Chapter 22

[Buổi sáng]
Nam: Có ai ăn sáng không ? *Réo lên*
Nghe giọng reo réo của Nam, Nhã Uyên tỉnh dậy sau giấc ngủ thật ngon, dụi mặt quay sang thì không thấy Thanh Thanh đâu, vội mặc chiếc áo khoác bước ra cửa thì thấy Thanh Thanh đang nhăm nhi cofee một mình ngắm bình minh.
Phong: Chào em ! Buổi sáng tốt lành
Nhã Uyên: Dạ, em chào anh
Nam: Ăn sáng nè bé Uyên, ôi dễ thương nhĩ ! *cười mũm mĩm*
Nghe Nam gọi tên Nhã Uyên, Thanh liếc mắt sang nhìn một cái, thấy em đầu tóc rối bời có lẻ vừa tỉnh dậy đã vội ra ngoài nên chưa kịp trao truốt
Nhã Uyên: Dạ !
Nam lôi tay Nhã Uyên ngồi xuống bàn ăn
Nam: Ngồi ở đây này , ăn phở nhé !
Thanh bật đứng lên đi về phía phòng ngủ, Nhã Uyên nhìn theo, Thanh Vừa đi ngang qua bàn ăn vừa nói
Thanh: Nhã Uyên vào đây một chút !
Nhã Uyên mừng rở đứng lên vì nghe Thanh gọi tên và đi theo sau Thanh
Nam: Ơ này có chuyện thế..
*Rầm* Cửa đóng
Vừa đóng cửa lại Nhã Uyên chạy tới ôm chầm lấy Thanh từ phía sau
Nhã Uyên: Em sợ khi vừa mở mắt không nhìn thấy chị, em sợ đó chỉ là giấc mơ của riêng em
Thanh: Ngốc quá, giấc mơ của em sẽ luôn có chị. Ngồi xuống đây
Thanh kéo tay Uyên ngồi xuống giường
Thanh: Để chị chảy tóc cho em
Thanh vuốt nhẹ mái tóc và chảy thật chậm
Thanh: Tóc em mượt thế !
Nhã Uyên khoái chí nên cười cảm thấy thật hài lòng
Nhã Uyên: Em chưa từng có cảm giác này nó thật tuyệt vời ! Cảm ơn chị...
To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top