Chapter 31

Lại là thêm 1 đêm vắng không tiếng nói mỗi ngày tôi được nghe, không gian vắng lặng quá tôi chẳng dám thức dậy, tôi muốn chiềm sâu trong cơn mơ cùng em...nhưng tôi phải đối mặt với em thế nào? Tôi đang làm gì vậy...tôi còn tình cảm với Linh Lam nhưng lại yêu Nhã Uyên. Tôi thật tồi tệ, chị có lỗi với em, Nhã Uyên !
2 năm sau
Quản lý: Thưa GĐ tôi có tin của Thanh Thanh Linh Lam: Sao ?...
- Sân bay
Linh Lam: Ông xem kỹ chưa vậy? Phải chuyến bay này không? Sao lâu thế chưa thấy cô ấy ra
Quản lý: Tôi đã cho người theo dõi rất kỹ, chắc chắc là chuyến bay này không hiểu sao nữa! Để tôi gọi cho thám tử
Linh Lam: Còn không nhanh lên !
Quản lý: Gì chứ? Thật à nhanh vậy sao? Chết tôi rồi tôi sẽ nói với anh sau
Linh Lam: Chuyện gì ?
Quản lý: Dạ...Thanh đã rời đi được 30 phút rồi, tôi xin lỗi!
Linh Lam: Chết tiệt! Tôi không cần biết ông làm gì bằng mọi cách phải moi ra được Thanh
Quản lý: Tôi hiểu rồi, chúng ta về thôi!
"Ding dong"
..: Lại là cô ! Tôi đã nói là cô ta đã sang căn hộ lại cho tôi 2 năm trước rồi mà !
Linh Lam: Tôi biết nhưng tôi nghe tin cô ấy vừa về nước tôi nghĩ cô ấy sẽ quay lại đây
..: Tôi không quan tâm, thôi thôi đi đi để tôi còn làm công chuyện nữa, thiệt tình...
Linh Lam: Cô ấy có thể đi đâu chứ? Đúng rồi còn Nhã Uyên. Quản lý mau tìm chổ ở của Nhã Uyên cho tôi
Quản lý: Dạ GĐ !
- Nhà Nhã Uyên
Linh Lam: Chào em ! Đã lâu không gặp
Nhã Uyên: Ơ...Linh Lam !
Linh Lam: Em sống ở đây sao? Vẫn ổn chứ ?
Nhã Uyên: Ừm cũng tốt! Chị tìm tôi có việc gì cứ nói ra đi
Linh Lam: Thật ra Thanh Thanh đã về nước, Thanh có tìm em không?
Nhã Uyên: (cười) Vậy à..! Chị ấy sống có tốt không? Cũng lâu rồi không ai nhắc về chị ấy
Linh Lam: Em không biết thật sao?
Nhã Uyên: Thật sự thì sau ngày hôm ấy tôi đã không hề gặp lại chị ấy dù chỉ 1 lần, chỉ nghe đồng nghiệp nói lại là chị ấy đi sang Anh du học thế thôi (cười)
Linh Lam: Vậy mà tôi cứ nghĩ Thanh sẽ tìm em
Nhã Uyên: Tôi đã hết tình cảm với chị ấy rồi, chúng tôi không còn nợ gì nhau nữa, nếu như cô gặp lại chị ấy hãy gởi lời chào giúp tôi (cười)
Linh Lam: Em nói thật lòng sao? Nhưng Thanh từng xem em là tất cả mà...sao em có thể nói không còn nợ nhau được chứ?
Nhã Uyên: (cười)
...: Em ơi ? Về ăn cơm này...
Nhã Uyên: Em về ngay !
Linh Lam: Đó là...?
Nhã Uyên: Cô về đi, tôi vào nhà đây..!
...
Quản lý: Thưa GĐ hôm nay có cuộc hợp với đối tác bên cty Fly về việc đầu tư
Linh Lam: Ừm..mấy giờ?
Quản lý: Họ sắp đến rồi
Linh Lam: Ừm tôi biết rồi
Quản lý: Hình như GĐ không khoẻ ?
Linh Lam: Hôm qua tôi uống hơi nhiều, lát mang coffe vào phòng họp cho tôi
Quản lý: Vâng !
Linh Lam: Bảo thư ký lên phòng họp chuẩn bị đi tôi sẽ lên ngay
Quản lý: Vâng!
- Phòng họp
Thư ký: Dạ GĐ đối tác đến rồi ạ !
Linh Lam: Mời họ vào đi
Thư ký: Dạ xin mời
Linh Lam: Xin...Thanh Thanh...!
Thanh Thanh: Xin chào ! Tôi là GĐ cty Fly còn đây là thư ký của tôi (cười)
Linh Lam: Là cậu thật sao? Mình đã...
Thanh Thanh: Sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ chứ ? (cười)
Linh Lam: Ờ...thư ký bắt đầu đi
2 tiếng sau
Thanh Thanh: Ok, ý tưởng rất hay tôi sẽ gởi thông tin về cty, mọi người vất vả rồi (cười) gặp lại sau nhé !
Linh Lam: Nói chuyện với mình 1 chút đi
Thanh Thanh: Xin lỗi ! Tôi đang bận
Linh Lam: Vài phút thôi! Xin cậu...
Thanh Thanh: Cô ra xe đợi tôi
Thư ký Thanh: Dạ GĐ !
Thanh Thanh: Cậu nói đi !
Linh Lam: Sao lại ra đi không nói gì với mình hết vậy? Cậu chơi trò mất tích rồi giờ xuất hiện với danh nghĩa là đối tác sao? Cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết mình đã lục tung khắp nơi tìm cậu khi biết là cậu sang Anh rồi không? Hãy nhìn mình và nói đi chứ!
Thanh Thanh: Mình đi sang Anh mình không hề nói với bất cứ ai kể cả Uyên, mình được cty Fly đón nhận để làm việc ở Anh, nên đây chỉ là cuộc gặp không mong muốn mình không cố ý làm cậu bất ngờ, hãy xem nhau như đối tác
Linh Lam: Đối tác ? Cậu điên rồi...cậu cố tình trả thù mình vì lỗi lầm của mình, bỏ rơi Nhã Uyên giờ thì xem như không có gì? Cậu được gì chứ tại sao tự tổn thương bản thân như thế mình không tin cậu vẫn đang ổn
Thanh Thanh: Mình không có quyền lựa chọn, tha lỗi cho mình...mình phải đi rồi
Linh Lam: Nhã Uyên kết hôn rồi..!
Thanh Thanh: (Đứng yên)
Linh Lam: Là thật đấy, mình đã gặp cả 2 người họ rồi
Thanh Thanh: (cười) Thật tốt, cuối cùng em ấy cũng có được hạnh phúc, còn cậu khi nào kết hôn đây ?
Linh Lam: Hơ...cậu điên rồi! Cậu biết mình không bao giờ tin vào hôn nhân còn gì? Cậu yên tâm mình vẫn xem cậu là tri kỹ, mình xin lỗi đã làm cậu thay đổi như vậy, mình nợ cậu rất nhiều Thanh à !
Thanh Thanh: Mình đã tha lỗi cho cậu lâu rồi, mình vẫn là bạn của nhau (cười) mình phải đi rồi, mình sẽ gặp lại cậu sau
Linh Lam: Khi nào cậu bay vậy ?
Thanh Thanh: Không lâu đâu ! Bye (cười)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top