Chap 5: Tai nạn

Khi tôi đến nơi, ngôi nhà vẫn như cũ không thay đổi nhưng nó có vẻ hơi u ám. Tôi định mở cửa nhưng không mở được. Bà hàng xóm thấy tôi loay hoay trước cửa nên hỏi: "Ai đấy? Là Ana đấy à?", "A! Là bà Veran! Cho cháu hỏi vì sao không có ai trong nhà ạ?" "Ôi trời, cháu không biết chuyện gì vừa xảy ra ư? Cũng phải thôi, tại cháu ít khi về thăm nhà đấy mà!" "Có chuyện gì vậy ạ?" "Ba mẹ cháu vừa bị tai nạn đấy." Tôi hốt hoảng "Dạ bà vừa nói gì cơ?" "Ba mẹ cháu đang cấp cứu tại bệnh viện Tư gần đây nè. Tội nghiệp, tại cái thằng lái ẩu đó!" Tôi mặt cắt không còn giọt máu, không nói không rằng chạy một mạch đến bệnh viện.

"Tại sao không ai nói với mình nhỉ? Nếu ba mẹ bị tai nạn, Sayi phải nói với mình chứ!" Tôi vừa chạy vừa nghĩ, lúc đó tôi còn không biết đã có nước mắt trên mặt mình. Tôi chạy vào bệnh viện thì thấy có cô y tá đang bấm máy tính. Tôi thở phì phò hỏi cô ấy: "Cô ơi, cô có biết hai bệnh nhân vừa cấp cứu ở đây phòng nào không ạ?" "Phòng 201." "Cảm ơn cô!" Tôi định đi lên trên bằng thang máy nhưng lâu quá, nên tôi quyết định đi thang bộ cho nhanh. Đến phòng 201 thì tôi thấy một cô bé chừng 15 tuổi đang ngồi một mình. Tôi nhận ra đó là Sayi! Dường như nó cũng thấy tôi nhưng lảng tránh đi. Tôi tức giận, đùng đùng khí thế đến chỗ nó. Cầm cổ áo nó và nhấc lên, gằn giọng nói: "Tại sao mày không thông báo cho tao? Tao không nghĩ mày lại vô lương tâm như  thế!" Nhưng nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn: "Lúc đó chị đang ở đâu? Chị nên kiểm tra điện thoại của mình trước khi nói như thế." Tôi giật mình và nhớ ra điện thoại tôi đang trong trạng thái tắt nguồn. Tôi luống cuống mở điện thoại và thấy có vô số số điện thoại của dì gọi cho tôi. Thậm chí còn có tin nhắn "Chị mau tới bệnh viện Tư đi! Ba mẹ gặp tai nạn đang cấp cứu ở đây!"  Chắc hẳn Sayi đã gọi và nhắn nhiều lần bằng số điện thoại của dì mà tôi không biết, tôi đã trách lầm nó rồi! Nó nhìn tôi rồi nhìn vào trong cửa "Ba mẹ phẫu thuật chưa xong đâu, nếu chị bận chị có thể về!" "Xin lỗi em, chị quên kiểm tra điện thoại. Mà em ở đây lâu chưa?" "Tầm 3 tiếng rồi!" Tôi lo lắng hỏi "Lâu vậy ư? Thế làm sao em đến đây được?" "Dì đưa em tới đây." "Thế à." Tôi im lặng, không thể nói gì thêm. Một phần vì tức giận không mở lại điện thoại, một phần vì đã trách lầm Sayi.
"Lúc em đang ở trường, tự nhiên dì vô lớp em và nói ba mẹ bọn mình bị tai nạn nên em phải bỏ tiết." "Vậy dì đâu?" "Dì đang đi mua đồ ăn đề phòng bọn mình đói." Thế là hai đứa ngồi một cục đó, không ai nói gì nữa.

Hai tiếng sau, tôi tỉnh giấc vì bị Sayi kêu dậy. "Có chuyện gì vậy, thưa bác sĩ?" Tôi uể oải hỏi, tôi có cảm giác như vị bác sĩ này đang rất buồn: "Không cứu được.." Một tiếng "bịch" của túi đồ ăn vang lên "Cái gì??" Thì ra là dì tôi, cô ấy hoảng hốt chạy lại và nắm lấy tay áo của bác sĩ "Chú nói gì cơ? Không cứu được sao?" Ông gật đầu "Đúng vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hai bệnh nhân này sức đề kháng rất yếu.." Dì tôi nghe câu đó xong, ngồi thụp xuống đất khóc, Sayi chạy lại đỡ dì. Còn tôi, như người xác sống lảo đảo vô phòng. Nhìn ba mẹ người trắng bệch, không còn hơi ấm, tôi xót xa nắm lấy hai bàn tay không sức sống, lẩm bẩm trong miệng: "Ba mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi! Đáng lẽ con nên quan tâm tới hai người hơn! Con sẽ sửa lỗi mà, ba mẹ đừng bỏ con một mình, hãy tỉnh dậy đi!" Nói xong, tôi thấy đầu óc mình choáng váng, chắc là tôi ngất rồi.

"Nếu như mình thường xuyên thăm nhà, ba mẹ sẽ không như thế này. Tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Bị người yêu phản bội, giờ người thân mất? Còn gì đau hơn nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top