Chapter 35
- Khách sạn
"Beng beng"
Linh Lam: Là mình đây ! Mở cửa cho mình đi !
Thanh Thanh: Đừng nghĩ đến việc khuyên mình, mình quyết định rồi...
Linh Lam: Mình biết cậu đang bâng khuân rất nhiều thứ và mình cũng thừa biết cậu là người chẳng dễ đổi ý nên mình đến đây không phải gặp cậu đâu, mình đến gặp Mina!
Mina: (cười)
Thanh Thanh: Sao ?
Linh Lam: Mina! Chị có quà tặng em hy vọng em sẽ thích (cười)
Thanh Thanh: ???
Mina: Em mở ra xem được không? :)
Linh Lam: Tức nhiên rồi !(cười)
Mina: Là vòng tay ở cửa hàng hôm qua đây mà...(cười)
Linh Lam: Đúng vậy! Em thích không?
Mina: Thích lắm...
Linh Lam: Để chị giúp đeo vào
Mina: Rất đẹp...em cám ơn chị! "Chụt"
Linh Lam: (cười)
Thanh Thanh: Cậu lại đây với mình...
Linh Lam: Làm gì thế ?
Thanh Thanh: Cậu đang chơi trò mèo gì nữa đây? Đó là thứ ký của mình đấy và em ấy...
Linh Lam: Em ấy không gei chứ gì? Mình hiểu mà, mình không đùa giỡn với em ấy, mình chỉ quý em ấy thôi! Yên tâm đi bạn yêu (cười)
Thanh Thanh: Không thể hiểu được cậu...
Linh Lam: Mina! Em chuẩn bị xong chưa? Cần chị phụ không?
Mina: Dạ còn vài thứ là xong rồi không cần đâu ạ (cười)
Thanh Thanh: Sao không hỏi mình đi?
Linh Lam: Cậu muốn đi mà thế thì tự dọn đi, đừng ép người ta đi theo đường sai của cậu đấy (cười)
Thanh Thanh: :( Nói vậy em không muốn về sao Mina !
Mina: Dạ em...!
Thanh Thanh: Nếu em muốn chị có thể cho em nghỉ phép vài bữa để ở lại
Mina: Ồ không không ạ! Em không có ý đó đâu ! Chị đừng nói vậy mà...
Linh Lam: Chị có nói gì đâu, chẳng phải em bảo muốn đi quanh thành phố bây giờ khác ra sao mà, em đâu thể đi khi chưa sẳn sàng như vậy chứ, biết đâu em không quay lại sẽ hối hận cả đời đấy !
Mina: Em không muốn chị Thanh đi 1 mình như vậy không tốt...
Thanh Thanh: (cười) Nghe như đang ám chỉ mình vậy! Mina em cứ ở lại chơi vài ngày đi, chị sẽ duyệt cho em, và chị sẽ không sao hết chị hứa! (Cười)
Linh Lam: Yup..! Cậu tuyệt thật đấy !
Mina: (cười) Em cám ơn chị!
Thanh Thanh: Nhớ đấy! Nếu có ai đó không tốt với em chị thề sẽ xử đẹp người đó ! "Liếc nhìn"
Linh Lam: Nhìn ghê thế !
- Nhà Nhã Uyên
Ngọc: Hôm nay em không chạy bộ sao?
Nhã Uyên: "lắc đầu"
Ngọc: Em sao thế ?
Nhã Uyên: Em không biết mình bị gì nữa! Em không suy nghĩ ra điều gì hết
Ngọc: Có phải vì sự xuất hiện của cô ấy
Nhã Uyên: "im lặng"
Ngọc: Chị biết em không dễ dàng quên thứ gì đó nhất là những gì em hạnh phúc và tất cả những thứ đó đã khiến em hạnh phúc, chỉ có thể là cô ấy thôi! Thật ra lớn lên cùng em nhưng chưa bao giờ chị nghĩ em gei cả, chị ước chị có thể quan tâm em nhiều hơn nữa để hiểu về em...
Nhã Uyên: Không! Em không gei, em không thích con gái, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên người em yêu là con gái thôi...
Ngọc: Và chị cũng biết em không phải ngồi đây buồn như vậy, chẳng qua là ngẫu nhiên cô gái ấy là em không từ bỏ được có phải không? (Cười)
Nhã Uyên: Chị à...!
Ngọc: Đi đi...hãy đi tìm hạnh phúc và đi tìm chính mình đi!
Nhã Uyên: Chị hai..."khóc"
Ngọc: Cố lên nhé chị hai yêu em..! (Cười)
Nhã Uyên: Em cũng yêu chị...
- Sân bay
Thanh Thanh: Đã bảo đừng tiễn rồi mà, giờ đứng khóc vậy đó
Linh Lam: Gì chứ ? Ai biểu cậu đi chi "híc híc"
Thanh Thanh: Cả em nữa! Khóc chung mới chịu
Mina: Em cũng muốn chị ở lại lắm ạ !
Thanh Thanh: Thôi mà, mình hứa khi rãnh sẽ về thăm 2 người nha (cười)
Linh Lam: Phải về thường xuyên chứ đợi rãnh hả ?
Thanh Thanh: Biết rồi biết rồi ! Nè "giăng tay"
Linh Lam-Mina: "ôm"
"Rinh rinh"
Thanh Thanh: Là điện thoại của mình. Dạ em đây! Dạ khoảng 15 phút nữa, dạ dạ em hiểu rồi, dạ tạm biệt ! (Cười)
Linh Lam: Ai dạ "híc"
Thanh Thanh: Mình nghĩ hôm nay 2 người khóc vì mình thật phí phạm
Mina: ... "híc"
Linh Lam: Nói méo gì thế ?
Thanh Thanh: Sếp mình vừa gọi!
Mina: Sếp gọi ?
Thanh Thanh: Ừm! Và nói là...
Nhã Uyên: Chị à !! "Chạy lại ôm xiết"
Em đã cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh để gặp chị lần nữa "khóc"
Thanh Thanh: Chị..."ôm xiết và khóc"
Nhã Uyên: Chị...chị ở lại vì em được không?
Thanh Thanh: Em ?
Nhã Uyên: Em..."hôn"
Mina: Người này có phải là...? "Nói khẽ
Linh Lam: Là cô ấy đấy !
Mina: À em hiểu rồi, thì ra bữa đó ở quán ăn là cổ
Linh Lam: Ý em là sao ?
Mina: Em gặp cổ ở quán ăn bữa, trước ngày chị Thanh suy sụp í
Linh Lam: À...Thì ra là vậy !
Thanh Thanh: (cười) Em tha thứ cho chị rồi đúng không?
Nhã Uyên: Ừm (cười)
Thanh Thanh: Đừng khóc nữa chị sẽ ở bên em
Linh Lam: Vãi chưa kìa? Mình chữi, mình năn nỉ thì khăng khăng đòi đi, giờ được hôn cái chịu ở lại liền, cậu thích vậy sao không nói sớm ra để mình hôn cậu cũng được mà!
Mina: Đúng vậy em cũng sẽ hôn mà
Linh Lam: Hả ?
Mina: Không được hả chị ?
Linh Lam: Tức nhiên rồi, em là của riêng chị thôi biết chưa !
Thanh Thanh: Cậu cũng không được!
Linh Lam: Hơ...
Nhã Uyên: Chào 2 người (cười)
Thanh Thanh: Thật ra lúc nãy sếp mình gọi nói là muốn mình phát triển chi nhánh ở VN nên mình sẽ không cần bay về Anh nữa (cười)
Linh Lam: Tốt quá (cười) Vậy còn...?
Mina: :(
Thanh Thanh: Tức nhiên Mina vẫn phải làm trợ lý cho mình rồi
Mina: Aaa..! Hay quá (cười)
Linh Lam: (cười)
Nhã Uyên: Vậy chị nói không đi là vì...
Thanh Thanh: Tức nhiên...Tức nhiên vì em rồi, nếu sếp không gọi chị thì chị sẽ gọi cho ông ấy thôi (cười) Vì em cả đấy
Nhã Uyên: (cười)
Linh Lam: Nếu một ngày nào đó chị mắc phải sai lầm em có về bên chị không ?
Mina: Không !
Linh Lam: Sao thế !! :(
Mina: Em sẽ không bao giờ để chị mắc sai lầm nữa đâu (cười)
Linh Lam: Chị yêu em, Mina ! (cười)
Mina: Love you too, my girl "hôn"
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top