Chỉ Cần Yêu Anh 1#
Em đến bên tôi tựa như một cơn gió, đôi mắt đó, giọng nói đó, mọi thứ của em khiến tôi ngây dại. Em xinh đẹp, tôi tài giỏi, chúng ta là cặp uyên ương được người người ngưỡng mộ. Tôi yêu em vì vẻ đẹp thuần khiết, sự ấm áp của em. Ngày đầy nắng em ở bên làm mát tôi bằng tâm hồn, bằng giọng hát trong trẻo như suối ấy. Ngày lạnh giá, em lại sưởi ấm tôi bằng tình yêu nồng ấm của bản thân. Tôi và em yêu nhau như vậy nhưng lại bị chia cắt bởi số phận. Tôi mất tích trong chuyến công tác, em ở lại mòn mỏi chờ mong. Từng ngày em nhớ tôi, đôi mắt trong suốt đã đục ngầu vì những giọt lệ buồn. Em yêu tôi nên để lỡ 2 năm thanh xuân của người con gái, bỏ mặc bao chàng trai hoàn hảo để chờ tôi. Em như thế nhưng tôi nào biết, tôi tỉnh lại sau tai nạn mất tích ấy với không 1 chút trí nhớ. Tôi quên đi em, quên đi người con gái đang đau khổ vì tôi ấy để rồi tiếp nhận sự quan tâm an ủi từ một người con gái xa lạ. Tôi được người cứu rồi chăm sóc, người không nhẹ nhàng yếu đuối như em, người mạnh mẽ dịu dàng. Người với tôi cùng xây đắp nên một tình yêu mới mặc em đang chờ đợi. Tôi yêu người và người cũng yêu tôi, tình yêu mới đẹp tựa ánh sáng sớm mai. Những phút giây được người quan tâm, động viên tôi như đang chìm đắm trong sắc hồng tình yêu. Nhưng sự việc nào rồi cũng sẽ đến, tôi với người du lịch ở gần nơi em ở, nếu như hôm đó tôi không gặp lại em, nếu như tôi từ chối chuyến du lịch ngừơi đề nghị thì 2 trong 3 người chúng ta sẽ được hạnh phúc, và nếu ngày hôm ấy tôi không để em làm quen thì tôi cũng không nhớ ra, em cũng nguôi ngoai phần nào, người cũng không đau khổ, tất cả cũng chỉ vì chữ nếu. Tôi và người yêu nhau say đắm, người muốn kỉ niệm ngày yêu nhau của cả hai mà đưa ra lời đề nghị đi du lịch. Là do trùng hợp hay được số mệnh sắp đặt sẵn mà tôi cùng người đã gặp em ở rạp chiếu phim nơi em sống. Em thấy tôi liền ôm lấy để xóa bớt đi bao sự nhung nhớ, nhưng tôi lại nhẫn tâm bác bỏ cái ôm đó và đẩy em ra. Người quan tâm hỏi han em và rồi cả hai kết bạn sau bao ngày làm quen. Tôi vẫn không hề hay biết mà vẫn tình tứ với người trước mặt em. Tôi biết em lúc ấy rất đau khổ và tôi đã tự trách bản thân sao không nhớ ra sớm hơn. Em cứ như thế đau nhói từng ngày nhưng tôi và người vẫn hạnh phúc trên nỗi đau ấy. Thế rồi một ngày tôi bị đuối nước, em và người lo lắng cho tôi từng chút. Tôi nhớ lại và tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật, hơn hết là tôi không biết phải chọn ai. Vào ngày nắng nhẹ, tôi trở lại nơi kỉ niệm giữa tôi và em và trùng hợp thay khi em cũng đến. Khi trò chuyện với em tôi đã lỡ để cho em biết rằng tôi đã nhớ lại tất cả, từ ngày ấy tôi trốn tránh em và em thì cứ tìm tôi. Chúng ta như hai con người đang chơi trốn tìm, tôi lẫn trốn còn em cứ kiếm tìm. Một lần tôi đã kể cho người nghe tất cả về em và về quá khứ của tôi, người lúc ấy chỉ mỉm cười và nói rằng " Hãy chọn điều mà anh cho là đúng" Nhưng tôi không biết rằng con tim của người đau như cắt, như bị bóp nghẹn lại khi nghe tôi kể về em. Mọi thứ rồi sẽ đến, ngày mà tôi phải lựa chọn giữa em và người. Hôm nay là ngày kết thúc chuyến du lịch định mệnh ấy, và tôi phải lựa chọn rằng sẽ ở lại bên em để người quay lại một mình hoặc tôi sẽ ra đi cùng người mặc em sống tiếp ở đây thế nào. Tại sân bay, đôi mắt em và người đều sưng húp và đỏ hoe, tôi biết rằng họ sẽ phải tiếp nhận sự thật 1 trong 2 sẽ mất tôi. Trong đầu tôi vẫn còn câu hỏi sẽ chọn em hay người, trước đó tôi đã đinh ninh rằng sẽ cùng em bù đắp lại tình cảm đã mất như rồi lại chọn ra đi cùng người mà bỏ em lại. Tôi vẫn nhớ kỹ em lúc đó, đôi bàn tay trắng nõn của em run lên, khó khăn nhấc hộp quà có chứa chiếc khăn quàng em đan cho tôi. Môi cong lên nở nụ cười nhẹ rồi nói câu tạm biệt, thế rồi em quay người bước đi, nhìn bóng lưng em cô độc mà tôi xót lắm, chỉ muốn ôm em vào lòng mà xoa dịu đi vết thương lòng ấy. Nhưng sự thật lại khác người tôi ôm lấy lại là người, đôi mắt người đỏ hoe vì những giọt nước mắt hạnh phúc cùng tôi lên máy bay và trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top