Lần đầu con bé đơn phương
Tôi năm nay học lớp 11 với cái tuổi 16 ngớ ngẫn bồng bột. Nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên chính vì thế mà tình trường của tôi cũng dài như tiểu sử Nguyễn Du.
Sau vài ngày khai giảng và đi học trái buổi thì tôi vô tình để ý được một cậu bé lớp 10. Và không biết là duyên số hay không mà cậu bé đó lại chính là hàng xóm cách nhau một căn nhà, đặc biệt là bạn chơi thân từ bé ( dù đã gần chục năm không gặp vì nó chuyển trường nên bây giờ cũng chẳng nói chuyện hay dù là một cái mỉm cười). Với tính cách của tôi thì không gì là không thể. Bao nhiêu năm kinh nghiệm đầy mình thì giờ là lúc để phô ra.
Với sự chật vật 20 phút thì thông tin về nick fb, lớp học, thời khóa biểu, bạn thân, gvcn, tích cách, thành tích, sở thích...., đặc biệt là bạn gái của nó quen cách đây không lâu. Không biết có ai như tôi không khi mà vừa hay tin nó đã có bạn gái rồi thì buồn vờ lờ. Đếu tin được. Cả ngày lướt face hay chơi game đều chán nản, nằm 1 mình suy tư. Chưa phải bạn bè, càng không phải người yêu, nó cũng chả biết mình mà trong lòng thì buồn rười rượi. Nhưng với lẽ bình thường thì mình đã không còn quan tâm nó nữa nhưng bỗng một buổi học thêm ở trường với khung cảnh ấy, ánh nắng ấy, làn gió ấy, cái cây ấy, và cậu ấy. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đơn giản. Không cầu kì hay lãng mạn, không phô trương hay lộng lẫy. Chỉ cần một chút yếu tố với nụ cười sáng như nắng vậy thôi mà tim tôi lạc nhịp quên đường về. Tôi bắt đầu đưa tay lên trước ngực mình và biết bản thân mình đã bắt đầu thương. Thương một cậu bé đã có người yêu con mẹ nó rồi.
Bản thân mình thật tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top