Chap 6: Quyết tâm

Sau ngày đó, chúng tôi tổ chức đám tang. Khi dự lễ, tôi nghe nhiều người thì thầm với nhau, như kiểu ba mẹ tôi mất do bọn tôi vậy. Tôi thở dài , giờ không phải là lúc để để tâm tới mấy người đó! "Chị ơi!" "Sao?" Sayi hỏi, khẽ rưng rưng nước mắt "Ba mẹ mất, em thành trẻ mồ côi rồi đúng không ạ?" "Không đâu, chị và dì sẽ chăm sóc em thay cho ba mẹ!" "Thật sao? Chị sẽ sống cùng em?" Mắt nó bỗng nhiên sáng rực "Ừm!" Tôi nhìn nó mà đau lòng, một đứa trẻ mới 15 tuổi mà ba mẹ đều mất, tôi thì lại ít khi quan tâm tới con bé. Vì vậy, tôi quyết tâm phải nuôi nó thật tốt để nó quên đi quá khứ đau buồn này.

Hai ngày sau, tôi về nhà trọ cũ để lấy đồ đạc của tôi. Tôi sẽ sống cùng Sayi trong ngôi nhà của ba mẹ. Đứng trước cửa, tôi cầu mong thằng Adam nó không ở đây. Nhưng điều tôi mong muốn lại ngược lại, thằng Adam ở đây nè! Có vẻ như anh ta thấy tôi, mặt hiện lên vẻ vui mừng, định chạy lại ôm tôi nhưng may tôi tránh kịp. "Anh bị làm sao vậy?" "Ba ngày rồi, em đã ở đâu?" Tôi hất tóc, giọng khinh thường "Tôi đi đâu thì liên quan tới anh? Giờ tôi về đây để lấy đồ của tôi thôi! Tôi sẽ chắn đường cho Kiki và anh!" Tôi vừa nói vừa lấy vali dọn đồ ,"Ana à, anh sai rồi! Anh và Kiki không còn quan hệ gì với nhau nữa! Em đừng đi! Với lại, chúng ta chưa chia tay mà!" Adam chắp tay cầu xin tôi, bộ dạng của anh ta bây giờ rất thảm. "Chúng ta chia tay đi! Tôi nói rồi đó!" Tôi lạnh lùng rời khỏi nhà trọ, mặc cho Adam hết sức cầu xin tôi đừng đi. Tình cảm tôi đã nguội lạnh từ ngày hôm đó, ở bên anh ta chỉ chịu thiệt thôi.

Vậy là tôi đã sống cùng Sayi tới tận bây giờ, chúng tôi đã quên đi ký ức đau buồn đó mà cố gắng sống hạnh phúc...

--------------------------------

"Chị Ana, dậy đi! Em nấu ăn xong rồi đó!" Sayi cằn nhằn kêu tôi dậy: "Hồi, nãy chị ngủ ngon lắm á!" "Thật sao?" Tôi gãi đầu, tự nhủ không hiểu sao mình lại mơ về quá khứ. "Thật mà, em có chụp mấy bức hình lúc chị ngủ đó!" Nó giơ điện thoại ra cho tôi coi. Quả thật, toàn hình tôi nãy đang ngủ . "Con này, mày xóa đi!" "Không thích đấy!" "Haha!" Thế là, tôi lại trải qua một buổi tối hết sức vui vẻ với Sayi. Được ở bên cạnh em ấy, mọi căng thẳng của tôi đều biến mất hết. Tôi thật sự muốn mình được ở khoảnh khắc này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top