Tạm biệt người bạn
" tôi đã đưa Kim Tiểu Thư về nhà an toàn rồi " Vũ Kiệt ngồi trên ghế sofa , tự mỉm cười một mình như một kẻ tâm thần .
" có chuyện gì vui sao , cô ta đã làm gì mà cậu cười như thằng điên vậy " hắn ngồi xuống đối diện với Vũ Kiệt , giữa hai hai người họ không có khoảng cách nào , họ là bạn thân với nhau , Vũ Kiệt tham gia vào nhóm là cũng vì hắn .
" không có gì chỉ là tự dưng muốn cười thôi " Vũ Kiệt vừa nói vừa cười , Vũ Kiệt nhớ đến nụ cười của Thiên Ẩn nó làm cho Vũ Kiệt cứ nhớ đến rồi lại cười .
" cô Kim Tiểu Thư , cô ấy cười vừa tôi , cậu không tin được đâu cổ cười rất đẹp " Vũ Kiệt vẫn hồn nhiên nhớ đến nụ cười ấy . Khi nghe Vũ Kiệt nhắc đến nụ cười của Thiên Ẩn hắn mới để ý từ lúc cô và hắn gặp nhau , hắn vẫn của lần nào thấy cô cười với hắn dù chỉ một lần . Khuôn mặc của hắn tối đen lại , lạnh dần .
— Thiên Ẩn chân cậu thấy thế nào rồi đỡ chưa .
— cũng đỡ rồi , không sao vẫn còn đi được .
Thiên Ẩn dù còn đau nhưng vẫn phải nói là hết đau , cô không muốn cho Lục Từ lo lắng vì còn quá nhiều việc để Lục Từ lo . Cuộc sống hai người đã khác cô vẫn chưa có công việc nào là chính thức , còn Lục Từ đã được nhận làm người chia bài đó là ước mơ của Lục Từ , công việc ở bán bar đó Lục Từ đã nghĩ làm , khoảng hai tuần nữa Lục Từ sẽ đi nước ngoài để thực hiện ước mơ của cô .
— hai tuần nữa mình đi nước ngoài rồi , cậu tự lo cho mình được không Thiên Ẩn .
— mình không sao cậu đi rồi mình vẫn lo được mà , cậu học chăm chỉ nha , mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm .
" ở công ty ta còn trống một chỗ , chúng ta có cần tìm người để làm công việc đó không " công ty còn trống một chỗ , không cần bằng cấp cao vẫn có thể làm được , Kỳ Nam đang nhắm đến Thiên Ẩn để cho cô làm việc ở đó thì Tước Phạm dễ dàng gặp được cô và không cần phải đi tìm .
Thuận lợi cho cả hai bên , cô có công việc ổn định ở đó , mỗi tháng cô có thu nhập nhất định . Hắn cũng dễ dàng gặp cô lúc hắn muốn .
" tôi thấy cũng được , tôi có một người chưa có công việc ....hay là tôi sẽ kêu cô gái ấy đến làm cho công ty ta " Vũ Kiệt cũng đang nhắm đến cô , nếu cô làm ở công ty thì Vũ Kiệt dễ gặp cô , Vũ Kiệt hình như đang có cảm tình với cô .
" là ai vậy cô gái đó tên gì vậy " Bạch Sở kẻ hoa bướm không khác gì Dương Tước Phạm , nhắc đến con gái mắc hắn sáng hẳn ra .
" Thiên Ẩn " Giang Tế không cần nói lòng vòng như những tên khác , hắn biết bọn họ đang nhắm đến ai.
" CHÍNH LÀ CỔ " cả đám cùng đồng lòng khi Giang Tế nói tên Thiên Ẩn ra . Thiên Ẩn vẫn là Trung tâm không khác gì lúc coi vẫn còn đi học . Tên cô cũng không xa lạ gì khi hỏi lại những người học cùng trường với cô.
Có một mục tiêu như làm thế nào để có mục tiêu đó là cả một vấn đề mà bọn họ đang đau đầu .
Đề Hạ Tử cũng không được vì cô còn chưa đưa tiền cho Thiên Ẩn , đề Kỳ Nam cũng không được vì hắn chính là kẻ đã dẫn Thiên Ẩn đến gặp Dương Tước Phạm , đề Giang Tế thì không được , Giang Tế không biết cách thể hiện bằng lời nói , đề Bạch Sở thì càng không được , nếu đề Bạch Sở đi không hư bột cũng hư cả đường . Chỉ còn Vũ Kiệt là ấn cử viên sáng nhất cho vụ việc này .
" Được rồi tôi sẽ đi làm nhiệm vụ này , mà đừng cho Tước Phạm nghe , tên đó mà nghe thì kết hoạch sẽ thất bại " Vũ Kiệt đồng ý , không còn cách nào khác hắn phải đi thôi.
" cậu định đi nhanh như vậy sao ? Có gắp đến thế không , không phải cậu nói hai tuần nữa hay sao ? Lục Từ "
Chưa đầy hai tuần mà Lục Từ đã bắt đầu rời xa cô , cô phải sống một mình ở căn phòng này . Lục Từ nhìn xung quay nơi cô sắp phải xa nó , cô chạy tới Thiên Ẩn ôm cô khóc , cô không muốn đi nhanh như vậy .
" Thiên Ẩn mình sẽ về thăm cậu mà , cậu và mình còn có thể nói chuyện qua điện thoại , mình sẽ liên lạc với cậu mà , Thiên Ẩn cậu đừng buồn mình đi sớm như vậy vì mình phải sắp xếp chỗ ở nữa , Thiên Ẩn mình sẽ rất nhớ cậu lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top