Chị Chị, Em Em

I.

Chắc mai về lại Sài Gòn.

Chị Huệ nhìn hết lượt một thảy mấy người trong đoàn rồi nhìn ra cơn mưa đang rả rích ngoài trời kia, ngao ngán nghĩ. Đã mấy tháng ròng mà cái hội chợ vẫn chỉ loe ngoe cò vài người khách. Con Liễu nó hát cũng đã khản cổ mà chỉ có hai ba người lớn tuổi nghe rồi gật gù, mà chỉ có mấy đứa trẻ trốn cha mẹ đi coi hội chợ rồi cười hí hí nói bê-đê nghe mà tủi, chỉ có mấy chị tiểu thương trong chợ thương tình mà cho mấy củ khoai, mấy lon gạo, con cá hú, cá trê đủ bữa cho cả đoàn ăn qua mưa mưa triền miên, nỉ non như tiếng khóc ai mà nghe xót lòng dạ.

Con LIễu ngồi đơm lại mấy hạt cườm bị xứt khỏi cái nút cũ, nói bâng quơ:

-Chắc mai chị cho em lãnh lương tháng cuối rồi thả em xuống Rạch Giá để em tìm về nhà ba mẹ. Cũng gần tết rồi, chắc ngót nghét cũng tròn mười năm đó, ổng bả chắc cũng nhớ em lắm.

II.

Chị Huệ nhìn Liễu mà xót, thì cũng phải vậy. Nó dù sao cũng là phận con gái đi xa ba má nhớ nhung là chuyện thương, với đoàn cũng khổ quá rồi, con Kim thì làm quá ở sao đặng. Chị Huệ nhìn xa xăm về cái hồi nào mà chị gặp nó- y như con gái thiệt. Cậu trai trong bộ áo học trò sờn cũ, đứng khúm núm nhìn theo gót chân chị mà nhỏ nhẹ mở lời:

-Chị, cho em theo chị với.

Chỉ một câu đó thôi mà chị cho nó theo chị qua hết các tụ điểm lớn nhỏ. Chị dạy nó hát, nó ca. Chị dạy nó giao đãi sao cho duyên dáng, cho người ta thương mình rồi chị còn chia cho nó tiền để mua son vẽ đôi môi biết với thiên hạ, mua phấn để phủ che những điểm khuyết của gương mặt, của cái kiếp mang nhầm thân xác để người ta giễu cợt là bê đê. Hai chị em đêm đêm uống với nhau mấy lon bia xong cười hềnh hệch. Ngẩng mặt lên nhìn trời, thấy trời nhoè nhoẹt. Cúi đầu nhìn đất, thấy đất chao đảo. Và nhìn nhau, thất mắt nhau đẫm nước. Vết son chị Huệ vẽ cho nó đã nhoen nhoét, đã mờ đi khi nào không hay.

Giờ cũng đã mười năm. Ừ mười năm Thuý Liễu sống với chị, Thuý Liễu đã vươn lên là ngôi sao lô tô thay thế chị, còn chị thì làm bà bầu dắt nó đi rong, đi ruổi. Thuý Liễu giờ đây không cần chị đứng kế bên nhắc bài nữa, Thuý Liễu giờ đây không cần chị phải dại dỗ nữa, Thuý Liễu nó cũng không còn than "Chi,em buồn." nữa mà lặng câm về phòng xoá phấn, xoá son, bỏ đi lớp hình hài đang vay mượn. Thuý Liễu đã lớn rồi.

Lần cuối cùng mà nó tâm sự với chị là ngày hôm qua. Nó lại phòng chị gõ nhẹ, chị mở cửa thấy mắt nó lèm nhèm nước. Thất thần, chị hỏi :'

-Sao? Sao vậy?

Nó khịt mũi trả lời, giọng run run như cơn mưa lay lắt ngoài kia:

-Chị ơi, con Kim nó cướp anh Đạt rồi...

Nói chưa xong nó đã ngã sụp xuống vai chị, khóc như mưa tuôn, khóc đến khản giọng. Nó khóc làm căn phòng nhỏ bé của chị đã ngột ngạt lại ngột ngạt thêm, như bị hút hết không khí. Ánh mắt chị vô hồn rung lên từng cơn theo nó hay run vì ngoài trời gió lạnh hỏi vào căn phòng chỏng chơ chỉ có hai chị em.

III.

Đạt là anh chàng đi theo phụ đoàn làm mấy chyện lặt vặt. Anh bị vợ bỏ, đêm vẫn say mối tình cũ đứng dưới gầm xe thẫn thờ xe bị chị Huệ ghẹo:

-Nè ai đứng dưới gầm xe

Thương em thì hãy theo em ngại gì?

Nghe chị Huệ ca Đạt chỉ cười sằng sặc rồi đi lên luôn chuyến xe, lên luôn gánh hát rong ruổi hết miền quê này đến miến quê khác không biết mệt mỏi. Khi tỉnh rượu, mở mắt thấy chị Huệ. Đạt tỉnh rụi:

-Tại thấy giống con gái quá nên lên đại, ai ngờ lả cú có gai.

Nói xong, Anh cười hề hề mặc áo đi ra ngoài mặc kệ chị Huê buồn tủi trên giường, mặc kệ gương mặc ngơ ngác của chị em trong đoàn. Từ đó Đạt phụ mấy chị em mấy công việc lặt vặt như dựng rạp,dựng chòi dựng sân khấu có lúc thấy anh đang tiếp con Liễu lặt rau, rửa chén, có lúc lại thấy anh bóp lưng, bóp vai cho chị Huệ và có lúc người ta chỉ thấy anh mân mê trong tay điếu thuốc lá, thả ngụm khói lên trời mà mặt suy tư như thả những nỗi lo toan, thả luôn phận đời lông bông của anh hỏi trời có thấu.

Vậy mà mấy tháng trước, người ta không thấy anh đung đưa điếu thuốc trên tay, không thấy anh trầm ngâm nhìn trời nữa. Người ta thấy anh quấn quýt con Liễu suốt ngày, người ta thấy anh thi thoảng bứt cho con Liễu nhành hoa dại, thi thoảng chuốc cho con Liễu cái lược hay thi thoảng tặng con Liễu cái vòng vài chục ngàn mua của mấy bà bán dạo trên phà. Người ta thấy thằng Đạt, con Liễu dính cứng như sam, tíu tít nó chuyện với nhau vui như thễ đôi chim mới cáp cặp. Xong người ta nhìn chị Huệ ngặm ngùi, hỏi:

-Buồn không chị ?

Chị Huệ trả lời nghe ngượng ngập:

-Có gì mà buồn hả cưng? Tụi nó như vậy chị mừng không hết.. buồn làm chi?

Nói vậy mà sao người ta vẫn thấy mắt chị Huệ đỏ hoe, nặng trĩu như dồn vào đó bao nhiêu buồn lo. Từ ngày Đạt và Liễu thành đôi chị ít nói chuyện với tụi nó. Chị lặng lẽ đi qua khi thấy tụi nó đang hẹn hò, chị giả điếc khi phòng con Liễu phát ra những âm thanh lạ lẫm, giả mù khi ngó mắt qua khẽ hở của bức tường được dán giấy báo nham nhở là thấy tụi nó hôn nhau nhưng chị không thể không ngửi thấy mồ hôi anh Đạt cứ lãng đãng bay trên không như ai nấu rượu nghe say. Chị cũng say mối tình như anh, chị cũng ước phải mà mình có thể đi đâu đó xa thật xa và trong cơn mơ chị lại nghe thấy tiếng mình hò ở đâu vọng về:

- Nè ai ở dưới gầm xe

Thương em thì hãy theo em ngại gì?

IV.

Hò hoài mà không ai trả lời chị bực bội mãi mà không biết tại sao.

Nỗi bực bội thôi thúc chị xúi con Kim quen thằng Đạt. Con Kim nào giờ không thích con Liễu. Nó ghét Liễu tại Liễu đẹp quá. Nó ghét Liễu tại Liễu hát hay quá. Nó ghét Liễu vì mãi nó vẫn chưa là đào chính của cái đoàn lô tô này. Con Kim chiều nào cũng đứng trước mặt mà ca cho Đạt nghe, cũng rủ Đạt vào bụi lùm gần đó tụt đi mớ vải vóc phìền hà. Để rồi bẽ bàng nhận ra Đạt dửng dưng bỏ đi không nói lời nào, Kim tức tối lắm. Nên khi nghe chị Huệ nói chị đã chuốc say thằng Đạt rồi giờ mày muốn làm gì thì làm, Kim vội vàng vào phòng mà không lấy một mảnh vải che người. Nó quấn lại Đạt như con trăn quấn lấy con mồi, trườn bò và siết thật chặt Đạt trong vòng tay nó. Để rồi khi cơn khoái lạc đã ập đến, Kim như vỡ oà, nó ca thật to, nó kêu thoả cơn khoái lạc như con mèo rên xiết trong đêm cho cả đoàn lô tô biết hay chỉ duy nhất cho con Thuý Liễu biết rằng nó và thằng người yêu của con Liễu đang say đắm nhau chừng nào, như thách thức con Liễu làm gì nó thử xem.

Con Liễu chỉ gõ cửa phòng chị Huệ và khóc và kể lể. Chị Huệ chẳng nói gí lặng câm hứng dòng nước mắt từ nó, hứng dòng tâm sự từ nó và hứng luôn câu nói mà chị nghe điếng hồn:

-Chắc mai em đi. Em xin lỗi chị.

Chị lặng câm ngồi yên trên giường không nói gì cũng không níu tay nó lại. Chị để nó trôi tụt như thể một giấc chiêm bao.

V.

Đến giờ chị vẫn cứ nghĩ là chiêm bao. Chị nhìn con Liễu cười cười mà lòng như ai đang chơi một bản tango rung lên từng hồi một, thấp thỏm, sơ hãi và đầy u hoài. Phải loay hoay lắm chi mới có thể nói được vài lời:

-Tuỳ mày.. Nhưng mà phải đi thiệt sao em?

Thuý Liễu nhìn con Kim rồi nhìn anh Đạt với mắt buồn rười rượi:

-Dạ, phải đi chị ạ.

Chuyến xe dừng lại tại bến xe Rạch Giá . Con Liễn bước đi chỉ với cây son, thổi phấn và và vài trăm ngàn nó vừa lãnh. Chị Huệ ngậm ngùi nhìn nó, rồi đưa nó cái áo học sinh sờ cũ ngày nào. Nè, chị giữ giùm mày nè. Thuý Liễu cúi đầu nhận lấy, tay nó vô tình chạm tay chị. Nhăn nheo. Nhám sần màu thời gian như thể tấm áo cũ. Nó vội ngoảnh mặt đi giấu giọt nước mắt nhỏ lên tấm áo .

Nó đi cúi đầu như bao năm vẫn cúi. Nó đi về lại với cậu bé Sang ngày nào, bỏ trốn khỏi nhà khỏi bà mẹ bị mấy ông thầy bùa làm hoá điên. Bà bắt cậu hết uống thuốc rồi xông hơi với hy vọng chữa hết bệnh bê-đê. Cậu trốn khỏi người bố lầm lì bỏ đi, từ mặt luôn cậu. Sang về lại với những ngày cũ kĩ, bỏ lại Thuý Diễm vẫn kiêu hãnh hát dưới ánh đèn màu, vẫn cười giỡn với biết bao khán giả gần xa, và vẫn đang nồng nàn với mối tình lở dở của mình.

VI.

Sang tìm về với biển như thuở nhỏ cậu đi tắm biển, lặn ngụp thật sâu dưới nước, quơ quào tay chân giả làm nàng tiên cá. Múa với nước như nước đang hoà vào cậu, nước đang tràn vào cậu. Nước xâm chiếm người cậu làm cậu bổng bềnh. Nước mặn xâm lấn cậu như thể xâm lấn từng mảnh đất đai quê cậu. Nước cuốn cậu đi, làm cậu nổi trôi như ngốn từng tất đất, ngốn từng ngôi nhà, thửa ruộng và ngốn luôn những thân phận bạc bẽo, lang bạc giữa đời . Nước cuốn cậu đi, xoá nhoà tên cậu. Không phải Sang hay Thuý Liễu nữa mà chỉ là một phận người bị nước cuốn trôi.

VII.

Mấy năm sau, gánh lô tô chị Huệ rã. Người ta vẫn thấy một người đàn bà mang chất giọng trầm khàn hay đi khắp các nẻo đường Rạch Giá mà reo, mà hô, mà kêu rằng:

-Thuý Liễu ơi! Em ở đâu! Thuý Liễu ơi! Chị xin lỗi em! Em ơi!

Bà vừa nói vừa khóc mặc phấn son trên mặt bê bết đi, mặc cho tóc tai rũ rượi xoá dần thân xác đàn bà, chỉ còn hình hài người đàn ông vạm vỡ giấu mình trong bộ váy mỏng manh gục mặc khóc giữa đường. Họ nhìn nhau, chặt lưỡi và đi qua ông như những bóng ma. Chỉ có ông trơ trọi giữa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top