bực bội hét lên, bắt chước những câu mà Tankhun thường nói.
[Ồ ... Pete đấy à? Nop đâu rồi?] Giọng Vegas chuyển sang vui vẻ.
"Tôi hỏi anh đang ở đâu!" Hehe! Điều này thật là vui.
[Chà ... Tôi đang bị kẹt xe trên đường cao tốc, sao vậy? Em cần gì à?] Ờ! Tiếp theo là gì nhỉ?
"Khi nào anh về?" Tôi cố gắng hét lên.
[Ngày mai. Tôi đã nói với em rồi mà?]
"KHÔNG! Anh phải về ngay!" Tôi quát lên. Nop ngay lập tức trợn mắt nhìn tôi.
"Sao mày lại muốn hắn nhanh trở về?" Nop thì thào hỏi.
"Suỵt... " Tôi nhíu mày trả lời.
[Em làm sao vậy?] Vegas có vẻ ngạc nhiên.
"Tôi không biết! Anh phải về ngay!"
[Em có sao không vậy, Pete? Tôi đang đi làm việc với cha tôi mà. Làm sao tôi có thể quay về ngay được?]
"Tôi không cần biết, không cần nghe lý do. Chỉ biết là anh phải trở về ngay. Thế thôi!" Tôi cúp máy cái rụp và cười đắc ý.
"Sao mày lại làm thế này? Hắn ta sẽ về sớm thôi. Mày không thể đợi được à?" Nop giật lại điện thoại với vẻ mặt khó tin.
"Hắn ta sẽ không quay lại đâu, hehe."
Haha. Chắc là đầu óc Vegas đang quay mòng mòng đây. Vui thật đấy! Nhưng... tôi đã quên mất một chuyện. Nếu anh ta thực sự quay về và đánh cho tôi một trận thì sao?
A...Quên đi. Hay là thế này đi? Tôi sẽ thực hiện kế hoạch này một thời gian. Tôi sẽ gọi điện làm phiền Vegas như cách Khun thường làm. Tôi sẽ quấy rối liên tục vì anh ta sẽ không thể làm gì tôi lúc này cả. Nhưng mà ... ở Chính Gia đúng là không ai dám làm gì Khun, nhưng còn Vegas? Chắc chắn khi về anh ta sẽ cho tôi nhừ đòn mất.
Vậy là, tôi phải ngồi tính toán lại kế hoạch trong đầu. Có lẽ tôi có thể làm được, nhưng phải cẩn thận và chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian. Tôi cần phải làm sao khiến Vegas khó chịu nhưng không quá mức để anh ta nổi cơn điên lên với tôi. Tôi ngồi xuống, ăn đồ ăn và tiếp tục tính toán kế hoạch.
Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về chuyện này mãi, đi loanh quanh trong phòng, và làm những việc giống như mọi ngày. Hình như càng ở một mình, suy nghĩ của tôi càng ngày càng sâu sắc thì phải. Tôi nên làm gì đây?! Tôi chán, tôi muốn thoát khỏi đây!
Tôi hết nằm sấp lại nằm ngửa, rồi nằm nghiêng. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Khoảng 10 giờ tối, tôi sẽ nhờ Nop gọi cho Vegas. Tôi đã tính toán kỹ rồi, đó là lúc Vegas có thể đang ngủ. Tôi sẽ đánh thức anh ta nghe điện thoại, chắc chắn anh ta sẽ rất cáu kỉnh và tức giận. Có tức giận thì cũng chẳng làm gì được tôi vì anh ta đang ở sòng bạc mà. Hehe. Dù có bực bội đến thế nào nhưng vì đang ở xa nên anh ta sẽ mau dịu lại thôi. Tôi đã tính đâu vào đấy hết rồi.
Cạch ~
Tiếng cửa kính trượt mở ra. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Nop vừa nghe điện thoại vừa bước vào, nó nói hai ba câu với người ở đầu dây bên kia rồi đưa cho tôi.
"Là cậu chủ Vegas."
Nó đặt điện thoại vào tay tôi rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt. Phải là tôi gọi cho anh ta trước mới phải chứ.
"A lô?"
Tôi đặt điện thoại lên tai và dõng dạc nói rõ to. Tôi còn chưa kịp gọi để quấy rối anh ta lần hai, vậy mà anh ta lại chủ động gọi trước. Kế hoạch của tôi bị bể rồi.
[Em chưa ngủ à?]
Vegas hỏi với giọng bình thường, không có biểu hiện gì là tức giận. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Chưa."
[Em ăn tối chưa?]
Tôi rút điện thoại ra khỏi tai và nhìn nó một cách bối rối. Vegas, anh bị sao vậy? Tôi nổi cả da gà rồi đây nè!
"Rồi."
[Ừ, tốt rồi. Em có giận tôi không? Tôi không thể quay về ngay được. Cha sẽ mắng tôi mất và tôi cũng không có cách nào về đến nhà ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ quay về vào ngày mai. Em có muốn thứ gì không? Tôi sẽ mua cho em.]
Tôi xoa mặt và thở dài thườn thượt. "Anh đang ở chỗ nào?"
[Tôi đang ở khách sạn. Tôi chuẩn bị ngủ đây, ngày mai tôi phải thức dậy sớm.]
"Quay về. Ờ... Ngay bây giờ!" Tôi nhỏ giọng nói. Tôi có chút khó xử và không biết phải làm thế nào.
[Sao vậy? Nhớ tôi quá nên không ngủ được à? Haha.] Tên khốn này, Vegas, đồ chết bầm! Tôi rủa xả kẻ ở đầu dây bên kia trong im lặng. [Nào ... Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.]
"Ừm, mấy giờ anh về?"
[Có lẽ là tối muộn, tôi không chắc nữa.]
"Tôi hỏi mấy giờ!" Tôi hít một hơi thật sâu và quát lên.
[À, muộn nhất là sáu giờ. Tôi sẽ mua đồ ăn cho em, có được không?]
"Ờ. Chắc chắn rồi. Mua cà ri cho tôi. Tôi muốn ăn cái đó." Mặc dù tôi nói với một giọng gay gắt, nhưng bộ não tôi đang tập trung nghĩ về thực đơn cho ngày mai. Còn món gì nữa nhỉ?
[Được rồi ... Tôi đi ngủ đây. Ngày mai, tôi sẽ sớm xong việc và nhanh chóng trở về.]
"Ờ. Nhớ mua ít đồ ăn nhẹ nữa nhé. Món gì ngọt ngọt ý."
[Được rồi... Em không định chúc tôi ngủ ngon sao?] Tôi lắc đầu và nghĩ "có chết tôi cũng không nói mấy lời sến súa đó với anh nhé"
"Mau quay về. Chỉ vậy thôi."
Tôi cúp máy, bên tai còn văng vẳng tiếng cười của Vegas ở đầu dây bên kia.
Tôi muốn khiêu khích và chọc tức anh ta, nhưng anh ta lại không hề tức giận! Ồ, tôi phải làm gì đây? Tôi có nên chửi bới để chọc tức anh ta không? Nhưng vậy thì có hơi quá trớn quá. Ôi, Pete!!!
Nop bước đến lấy lại điện thoại. Nó khẽ lắc đầu nhìn tôi như thể nhìn kẻ mất trí.
Tôi nằm lăn lộn trên giường, mãi chưa thể đi vào giấc ngủ. Khi Vegas ở nhà, anh ta sẽ nằm và ôm tôi trong vòng tay suốt cả đêm. Mặc dù không thích nhưng tôi lại có thể ngủ ngon. Đêm nay không hiểu vì sao tôi lại khó ngủ như vậy. Có lẽ là do tôi cứ mãi nghĩ vẩn vơ trong đầu. Mãi đến gần sáng, tôi mới chập chờn vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc gần giữa trưa. Không biết Nop mang đồ ăn cho tôi từ lúc nào, mọi thứ nguội lạnh hết cả rồi. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ trên tường. Chết tiệt! Tại sao tôi lại háo hức như vậy? Chỉ là tôi đang mong chờ đồ ăn Vegas mang về cho tôi thôi. Tôi có tham ăn quá không nhỉ?
"NOPPP!"
Tôi gọi Nop và ném hộp khăn giấy vào cửa kính. Tốt hơn là tôi nên gọi Vegas và làm phiền anh ta một lần nữa. Chắc là hôm nay anh ta sẽ cáu kỉnh và tức giận đây.
Cạch ~
Nop mở cửa ra, vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào.
"Là cậu chủ Vegas... Hai người cứ như có thần giao cách cảm vậy." Nop đưa điện thoại cho tôi. Đây là thời điểm tốt để gọi, phải không?
"A lô."
[Pete, Tôi có thể về muộn một chút.]
"TẠI SAO?!"
Tôi bất giác thấy khó chịu trong lòng. Nop thì nhìn tôi mỉm cười đầy thâm ý.
[Nếu em đói thì ăn tạm đồ ăn ở nhà nhé. Tối về tôi sẽ mua cơm cà ri cho em sau, được không?]
"Tại sao?!" Tôi hỏi lại với giọng khó chịu. Tôi cảm thấy một chút thất vọng.
[Tôi phải đi dự đám tang.]
"Ai chết vậy?"
Tôi cuống quýt hỏi. Tại sao tôi lại có tâm trạng tồi tệ như vậy? Chỉ vì tôi không thể ăn món cà ri mà mình đang mong chờ sao?
[Tôi chưa biết. Thư ký của cha tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ vest đen cho tôi. Tôi mới nghe tin rằng Chính Gia đã ra lệnh đóng cửa công ty trong một tuần.]
"CÁI GÌ?! Chuyện này liên quan đến Chính Gia sao?"
Vừa nghe những lời này, tôi bỗng buốt lạnh cả người. Mặt tôi tái đi khi biết rằng tin dữ đến từ Chính Gia.
[Đó là một đám tang do Chính Gia tổ chức.]
"Đó là ai?!"
Tôi gấp gáp hỏi. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến đủ thứ. Tôi vô cùng lo lắng cho cậu Khun, cậu Kinn và cậu Kim.
[Tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn chưa đến được chùa. Chờ đã, tôi sẽ nói với em khi tôi biết ... Vegas, lại đây cha bảo...]
Vegas đang nói chuyện thì tôi nghe thấy giọng nói của ngài Gun xen vào. Vegas vội nói nhanh và cúp máy. [Đó chắc chắn không phải là Khun, Kinn hay Kim, nếu không thì tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi. Đó là tất cả những gì tôi biết cho tới bây giờ.]
Cuộc gọi kết thúc. Tôi chìm vào im lặng. Tôi thất thần suy xét về những lời Vegas đã nói. Nếu đến mức Chính Gia phải tạm thời đóng cửa công ty, người mất hẳn là rất quan trọng. Nhưng dù là ai trong Chính Gia thì tôi cũng không thể đón nhận tin tức đó ngay lúc này! Tôi thật muốn chạy về Chính Gia ngay lập tức. Khỉ thật! Tôi cảm thấy thật tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top