Short 5. Chuyện nói dối

Chỉ Chỉ lấy chìa khóa trong túi ra, chầm chậm mở cửa. Không biết về sau có thể gặp lại Đoàn Gia Hứa không. Nghe bước chân anh dời đi, cô dừng động tác, quay đầu lại.

Như cảm nhận được điều gì, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chỉ Chỉ đang đứng. Giống như bị bắt quả tang, mặt Chỉ Chỉ nóng bừng, luống cuống tháo giày chạy vào trong nhà, kéo rèm ngồi thụp xuống.

Nhịp tim gia tốc đập nhanh như nảy khỏi lồng ngực. Cô nuốt một ngụm nước bọt, qua một hồi lâu mới kéo rèm ngó nhìn ra ngoài, đã không còn thấy người nữa.

Một cảm giác trống rỗng bỗng trào dâng, thật kỳ lạ, thật thầm kín. 

Từ những lần đầu gặp đó, lặng lẽ những cảm xúc ngây thơ đâm chồi trong trái tim cô gái nhỏ.

Dáng vẻ khi nghiêm nghị khi bất cần, vừa đáng ghét vừa hay trêu chọc, lại khiến cô đôi khi không kiềm được nhớ tới.

Giống như một báu vật riêng, tâm tư này cũng chỉ có thể giữ cho riêng bản thân mình, không cách nào chia sẻ với bất kì ai.

-----------------------------

Cạch!!!

- Chỉ Chỉ, mày đùa bỡn anh mày đúng không?

Qua mấy ngày, bỗng nhiên vừa nằm xem tivi vừa ăn bim bim thì nhìn thấy khuôn mặt khó ở ngàn năm của anh hai Tang Diên.

Cái tên anh hai thúi này!

Không nghĩ kỳ nghỉ này hắn sẽ về nhà, lại vừa vào nhà là đã giận dữ, Chỉ Chỉ sửng sốt một chút, sau đó lại làm như không có chuyện gì tiếp tục xem ti vi.

Tang Diên xém một chút muốn băm đứa em ngỗ nghịch này thành thịt băm, cười lạnh nói:

- Anh mày về cũng không biết chào hả?

Hôm nay con bé này là muốn được ăn đòn.

- Ờm, anh hai mới về.

- Nhóc con, công phu nói dối của mày càng ngày càng tiến bộ đó.

Công phu... nói dối?

Nhìn Tang Diên cởi giày đặt xuống, bước nhanh đến sofa mình nằm, Chỉ Chỉ bất an nhớ đến chuyện nhờ Đoàn Gia Hứa giả anh trai, liền nhanh tay giật lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn số của mẹ.

- Em... em nói dối gì chứ? 

- Ê... Anh đừng có bước lại đây!

- Anh... Anh đứng lại, mắc gì nổi giận, anh đừng có hòng ăn hiếp em! Em gọi mẹ liền giờ đó!

Tang Diên vẻ tức giận cười gằn tiến lại, đem điện thoại cô cúp ngay và luôn.

- Ipad làm sao mà hư?

- I..pad? Hư... gì?

- Còn bảo là Mimi làm hư, rốt cuộc đem sửa liền hiện lên màn hình đang ở trò nấu ăn của mày!

- Chuyện... chuyện đó, em không có biết!

- Giờ còn chuyện nào khác nữa sao?

- Chỉ là Ipad thôi, anh cũng đem sửa rồi đó, nó đâu có hư luôn đâu!

- Sao?

- Anh mà đánh em, em sẽ méc ba với mẹ đó!

Tang Diên nhìn nhóc em gái bất trị chằm chằm, mặt đen đi thấy rõ.

- Có biết mất bao nhiêu tiền mới sửa được không, hả? Cái tật phá phách này... - Tang Diên ngữ khí lành lạnh: - Hôm nay phải chỉnh lại cho mày chừa. Muốn méc ba mẹ, thoải mái, cứ méc.

Chỉ Chỉ không kịp phản ứng nhìn theo Tang Diên xoay người đi đóng cửa sổ, rồi kéo mành lại, căn phòng trong nháy mắt tối om.

Phát giác được tình cảnh đã tiến triển điên đảo đến ngoài tầm kiểm soát, Chỉ Chỉ nhỏ giọng gọi: - Anh hai, anh hai à...

Cô nhóc nhìn anh chớp chớp mắt vô tội, khí thế đã xẹp đi mất, rất nhanh đã thức thời nhận lỗi:

- Anh hai, em sai rồi, lần sau em không ở nhà phá đồ của anh hai nữa...

Tang Diên không nhìn cô, chỉ một mực đi về phía bàn lớn cầm cái chổi lông gà treo cạnh ti vi xuống, quật quật vào không khí để thử độ dẻo dai, chậm rãi nói:

- Chỉ Chỉ, bây giờ muốn anh đi qua hay tự vác xác ra đây.

Nhìn thứ đồ mang tính sát thương cực cao trên tay ông anh cục súc, Chỉ Chỉ nhất thời bất động mấy giây, khóc không thành tiếng. Tang Diên tựa hồ cũng không cần đứa quỷ nhỏ đưa ra đáp án:

- Thôi nể em gái, anh tự qua.

Tang Diên nhanh chóng một bước đã đến ghế sofa, Chỉ Chỉ vừa bật dậy tháo chạy đã bị anh một tay đè lưng xuống.

- Á! Huhuhuhuhu...

- Anh đánh chưa mà khóc?

- Anh hai, lần sau em sẽ không tái phạm nữa, huhuhu...

- Sớm biết điều thế này có phải không ăn đòn không? - Tang Diên cảm thấy anh đã rất rất kiềm chế nhường nhịn Chỉ Chỉ, nhưng, cô nhóc này không có lúc nào là không phá phách tinh nghịch, bày đủ mọi trò trên đời.

Báo con! Chỉ có thấy chổi lông gà là thái độ quay ngoắt 180 độ.

Vút! Vút! - Áaaa! Huhuhuhuhu... anh hai, em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi!

- Lần này là lần thứ mấy rồi? Giày nhét phân mèo anh cũng bỏ qua, đồng hồ nhúng nước anh cũng bỏ qua, rồi cả cái ghế gãy làm đôi anh cũng bỏ qua! Giờ em nói coi, còn cái gì em chưa phá nữa không?

Chỉ Chỉ bị đánh đau khóc thét lên, nghe anh kể "chiến tích" liền sụt sịt lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không có, giày là tại Mimi, đồng hồ rớt nước là tại Mimi, ghế gãy là tại Mimi! Huhuhuhuhu...

Tang Diên trong lòng cười mà miệng không cười, nghe cô "thanh minh" bỗng tức đến dạ dày quặn thắt, mạnh tay vút thêm một roi nữa.

- Mimi cũng chơi nấu ăn trên Ipad hả?

- Huhuhuhu... chỉ... chỉ là lỡ tay làm rơi thôi, em không có cố ý phá!

Vút!

- AAaaa...!

Vút!

- ÁAaaaa! Anh hai đừng có đánh nữa, đau quá huhuhuhu.

Nghe nhóc em khóc tới khản giọng, Tang Diên cũng mềm lòng buông chổi lông gà xuống, vẫn không quên chốt hạ một câu:

- Sau này biết ngoan thì mỗi lần về anh dẫn đi ăn lẩu, còn không nghe lời, thì chỉ có ăn đòn. Biết chưa?

Chỉ có tiếng thút thít không đáp lại, anh nhíu mày cầm chổi lông gà lại, ngay lập tức có tiếng trả lời:

- Em biết rồi, biết rồi mà anh hai...

Chỉ Chỉ sụt sịt khóc mếu, đôi mắt to tròn nhìn anh hai Tang Diên, trong lòng đã thầm ra một kế hoạch...

_____

1. Mình thật làaa trì trệ huhuhuhuhu...

2. Chúc mừng năm mới hạnh phúc mọi người ☆☆♡ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top