Chapter 8
Thanh Thanh: Lên xe
Nhã Uyên: Ờ..Dạ
Thanh Thanh: Sao đứng đó, xe em đâu ?
Nhã Uyên: Em đi xe bus
Thanh Thanh: Thú vị thật, tôi chưa bao giờ đi cả.
Nhã Uyên: Chiếc xe chị đẹp thật, em rất thích màu trắng, ôi có cả bản đồ ôi nó cảm ứng này ! Woaaa
(Con níc thế, thật đáng yêu)
Nhã Uyên: Đến rồi quản lý. Là nhà em
Thanh Thanh: Ừmm..vào đi, tạm biệt !
Nhã Uyên: Em cám ơn! Chạy nhanh thế chưa chúc ngủ ngon nữa đấy, như cục nước đá vậy!
Ngọc: Lảm nhảm gì đó? Vào nhà đi..Có mệt không, ăn gì chưa, mặt em xanh quá,...
-
Lam Linh: Về rồi à , trễ 48 phút
Thanh Thanh: Nay tớ mệt, về nhà đi, tôi muốn ngủ.
Lam Linh: (chạy đến) Tớ nhớ cậu, yêu đêm nay được không?
(Ôm phía sau và hôn vào cổ Thanh)
Thanh Thanh: Đừng quên mình chia tay rồi đấy!
Lam Linh: Thì đã sao nào! Chỉ đêm nay thôi được không, tớ không quên cậu được, làm ơn đi.
( Đưa tay vào bên trong áo Thanh, cởi từng chiếc nút áo, xoay người Thanh lại, hôn lên môi)
Thanh Thanh: Còn yêu tớ không ?
Lam Linh: Còn....
Thanh Thanh: Tớ cũng vậy! Chúng ta chỉ yêu chứ không thể sống cùng nhau.
Lam Linh: Hãy yêu tớ đêm nay ! (Gợi cảm)
Thanh Thanh: Được.
To be contineu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top