Chap 3: Gia đình mới

A! 
Tôi bừng tỉnh, đầu tôi hiện giờ đang rất đau. Cũng phải thôi, nãy bị va vào tường cơ mà! Nhưng khi tôi sờ vào đầu mình thì có cảm giác đầu tôi được quấn băng lại. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không biết đây là đâu.
Cái gì đây?  Tôi thấy tay tôi bị cái gì đó cắm vào. Đây là truyền máu à?  Tôi đúng là không biết đây là đâu nhưng nhờ cái băng đang quấn trên đầu tôi và cái dây truyền máu đó, thì đích thị đây là nơi tên là "bệnh viện". Trong lúc tôi đang suy nghĩ, có một cô y tá vào và cô ấy la lên: "Người đâu? Gọi người nhà của cô bé tới đây! Bé gái tỉnh rồi!!!" Thế là cô ấy biến mất, giây lát sau cô quay trở lại với cặp vợ chồng. Ban đầu, cặp vợ chồng ấy nhìn tôi với ánh mắt kèm theo sự nhớ nhung. Nhưng khi người chồng ấy bắt đầu tiến lại gần tôi, đưa bàn tay ấm áp lên trên má tôi và hỏi một cách nhẹ nhàng: "Con là Ana đúng không?" Tôi tự động gật đầu "Vậy tốt quá! Tốt quá đi! Cuối cùng ba cũng được gặp con! Thời gian qua đã để con chịu khổ rồi!" Ông ấy vừa khóc vừa ôm chầm tôi, còn người vợ đứng ngoài nhìn bọn tôi rồi cũng khóc theo. "Ba, là ba phải không? Ba không bỏ rơi con chứ?" "Tất nhiên, ba sẽ không bao giờ bỏ rơi con một lần nào hết!"  Nghe thế, tôi mới yên tâm dang rộng tay để ôm ba tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được hơi ấm của người cha.

"Thì ra ba là người đã bám theo con?" Tôi đang ngấu nghiến ăn cơm và hỏi "Ừ, đúng vậy! Thật ra ba đã luôn tìm kiếm con bấy lâu nay nhưng không có manh mối nào cả. Thế là ba lúc ấy đang đi trên đường thì gặp con. Nói thật nhé, con lúc đó trông tội nghiệp lắm!" "Con biết mà! Vậy còn mẹ thì sao ạ? Bà ấy đâu rồi?" Tôi ngước nhìn lên hỏi ba còn ba xoa đầu tôi nói: "Bị cảnh sát bắt giữ rồi, vì tội bạo hành trẻ em, chắc cô ta sẽ vô tù đấy. Con có thấy buồn vì mẹ con không?" "Không ạ, bà ta bị như vậy là đúng rồi." Tôi đột nhiên thở dài "Khi nào con ra viện vậy ạ?" "Tầm 1 tháng nữa!" Tôi ngạc nhiên "Sao cơ ạ? Lâu thế?" "Do con có nhiều vết thương mà. Đừng lo, baba vẫn sẽ thăm con mỗi ngày mà. Ngoan!" Ba tôi xoa đầu tôi rồi rời đi, còn tôi nằm ngủ tiếp.

Sáng, ba tôi và vợ của ba đến thăm tôi. Dĩ nhiên là  bà không nói gì, nhưng ánh mắt của bà lại thể hiện sự yêu thương và thương cảm. Trông bà ấy không có vẻ hãm hại tôi hay gì, vậy là tôi yên tâm rồi! Sau khi hai người họ rời đi, tôi không cô đơn vì sẽ có những chị y tá tò chuyện với tôi, giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống. Tối, ba tôi ngủ bên cạnh tôi để tôi bớt gặp ác mộng lại. 1 tháng trôi qua nhanh như cơn gió, bây giờ trước mặt tôi là ngôi nhà nhỏ mà tôi sẽ sống ở đây. "Con không sao chứ?" Ba tôi lo lắng nhìn tôi "Con không sao cả, chỉ là người mẹ mới này có giống với người mẹ cũ không ạ?" "Tất nhiên là không, người mẹ mới khác xa mẹ cũ của con nhiều!" Ba trông có vẻ hớn hở khi nhắc tới mẹ mới. Thế là tôi bước vào căn nhà để gặp người mẹ sẽ thay mẹ cũ chăm sóc tôi, gặp đứa em gái mới sinh và bắt đầu một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tôi tự hỏi : "Sẽ có chuyện gì tiếp theo nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top