Chương 2 - End


"Ngày hôm nay cậu đã ăn tối chưa?"

"Mặc thêm áo vào nhé Triết Phong!"

"Cậu có làm sao không Triết Phong có đau không? Ai bảo cậu cố gắng làm gì chứ?"

"Mình đánh đàn hay hơn trước nhiều rồi đấy nhé!"

Tin nhắn thứ mấy ngàn rồi tôi cũng không nhớ nữa. Tám năm tôi vẫn cứ nhắn tin cho anh đấy thôi! Nhưng tôi chẳng chờ đợi sự hồi đáp đâu! Tôi chỉ cần anh nhìn thấy chúng và không cần biết tôi người gửi là ai đâu! Mà nếu có biết thì chắc chắn anh cũng sẽ không nhận ra được đâu.

"Ngày mai là sinh nhật của nam thần Triết Phong đấy cậu" Một cô gái đang đứng trước một biển quảng cáo ở trạm chờ xe buýt hét lên, làm cho tôi đứng trên ban công cũng nghe thấy rất rõ.

Ngày X tháng Y tại thành phố A - USA

Em sống đớn đau, tâm trí em chỉ có mỗi anh.

Anh không biết vì anh luôn cười.
Tại sao em yêu anh.

Đúng là em đang mơ về anh tiếp tục sống bên em.

Thật nực cười khi yêu chính bản thân mình.

Em cũng phải chịu đựng.

Đau khổ lấp đầy con tim em.

Tất cả lại chứng tỏ một điều khác, cái nhìn vô vọng.

Anh là mọi thứ của em, là tất cả của em.

Từng ngón tay thon dài của tôi đang điêu luyện lướt trên những phím đàn nhẹ nhàng và huyền ảo trong một màn đêm của thành phố A lạnh lẻo như chính tâm hồn của tôi. Tôi không nghĩ là hôm nay - ngày sinh nhật của anh tôi lại mạnh bạo đánh đàn gửi anh một bản nhạc buồn đến nao lòng như vậy! Tôi chưa từng làm điều đó trước đây đâu! Tôi muốn anh thấy sự tiến bộ trong việc đánh đàn và hát của tôi.

Tám năm trước. Tại thành phố B Việt Nam.

"Sai rồi"

"Không phải nốt này"

"Hiểu Linh cậu tập trung giùm mình đi à!" Anh đập đập tay vào bàn nhìn cô.

"Mình nghĩ một chút được không? Mình mệt lắm rồi!"

"Mình sẽ mua cho cậu trà sữa! Được chứ?

"Thật á?" Cô bé tròn xoe mắt nhìn anh.

"Nếu cậu đánh và hát được bài này! Còn bây giờ thì lo học đi"

"Biết rồi!" Cô cúi gầm mặt xuống và trên môi ai kia lại vẽ nên một đường cong.

00 giờ 01 phút tại thành phố nước Áo.

Triết Phong đang say mê luyện tập trên cây piano quý giá và sang trọng trong chính ngày sinh nhật của mình. Anh chính là thế tham công tiếc việc không chịu chăm sóc cho bản thân mình nên vẫn thường xuyên thức khuya để luyện tập, và cũng chờ đợi một thứ gì đó bên kia bầu trời.

"Hôm nay sinh nhật mình cô ấy gửi cho mình một bản nhạc bên piano ư?!"

"Sao cô gái này cứ làm mình nhớ đến một ai đó. Rất quen thuộc rất quan trọng!"

Anh chạm vào điện thoại.....
Một tài khoản quen thuộc hiện ra trước mắt anh, anh không theo dõi, tài khoản này không lấy một tấm ảnh chỉ vỏn vẹn một bức ảnh hình một cô gái xoay lưng lại đã đăng từ mấy năm trước.

Khi khoảnh khắc anh chạm vào điện thoại, đoạn video của một cô gái hằng ngày luôn nhắn tin cổ vũ anh hiện lên.
Chỉ là một bóng lưng với mái tóc đen huyền dài, khoác một chiếc áo trễ vai màu hồng đang ngồi bên cửa sổ và dịu dàng gõ từng phím đàn hoàn hảo giọng hát của cô thật êm đềm như một dòng suối. Ngoài kia, chắc chắn không phải Việt Nam rồi! Bầu trời đầy tuyết trắng.....

"Có phải cậu....không đâu! Người này đang ở New York mà! Việt Nam chẳng có tuyết đâu nhỉ?"

"Cô ta lại làm phiền cậu à Triết Phong?" Hoàng Minh ngồi gần đó nhìn sang khi thấy anh chằm chằm một mình mắt nhìn vào điện thoại theo dõi một đoạn video của một cô gái đang đánh đàn.

Không chỉ vậy vào đúng giờ này mỗi ngày hay đúng hơn là hàng tuần hàng tháng hàng năm điều có một tin nhắn gửi đến điện thoại cậu. Hoàng Minh đã âm thầm xem nó khi Triết Phong cậu ấy không để ý.

"Cậu không biết đâu Minh!" Anh nói nhẹ nhàng rồi lãng tránh anh mắt như lữa của Hoàng Minh.

"Triết Phong à cậu tĩnh ngộ đi cô ta thật quá đáng mà mình sẽ gọi cảnh sát cho cậu!"

"Cậu thôi đi Minh! Đủ rồi đó, cậu biết gì mà nói chứ?!" Triết Phong vừa quát lớn Hoàng Minh, anh đứng thẳng người dậy mở tung cánh cửa và bước ra khỏi phòng.

"Vậy còn Chi Châu thì cậu xem em ấy không ra gì à Triết Phong"

Triết Phong không muốn trả lời, hiện tại anh rất muốn nhìn thấy gương mặt người con gái hàng ngày lại gửi tin nhắn cho anh, và hôm nay lại đánh đàn và hát cho anh nghe. Rất muốn!

"Hoàng Minh! Triết Phong và Chi Châu chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của công ti thôi"

"Còn về Triết Phong! Cậu không hiểu nó đâu!" Hoàng Nhã - Người bạn thân thiết của Triết Phong và Hoàng Minh từ cánh cửa phòng bước vào đến ngồi cạnh Hoàng Minh đang nhìn về một hướng khác.

"Mình chỉ muốn cậu ấy không cảm thấy phiền! Vì cô gái đó" Hoàng Minh kích động giải thích.

"Cậu không biết Phong cậu ấy đã cất giấu điều gì đâu! Một cô gái từ rất lâu rồi...."

Và Hoàng Nhã đã kể cho Hoàng Minh nghe tất cả về người con gái mà Triết Phong vẫn thường nhắc đến rất nhiều khi ở cạnh tâm sự với anh mỗi đêm, hay gọi rất nhỏ tên người con gái ấy trong lúc ngủ. Cô gái đó rất quan trọng với Triết Phong.

"Nhưng cô gái trong điện thoại không phải! Cậu ta đang ảo tưởng và áp đặt" Hoàng Minh tức giận

"Thằng đó nó đã cố gắng hết sức rồi! Cậu nên hiểu cho Triết Phong. Cậu ấy từng nói với tôi, vì cậu ấy có được ngày hôm nay là một phần muốn cô gái đó nhìn thấy được"

Cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng. Bầu trời thành phố D về đêm càng trở nên buồn đến nao lòng.

"Nhận được rồi!"

"Có thể ngủ một chút!"

Tôi đã hoàn thành và chậm rãi bước lên chiếc giường nhỏ của mình và từ từ suy nghĩ một chút trước khi không còn nhận thức được điều gì nữa.

"Ngày mai tôi sẽ về Việt Nam!"

Đúng vậy ngày mai, chính ngày mai tôi sẽ về cái mảnh đất mà tôi người con Việt Nam đã không đặt chân lên đất tám năm rồi mảnh đất đã làm tôi một cô bé nuôi hy vọng từ anh, rồi chính nó cũng làm tôi bị bỏ rơi và tổn thương.

Chắc chắn ngày mai tôi sẽ khóc mất! Tôi lại nhìn thấy mùa nắng ngày ấy, ngày mà anh rời bỏ tôi giữa sân bay mãi mãi rời bỏ người mà anh nói rất yêu thương, ngày anh nói dối tôi sẽ mua cho tôi hai cốc trà sữa. Ngày mai khi đặt chân đến rồi tôi sẽ khóc thật nhiều thật nhiều để thỏa cơn bão trong lòng của tôi, và tôi sẽ mua thật nhiều thật nhiều trà sữa uống thật nhiều thật nhiều vì có lẻ sẽ chẳng ai mua cho tôi nữa đâu. Ngày mai là ngày kết thúc khi tôi về đây nhìn lại tất cả nhớ chúng tất cả - những kỷ niệm đẹp của tôi và anh và cả những mảnh vỡ đau xé lòng, rồi lúc đó tôi sẽ đưa chúng gói vào một khóc của trái tim vì tôi biết anh cũng cần có tự do và hạnh phúc cho riêng mình. Lúc đó có lẽ tôi sẽ buông xuôi tất cả về anh, tất cả.

8 giờ 00 phút tại Việt Nam thành phố B.

"Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi!"

Instagram: [At B City in Vietnam: Chỉ cần từ xa!].

Đã mấy năm rồi nhỉ! Mấy năm tôi không đăng bất kỳ một bức ảnh nào cả! Chỉ dùng nó cho việc nhắn tin với anh thôi và hôm nay tôi lại liều lĩnh đăng một tấm ảnh ở sân bay Việt Nam. Hơn nữa là tôi soạn một tin nhắn cho anh, lần cuối....

To Triết Phong: Tạm biệt cậu vì tất cả! Triết Phong của Hiểu Linh.

"Xin chào! Xin mời hành khách đi theo lối này!"

"Vâng! Cảm ơn" Tôi đáp lại lời cô nhân viên

Tại thành phố D - Áo.
Triết Phong nhận được tin nhắn của cô. Anh thực sự không còn tin vào mắt mình nữa.

Tôi rẽ bước vào một quán trà sữa nhỏ không gian yên tĩnh bên đường phố nhộn nhịp đông đúc.

Ngồi xuống một chiếc bàn gần đó và gọi một cốc trà sữa hương chocolate hương vị tôi yêu thích

"Cho tôi một cốc trà sữa vị chocolate!"

"Vâng! Xin quý khách vui lòng chờ chúng tôi sẽ mang ra ngay!"

Ánh nắng mặt trời của thành phố B Việt Nam quê hương tôi thật sự rất ấm áp. Đã bao lâu rồi tôi chưa từng hoà mình vào ánh nắng này khi tôi còn ở thành phố A - USA. Và cũng đã bao lần tôi định về Việt Nam nhưng lại thôi.

"Trà sữa của cô đây!"

"Làm phiền chị cho tôi thêm năm cốc trà sữa như thế này nữa!"

"Năm cốc? Quý khách định mang về hay uống ở đây!"

"À tôi sẽ uống ở đây!"

"Xin quý khách vui lòng chờ!" Cô nhân viên hơi ngờ vực nhìn tôi rồi lại đi.

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi với một ánh nhìn đầy ngạc nhiên và vô cùng kỳ lạ.

"Cô gái xinh đẹp đó có thể uống nhiều đến như vậy sao?" Một vị khách nhìn tôi lo lắng.

"Dáng cô ấy khiến tôi ghen tỵ quá!"

Tại thành phố B - Việt Nam.

"Lại về rồi nhỉ! Việt Nam tôi xin lỗi vì tất cả"

Giữa sân bay Việt Nam đông đúc có một dáng người con trai cao cao, ăn mặc kín đáo: tóc được nhuộm đen, mũ đen, khẩu trang đen, quần áo đen đang nhanh bước ra khỏi nơi này. Anh ta nói tiếng Việt. Đúng! Chẳng ai nhận ra anh cả - nghệ sĩ piano nổi tiếng nước Áo. Anh hoà mình vào dòng người tấp nập, bao nhiêu kỷ niệm nơi đây lại chợt ùa về trong anh và cả cô.

Anh chợt nghe điện thoại "Cậu đi khi nào thế" Đầu dây bên kia lo lắng

"Mới đây thôi. Thay vì về nhà trong kỳ nghỉ tôi sẽ đi du lịch và tìm kiếm một thứ"

"Chúc cậu may mắn! Tôi tin cậu, mấy năm qua cậu vất vả rồi!"

"Tạm biệt!"

Tôi lại tìm đến nơi này - sân bay B cũ.

"Không biết anh có còn nhớ nơi này không?"

Chính con đường đã dẫn vào sân bay này, chính nó ngày xưa tôi đã rục ngã trên nó và làm bẩn cả bộ váy nhỏ khi anh rời đi.

Và giờ đây nó đã được trải một lớp gạch rất sạch sẽ, những cái cây chết tiệt kia tại sao lại úa vàng và lá lại rơi bay trong gió nhiều thế này, chúng lại làm tôi muốn khóc giữa dòng người tấp nập qua lại quá đi mất.

"Đến lúc rồi!"

Tất cả những kỷ niệm trong tôi lại đồng loạt ùa về trong tâm trí.

Anh đến Việt Nam cùng gia đình du lịch, tôi và anh cùng là hàng xóm, anh cõng tôi, tôi đánh anh, mua trà sữa cho nhau, tôi và anh cùng đánh đàn, tôi ngã xuống nơi này, anh lừa tôi... Và rời xa tôi mãi mãi.

"Triết Phong! Có lẻ đây là lần cuối cùng em còn nghĩ về anh rồi!"

"Có lẽ mình buông xuôi tất cả ngay bây giờ đây, xin lỗi!"

Tôi khóc thật lớn, thật lớn, tôi không còn biết xung quanh tôi tồn tại những thứ gì nữa. Mọi người qua lại gần sân bay đều nhìn tôi rồi lại mặc tôi khóc. Tôi cứ khóc, đôi tay cứ theo phản ứng lau đi dòng nước mắt, nhưng nó cứ rơi xuống rất nhiều rất nhiều, mái tóc dài bay trong gió. Tôi rất muốn ngã xuống nơi này một lần nữa nhưng lại sợ không có ai sẽ đỡ tôi đứng lên. Tôi cứ khóc thôi!

"Đúng! Lần cuối ngày hôm nay lần cuối cùng tôi khóc, lần cuối cùng tôi sẽ buông xuôi nó! Tạm biệt tình yêu chỉ tôi biết!"

Gió lại thổi rồi, lá vàng lại theo gió rơi nhiều hơn. Trong cơn gió có nước mắt của tôi vừa lạnh vừa rát buốt cả con tim.

"Ai bảo chỉ mình cậu biết! Nếu cậu là đồ ngốc suốt tám năm qua thì hãy xoay người lại"

Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Người đó dùng tiếng Việt câu đầu và tiếng Áo nữa câu sau. Tôi có nằm mơ không? Giọng nói này, chính giọng nói đã lừa dối tôi vào tám năm trước, giọng nói mà hàng ngày tôi được nghe trên các bài hát giờ nó đang rất gần tôi hay đúng hơn là đang ở ngay phía sau tôi. Có phải là ảo giác?

"Triết Phong?!"

Tôi xoay người lại, nhìn một dáng người con trai đang đứng trước mặt tôi, mái tóc đen phủ xuống hình dấu hỏi, đôi mắt đượm buồn của anh, đôi môi mỏng đang bặm chặt ửng hồng lên, chiếc áo sơ mi sọc buông tự do không đóng để lờ hai cái cúc. Anh đang nở một nụ cười rất ngọt ngào, đúng là anh rồi. Tôi có nằm mơ không? Triết Phong đang ở Việt Nam ở ngay trước tôi trước mắt một đứa ngốc như tôi.

"Là cậu!" Tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa "Xin lỗi đừng đùa tôi nữa! Cậu là ảo ảnh thôi đúng không? Hay một người giống với Triết Phong"

"Tôi sẽ đi nếu cậu không nhận ra tôi nữa!" Mi tâm anh nheo lại hàng lông mày nhăn lại rồi giãn ra, anh nhìn lơ đãng rồi cúi mặt và xoay người bước đi theo một điệu bộ cưỡng ép.

"Dừng lại!" Tôi gọi "Xin lỗi! Nếu cậu là ảo ảnh cũng không sao xin hãy để tôi ôm cậu một chút một chút thôi, rồi sau đó hãy tan biến!"

Tôi chạy lại ôm chằm lấy người con trai trước mặt tôi như sợ anh một lần nữa lại rời bỏ tôi mà đi. Nước mắt lại tuông ra nhiều hơn như thể đã hàng ngàn năm rồi nó chưa được giải thoát.

Người trước mặt đang ôm tôi đấy sao? Người thật hơi ấm thật, nơi lồng ngực còn thổn thức nhịp đập của con tim đang tuần hoàn. Hoàn toàn không phải giả.

Một vòng tay bỗng từ đâu ôm lấy một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đã chờ đợi anh suốt tám năm và định buông xuôi tất cả vì khi nghe tin anh đã không còn như trước nữa.

"Đúng thật là Triết Phong" Tôi nói như một con ngốc. Người nào đó đã nở một nụ cười trên môi, vẫn âm thầm trong lòng vô cùng ấm áp. Thì ra mới ban nãy mạnh miệng thì giờ đã ngốc lại như ngày xưa chẳng thấy đổi chút nào.

Tôi bỏ mặt tất cả. Tôi đang ôm lấy một Triết Phong bằng đa bằng thịt. Mọi người qua lại nhìn chúng tôi rất ngạc nhiên và cũng vô cùng hạnh phúc cho tôi. Nhưng không giờ đây giây phút này anh là anh - Triết Phong của tôi chứ không phải là một nghệ sĩ piano nữa.

"Cậu đã lừa tôi. Tại sao vậy!" Cánh tay liên tục đánh vào lưng anh khiến lòng tôi cũng nhói đau nhưng tôi không thể ngừng lại.

"Tôi.... xin lỗi Hiểu Linh! Tôi chỉ không muốn cậu nhìn thấy tôi phải đi xa! Xin lỗi cậu!" Vòng tay anh trở nên chặt hơn, gương mặt gục trên đỉnh đầu cô gái đang khóc.

"Quá đáng lắm. Đã tám năm rồi, tám năm tôi không muốn về nơi này mà phải vùi mình ở thành phố A lạnh kia, chỉ để quên cái tên Triết Phong"

"Đừng quên tôi! Đừng nói nữa, tôi biết!" Anh đặt hai cánh tay lên hai bờ vai đang run lên của tôi ôm chặt lấy bờ vai nhỏ gọn trong lòng ngực vô cùng ấm áp.

"Hiểu Linh.Tôi sẽ kể cho cậu nghe nhé, về một câu chuyện! Một kẻ rất ngu ngốc đã âm thầm hành động với tôi. Trong tám năm, đã có một kẻ đã nhắn tin mỗi ngày, đã đánh đàn và hát trong trời đêm lạnh lẻo ở thành phố A vào ngày sinh nhật của tôi. Cũng chính nhờ những gì kẻ ngốc đó đã viết trên trang cá nhân cho nên đến tận bay giờ tôi mới tìm được một sự thật. Tám năm qua tôi không ngừng nhớ cậu, nhưng cậu tại sao không xuất hiện chứ? Tôi đã đứng trên sân khấu như cậu muốn rồi đấy cậu có thấy không? Đồ ngốc Vương Hiểu Linh"

"Tôi thấy! Nhưng mà..... BUÔNG TÔI RA ĐI!" Tôi cắt ngang lời anh, đẩy anh ra khi nhớ đến việc mình muốn buông xuôi vì anh đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Không nên níu lấy người khác như thế này được nữa.

"Còn một thứ nữa"

"Triết Phong xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi! Xin lỗi cả Chi Châu chị ấy nữa" Tôi cuối mặt lùi ra phía sau vài bước. Khi tôi nhận ra rằng anh ấy đã đã khác xưa đã là một người có người bên cạnh và không còn chỉ của riêng tôi nữa rồi. Hẳn là tám năm rất dài nhưng khi tôi ngu ngốc đợi ai đó thì ai đó đã có hạnh phúc riêng là cô gái khác. Tôi không xứng....

Đến lúc này anh cũng bất giác im lặng vẻ mặt không còn tươi cười như trước nữa "Đúng vậy! Vương Hiểu Linh nghe cho rõ đây. Tôi có người khác rồi! Vã lại tôi còn rất yêu cô ấy". Anh ngừng một lúc rồi lên cao giọng "Và cảm giác tôi dành cho cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi"

Một biển nước lạnh đổ thẳng xuống người tôi, từng câu từng chữ của anh xé tan ý chí và mọi hy vọng của tôi. Như một lưỡi dao sắc nhọn đâm con tim tôi rỉ máu.

Hết rồi! Tôi chấp nhận. Tám năm chỉ từ xa thôi! Tạm biệt và xin lỗi. Cứ xem tôi là một kẻ ngốc đi. Cứ gọi cảnh sát nếu muốn.

Tôi xoay người và để lại tất cả phía sau lưng, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp vào tám năm trước. Phải chi tám năm trước anh không xuất hiện ở đây đất nước Việt Nam này và bước vào cuộc sống của tôi, không làm quen với tôi, không quan tâm tôi, không mua trà sữa cho tôi, và không để tôi phải chờ đợi và thêu dệt ra biết bao mộng tưởng rằng anh sẽ nhận ra tôi và ở bên tôi. Cuộc sống này quả thật rất bất công đối với tôi, tại sao lại đưa anh đến gần tôi rồi lẳng lặng đưa người khác vào đưa anh đi. Cô gái đó hẳn là rất hạnh phúc không cần tám năm vẫn ở bên người ấy cả đời.

"Chấp nhận đánh đổi cả một thanh xuân chỉ để nhận lại một chữ người lạ"

"Ngu ngốc là một cụm từ được tạo ra cho những đứa như tôi!"

"Tôi sợ cuộc sống này quá! Nó làm cho tôi thêu dệt nên quá nhiều mộng tưởng trên sự thật tàn nhẫn của anh ấy"

"Vâng! Anh đã nói với tôi: Đúng vậy! Tôi có người khác rồi! Vã lại tôi còn rất yêu cô ấy / Và cảm giác tôi dành cho cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi"

Trong cơn gió đó tôi chỉ thấy bụi rất nhiều rất nhiều liên tục vươn vào khóe mắt tôi khiến nước mắt không ngừng rơi ra. Lựa chọn từ bỏ cậu ấy của tôi quả thật vô cùng sáng suốt, đáng ra tôi phải thật thoải mái khi chút bỏ được gánh nặng nhưng mà sao lại cảm thấy khó chịu đến như thế này.

"Đứng lại cho tôi Vương Hiểu Linh" Triết Phong gọi cả tên lẫn họ của tôi khiến tôi cảm thấy rất đáng sợ. Anh bảo tôi về rồi sẽ về nhà cùng tôi nhưng anh lại chọn bỏ đi, anh hôm nay lại đến ôm lấy tôi rồi bảo tôi đứng lại, tôi sẽ không đứng lại nữ cố chấp mà bước đi.

"Thay đổi từ tình bạn sang tình yêu!" Tiếng Triết Phong vang vọng sau lưng tôi, từng chữ đều rất rõ ràng.

Đôi chân tôi đứng lại. Tôi vừa mới nghe thứ gì rất ấu chỉ phải không?

"Em còn chưa hiểu tôi muốn nói gì với em sao?"

"Chấp nhận tôi nhé! Đừng buông thứ gì cả, chính là em đó đồ ngốc! Anh yêu em!"

Người ta nói tình yêu là một thứ gì đó không thể diễn ra được và phải mất rất nhiều thời gian để vun đắp. Có thứ tình yêu là được ở bên cạnh nhau cùng nhau lớn lên và nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời, đó là thứ tình yêu thanh mai trúc mã. Và cũng có thứ tình yêu tiếng sét ái tình gặp nhau lần đầu đã biết nơi cuối cùng của cuộc đời sẽ cùng nhau sánh đôi hạnh phúc bên nhau. Và ngu ngốc hơn là thứ tình yêu thứ ba này, chỉ từ xa yêu họ và nhìn họ hạnh phúc bên cạnh người khác mà không phải bạn và kết thúc có lẻ rất nhiều người sẽ đoán được "rất bi thương". Nhưng không cũng có những thứ tình cảm như vậy nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp.

Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, thời gian như ngừng trôi qua, không khí như ngừng chuyển động, dòng người như bất động, lá vàng như thôi không còn rơi nữa!

Và...
Một cô gái khẽ ôm chặt lấy người con trai trước mặt trước giây phút cuối cùng cô muốn buông xuôi tất cả. Chỉ cần từ xa đã tám năm yêu anh
Chỉ cần từ xa! Từ xa chờ đợi, nhìn thấy, nhớ nhung, khóc, và buông xuôi,... Cuối cùng cũng từ xa anh đã tự tìm đến bên cạnh tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top