Chưa đặt tiêu đề 10


Chương 8 (1/2)

- Pete -

Hắt xì!

Ha ... Ha ... hắt xì!

"Gahh!" Tôi hắt hơi nhiều đến mức đỏ lựng cả mũi. Sáng nay, từ khi thức dậy, tôi đã hắt hơi không ngừng. Tôi cũng liên tục dụi khiến mũi đau rát và tôi cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

"Cậu không khỏe à?" Vegas, ngồi trên giường với chiếc máy tính xách tay trong lòng, ngẩng lên nhìn. Tôi lúc này đang nằm úp mặt trên ghế sofa. Thời tiết dạo này thật thất thường. Đầu tôi cứ ong ong hết cả lên.

"Tôi không biết, có lẽ do thời tiết. Hình như trời sắp mưa." Tôi trả lời.

Tôi đưa mắt nhìn sang cái kệ bên kia phòng tìm một cuốn sách đọc cho đỡ chán. Thường thì khi chuyển mùa, tôi rất ít khi bị ốm. Thực ra, tôi chưa bao giờ bị dị ứng với thời tiết trước đây. Không như cậu Tankhun, người sẽ bị dị ứng thời tiết, bắt đầu từ hắt hơi, ho và cuối cùng là sốt.

Tôi tập trung vào việc tìm sách trên giá. Tôi khẽ liếc Vegas, anh ta cũng khẽ hất cằm nhìn sang tôi. Khỉ thật! Tên khốn Vegas đã hoàn thành bài kiểm tra. Vì vậy, bây giờ, anh ta ở nhà cả ngày, cứ quanh quẩn đi từ phòng ngủ ra phòng làm việc. Tôi thấy có chút không quen và hơi lo lắng. Có anh ta ở đây, tôi không thể ngồi tìm cách cạy sợi dây xích ra khỏi cổ tay mình hay đơn giản là ngồi nghĩ cách trốn thoát như mọi ngày nữa. Tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì. Hừ! Anh ta không có việc gì bắt buộc phải rời khỏi đây sao?

"Này."

Tôi mải suy nghĩ miên man đến mức không nhận thấy Vegas đã bước tới và đang đứng cạnh tôi. Anh ta khều nhẹ tôi một cái.

"Hử?" Tôi bật người dậy khỏi ghế sofa, ngạc nhiên nhìn lên.

"Uống thuốc trước đi." Vegas đang cầm một cốc nước trên tay, và một viên thuốc màu vàng ở tay kia. Anh ta đưa cả hai cho tôi.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi, nhưng miệng vẫn mở ra để nhận thuốc.

"Thuốc cảm cúm. Mặt cậu đang đỏ bừng kìa. Có vẻ như cậu bị ốm." Vegas ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi.

Tôi vội vàng nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng. Tôi không biết tại sao nhưng kể từ khi anh ta giúp tôi cạo râu ngày hôm qua và hôn tôi ... một cảm giác kỳ lạ đã nảy sinh trong tôi. Tôi không biết đó là gì, nhưng đó không phải là sợ hãi hay ghê tởm, mà ngược lại là một cảm giác khá... vui vẻ. Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Tôi bối rối quá!

"Không sao. Tôi không sao mà."

Tôi bướng bỉnh nói. Tôi biết mình nên nghe theo lời anh ta, không nên chống cự cũng không nên ngoan cố, nhưng cái miệng vẫn thích nói cứng.

"Uống thuốc đi."

Vegas nói với giọng bình thường. Vì vậy, tôi lấy một ít nước uống, nuốt viên thuốc đã được đưa vào miệng. Thấy tôi uống thuốc xong, Vegas tắt điều hòa không khí rồi đi thẳng ra ban công, mở toang rèm cửa và trượt cửa kính ra.

"Có lẽ do cậu ở trong phòng máy lạnh lâu quá. Để tôi đi lấy một cái quạt." Vegas nói và bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi bối rối nhìn Vegas. Anh ta bị làm sao vậy? Dạo gần đây, anh ta tốt bụng một cách vi diệu, không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận với tôi. Thật là quá kỳ lạ! Vegas hiện tại tốt bụng như thể một thiên thần mặc áo trắng muốn đem niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại. Hay là tôi đang ở một thế giới khác? Thật là kỳ lạ! Kỳ lạ quá đi!

Vegas quay lại và mang theo một cây quạt cao màu đen. Anh ta đặt nó bên chân giường, cắm điện và bấm điều khiển bật nó lên. Sau đó anh ta leo lên giường, dựa lưng vào đầu giường, máy tính xách tay đặt trên đùi rồi vẫy tay, ra hiệu cho tôi đi qua.

"..."

Tôi có lựa chọn nào khác sao? Tôi không muốn lại gần anh ta nữa. Tôi muốn học theo cách mà Porsche đã làm với cậu Kinn, dậm chân và hét lớn, "Tao không đi đâu hết. Đừng có mơ!!"

Tưởng tượng thì như thế đó, nhưng tôi thực sự có làm được không? Ờ, tất nhiên là không rồi. Vì vậy, tôi chỉ đành ủ rũ bước tới và bò lên giường. Tôi ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với Vegas và nhìn anh ta chằm chằm ý như đang hỏi anh ta muốn gì.

"Đi ngủ nào." Vegas kéo cánh tay khiến tôi nhào người về phía anh ta.

"Ngủ gì chứ? Tôi vừa mới thức dậy." Tôi nói, cố gắng đẩy tay Vegas ra.

"Loại thuốc cậu vừa uống có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Lát nữa là cậu sẽ thấy buồn ngủ thôi." Vegas tiếp tục lôi kéo tôi về phía mình.

"Tôi ngủ một mình được rồi. Anh kéo tay tôi làm gì chứ?"

Thành thật mà nói, tôi luôn có xu hướng cãi lại Vegas bất cứ khi nào anh ta nói điều gì. Đôi khi tôi có cảm giác mình giống như một cô gái trẻ đang đến tháng vậy.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Tôi bảo cậu lại đây."

Khi Vegas nói vậy, tôi có hơi hoảng. Tôi sợ rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Đừng quên chứ Pete! Mày phải làm cho anh ta thấy nhàm chán. Chỉ cần làm theo bất cứ điều gì anh ta nói thôi!

"Tốt hơn hết anh không nên đến quá gần tôi. Tôi đang bị ốm đấy."

Tôi quyết tâm né tránh Vegas, mặc dù tôi biết mình vẫn ổn. Tôi chỉ hắt hơi xíu thôi. Hôm nay ai lại nhớ tôi nhiều như thế này?

"Đến đây!"

Vegas kéo mạnh một lần nữa khiến mặt tôi đập xuống ngực anh ta. Vegas vội vàng quàng tay ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần và dựa hẳn vào người anh ta như một cái gối. Tôi nổi hết cả da gà lên rồi này!

"Cậu muốn xem gì?"

Vegas di chuyển bàn tay không ôm tôi. Anh ta mở một thư mục trong máy tính xách tay của mình, nơi có mười mấy bộ phim được lưu bên trong.

"Chờ một chút!!!"

Tôi nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn vào màn hình. Đôi mắt tôi sáng rỡ lên như thể nhìn thấy châu báu.

"A...Anh cho tôi xem phim hả?"

Tôi hào hứng hỏi, quên mất vòng tay Vegas đang siết chặt và tôi đang nằm đè lên người anh ta như thế này.

"Ừ. Tôi đã tải về và cậu có thể xem chúng. Máy tính xách tay này không được kết nối với Internet ...!"

"Tôi biết rồi."

Tôi nói mà không nhìn Vegas, trong khi quay sang nhìn màn hình máy tính và tiếp tục di chuyển chuột lướt qua danh sách phim. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy âm thanh và ánh sáng của cuộc sống.

Tôi mải mê lựa chọn phim đến nỗi vô thức đặt cằm lên bụng Vegas. Ngay cả khi tên khốn Vegas đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi cũng quên phải nguyền rủa anh ta trong đầu. Lúc này, tôi chỉ tập trung vào màn hình máy tính.

"Phim này tôi xem rồi. Còn phim này... câu chuyện buồn quá. Còn phim này thì sao?"

Tôi quay sang hỏi ý kiến ​​Vegas. Trong tích tắc tôi có cảm giác mình đã thấy Vegas cười rạng rỡ nhưng khi nhìn lại, hình như chuyện đó chưa hề xảy ra.

"Chọn phim nào cậu thích ấy."

"Này, đừng cười nhé, nhưng tôi muốn xem phim hoạt hình."

Tôi nhỏ giọng nói, trước khi nhấp chuột vào một bộ phim, phóng to toàn màn hình và tăng âm lượng. Vegas kéo tôi nằm lên ngực mình và ôm tôi bằng cả hai tay. Trước đây, anh ta chưa từng làm thế này bao giờ. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng, cơ thể ấm áp của Vegas. Kiểu thân mật này, tôi chưa bao giờ trải qua loại không khí này trước đây, mặc dù chúng tôi luôn ở cùng một phòng. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể tôi. Thật là khó hiểu!!! Tôi dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Có chuyện gì với Vegas vậy? Tại sao anh ta lại đột ngột thành ra thế này?

Tôi cứ để mặc cho Vegas ôm mình như vậy, cả hai chúng tôi đều dán mắt vào màn hình. Tôi đã chọn một bộ phim hoạt hình của Disney. Đó là câu chuyện về một cậu bé Mexico yêu âm nhạc và là nguồn cội cho phép cậu có thể du hành sang thế giới bên kia. Tôi đã từng xem phim này với cậu Khun rồi và tôi thực sự thích nó.. Vì cuộc sống của tôi gần đây rất căng thẳng, nên việc tìm kiếm thứ gì đó giải trí cũng có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái.

"Haha."

Vegas và tôi cùng phá ra cười ở một trong những cảnh phim. Chúng tôi dường như quên mất thế giới bên ngoài. Vegas dần thay đổi tư thế ngồi. Anh ta nâng một cánh tay lên đỡ đầu nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi di chuyển đầu xuống dần phía bụng Vegas nhưng lần nào anh ta cũng kéo tôi lên dựa vào ngực mình. Có lẽ tôi đang chặn tầm nhìn của anh ta, chết tiệt !!

"Anh từng xem phim này chưa?"

Tôi hỏi, ngước nhìn lên Vegas. Anh ta rời mắt khỏi màn hình và quay lại nhìn tôi, lắc đầu.

"Anh có đoán được không? Ai là người sở hữu cây đàn?"

Khi xem phim cậu Tankhun thường xuyên dừng lại và hỏi mọi người xung quanh những câu như thế này. Vì vậy, tôi cũng thử và muốn biết liệu Vegas có đoán ra hay không.

"Tôi nghĩ mình biết rồi." Vegas hờ hững nói.

"Vậy anh nghĩ là ai?"

Tôi nheo mắt nhìn. Có thể Vegas không thực sự biết. Và nếu anh ta trả lời sai, tôi sẽ cười nhạo anh ta!!

"Tiếp tục xem đi."

"Không... anh phải nói cho tôi biết anh nghĩ đó là ai."

Tôi nghiêng đầu và chăm chú nhìn Vegas, mong chờ câu trả lời. Tôi muốn anh ta thể hiện sự ngu ngốc của mình!

"Không. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi." Vegas ấn đầu tôi xuống ngực anh ta.

"Không, tôi muốn biết. Anh đoán là ai?"

Tôi gạt tay anh ra, rướn người hỏi lại. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt tôi.

Tên khốn đó chắc chắn không biết. Đây là một phim hoạt hình dành cho trẻ em đó! Há há!!! Những người như anh ta luôn tỏ ra là mình biết tất cả nhưng anh ta thậm chí không thể đoán được một bộ phim hoạt hình đơn giản như thế này. Có lẽ anh ta sợ để lộ khía cạnh ngu ngốc của mình, phải không? Hừ. Cho nên...

"Được rồi, tôi sẽ spoil cho anh một chút. Xem ra sẽ vui hơn, hehe, cây đàn đó thuộc về ..."

"Im đi Pete. Tôi không thích xem phim mà cứ có người ngồi cạnh nói trước nội dung."

"Cây đàn đó thuộc về ...Ưmmm ... !!!" Vegas đột nhiên lấy tay che miệng tôi. Thôi được. Tôi gỡ tay anh ra và mở miệng nói tiếp.

"Chà, cây đàn thuộc về... Ưmmm...!"

Tôi tròn mắt kinh ngạc. Lần này Vegas không dùng tay bịt miệng tôi nữa mà thay vào đó, anh ấy nghiêng người về phía trước và áp chặt môi mình vào môi tôi. Cảm xúc của ngày hôm qua lại ùa về, xẹt qua trái tim một hồi trước khi ý thức của tôi quay trở lại. Vegas đẩy chiếc laptop và đặt cả người tôi nằm xuống giường. Tôi thậm chí không nhận thấy chuyện gì đang diễn ra.

Vegas vừa hôn vừa ôm chặt lấy tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng để lộ ý cười nhàn nhạt, trước khi một chiếc lưỡi nóng bỏng len lỏi vào tiếp tục khám phá xung quanh khoang miệng tôi. Tôi thực sự bối rối trước cảm giác kỳ lạ này. Kể từ khi tôi đến đây, Vegas chưa bao giờ làm điều này với tôi dù chỉ một lần.

Trước đây, anh ta chỉ mang cho tôi đau đớn, không quan tâm, không trân trọng. Những gì anh ta làm lần này rất kỳ lạ. Lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác, Vegas đã ngậm lấy lưỡi, bắt đầu dạo chơi bên trong miệng tôi. Một cảm giác như bị điện giật xuyên qua toàn bộ cơ thể tôi.

"Ư ..." Tôi phản đối bằng một âm thanh từ cổ họng, dùng tay đẩy ngực Vegas ra.

Vegas rời khỏi miệng tôi với một nụ cười nhẹ, một bàn tay dịu dàng vuốt tóc tôi. Đôi mắt trước đây luôn tràn đầy sự tức giận và bực bội, giờ này đang nhìn chằm chằm vào tôi với một cảm xúc lạ kỳ.

"Cây đàn đó thuộc về Hector. Tôi đã xem bộ phim này rồi." Vegas nói và nở một nụ cười.

Tôi lập tức cau mày. Anh ta lừa tôi!!! Đồ chết tiệt!!! Anh ta nói xong, tôi còn chưa kịp mở miệng chửi bới thì Vegas đã rúc mặt vào cổ tôi và hít hà mùi hương cơ thể. Tôi căng cứng người, cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp mọi phân tử trên người.

"Ve...Vegas ...dừng lại..."

Tôi không biết mình nên ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Vegas hay nên cố gắng ngăn cản việc người trước mặt đang làm? Không, tôi không thể dừng nó lại bởi vì cuối cùng, tôi cũng không thể làm được gì. Tôi nên làm theo những gì lý trí đang nói với tôi. Cứ để mặc anh ta làm điều muốn làm và anh ta sẽ mau chóng chán ngán.

Nhưng trong trái tim, tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Tâm trí tôi thực sự hỗn loạn. Nếu tôi nhắm mắt đưa chân và để mặc chuyện ấy xảy ra, có lẽ anh ta sẽ nhanh chóng chán và thả tôi đi. Nhưng tôi cũng đang rất sợ hãi bởi tôi biết nó sẽ ám ảnh tôi đến thế nào.

"... Vegas ... Đừng."

Tôi nói bằng một giọng yếu ớt khi môi anh ta sượt qua gáy tôi trong khi cắn nhẹ kèm theo những cái liếm và mút. Nụ hôn khắp cổ rồi lan đến xương quai xanh. Cơ thể tôi run lên và một cảm giác kỳ lạ lại bắt đầu bao trùm lấy tôi. Trái tim tôi đập thình thịch không sao kiểm soát được. Tay tôi cố gắng đẩy anh ta ra. Nhưng tôi càng đẩy, nụ hôn càng trở nên hoang dã và mang lại cho tôi nhiều cảm giác trong cơ thể hơn trước. Tôi đang rơi vào một tình thế khó xử. Tôi kinh ngạc khi chiếc lưỡi nóng hổi của Vegas lướt qua đỉnh ngực tôi, cảm giác như nghẹt thở và hạ thân của tôi như cứng lên trong giây lát.

"Tôi sợ."

Tôi thở hổn hển, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình. Vegas rời khỏi ngực tôi và di chuyển môi lên, hôn tôi một lần nữa. Lần này, anh ta dễ dàng thọc lưỡi vào. Tôi thừa nhận rằng nụ hôn rất tuyệt. Nó giống như nếm một thứ gì đó rất mềm.

Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần đi khi tận hưởng nụ hôn của Vegas. Mặc dù tôi đã từng có bạn gái trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai đó khiến tôi cảm thấy như thế này. Nụ hôn dịu dàng và say đắm như thế này. Một nụ hôn có thể khiến tôi bay bổng trong giây lát. Tôi không còn kìm nén cảm xúc của mình nữa, tôi dần điều chỉnh và bớt lo sợ hơn.

Và khi bàn tay của vegas lướt qua phần giữa của tôi đang được quần che kín, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Không ... không ... tôi chưa bao giờ như thế này với một chàng trai trước đây.

Có lẽ vì hai tuần nay tôi không thể phát tiết nên dường như chỉ cần một vài kích thích nhỏ cũng khiến cơ thể tôi rạo rực. Thêm vào đó, trước đây, Vegas đã hành hạ tôi đủ trò, không phải vì tôi không cảm thấy điều đó, mà bởi vì ngay lúc ấy nỗi sợ hãi và tức giận của tôi còn lớn hơn, và đó là lý do tại sao tôi không thể lên đỉnh dù chỉ một lần. Vì vậy, mọi cảm giác dường tự tích tụ và bị kìm hãm trong cơ thể tôi lâu đến như vậy.

"Pete ... em có sợ tôi không?" Vegas khẽ thì thầm, chóp mũi khẽ cọ vào má tôi.

"Ưm ..." Tôi lầm bầm trong cổ họng.

Hai tay tôi siết chặt ga trải giường. Mặc dù cơ thể tôi muốn điều này, nhưng tâm trí tôi vẫn vương vấn nỗi sợ hãi. Bên trong tôi đang rất mâu thuẫn. Vegas đã từng cho tôi tất cả những nỗi đau. Nhưng nếu tôi chống cự bây giờ, tôi vẫn sẽ không thể thoát ra được. Anh ta sẽ làm tổn thương cơ thể tôi nhiều hơn trước không? Nhưng tôi không muốn bất cứ điều tồi tệ gì xảy ra giữa tôi và anh ta nữa.

Bàn tay Vegas vuốt ve kẻ nổi loạn bên trong quần tôi. Nhưng tôi chợt cảm thấy buồn nôn khi những sự kiện trong quá khứ cứ hiện về trong tâm trí.

"Tôi hứa với em, nếu em là một cậu bé ngoan, tôi sẽ không làm em đau..." Vegas nói nhỏ và cúi xuống hôn lên má tôi.

Tôi nằm yên và nhắm mắt lại trong khi lòng bàn tay dày và ấm áp của Vegas trượt xuống luồn vào trong quần lót, nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân của tôi. Tôi như ngừng thở trong tích tắc. Có vẻ như tất cả sự khó xử đều tập trung vào phần đó.

"A... Vegas... Nếu tôi nói không... nếu tôi từ chối thì anh có làm tổn thương tôi không?"

Tôi thở hào hển trong khi bàn tay Vegas vẫn đang chơi đùa với cậu nhỏ của tôi. Trong đầu tôi đang rất hoang mang. Tôi không bao giờ có thể chống lại được anh ta. Không phải là do tôi không có sức lực, nhưng nếu cứ bị trói như thế này, dù có chiến đấu tôi cũng chỉ có thể trốn được tới ghế sofa. Cuối cùng, dù sao tôi cũng là người sẽ phải chịu thiệt.

"Tôi không muốn làm với bạo lực ... nhưng tôi cũng không muốn dừng lại. Đừng chống trả nữa. Hãy tận hưởng, Pete. Tôi hứa sẽ không làm em đau."

Đây là lời nài nỉ đầu tiên tôi nghe được từ Vegas. Tôi nheo mắt nhìn Vegas, bắt gặp một ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Sợ hãi và run rẩy, tôi đưa tay lấy gối che mặt. Mẹ kiếp!!!

Tôi im lặng, không đưa ra phản hồi. Gương mặt của Vegas lại cúi xuống ngực tôi, tay anh ta kéo tuột quần ra khỏi người tôi. Tôi cắn chặt môi, biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lưỡi nóng hổi chạy khắp bụng và men xuống dưới. Tôi khẽ cắn cái gối khi bàn tay anh ấy nắm chặt lấy hạ thân của tôi và bắt đầu di chuyển lên xuống.

Trước đây tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ để Vegas làm bất cứ điều gì xấu với cơ thể mình nữa. Nhưng cuối cùng, nếu tôi vẫn ở trong tình trạng này, tôi sẽ không thể tránh được. Sau cùng, tôi sẽ giữ tất cả cho riêng mình và mặc cho Vegas làm điều đó để giảm bớt nỗi đau trong cơ thể tôi.

"Ư ... Hưm...."

Tôi cố gắng cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng. Khi Vegas lướt ngón tay cái quanh đầu cậu nhỏ của tôi, tôi thừa nhận điều đó thật kích thích. Ai mà dám tự xử trong phòng này chứ? Không có gì lạ khi cậu nhỏ của tôi dễ dàng phản ứng với chút kích thích. Tim tôi nhiều lần run lên. Khi tay Vegas tiếp tục di chuyển, môi anh ấy bắt đầu di chuyển dần về phía đùi tôi.

"Ư ... Vegas."

Vegas di chuyển tay lên xuống nhanh hơn, nhấn nhá lúc mạnh mẽ, khi lại dịu dàng. Anh ấy biết tôi nhạy cảm thế nào. Cơ thể tôi bắt đầu vặn vẹo và quay cuồng. vegas bắt đầu nâng hai chân tôi cao lên và kéo tách ra hai bên.

Tâm trí tôi bắt đầu mờ đi khi Vegas di chuyển cổ tay rất nhanh, bàn tay còn lại vuốt ve mông, sau đó trượt xuống ngã ba đường sau của tôi. Cái chạm ấy khiến tôi rùng mình, cả cơ thể khẽ vặn vẹo.

"Ư ... hự......"

Tôi bỏ tay ra khỏi gối và ôm chặt lấy Vegas. Tôi đột nhiên giật mình lần nữa khi chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống lỗ hậu của mình. Mồ hôi trên người tôi bắt đầu túa ra, kèm theo đó là cảm giác sợ hãi, căng thẳng và cả khao khát được chạm vào. Tôi thật bối rối với những cảm giác của mình. Chết tiệt !!!

"... Pete... Tôi sẽ thật nhẹ nhàng." Vegas nói, nhưng tôi không quan tâm.

Bàn tay của anh ấy làm việc rất chăm chỉ để tạo khoái cảm cho cậu nhỏ của tôi. Và khi tay kia đút một ngón tay vào cửa sau của tôi, cơ thể tôi giật thót và căng cứng lại.

"A ... đau quá! Đau quá!" Tôi hét lên và nguyền rủa Vegas. Anh ta lập tức rút ngón tay ra.

"Pete ... đừng căng thẳng."

Vegas kéo chiếc gối ra khỏi mặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng. Tay anh ấy vẫn di chuyển lên xuống hạ thân của tôi trong khi môi tiếp tục hôn khắp khuôn mặt tôi. Anh ấy bóp thêm gel bôi trơn vào tay, sau đó lại từ từ đưa ngón tay vào.

Cơn đau vẫn còn nhưng không quá nhiều như lúc đầu. Người tôi đầm đìa mồ hôi. Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể tôi run lên khi Vegas bắt đầu di chuyển các ngón tay của mình thâm nhập vào bên trong, trong khi bàn tay còn lại vẫn đang vuốt ve cậu nhỏ của tôi theo cùng một nhịp điệu.

"A .. Hức... Aahh..."

Tôi cảm thấy đau thắt nơi cửa sau và cậu nhỏ dường như sắp xuất ra. Tôi không biết Vegas nhét thêm ngón tay vào khi nào, nhưng nó chạm vào một điểm khiến cơ thể tôi bắt đầu rạo rực vì có khoái cảm đằng sau cơn đau. Vegas càng tiến thêm vào, cơn đau bắt đầu biến mất. Chỉ có ma sát trong cơ thể và một cảm giác râm ran thích thú trào lên khiến tôi không thể kìm được tiếng rên rỉ của mình.

"A ... Vegas......"

Cảm giác này rất khác so với trước đây khiến tôi không thể tin được. Tôi căm ghét và kinh tởm thứ tình dục mà Vegas từng làm với tôi. Nhưng ngày hôm nay, cảm giác thực sự rất tuyệt. Vegas khớp nhịp chuyển động bàn tay đang vuốt ve cậu nhỏ và những ngón tay đang đưa đẩy phía sau mông tôi. Đây chính là lúc tôi không thể kìm lại được nữa. Tôi chợt cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, tâm trí mơ hồ và sau một chút co giật, thứ chất lỏng màu trắng sữa tiết ra trào lên trên bụng tôi.

Tôi thở ra một cách nặng nhọc vì cường độ ban nãy. Nhưng Vegas không để tôi kịp nghỉ ngơi.

Anh nhấc chân tôi lên để hông tôi lơ lửng trên giường, không để lãng phí một giây nào nữa. Anh ấy trùm bao cao su lên hạ thân của mình và từ từ tiến vào cửa sau của tôi một lần nữa.

"Shiit... ahh...." Vegas rên rỉ khi anh ta đi vào một cách chậm rãi khiến tôi lại bắt đầu run rẩy toàn thân.

"Ư... đau quá."

Tôi nói, nhắm chặt mắt lại. Mặc dù có đau nhưng cảm giác không giống như trước đây chút nào. Nỗi đau gần như nghiền nát tôi không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác quá phong phú để diễn tả bằng lời. Thắt lưng tôi căng cứng khiến cảm giác đó càng nóng bỏng hơn.

Khi Vegas đẩy hết chiều dài cậu nhỏ vào bên trong, tôi cố gắng thả lỏng bản thân để không phải tập trung quá nhiều vào áp lực và cơn đau. Tôi mở mắt ra nhìn Vegas, anh ấy đang lau mồ hôi và cắn chặt môi dưới như thể đang cố gắng kìm lại sức mạnh của mình. Anh ấy liếc nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng trước khi cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

"Cậu bé ngoan ... cư xử như thế này là không đau, phải không."

Nụ hôn kéo dài từ trán vương vấn xuống môi. Vegas vươn thẳng người lại, dùng hai tay đỡ hông tôi và bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

"Ư ..."

Tôi lập tức tìm một thứ gì đó để bám víu. Tay tôi lướt qua chiếc gối và ôm chặt lấy nó. Vegas di chuyển hông qua lại với khuôn mặt ngẩng cao và thỉnh thoảng rên rỉ.

"A... Ưm..."

Tôi nhắm chặt mắt lại khi Vegas bắt đầu thay đổi nhịp điệu. Anh ấy di chuyển chậm rãi và sâu hơn. Tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung. Nhịp độ bắt đầu giảm dần nhưng lại tăng lực độ. Mỗi lần Vegas tiến sâu vào và chạm tới những điểm khoái cảm bên trong, cơ thể tôi run lên hết lần này đến lần khác.

"Ư ... Đồ tâm thần." Tôi nắm lấy một cái gối và ném vào người Vegas.

Tôi nhận ra rằng cậu nhỏ của tôi đang bắt đầu phản ứng trở lại. Vegas cười nham hiểm, nhưng ánh mắt đang đăm đăm nhìn tôi kia thật khó để nói đó là gì. Nó không còn hung hãn và đáng sợ như trước nữa. Trái tim tôi khẽ rơi một nhịp.

Vegas bắt đầu di chuyển hông với tốc độ nhanh hơn. Một tay anh ấy nắm lấy hạ thân của tôi và di chuyển theo nhịp điệu.

"Aa ... Ừm."

Hai chúng tôi cùng lúc rên rỉ .Cơ thể tôi chao đảo theo lực độ của Vegas. Vegas dường như không thể kiềm chế bản thân nữa. Anh bắt đầu thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Cơ thể tôi nóng bừng lên, mồ hôi túa ra, cảm giác mệt mỏi hệt như đang chạy trên máy chạy bộ hàng chục km vậy.

Nhưng khoái cảm mãnh liệt mà tôi đang cảm thấy như không muốn ngừng lại. Mỗi lần Vegas chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cơ thể, tôi gần như không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

"Hmm ... Vegas..."

Giọng tôi run run và tôi cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Fuck, Tôi ... thích ... cách em gọi tên của tôi ... nó khiến tôi thêm kích thích ... Aahhhh......"

Tôi không nghe thấy Vegas đang nói gì bởi giọng trầm và tiếng rên rỉ khiến tôi không thể nghe rõ. Anh cúi xuống đặt cả hai tay xuống giường, di chuyển hông nhanh và mạnh hơn trước. Cơ thể chúng tôi đầm đìa mồ hôi.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Hạ thân của tôi khẽ co giật và một lần nữa... tôi lên đến đỉnh. Nhưng lần này, mắt tôi nặng trĩu và muốn ngủ. Có lẽ là do tác dụng của những viên thuốc tôi uống ban nãy và cả vì kiệt sức. Vegas vẫn chưa dừng lại mà liên tục di chuyển hông cho đến khi cuối cùng cũng lên đỉnh. Vegas nằm xuống bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển.

"Em không sao chứ?" Vegas nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

"Không... không sao." Tôi thì thào đáp. Hai chân tôi đang run rẩy không đứng vững nổi.

"Haha ... Làm thế nào mà phim hoạt hình của em lại biến thành phim khiêu dâm thế này?"

Vegas vừa nói vừa cười. Vì vậy, tôi thu hết sức lực, lăn ra khỏi giường, chạy vào phòng tắm.

"Đồ khốn!!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!"

Tôi bắt đầu kỳ cọ cơ thể ngay khi ý thức bắt đầu trở lại. Tôi thật muốn đập đầu vào tường tự sát. Mày đang làm gì vậy?! Pete chết tiệt!! Nụ hôn đó đã làm tôi mù quáng. Và tôi đã làm một chuyện ngu ngốc. Tâm trạng chập chờn như thế này thực sự rất tồi tệ!!

Đồ chết tiệt Vegas! Tôi phải tẩy sạch những vết bẩn trên cơ thể mình trước.

"Pete, tôi cũng muốn tắm rửa. Nếu em còn trong đó lâu là tôi đẩy cửa vào đó." Vegas hét lên từ bên ngoài.

Tôi giơ ngón tay giữa về phía cửa phòng tắm. Sau đó vội vàng tắm rửa nhanh nhanh trước khi nhặt một chiếc khăn, quấn quanh người và bước ra khỏi phòng tắm.

"Hehe."

Vegas không mặc gì, đứng nhìn tôi và nở một nụ cười xấu xa, sau đó bước vào phòng tắm với gương mặt hớn hở. Tôi vơ vội quần mặc vào và nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

Chết tiệt! Tôi đã làm gì vậy!!! Tôi tự nguyền rủa mình trong lòng. Tên xấu xa Vegas lại định làm cái quái gì vậy?! Thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức tôi không thể tin nổi!

Tôi tự nguyền rủa bản thân cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Bởi vì quá mệt và do tác dụng phụ của thuốc, tôi thậm chí còn không biết Vegas ra khỏi phòng tắm khi nào. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy anh ta đi ra đi vào từ phòng ngủ sang phòng làm việc, xung quanh là một đống giấy tờ, sổ sách. Tôi không dám đối mặt với Vegas!! Anh ta vẫn đang đi đi lại lại, vừa đi vừa bấm iPad và chợt bước thẳng vào phòng ngủ. Thấy vậy, tôi vội vàng nằm xuống và trùm kín chăn.

"Pete! Đừng giả vờ ngủ nữa. Tám giờ tối rồi đấy. Dậy ăn cơm đi."

Vegas nói với giọng bình thường, đưa tay kéo tấm chăn ra khỏi người tôi. Nhưng tôi cố gắng giữ chặt lấy cái chăn.

"Không, tôi không đói!"

"Nhanh lên. Trong nhà sắp hết mì gói rồi. Nếu em lại đói bụng vào nửa đêm, sẽ không có gì ăn đâu." Vegas nói với một tiếng cười. Anh ta cười cái quỷ gì vậy?

"Tôi không ăn."

"Pete! Tôi đếm ...Một, hai ..."

"Ôi shitt!"

Tôi không biết tại sao, nghe anh ta đếm lòng tôi lại thấy sợ hãi. Tôi lập tức rời khỏi giường, đi tới ngồi trên sofa. Trên bàn là mấy món ăn mà Vegas đã mua ngày hôm qua. Quan trọng hơn là có hai đĩa cơm trắng đang bốc khói nghi ngút. Thực ra tôi cũng đói lắm chứ, chỉ là tôi không biết làm cách nào để đối diện với Vegas.

"Tôi đã bảo Nop hâm nóng đấy." Vegas ngồi cạnh tôi với một đĩa cơm trước mặt.

"..."

Tôi xúc cơm ra đĩa, và tự hỏi bản thân liệu mọi thứ có ổn không.

"Món nào ngon?"

Vegas chống tay vào lưng ghế và nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ dám liếc anh ta qua khóe mắt mà không dám nhìn thẳng.

"..."

Tôi không dám trả lời!!

"Pete!"

Vegas lại gọi, nhưng giọng nói không có vẻ khó chịu. Vì vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm và xúc thức ăn vào đĩa của mình.

"Anh chưa ăn à?" Tôi nhỏ giọng hỏi, xúc một thìa cơm đầy cho vào miệng.

"Còn chờ em. Vậy món nào ngon?"

Tại sao Vegas lại muốn ăn cùng tôi? Anh ta muốn gì? Lầm này có ít món ăn phụ hơn. Nếu hết, liệu anh ta có mua thêm vài món nữa không? Thật kì cục.

"..."

Trong lòng tôi không ngừng thắc mắc nhưng lại không dám mở miệng.

"Mau, món nào ngon?"

Hừ! Món nào ngon sao? Món nào cũng ngon hết. Nhưng nó là của tôi! Anh định ăn tranh với tôi đấy à? Hừ, còn lâu nhé!

Tôi với tay múc phần cà ri vàng ruộm trong bát rồi bày lên đĩa của Vegas. Sau đó, tôi còn tốt bụng thêm cho anh ta một con tôm.

"Màu trông rất cay!"

Vegas cầm đĩa cơm lên ngửi, khẽ nhăn mặt rồi mới từ từ cầm thìa xúc. Tôi vờ hờ hững tiếp tục xúc cơm ăn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ranh mãnh. Keke.

"Ăn thử đi."

Tôi nói mà không nhìn anh ta. Tôi thấy Vegas nhìn chằm chằm vào cái đĩa rất lâu.

"Ừ."

Vegas xúc một miếng cơm bé xíu với cà ri và đưa lên miệng. Thấy vậy, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

"Hừ? Sao anh lại ăn như vậy? Đây!!" Tôi đặt đĩa cơm của mình xuống và giật lấy đĩa và thìa trên tay Vegas, sau đó xúc một miếng lớn và đưa vào miệng anh ta.

Vegas nhìn tôi, mỉm cười một chút và mở miệng.

"Của cậu ..."

Ngay khi Vegas bắt đầu nhai, hương vị của món cà ri phương Nam bắt đầu phát huy tác dụng. Anh ta ngay lập tức bị sặc và vội vàng lấy nước uống. Hahahahaha ...

"..."

Tôi đặt đĩa cơm của Vegas xuống và quay lại tiếp tục ăn phần cơm của mình. Vì bạn xứng đáng!!! Đừng có lộn xộn với người miền Nam, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả!!

"Cay... cay quá." Vegas đặt cốc nước xuống và quay sang mắng tôi.

"Ơ, anh hỏi món nào ngon. Đối với tôi, đó là món ngon nhất." Tôi đảo mắt, tiếp tục xúc cơm ăn. Cuối cùng Vegas chỉ có thể ăn trứng tráng.

"Chết tiệt!! Vẫn còn cay quá. Có khi tôi bị đau dạ dày mất." Vegas tiếp tục càu nhàu.

"Người miền Nam như tôi cả đời này đều mê món này, ngon quá. Rốt cuộc thì chỉ có món cà ri này mới có thể khiến tôi cười sung sướng muốn chết."

(Lời dịch trong tâm trí của Pete: Thật thảm hại!! Đó chỉ là món cà ri nấu sơ sài thôi, vậy mà anh cũng không ăn được. Hãy nếm thử đi!! Tôi rất vui sướng nếu nó có thể khiến anh đau dạ dày!)

"Ờ! Dù sao thì vẫn ngon. Cả món ăn lẫn người miền Nam. Hehe." Vegas sán lại gần và dí sát mặt lại, gần đến nỗi tôi phải quay đi chỗ khác.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Tôi phớt lờ anh ta và ngay lập tức tỏ vẻ bực bội. Vegas quay lại với cái đĩa, dùng thìa cắt trứng tráng rồi nói tiếp.

" Ăn rất ngon. Tôi còn chưa ăn xong đâu."

Vegas trầm giọng, biểu cảm có chút nguy hiểm. Tôi đặt đĩa của mình lên bàn, cầm vội cốc nước lên uống!!! Mẹ kiếp!! Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Anh đang cố nói cái gì vậy?!

"Tôi vẫn muốn ăn lần nữa ..." Vegas lại thì thầm ghẹo gan tôi.

"Chết tiệt Vegas! Anh đang nói về cái gì vậy hả?" Tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Shit!!!

"Ồ! Cậu ăn xong rồi đấy à?"

"Tôi sẽ đi tắm!"

Tôi hét lên và bỏ đi, nhặt lấy một chiếc khăn và biến vào phòng tắm. Hừ!!!!

Sẽ không có lần sau nữa đâu. tôi thề đấy!!!! Tôi thực sự muốn giết chết anh ta! Đúng là đồ quỷ quyệt từ lúc lọt lòng!

Tôi tắm xong và Vegas mang thêm ít thuốc chống dị ứng cho tôi uống. Tối hôm đó, Vegas cũng điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa để tôi dễ chịu hơn. Tôi muốn lên giường nằm bởi tôi không muốn nói chuyện với tên đó. Chết tiệt!!

Thật may là khi tôi nằm xuống, Vegas cũng đi tắm ngay sau đó. Thế là tôi yên tâm nhắm mắt lại. Khi còn đang mơ màng ngủ, tôi cảm nhận được một cánh tay vòng ra ôm tôi từ sau lưng. Nhưng vì buồn ngủ và cơ thể kiệt quệ, tôi cũng lười không thèm chống đối lại anh ta. Tại sao tôi biết đó là Vegas? Bởi vì mùi hương cơ thể đặc trưng của Vegas xộc thẳng vào mũi, khiến tôi có thể xác nhận ngay rằng đó là anh ta. Ngủ đi Pete!! Tôi thiếp đi và tạm gác sang bên những thứ còn đang lộm cộm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chi