Short 4. Nghiêm túc nhắc nhở
Sắc trời tối dần.
Cuộc nói chuyện trong văn phòng chủ nhiệm đã kéo dài 40 phút.
Chỉ Chỉ buồn bực nhất ở một điểm, đó là mỗi lần thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh, nội dung nói chuyện đều y hệt nhau. Đứng bên ngoài nghe ngóng, sau vài lần cô đã cảm thấy mình thuộc nằm lòng luôn nội dung cáo trạng của thầy. Ông ấy thực sự là giống cái máy ghi âm, thu xong phát đi phát lại.
30 phút nữa trôi qua, thầy Trần vẫn không ngừng cáo trạng cô.
- Chính là như vậy. Thật lòng tôi cũng không muốn cứ phiền phía phụ huynh một tháng nhiều lần như vậy, nhưng mà, anh trai Chỉ Chỉ à, đứa nhóc này khiến tôi rất đau đầu. Em xem có học sinh nào mà tôi yêu cầu trả lời câu hỏi, còn bảo em không trả lời đâu, còn nói cái gì mà em không muốn cướp bát cơm của thầy.
- Còn có chuyện này sao ạ? - Đoàn Gia Hứa quay đầu ra phía cửa, nhìn nhìn cô.
- Chính là như vậy. Trước đó tôi cũng đã nói chuyện với mẹ của em rồi, nói chung vẫn chỉ là muốn tốt cho Chỉ Chỉ. Mong gia đình sát sao hơn về vấn đề học tập rèn luyện và thái độ học tập của em ấy hơn.
Chỉ Chỉ cúi đầu, lấy mũi chân vẽ vài đường trên đất, lén tránh đi để không nghe thấy gì nữa cả.
- A?
Lúc cô lơ đãng không để ý đến, cuộc nói chuyện đã kết thúc từ lúc nào.
Đoàn Gia Hứa đã ra khỏi văn phòng, đứng ở đối diện cô, áo trắng quần tây nghiêm chỉnh, hướng về phía cô vẫy vẫy tay:
- Chỉ Chỉ, tới đây.
Chỉ Chỉ dừng mấy giây, mới từ từ tiến tới, bắt bắt tay anh.
- Anh trai, hôm nay cảm ơn anh.
"..."
Hôm nay còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng, thầy chủ nhiệm không hề nghi ngờ gì, bây giờ tảng đá lớn đè nặng trong lòng Chỉ Chỉ cũng được thả xuống. Cô nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, cười đáng yêu lấy lòng anh:
- Anh hai "iu quí", giờ chúng ta về nhà thôi ạ, xong việc rồi.
Đoàn Gia Hứa im lặng một lúc, ánh mắt nhìn cô không đổi, Chỉ Chỉ chớp chớp mắt:
- Anh ơi, còn chuyện gì nữa sao?
Đoàn Gia Hứa nghiêm nghị chậm rãi nói: - Nhóc con, em đã biết sai ở đâu chưa?
- ...Dạ?
Giờ phút này không khỏi liên tưởng đến anh hai Tang Diên, thậm chí Chỉ Chỉ còn cảm thấy người này nguy hiểm hơn lúc anh hai nổi cáu, dù giọng điệu ôn hòa nhưng so với Tang Diên lực sát thương còn mạnh hơn nhiều nhiều nhiều lần.
Hôm qua dù từ chối nhưng cuối cùng vẫn đến, lúc nãy nghe mắng thay cô hơn một giờ đồng hồ, chắn chắn là đang muốn tính toán với cô rồi.
Chỉ Chỉ hít mạnh một hơi, lấy hết dũng khí, nhanh chóng hô lớn: - Anh trai, hẹn gặp lại!!!
Sau đó đột nhiên co cẳng chạy nhanh về phía trước, giống như gặp phải kẻ địch.
Đoàn Gia Hứa nhướn mày, nhẹ nhàng tóm balo của Chỉ Chỉ, kéo ngược cô trở lại bên cạnh.
- Chạy cái gì?
Còn chưa kịp chạy đã bị bắt được. Chỉ Chỉ đột nhiên ý thức được khả năng chạy thoát là bằng không.
Cô thở hắt ra làu bàu nói:
- Đã muộn rồi đó anh. Dạo này trời rất nhanh tối. - Cô nhóc chột dạ, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu - Chút nữa ba mẹ em đi làm về, chưa thấy em sẽ rất lo lắng...
- Trễ như vậy rồi ư? Đoàn Gia Hứa nhìn lên bầu trời: - Vậy thì càng không thể để em về một mình.
Chỉ Chỉ lập tức nói: - Không sao, không sao đâu anh, em đi bộ chút xíu là đến nhà rồi. Anh cũng phải về kí túc xá mà, giờ tranh thủ về đi anh, trễ lắm rồi ạ. Em không làm phiền anh nữa.
- Ừm? - Đoàn Gia Hứa nhìn cô: - Sao anh không biết em lại quan tâm anh đến vậy nhỉ?
Lúc này balo màu lam của cô rơi vào tay anh.
Đoàn Gia Hứa ước lượng trọng lượng túi sách trong tay, mắt hướng về phía cô: - Chỉ Chỉ, cặp của em nhẹ như vậy?
- Thì... em không để gì quan trọng trong đó cả.
- Sách vở, viết thước đâu?
Vẻ mặt Chỉ Chỉ hơi biến hóa, bất an đáp: - ...Quên mang.
- Quên mang? - Đoàn Gia Hứa nói: Vậy thời gian trên lớp em làm gì?
- ...
- Chỉ Chỉ?
Đoàn Gia Hứa nửa ngồi, nửa khụy chân xuống, nhìn Chỉ Chỉ. Sau đó đột nhiên nói:
- Em đưa tay đây.
Anh rõ ràng không phải dáng vẻ muốn cho cô cái gì đó hay ho. Chỉ Chỉ nghi ngờ nhìn anh, lề mề không nhúc nhích, thật lâu sau mới đưa tay ra.
Ngay khi Chỉ Chỉ còn chưa chuẩn bị tinh thần, Đoàn Gia Hứa lập tức đánh mạnh một cái vào lòng bàn tay cô.
Lực tương đối lớn, Chỉ Chỉ lập tức rút tay về, kêu lên một tiếng "ui a", hai mắt hồng lên chân lùi về sau một bước run rẩy.
Anh thấy hơi buồn cười: - Khóc rồi? Sợ đến như vậy?
Chỉ Chỉ tay nắm chặt quai balo, nhìn anh nơm nớp lo sợ, cuối cùng nhịn không được nói:
- Anh... anh không thể đánh em. Anh hai em giúp em đi gặp giáo viên xong về nhà cũng không giáo huấn gì em đâu.
- Thật sao?
- Tất nhiên là thật rồi.
Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, lúc Chỉ Chỉ cho rằng anh đang suy xét xem lời cô nói là thật hay giả, đã thấy anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
- Để anh hỏi lại Tang Diên.
- Chờ chút! - Chỉ Chỉ giật mình, nhảy lên định giật lấy điện thoại của anh - Anh nói rồi chẳng phải anh ấy sẽ biết sao! Anh ấy mà biết thì ba mẹ em cũng biết, cả thế giới cũng biết! Vậy thì công sức cả ngày hôm nay coi như đi tong hết rồi!!!
- Chẳng phải chỉ muốn xác nhận một chút thôi sao? - Đoàn Gia Hứa giống như đang vờn mèo, tay cứ nâng lên lại hạ xuống, cố ý không để cô bắt được - Anh đi rất xa mới tới được đây, còn bị nhóc con như em lừa gạt, vậy thì không phải anh quá đáng thương sao?
Chỉ Chỉ vừa bị anh hù dọa không ít, lòng bàn tay lúc nãy vừa bị đánh vẫn còn bỏng rát, nhưng vẫn nuốt nước bọt, ngẩng đầu bướng bỉnh nói:
- Nhưng anh vẫn không nên đánh em. Đòn roi không phải cách dạy dỗ tốt đâu.
"..."
- Chúng ta... chúng ta giảng đạo lý là được rồi. - Chỉ Chỉ ủy khuất lui lại mấy bước, không dám đứng quá gần anh - Em rất ngoan, cũng là người rất hiểu đạo lý đó.
"..."
Một bên đèn đường còn chưa được thắp sáng, lộ ra sắc mặt càng âm trầm của Đoàn Gia Hứa. Anh yên lặng nhìn Chỉ Chỉ, vành môi mím lại thành một đường thẳng.
- Nhóc con, em nghe lời một chút. Sau này lên lớp phải ngoan ngoãn nghe giảng, tôn trọng giáo viên, đừng cố ý đối nghịch thầy giáo nữa, chăm chỉ học tập, dù thế nào vẫn nên hoàn thành tốt vai trò một học sinh.
Nghĩ nghĩ một chút, anh dặn thêm: - Còn nữa, không được yêu đương sớm, lớn lên rồi tính, ở độ tuổi của em, phải chăm chỉ học hành là tốt nhất.
Đoàn Gia Hứa đứng thẳng lên, vuốt vuốt tóc cô: - Chỉ Chỉ, anh nói em nghe rõ chưa?
Chỉ Chỉ mím môi nhìn anh, qua loa ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe.
Thấy cô nhóc hoàn toàn không nghe lọt tai, Đoàn Gia Hứa chậm rãi bổ sung:
- Nếu em còn bị thầy mời phụ huynh lần nữa, chắc chắn chuyện anh giả anh hai em sẽ bị bại lộ. Cho nên đây là lần cuối, nếu còn có lần sau, em sẽ xong đời.
- Nếu vậy...thì lần sau anh tới nữa là được.
Đoàn Gia Hứa không cười nữa, cũng không nói gì. An tĩnh như vậy, giống như khoảng lặng trước cơn bão. Chỉ Chỉ không cách nào đoán được sự việc tiếp theo có thể xảy ra.
Cô rất sợ anh nổi giận, không hiểu vì sao mà vô thức ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng ạ, anh, em biết rồi.
Anh lúc này mới cười: - Thật ngoan. Đi, giờ đưa em về nhà.
___
Au: Ảnh nguy hiểmm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top