Short 1: Mời phụ huynh

-Cậu lại gây sự với thầy Trần đầu trọc à?

Bạn bè tốt là phải cùng nhau chia sẻ, hỏi han, mấy đứa bạn vây xung quanh nhóc Chỉ Chỉ nhao nháo:

- Cậu cũng thật tình, không biết sở thích của thầy Trần trọc đầu là mời phụ huynh hay sao? Mới có nửa tháng mà mẹ cậu đã được mời hai lần rồi.

Chỉ Chỉ sắp xếp đồ dùng học tập vào balo, dùng sức kéo khóa, oan ức nói:

- Mấy cậu không thấy thầy Trần giảng bài ru ngủ lắm hay sao? - Cô nhóc đeo balo lên lưng, ngáp một cái: - Nếu mình không cố gắng lắng nghe thì đâu có chỉ mơ màng trong lớp, đã nằm gục trên mặt bàn từ lâu rồi.

"..."

Nói xong Chỉ Chỉ mở túi xách lấy điện thoại di động ra. Tệp thư nháp có một tin nhắn chưa gửi, cô nhóc liền nhập tên người nhận là anh hai Tang Diên, rồi ấn nút gửi đi. 

[Anh hai, lâu rồi anh chưa về nhà đó. Chừng nào anh mới về? Ngày mai anh có thể về một hôm được không? Em nhớ anh lắm lắm *icon mắt long lanh*]

- Chỉ Chỉ, có muốn ghé tiệm trà sữa không? - Tụi bạn đứng ở cửa lớp hỏi. 

Chỉ Chỉ lắc đầu: - Hôm nay mình không có tâm trạng đi chơi.

Thục Như thất vọng nói: - Vì chuyện lúc nãy sao? Thế giờ cậu dự tính thế nào? Mẹ cậu đi hai lần rồi, không thì lần này cậu đổi thành ba cậu đến gặp đi!

"Mình tính rồi, lần này gọi anh trai mình đến". Chỉ Chỉ còn chưa nói ra miệng, ba tiếng tin nhắn đã tinh, tinh, tinh vang lên.

Tang Diên: [?] [Té giếng à?] [Không thể nha.]

...

Sau khi về nhà.

Chỉ Chỉ 13 tuổi vẫn không bỏ cuộc tiếp tục nhắn tin cho Tang Diên, anh hai thật vô tình vô nghĩa, sao có thể không để ý đến em gái để em tự sinh tự diệt, anh hai thì hay rồi, sau khi lên đại học thì vất đứa em gái này đi luôn, thong thả hưởng thụ tự do của mình.

Tang Diên không nhắn lại nữa.

Lại tiếp tục nhắn một hồi.

Tang Diên vẫn tuyệt tình không nhắn lại.

Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Chỉ Chỉ buồn thiu lăn qua lăn lại trên giường, bắt đầu cân nhắc xem nên lựa lời nói với phụ huynh như thế nào về tình trạng nửa tháng 3 lần lên "yết kiến" thầy chủ nhiệm.

Chả lẽ nói: Vì con quá ưu tú nên bị thầy giáo ghen ghét, cho nên phải mời phụ huynh liên tục.

Hay là nên nói Con bị thầy giáo hiểu lầm, thầy thấy nguy cơ sự nghiệp của thầy đang bị uy hiếp?!

Vậy nói là: Trời quá nóng, thầy giáo cảm thấy quá nhàm chán, nhàm chán đến nỗi muốn mời phụ huynh học sinh lên uống trà đàm đạo...

Mấy cái lí do này...

Nghe thôi còn muốn đánh. Chọc giận mẹ, ăn đòn là cái chắc!!!

Chỉ Chỉ bực bội gãi đầu. Thật là khó nghĩ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top