Part 1 : cô bé điên
Chi chi chành chành .
Phần một : cô bé điên
Một buổi chiều nắng gắt , lão lí trưởng vừa đi thu tô ở mấy nhà cuối làng về . Lão đi rệu rạo tay chống cái gậy thất thểu , vừa đi vừa thở vừa chửi hai thằng gia nhân đằng sau :
" cái lũ ngu nhà chúng mày , có mấy cái đinh mà thu mãi không xong , để ông chúng mày phải đích thân đi ."
Lão lí vừa đi đến cuối làng nơi có cây đa và cái nhà quan thổ nơi nghĩa địa , chợt lão liền thay đổi sắc mặt . Lão ngó ngó nghiêng nghiêng như để ý cái gì đó . Yên tâm rồi lão mới đi tiếp . Mặt lão đăm chiêu như đang chờ đợi một thứ gì đó . Đột nhiên từ trên cành cây đa chìa ra đường .
" hù " , một cô bé mặt mũi lem luốc chạc 8-9 tuổi , vận bộ quần áo chắp vá , ngoặc hai chân trên cây thả người xuống đung đưa . Lão lí hốt hoảng , nhảy lùi lại phía sau ,dù đã lường trước được việc này nhưng Lão cũng không thể nào bình tĩnh nổi . Một lúc khi hoàn hồn , Lão mới nói 'máy mồm được câu .
" mày ... mày ,,, con hạ nhân nhà mày suối ngày trêu ông ."
Cô bé cười khúc khích ," hí hí , thế Ông Lí không sợ ai ở cái làng cái tổng này mà lại sợ tôi à ."
Đúng thật là ở cái làng hay tổng này ông Lí chỉ sợ mỗi con bé con này , chứ chẳng có ai là ông ý sợ . Ngay cả Chánh Tổng ở trên cũng phải kiêng nể vài phần , vì ông tính ra cũng có họ hàng xa với quan lớn trong triều . Vậy lão sợ cô bé vì gì ?
Lão lí lắp bắp :" tao ... tao ... mà lại ... lại ... sợ cái loại con hoang đầu đường xó chợ nhà mày à ."
" ha ha , thế ông Lí đã thu được tô mấy nhà kia chưa , cháu đã bảo rồi ông không thu được đâu ."
Ông Lí chột dạ , bấm bụng , đúng như con bé này nói , sao có thể nói đúng vậy được , mọi lần thu tô mấy nhà cuối làng rất dễ , nhưng lần này đi thì không thu được đồng nào , lại mang cái bụng đói về dù nhưng lần trước đi thu đều no lê cỗ , còn có con gà mang về nhắm rượu . Mấy nhà giàu ở cuối làng chả hiểu sao lần này hò nhau không đóng một xu nào cũng chả thèm mời lão Lí cốc nước làm Lão mang cơn bực tức theo về .
" trùng .. tr .. trùngggg hợp thôi ".
Thế lão cho tôi hai hào , tôi chỉ cỗ cho lão ăn . Mặt cô né lém lỉnh khi không lại nhìn trộm lão vài cái .
"Mày mày đừng có mà lừa tao đấy "
Lão lí bán tín bán nghi phần vì cũng không muốn rắc rối , phần vì hắn cũng động lòng tham , hai hào mà có bữa cỗ to thì tội gì lão không đổi . Ở cái làng này nhà nào có công có việc chả phải mời lão đến ăn mấy ba hôm liền . Lão móc sau cái quần cái túi lúng liếng nặng trĩu tiền thu tô thuế dân .
" Đây , cầm lấy rồi nói tao xem "
" dạ ," cô bé nhảy tót từ trên thân cây xuống , tay chắp sau mông đi đi lại lại thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện , đột nhiên thay sắc mặt đăm chiêu nói với lão Lí :
" hai ngày nữa , thằng con trai nhà ông Hai cuối làng sẽ chết , lão về nhà để dành bụng chờ tới ngày hôm đó nhé " .
Hừm Lão Lí một nghe một hồi như bị thôi miên
" ừ tao sẽ về đợi " , rồi lão cứ như ng mất hồn đi về nhà , lão cứ đi mà không thèm nhìn lại cô bé , mà lão đâu biết rằng từ từ sau lưng cô bé hiện ra một bóng trắng người cao lớn gầy .
Về đến nhà sau một hồi định thần lại , Lão mới ngớ người ra . Lão mới nhớ con hầu gái nhà mình có tòm tem với thằng con nhà ông Hai kia , nó nổi tiếng là đào hoa sát gái nhất Làng mà . Lão gọi con hầu lên hỏi ,
" thế tối qua ông gọi bưng nước cho ông không thấy mày , thế mày đi đâu , mày không nói thật ông bẻ cổ ."
Con hầu mới lắp bắp , biết bị phát hiện vội quỳ xuống xin Lão Lí
" ôi con trăm vạn lạy ông , ông tha cho con ạ , phận con gái thiếu thời , con còn mẹ già bệnh ở nhà ạ , mỗi lần ,,, mỗi lần ,,, nó còn cho con tiền , chỉ có vậy con mới đủ tiền mua thuốc cho mẹ "
" thôi tao tạm tha , tao cũng biết chuyện mày qua lại với thằng con nhà ông Hai lâu rồi nhưng ông không thèm xỉa tới , có cái này tao hỏi mày phải trả lời thật , rằng tối qua mày thấy thằng kia có khoẻ không ...!"
Con hầu đỏ mặt ngượng ngịu , một lúc mới nói :" dạ , dạ bẩm ông , nó khoẻ lắm ạ " .
" thế quái nào mà nó chết được nhỉ " lão Lí cứ ngồi đăm chiêu đến tối muộn rồi mới đi ngủ .
Hai hôm lão lí cứ quanh quẩn trong góc nhà , trên cái sập gỗ lim lão được mấy con buôn tặng khi đi bắt thuế , lão cứ ngồi vậy băn khoăn về cái con bé đầu làng , chả có nhẽ trên đời lại có người biết được ai sắp chết sao . Cứ một tí Lão lại kéo điếu thuốc lào vang cả ba gian nhà gỗ . Lão chậm rãi nhả từ hơi khói ra khoảng không mơ hồ vô định hệt như cái lòng của lão bấy giờ . Vì từ trước đến giờ lão cũng từng nghe qua mấy câu chuyện của đám dân trong làng về mấy sự quái dị nhưng tuyệt nhiên lão k thèm để ý tới . Nhưng lần này lão có một niềm tin vô định nào đó rằng thằng con ông hai sẽ chết , chỉ là một người đương sức khoẻ hùng hục vậy mà chết thì thật vô lí , chưa tính nhà ông Hai lại có mỗi một đứa duy nhất , nên chả cho nó làm cái gì cả suốt ngày ăn chơi rồi trai gái .
Lão đang ngỗi đăm chiêu thì chợt thằng mõ hục hục chạy tới báo , phá vỡ không gian yên tĩnh của lão :
" cụ Lí ơi , bẩm cụ thằng con nhà ông Hai cuối làng , nó ,,, nó ,,, chết rồi ạ , tự nhiên nó bị lên cơn rồi chết ạ . Con đến rước cụ sang ăn khoản ."
Lão lí giật mình : " có đúng nhà Ông Hai không , "
"Dạ đúng ạ "
Lệ làng là vậy hễ nhà ai có đám dù ma hay cưới thì các quan trong làng sẽ đến trước , xem xét và ăn cỗ luôn . Nhà chủ phải chuẩn bị ngay một mâm trên rượu thịt đầy đủ , để các cụ ăn cỗ , cứ vậy liên tục đến hết công việc mới thôi còn nhà chủ làm việc gì thì kệ . Cứ vậy ngày ăn cỗ tối đánh tổ tôm mệt thì ngủ còn lại mặc kệ . Xong việc nhà chủ còn phải biếu tiền lộ phí coi như đã làm tốn thời gian của các cụ .
Cụ Lí vội gọi thằng Tèo ( thằng ở ) cùng mấy thằng lính vội đến nhà ông hai .
Lão lí đến nhà Ông Hai đã thấy người ra kẻ vào tấp lập rồi . Lão nhìn đi vào nhà thấy đồ đạc bị lăn lóc khắp nơi , trên giường là thằng con trai nhà ông Hai đang nằm mắt trợn ngược lên , vân máu đen sì , tay thì móng đã bật hết ra rỉ máu xuống dưới nền nhà , nhìn kĩ thì dưới cổ sau gáy hắn còn có một cái ấn nhỏ bằng một đốt ngòn tay như thế bị ấn sắt lung nóng dí lên người vậy , lão Lí chăm chú nhìn một hồi như đọc được chữ gì đó . Chợt Ông Hai thấy lão Lí đến vội ra chào , rồi mời lão lí lên mâm ngồi đợi mấy cụ nữa .
Lão chột dạ , thật không ngờ con bé kia lại nói đúng thật . Thôi cứ đánh chén cái đã ....
Còn tiếp ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top