Chapter 32
- Khách sạn
Thanh Thanh: (Cuối cùng thì em điều mình hy vọng lâu nay cũng thực hiện, em ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, ai rồi cũng có những ngã 3 đường, quyết định của mình đã đúng...)
Thư ký Thanh: Thưa GĐ đã book ngày bay về Anh rồi ạ!
Thanh Thanh: Ừm...khi nào ?
Thư ký Thanh: Ngày mốt ạ!
Thanh Thanh: Check mail của cty chưa?
Thư ký Thanh: Dạ Tổng GĐ đã ký duyệt và yêu cầu GĐ ký hợp đồng vào ngày mai
Thanh Thanh: Ok. Em hãy gọi cho họ
Thư ký Thanh: Dạ GĐ ! (Cười)
Thanh Thanh: Mà nè đây không phải cty nên em không cần dùng kín ngữ đâu nhé (cười)
Thư ký Thanh: Dạ em biết rồi!
Thanh Thanh: Em ăn gì chưa?
Thư ký Thanh: Vẫn chưa ạ! Em mới xem trên face nghe nói gần đây có quán mì lạnh mới mở rất ngon chị...đi chung với em nhé! Em hơi ngại khi đi ăn 1 mình (cười)
Thanh Thanh: Chị cũng hơi đói, đi thôi (cười)
- Quán ăn
Thanh Thanh: Là ở đây hả?
Thư ký Thanh: Dạ, theo như địa chỉ là đúng chổ này, nhưng mà nhìn hơi nhỏ nhĩ...
Thanh Thanh: Vào thử xem sao !
"Xin chào ạ"
Thư ký Thanh: Wow ! Nhìn bên ngoài hơi đơn điều mà bên trong ấm áp ghê nha... (Cười)
Thanh Thanh: Ừm. Trang trí cũng dễ nhìn
Phục vụ: Xin chào! Mời 2 chị ngồi. 2 chị chắc mới đến lần đầu ? Nhìn không giống người quanh đây (Cười)
Thư ký Thanh: (Cười) Đúng rồi, tụi chị mới về nước hay em giới thiệu vài món ngon cho tụi chị nhé (cười)
Thanh Thanh: (Cười)
Phục vụ: Được chứ ạ, quán em món nào cũng ngon hết, có mì lạnh, canh thịt bò rong biển, món khô, món xào nữa ạ (cười)
Thanh Thanh: Chị muốn ăn mì lạnh với canh, lâu rồi không ăn nên nghe là thèm
Thư ký Thanh: Dạ. Vậy em cho chị 2 phần nhé
Phục vụ: Dạ chị đợi xíu nhe, chị dùng nước mát giải nhiệt trước nhé
Thanh Thanh: Quán cũng khá đông, vậy là thức ăn không tệ đâu, em đi đúng đường rồi !
Thư ký Thanh: Dạ chị (cười)
Quang: Bàn số 5, bàn số 7 ra luôn
Phục vụ: Bill mới, anh anh có 2 cô gái nước ngoài vô quán kìa đẹp dữ lắm lắm luôn, tóc dài, da trắng, môi đỏ cong cong (cười)
Ngọc: Ây da cái thằng ranh này, lo ngắm gái muốn ăn roi hả?
Phục vụ: Em nói thật mà! Mà hôm nay không thấy Nhã Uyên qua thăm em nhở !
Ngọc: Mắc gì phải thăm ?
Phục vụ: Ngày nào cũng qua đây làm tiếp chẳng phải vì em sao?
Quang: Nè chú em ăn bơ nhiều quá nên tưởng bở đấy à! Làm việc đi...Mà em gọi xem con bé mua thực phẩm được chưa anh sợ nó đi lạc
Ngọc: Em quên mất, để em gọi ngay.
Ngọc: Alo! Em mua được chưa? À à...
Quang: Sao thế ?
Ngọc: Về tới rồi đang ở trước cửa quán kìa!
...: Phục vụ ơi? Cho thêm thịt đi
Phục vụ: Có ngay ạ ! Ối (bưng rớt cái dĩa)
Nhã Uyên: Để em dọn cho, anh mang đồ vào cho chị 2 dùm em đi
Phục vụ: May quá, nhờ em đó !
(Nhã Uyên chăm chú dọn dẹp chẳng để ý xung quanh, còn Thanh Thanh thì cứ mãi mê tập trung vào công việc, rồi trong phút chốc cả 2 cảm nhận được điều đó rất quen thuộc gần hơn nữa)
Thư ký Thanh: Chị đang xem họp đồng sao?
Thanh Thanh: Ừm!
Thư ký Thanh: Chị giỏi thật, không uổng công tổng GĐ đi tìm nhân tài lâu nay
Thanh Thanh: Em nói gì nghe ghệ vậy (cười) chị chỉ làm hết sức mình thôi không phải nhân tài gì đâu, em cố gắng là được mà
Quang: Bàn số 9 ra món
Phục vụ: Số 9 hả? Để em..
Ngọc: Khoan! Đem cái này ra bàn số 2 trước người đợi nãy giờ rồi, đi đi
Phục vụ: Dạ !
Quang: Uyên ơi, em bưng ra bàn 9 dùm anh
Nhã Uyên: Dạ ! Là mì và canh
Ngọc: Coi chừng nóng đó...
Thư ký Thanh: Dạ em sẽ cố gắng (cười) Có đồ ăn rồi, thơm quá
Nhã Uyên: Chúc ngon miệng ! (Cười)
(Thanh bỗng giật mình khi nghe giọng nói rất quen thuộc in sâu trong tim không thể mờ nhạt được, Thanh bắt ngờ ngước lên nhìn, đứng trước mặt Thanh là cô gái quen thuộc mang đến cho Thanh tất cả kỷ niệm đẹp. Nhã Uyên khá ngạc nhiên khi thấy Thanh ở đây, và điều Uyên nhận ra là Thanh đang đi với 1 cô gái khác, Uyên nhìn cô gái đi cùng Thanh rất xinh đẹp khiến Uyên rất rối rắm trong lòng, Uyên rưng rưng nước mắt rồi lặng lẽ lùi bước về sau và quay đi thật nhanh. Khi Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng)
Thư ký Thanh: Ăn thôi chị, chị, chị !!
Thanh Thanh: Ờ...
(Nhã Uyên đi thật vội ra phía sau quán và ngồi yên dưới bóng cây chẳng nói năng gì)
Quang: Con bé sao vậy em?
Ngọc: Em cũng muốn biết lắm...thôi kệ nó đi
Thư ký Thanh: Hời..em no căng cả bụng, sao chị ăn ít vậy, mà em thấy cứ ngóng ngóng chị tìm ai hở?
Thanh Thanh: À không, hay em về khách sạn trước đi, chị đi đây chút việc
Thư ký Thanh: Dạ em đi nha! (Cười)
Thanh Thanh: Phục vụ thanh toán dùm chị !
Phục vụ: Dạ...
(Sau khi thanh toán Thanh ra về và núp ở 1 góc gần đó, vì muốn nhìn Nhã Uyên và tò mò vị hôn phu của Nhã Uyên như thế nào?)
Quang: Em tổng kết tiền xong chưa chưa?
Ngọc: Rồi anh, cũng trễ rồi, đóng cửa về thôi
Quang: Em qua nói chuyện với con bé đi, nhìn nó thẩn thờ mãi từ nãy giờ
Ngọc: Ừm! À em nè hay là cả nhà mình đi...
Nhã Uyên: Anh chị về trước đi, em muốn ở lại chút nữa !
Ngọc: Ừm, anh chị về đây, nhớ khoá cửa về sớm nhe
Quang: Về cẩn thận nhe em, anh về đây
Nhã Uyên: Dạ, anh chị ngủ ngon!
Thanh Thanh: Hơ...ra rồi! Đó là anh chị hai. Vậy em ấy còn trong đó sao?
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top